Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa
-
Chương 50: Nổi Sóng 2
Xin chào mọi người!! Em là em song sinh của NaluLover12345!!! Em là Yuki_Smile2506 mới tập tành Wattpad nhưng lại chả dám viết truyện gì nên đã nhờ "bà chị yêu vấu!!!" Sau một hồi van nài và " lập hợp đồng" em đã được viết một chap chuyện với sự giúp sức của "bà chị" mình!! Mọi người cứ bình luận tự nhiên để em có động lực nhak!!
Ken nhìn theo Kami một cách khó chịu, hôm qua vừa bắt tay làm hòa xong mà hôm nay lại hành đồng cứ như Abigail là kẻ thù của mình vậy
-Thiệt tình...Abigail! Em không sao chứ?!-Hắn hỏi han.
-Dạ! không sao đâu!-Abigail mỉm cười thật tươi.
-Thôi được rồi!Em đứng dậy đi rồi chúng ta đến trường!-Ken đỡ nhỏ.
-Dạ...A! Đau!-nhỏ rên khe khẽ khi chỉ vừa đứng dậy, Abigail ôm chân. Ken hốt hoảng.
-Sao vậy?-Anh nhấc chân Abigail.
-Nó đa...À kh...không sao đâu!!-nhỏ cười giả lã.
-Không sao cái gì? Chắc là bị trật khớp rồi! Lên đây anh cõng cho!!-Hắn cúi xuống, Abigail mỉm cười nhẹ rồi leo lên lưng của hắn. Hắn thì trong lòng đang bực bội vì cách cư xử của Kami, thật khiến người khác muốn phát điên lên được.
Về phần nó, sau khi đã bình tâm lại một lúc, nó bắt đầu suy nghĩ và nghi ngờ. Bỗng nó quay sang Kim và Dương.
-Các em có nghĩ nguyên tố tiếp theo là...
-Rất có thể!-Dương trả lời chắc nịch, nó trợn to mắt.
-Nếu vậy lúc đó chị sẽ bị...
-Thanh Tẩy!!-Kim lên tiếng, nó cắn môi, tay ôm lấy ngực, "Thanh Tẩy sao?" Nó nhớ cảm giác bị thanh tẩy, thật khủng khiếp. Hít một hơi thật sâu, nó quay bước tiếp, trong lòng thật sự rất hoang mang, rối bời những suy nghĩ và...quyết định. Kim và Dương chỉ biết thở dài, không thể an ủi, không thể động viên,không thể!! Bất lực nhìn người con gái cô độc và những thứ cô đã, đang và sẽ gánh chịu.
Như một ngày bình thường khác, tiếng chuông trường reng lên, học sinh ùa vào lớp để bắt đầu cho những chuỗi thời gian nhàm chán nhất ngày. Hôm nay, Kami lại không có hứng để mà ngủ hay để nghe bất cứ thứ gì từ các bà cô, cô muốn được yên tĩnh...một mình! Leo lên sân thượng, vẫn cái lang cang đó, vẫn tâm trạng như cũ, nhưng trái tim có lẽ đã khác!
Từng cơn gió nhẹ nhàng tựa như những cọng lông vũ mềm mại khẽ lướt qua mãi tóc dài, đôi mắt nhắm hờ như cảm nhận sự nâng niu dịu dàng của gió, lòng nó chợt lắng xuống, mọi lo toan như được cuốn theo làn gió mà bay đi....bình yên!!( đoạn này của Nalu, hem phải của em)
Cạch!! Cánh cửa như bật mở, từ sau cánh cửa xuất hiện một người con trai. Như bị thôi miên chàng trai như rơi vào hấp lực mà dán mắt vào nó. Tim anh như đập nhanh một nhịp, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối trước cảnh tượng đẹp đến điếng hồn.
-K...Kami!-chàng trai lắp bắp.
-Vamp C mà còn cúp tiết... Không tốt đâu...Souta!-nó không xoay đầu nhưng miệng nói, thật khẽ, thật êm nhưng cũng thật lạnh.
-Tôi...-anh không biết cãi thế nào, đành đuối lí mà chỉ dám lẳng lặng ngồi xuống. Anh nhìn nó thật lâu, rất lâu, đôi mắt không thể nào rời khỏi gương mặt thiên thần xinh đẹp ấy, trái tim không điều khiển được nhảy loạn xà ngầu cả lên. Mọi toan tính trả thù nó trong anh biến mất hoàn toàn nhưng thay vào đó là là sự ham muốn chiếm đoạt lấn át.
Nó bỗng leo xuống, chân hướng thẳng về phía cửa.
-Em đi đâu vậy?-Souta cũng bật dậy.
-Đói!-nó trả lời đủ để Souta hiểu là nó đi ăn.
-Thế tôi cùng đi!-anh nói tiếp. Nó nhìn anh, gương mặt lạnh tanh, cứ nhìn chằm chằm vậy.
-Tuỳ!-nó buông một câu xanh rờn rồi quay lưng đi, Souta cũng lẽo đẽo chạy theo.
"Em càng lạnh lùng thì tôi lại càng muốn có được em!"-Souta nghĩ thầm, khoé môi không chủ động nhếch lên.
Nó chợt khựng lại, nó vừa đọc được ý nghĩ của Souta, nhưng chỉ 1s chân nó lại tiếp tục bước.
-Vô nghĩa!-Môi nó khẽ mấp máy, rất nhỏ.
Bây giờ là mấy giờ nhỉ, đó bật điẹn thoại 12h20! Còn 10 phút nữa sẽ tới giờ nghỉ trưa. Nó đi dọc theo từng dãy lớp học, định bụng sẽ rủ Aya đi ăn trưa nhưng chợt dừng lại ngay sau cánh cửa phòng y tế chưa khép kín. Tim nó chợt sững lại, đập vào mắt nó lại hình ảnh Abigail và hắn...đang ôm nhau thắm thiết, đôi mắt nó mở to, sửng sốt. Nhưng vẫn chủ một giây sau, mắt nó cụp xuống rồi lướt qua căn phòng đó như chưa có gì từng xảy ra. Đằng sau, Souta nhìn vào phòng y tế, Abigail nhìn ra, hai người...chợt cười!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook