Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook
-
C20: Ám Ảnh Lee Hyeonjuk.
Chương 20 : Ám Ảnh Lee HyeonJuk.
—
YoonGi đợi đến tận khuya không thấy JungKook nên đành đi ngủ vì ngày mai phải lên trường sớm. Hôm sau thức dậy thì cậu vẫn chưa về, y muốn đi tìm nhưng không biết ở đâu, cậu không đi thâu đêm bao giờ. Kiên nhẫn mất buổi sáng đã quá giới hạn lo lắng của y, xế chiều rồi, chẳng lẽ gặp chuyện không may sao?
Khoác chiếc áo rời khỏi nhà, YoonGi tìm tới những nơi JungKook thường đến mà vẫn không có kết quả, thậm chí chỗ SiYoung cũng nói 3 ngày nay cậu nghỉ việc.
—
"Min... Yoon... YoonGi..." Cố gắng vặn nắm cửa, vừa mở ra thì JungKook cũng vừa nặng nề ngã phịch xuống đất, mắt lờ đờ không thấy rõ xung quanh rồi ngất đi vì sức cạn lực kiệt, tuyết trắng trên đầu đang nhờ độ ấm trong nhà mà dần tan ra thành nước làm ướt tóc cậu.
JungKook cứ nằm vật vờ một lúc lâu sau thì YoonGi mới về tới, trời lạnh như thế mà trán y đổ đầy mồ hôi, hơi thở còn khó nhọc chưa kịp ổn định lại, y chạy đôn chạy đáo khắp nơi cuối cùng vẫn không tìm được.
"JungKook? JungKook cậu sao thế?" Hoảng hốt thấy JungKook bất tỉnh nằm lăn trên sàn, YoonGi vội vàng ngồi xuống lay cậu, một tay vỗ mặt thì phát hiện cậu sốt rất cao.
Đỡ JungKook lên ghế dài rồi chạy đi lấy khăn lạnh chườm lên trán cậu, lúc này YoonGi mới để ý trên môi cậu vương màu đỏ tươi, có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra khiến JungKook sợ hãi đến mức chẳng còn cách nào khác ngoài việc điên rồ là hành xác bản thân.
"Chết tiệt! Tại sao lại thế này chứ!?"
YoonGi cáu gắt vì căn bệnh ngu ngốc của JungKook mà chửi thề mấy câu, lấy hộp sơ cứu dưới bàn lau đi máu đọng lại từ vị trí của vết thương chảy dài xuống cổ tay, mới thấy rõ ở đó hằn dấu răng sâu đến nỗi rách ra những vệt nhỏ. Trong quá trình xử lý, máu từ lỗ thủng lại trào ra ào ạt, JungKook run rẩy kịch liệt, y thầm nghĩ có khi nó sẽ làm cậu bị hoại tử cánh tay.
YoonGi vào bếp nấu chút cháo để JungKook bỏ bụng rồi chia ra bát thổi nguội dần. Cảm giác tê nhức đến thấu xương truyền tới khiến cho mắt cậu phủ tầng nước và không thể tiếp tục nghỉ ngơi được nữa, cậu tỉnh dậy, cánh tay không cử động nổi.
"JungKook, cậu đi đâu suốt đêm qua?" YoonGi khuấy đều lên, xúc một thìa đưa đến miệng JungKook. Từ sáng đến giờ chưa được ăn gì nên rất đói, cậu vừa ăn trong cơn đau vừa trả lời. "Tôi ở trên sân thượng trường."
"Cậu điên rồi à? Ban đêm ở đó nguy hiểm, không có đèn đuốc gì cả, nếu có chuyện gì thì phải làm sao?"
"Tôi vẫn bình an trở về đây." JungKook biết là YoonGi lo cho cậu nên mới trách móc như thế, y thì vẫn còn tức giận vì chuyện xảy ra, chỉ thẳng vào thùng rác chứa đầy những miếng bông gòn thấm đẫm máu. "Bình an là cái này chắc?"
Đêm qua đèn trường không tắt, JungKook ngồi một lát lại tựa vào vách tường thiếp đi, khi cậu giật mình tỉnh giấc vì gió lạnh thì đã là khuya rồi. Cậu không mang điện thoại, cổng trường cũng đóng mất nên mới trở lên sân thượng.
Trên cầu thang, từng bước đi của JungKook có tiếng giày vang vọng, nếu không tính cả khu kí túc xá kia thì ngôi trường chỉ còn mình cậu. Trong khi đang cố gắng gác lại sự sợ hãi, JungKook thoáng thấy bóng đen lướt ngang qua, chẳng biết can đảm từ đâu mà cậu đã vội vàng chạy theo nhưng nó biến mất hút nhanh chóng sau lối rẽ.
JungKook mím chặt môi quỳ sụp xuống co người lại ôm lấy đầu gối, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, cả người run lẩy bẩy. Cậu cắn thật mạnh lên cánh tay để làm phân tâm đi sự chú ý vào bóng đen nhưng không thể, từng giọt máu nhỏ xuống không ngừng, đầu tóc rối tung, thảm hại đến đáng thương.
Bóng đen đó rõ ràng là Lee HyeonJuk, từ vóc dáng đến chiều cao cũng không chênh lệch, và cũng vì thế mà JungKook mới khẳng định một cách chắc nịch.
"Cậu nhìn lầm rồi, sao cô ấy có thể còn sống..." Sắc mặt YoonGi có chút tối sầm, dù đang trấn an cậu nhưng trong lòng y cũng khá hoang mang về chuyện này, nếu không phải người chết sống lại thì kẻ hù dọa JungKook hai lần là ai?
"Cô ấy không được siêu thoát, chính tôi đã hại cô ấy nên..." JungKook thất thần lẩm bẩm. Mất người bạn thân, cậu đã thờ ơ như không có chuyện gì hay sao? Cậu ám ảnh tự trách đến nỗi nhốt mình trong căn phòng tối suốt nửa năm và sống trong sự dằn vặt đau khổ, khó biết mấy mới dám bước ra ngoài nhìn ánh sáng, nhưng có lẽ HyeonJuk không tha thứ cho cậu.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn tin chuyện ma quỷ oan hồn ở đây? Nghỉ ngơi đi, đừng suy diễn vớ vẩn."
—
TaeHyung và Lữ An đã yên ổn trong khách sạn mà công ty đặt sẵn, nói lớn cũng không lớn, nhỏ thì lại càng không. Trong khi TaeHyung đang tắm, Lữ An tận tụy lên lịch đi chơi cho cả tuần, vì cậu ta học qua tiếng Nhật nên rất giỏi giao tiếp, mọi thứ anh đều để cho cậu ta quyết định.
TaeHyung ra ngoài thì lịch đi chơi trên tay Lữ An đã hoàn chỉnh gọn gàng, cậu ta đưa cho anh, anh nhận lấy rồi nhìn sơ qua. "Cậu có nhiều tiền lắm sao?"
"Đừng lo, mặc cả là được chứ gì, tôi giỏi khoản này lắm đấy."
Lữ An đi tắm trong sự vui vẻ và nguồn năng lượng tươi tắn của cậu ta khiến anh thật sự thoải mái. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lữ An kéo TaeHyung đi nhanh, anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nở nụ cười ấm áp mà chiều theo. "Gấp gáp cái gì, chúng ta ở đây mới ngày đầu mà."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook