Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook
C31: Kookie, Sao Em Lại Khóc?

Chương 31 : Kookie, Sao Em Lại Khóc?



"Hẹn hò với TaeHyung nên tôi nói một chắc chắn là một." Bởi vì Tuần Yên đang nằm nên phải ngẩng cao đầu mới đối diện được với JungKook, không rõ trong lời nói của cô là sự khiêu khích kẻ địch hay là sự cười cợt. "Anh thì sao? Anh và TaeHyung là gì của nhau?"

"Cô ấy bao nhiêu tuổi?" Không biết có phải cố ý hay không, JungKook không trả lời câu hỏi đó của Tuần Yên. Cậu nhìn thẳng vào mắt TaeHyung khiến anh có cảm giác rất khó xử, theo bản năng trả lời. "16 tuổi."

"16 tuổi còn chẳng biết lớn nhỏ sao? Em nghĩ mình đứng trên cao nên chẳng nhìn thấy người ở dưới hả?" Dù nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được từng lời của JungKook sắc bén đến nỗi chẳng tìm ra chút đùa giỡn nào. Cậu quay sang TaeHyung, bật cười gượng gạo. "Còn cậu nữa, lo mà dạy dỗ bạn gái đi, không xem ai ra gì cả."

JungKook bỏ ra ngoài bắt xe về trước, TaeHyung nhìn theo cũng chỉ bất lực thở dài, anh đúng là bất cẩn khi để cho hai người họ gặp nhau. "Tuần Yên, nếu có gặp lại thì đừng vô lễ với JungKook đấy, em ấy không thoải mái với người lạ đâu."

"Chẳng phải anh cũng không xem ai ra gì sao? Cũng không biết lớn nhỏ đấy thôi."




Về đến nhà đã là 10 giờ tối, JungKook nghĩ TaeHyung sẽ ở lại bệnh viện với Tuần Yên vì nơi đó không có ai. Từ trong mắt anh cũng nhìn thấu được tình cảm khó nói dành cho cô gái ấy, nên có lẽ anh không để cô một mình như thế, còn đang bị thương nữa.

Nghĩ đến đây, JungKook đau lòng vùi vào gối, sống mũi cay và cổ họng cũng nghẹn đắng. Lúc cậu bệnh nằm la liệt trên giường, ngoài YoonGi ra cũng không ai chăm sóc, kẻ nói yêu cậu thương cậu nhiều thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu, nay chính mắt cậu phải thấy anh dành điều đó cho người khác.

JungKook kéo chăn qua đầu, đáng lẽ giờ này cậu đã buồn ngủ rồi, thế mà đêm nay không tài nào chợp mắt được. Đi đến bệ cửa sổ kéo rèm, cậu ngồi lên đó rồi nhìn ra ngoài, nơi này không có dòng người đông đúc, không có cảnh chợ đêm ồn ào, duy chỉ có mây và trăng là điểm nhấn cho cả bầu trời rộng lớn đen kịt.

Thả hai chân xuống, nước mắt JungKook lăn dài trên mặt. Dù là đất nước nào đi nữa, đêm về cũng chỉ có một mình cô đơn lạnh lẽo, thà rằng bỏ cậu lại còn hơn đưa tới nơi mà cậu chẳng quen biết ai này. JungKook nhớ Hàn Quốc, nhớ bạn thân của cậu - YoonGi.

Từng đợt gió lạnh thổi vào trong, JungKook rùng mình co người lại, cậu vẫn chưa ngừng khóc. Mãi đến khi có người ôm lấy từ phía sau, mới ngẩn ra là cậu đã ngồi ở đây suốt cả tiếng đồng hồ, tay chân tê rần tưởng chừng như đông cứng lại.

"Jeon, tại sao lại khóc?" TaeHyung áp sát JungKook, bàn tay giơ lên xoa đầu cậu vỗ về. Vừa bước vào phòng anh đã nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ, không ngờ phía sau một Jeon JungKook bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, lại là một Jeon JungKook về nhà đau lòng ngồi khóc.

"Tôi... tôi không khóc." Đã lâu rồi không được tiếp xúc với giọng nói dịu dàng và cử chỉ thân mật này, JungKook hơi không quen. Cậu gỡ vòng tay anh ra, cúi đầu lau đi nước mắt đẫm gò má, nói dối cho qua chuyện. "Gió lớn quá thôi."

"Tôi có mua kem vị dâu, em muốn ăn không?"

"Không, tôi không muốn ăn."

"Không phải em rất thích sao?"

"Nhưng buổi tối không nên ăn đồ ngọt."

"Nghĩ nhiều làm gì, cũng chẳng sao cả đâu."

"..."


JungKook xoay người lại, nhìn thấy mấy hộp kem nhỏ nhắn xếp gọn trên bàn, cậu lách khỏi TaeHyung, đi tới cầm lên nếm thử một thìa. Vị dâu yêu thích ngọt thanh quen thuộc tan dần trong khoang miệng khiến cậu thoải mái hơn đôi chút, nó chẳng khác là bao so với quán mà cậu thường ăn.

"Ngon không?" TaeHyung quan sát từng biểu cảm trên mặt JungKook, là cách mà anh lo lắng nó sẽ không hợp khẩu vị như đĩa cơm chiên lần đầu làm cho cậu. JungKook thật lòng gật đầu, bỏ dở hộp kem rồi đi tới giường, chợt nhớ ra anh không ở lại bệnh viện. "Sao cậu về nhà thế?"

"Tôi phải ở đó?"

"Có người đến chăm sóc rồi sao?"

"Không, nhưng có người bảo vệ trước cửa phòng." TaeHyung nằm xuống ôm JungKook, hít lấy mùi hương trên gáy cậu. "Tôi đã nói để em ở nhà một mình, tôi không yên tâm."

JungKook nghĩ một lát cũng gật đầu, sau một hồi chần chừ suy nghĩ thì lại trở mình đối mặt với anh, nghiêm túc hỏi. "TaeHyung, nếu như hai năm trước tôi có tình cảm với cậu, cậu sẽ không đi sao?"

"Lúc đó tôi không biết phải ở đâu và làm gì, nếu như không tới đây." TaeHyung một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn JungKook với ánh mắt đầy yêu thương cưng chiều. "Em cũng không thích nam nhân, tôi còn hy vọng gì nữa?"

"SeokJin kể với cậu rằng tôi hẹn hò với em trai lớp 9 năm đó, cậu không nhớ sao? Tại sao cậu lại tin lời tôi nói là thật?"

"Dù không phải là thật, thì đó cũng là lời nói dối để từ chối tình cảm của tôi thôi mà. Quá khứ thế nào tôi không quan tâm, trước mắt có được em là đủ rồi."


"Nếu bây giờ tôi nói tôi có tình cảm với cậu, cậu sẽ nghĩ gì?"

"Đến cả xưng hô còn xa lạ như thế, tôi có thể nghĩ gì?"

JungKook im lặng không nói nữa. Năm đó cậu muốn TaeHyung đứng trước mặt để bày tỏ hết tình cảm, không ngờ lúc này cùng nhau nằm trên một chiếc giường cũng không cách nào mở miệng, tâm trạng của cả hai đều phức tạp đến khó tả.

"TaeHyung, tôi thích cậu."

Câu đơn giản như thế nhưng nhất định thay đổi được mối quan hệ này, không thể bên nhau thì sẽ là người lạ. JungKook cứ lo sợ điều tồi tệ xảy ra nên không dám bước đi, thà rằng cứ ngày qua ngày bình lặng như thế, không cần gần thêm, cũng không phải xa thêm.

Sau khi JungKook ngủ say, TaeHyung mới khẽ cười thì thầm bên tai cậu. "Tôi yêu em bao lâu rồi, đợi em chấp nhận bao lâu rồi, cố gắng bao lâu rồi, còn bao lâu nữa em mới chịu nói em thích tôi?"

Lật quyển nhật ký ra, những trang đầu đã trở nên cũ kĩ ngả vàng không như màu sắc ban đầu, dòng mới viết đang ở số 830. Mái tóc nâu sương và khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét dưới ánh đèn dịu nhẹ trên trần nhà toát lên vẻ đẹp tinh xảo lạ kì.

"Bên cạnh tôi rồi, Kookie, sao em lại khóc?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương