Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa
-
Chương 22: Vào trường 1
Chap này mình xin tặng cho bạn maiquynh15 vì đã đoán đúng tên bộ phim. Kết quả
Tên bài hát:Steps
Tên bộ phim: Nisekoi.
-Tôi đâu phải là ai mà có tên nhưng hình như có người gọi tôi là là Megami thì phải?
Phíuuuuuu!!! Phập! Dính tim...đen? Ủa đâu có đen nhưng cứ cho là vậy đi.
"Sao cô ấy biết mình gọi cô là Megami, chẳng lẽ chữ có trên mặt mình-Sờ soạng khắp nơi trên mặt. Nhìn nó, sao nhỏ không cười, bình thường thì nam chính làm việc này thì nữ chính phải bậy cười vì dễ thương, sao nhỏ không cười.
-Tại vì nó không dễ thương-nó trả lời làm anh giật thót.
-Sao cô biết?
Nhỏ nhẹ nhún vai, ra vẻ không biết làm anh thêm phần thắc mắc.
-Vậy,tôi phải gọi cô như thế nào đây?-Anh hỏi.
- Megami! Nếu anh thích!-Nhỏ đung đưa cái đầu
-Thế cô tìm tôi làm gì?-Anh hỏi hơi đắc ý vì chắc chắn nhỏ sẽ đỏ mặt vì không biết trả lời thế nào. Nhưng không nhỏ trả lời làm anh sốc
-Tôi đâu tìm anh, là anh tìm tôi mà-lời nói phát ra lam anh sực tỉnh, đúng là anh tự tìm cô vì một phần muốn trốn con đĩa kia.
-Thôi tôi đây, tạm biệt-Vừa nói cô nhún người nhảy lên bầu trời rồi tan biến bào hư vô. Vừa đẹp hơn tiên, vừa sắt sảo vừa thú vị như thì ai chịu nổi. Nhắc mới nhớ, mỗi lần cô đi đều là mỗi kiểu khác nhau. Lần đâu là biến mất trong làn hoa. Lần thứ hai là ánh sáng, và lần thứ ba là trong bầu trời xanh. Quả là tuyệt thế.
Bước ra ngoài, anh vươn vai, ngáp một hơi rõ dài rồi phóng xe về nhà mà....Ngủ. Còn về phần nó thì sau khi nói chuyện với hắn xong thì cũng về nhà mà luyện phim và cày game.
-----------tôi là đường phân cách thời gian-------------
Sáng hôm sau, tại trường Vamgod.
-xinh ghê ha!-Hv nam
-Ừ xinh thiệt nhưng vẫn thua vam A một chút xíu.
-Kệ đi miễn xinh là cua hà
Cô gái có mái tóc dài màu nâu buộc vổng, yêu kiều bước đến phòng hiểu trưởng. Cô khoác lên mình một vẻ đẹp kiều diễm, thanh tú của vị tiểu thư đài cát làm các chàng trai mê say. Nhẹ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng, cô nhỏ nhẹ:
-Con chào thầy, thầy có thể nào sắp con vào lớp của ngài Ken không ạ
-Khoan đã chuyện này,...cũng được nhưng tôi phải cho giám đốc biết mơi được.-hiệu trưởng hơi ngặp ngừng.
-Thôi vậy à, châu cũng khôg muốn làm khó bác thôi thì...-liếc nhìn ông
-Thôi được rồi. Tôi sẽ cho tiểu thư học tại lớp của ngài Ken-Hiệu trưởng hơi hoảng.
-Vậy thì tiểu thư sẽ học tại lớp A tầng trên cùng dãy đầu tiên nha.
-Con cảm ơn thầy-tươi cười cô đứng dậy đi ra khỏi phòng và tiến vào lớp A.
-Tiểu Bạch à, em đói chưa, hôm qua anh đi em có nhớ anh hok?-Ôm chằm lấy nó kêu
-Không!-Phũ phàng nó nói mặc cho Aya ngồi cười.
-Hứ giận luôn-Anh vờ dôi
-Cứ việc-Lại phũ một làn nữa làm Franky bẻ mặt
-Nè Tiểu Bạch em hơi phũ rồi nhak-
Nó nhẹ nhún vai.
-Trường mình có học sinh mới, tên là Lý Mộc Kim em biết chứ?
-Biêt! Là hôn phu của Ken?-nó hỏi
-Đúng vậy, khá nguy hiểm đó-Franky nhăn mặt
-Anh nghĩ em sợ-nhìn Franky nói.
-Không nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Lại nhún vai, cô bắt đầu nghe nhạc và đi đến lớp.
Bước vào lớp, ngồi xuống cái bàn cuối cùng kề cửa sổ cô gục đầu xuống ngủ.
Au:Nhờ Các Bạn Bình Luận Nên Au Có Cảm Hứng Viết, Mong mọi người Bình Luận nhiều lên, hì hì, chap sau se dài hơn. Pp
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook