Nụ cười này của Hạ Duy khiến bầu không khí giữa hai người hoà hoãn hơn rất nhiều. Hạ Duy hỏi Giang Chi Châu: “nói mới nhớ, anh thuộc cung hoàng đạo nào thế?”

“Cự Giải.” Giang Chi Châu khẽ nhíu mày, “Chúng ta đã hẹn hò lâu như vậy rồi mà em lại không biết anhthuộc cung hoàng đạo nào sao?”

“Hình như em cũng không biết nhóm máu của anh.”

Giang Chi Châu: “........”

“Nếu là cung Cự Giải thì tháng sau là đến sinh nhật của anh rồi?”

“Ừ, nên em nhanh chóng chuẩn bị quà đi.”

“.... Trước giờ chưa thấy người nào đòi quà một cách thẳng thắn như vậy.” Khoé miệng Hạ Duy khẽ giật, “Vậy anh biết em thuộc cung hoàng đạo nào không?”

“Ngày 21 tháng 11, cung Thiên Yết.”

Hạ Duy ngạc nhiên: “Sao anh biết? Em chưa từng nói với anh mà.” cô để thông tin linh tinh trên mạng xã hội mà.

“anh hỏi Điền Điềm từ lúc đi ăn với cô ấy.” Giang Chi Châu trả lời rồi mới để ý hình như bọn họ đã lạc đề mất rồi, “anh không muốn bàn luận với em về chuyện cung hoàng đạo nữa.”

Sau cuộc nói chuyện môn đăng hộ đối với mẹ, anh đã lên diễn đàn xem vài topic, có không ít cô gái gả vào nhà giàu tâm sự rằng áp lực rất nặng nề, các mâu thuẫn không ngừng phát sinh, nhưng vì điều kiện của gia đình không bằng bên nhà trai nên lúc có tranh cãi muốn lên tiếng cũng không được. Giang Chi Châu không muốn Hạ Duy phải lo lắng những chuyện này, anh muốn cuộc hôn nhân của bọn họ sẽkhiến cô hạnh phúc chứ không phải để cô phải chịu áp lực.

“anh cho rằng trong hôn nhân có nhiều thứ quan trọng hơn môn đăng hộ đối, chỉ cần hai người tôn trọng lẫn nhau, chú ý mối quan hệ giữa hai người thì rất nhiều vấn đề sẽ không phát sinh nữa. Nên đừng tự áp lực bản thân mình, hai tâm hồn hoà hợp mới là quan trọng nhất.”

Hạ Duy trừng mắt nhìn anh, sao cô không biết từ khi nào Giang tiên sinh lại trở nên dài dòng như thế, “Những lời này có phải là của bác sĩ tâm lý thường khuyên anh không?”

“..... anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó.”

Hạ Duy nguỵ biện: “Em cũng đang nghiêm túc mà. Dù trình độ của anh không cao bằng bác sĩ tâm lý nhưng nghe anh nói, tâm trạng của em cũng dễ chịu hơn nhiều.”

Giang Chi Châu chợt mỉm cười: “Vậy là tốt.”

anh chợt thấy giấy bút bày trên bàn, liền hỏi cô: “Em còn học thư pháp à?”

“Phải học chứ.” Hạ Duy trả lời lại ngay, không hề do dự chút nào, “Tu thân dưỡng tính, gia tăng khí chất, lần này em không muốn bỏ dở nửa chừng nữa.”

Hơn nữa cũng phải đóng tiền phí mới được học đó.

Sau khi nói chuyện xong với Giang Chi Châu, Hạ Duy chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mấy ngày sau, Bát Bảo liền nhắn tin nói sắp về thành phố A.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Sáng mai lên máy bay đây! Cậu bảo Giang tiên sinh chuẩn bị mời mình ăn cơm đi! @Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát 

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: .... Để mình hỏi lại anh ấy một chút. Khi nào Sấu Sấu và Điền Điềm mới rảnh?

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Thứ 7 ngày mai, 2h chiều mình rảnh nè, còn Sấu Sấu thì sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Sấu Sấu luôn bận rộn đi xem mắt suốt suốt hai ngày nay, mình không thấy cậu ấy đâu [móc mũi]

không gầy mười cân không đổi tên: đang bận rộn ứng phó với bố mẹ mình đây, còn sắp xếp công việc cho mình nữa chứ, phiền phức thật.

không gầy mười cân không đổi tên: Ngày mai bố mẹ mình về rồi, các cậu hẹn chỗ đi, để mình tiễn người xong sẽ đến tìm các cậu.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Vậy buổi chiều mình đi ăn bánh ngọt lót dạ trước! Thánh Địa Đồ Ngọt mình tới đây!

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Cậu không sợ không còn bụng để chứa nữa à?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Với mấy món ăn của Thiên Hạ Cư mình còn lo là không đủ no nữa kìa.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Các cậu đợi đã, để mình hỏi Giang Chi Châu ngày mai có rảnh không, vì Thiên Hạ Cư có thể sẽ đông khách vào thứ 7.

cô gửi xong tin nhắn liền nhắn tin cho Giang Chi Châu: “anh có online không? Ngày mai Sấu Sấu sẽ về, tối mai có thể cùng ăn cơm không?”

Giang Chi Châu: Được, vậy để anh giữ phòng.

Hạ Duy: [like]

Giang Chi Châu: Ngày mai mấy giờ họ đến?

Hạ Duy: Buổi chiều bọn em còn đi dạo phố, xem phim gì đó nữa, nên chắc vào tầm 6h30.

Giang Chi Châu: Được, có cần anh đi đón không?

Hạ Duy: không cần đâu, anh cứ ở Thiên Hạ Cư chờ em là được rồi, nhớ chuẩn bị thêm các món ăn ngon [doge]

Giang Chi Châu: OK

Hạ Duy bật cười hai tiếng mới thông báo tin tức này cho đám bạn thân, mọi người hẹn nhau gặp luôn ở cửa hàng Thánh Địa Đồ Ngọt.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, thời gian bọn họ tụ tập ngày càng ít, lần gặp mặt cứ như hội ngộ võ lâm. Hôm nay Hạ Duy không đến cửa hàng, buổi sáng cô dẫn chó đi dạo rồi sửa soạn cho bản thân. Sấu Sấu đã điđâu đó từ sáng sớm, chiều nay không biết khi nào cậu ấy mới đến.

Cửa hàng Thánh Địa Đồ Ngọt nằm ở tầng trệt của bách hóa Tinh Quang, vì nó rất thu hút thị hiếu của khách hàng nên chỉ sợ đi trễ sẽ không còn chỗ ngồi. Hạ Duy cố ý rời khỏi nhà trước thời gian hẹn. cô là người đến đầu tiên, nhắn tin hỏi mọi người muốn ăn gì rồi mua hết tất cả, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Điền Điềm và Bát Bảo đến cùng một lúc, Hạ Duy vừa nhìn thấy Bát Bảo liền nhanh chóng trợn mắt nhìn cô ấy: “Bát Bảo, cậu lại phơi nắng đen da nữa rồi phải không?”

Câu này khiến Bát Bảo vô cùng tổn thương: “Mỗi ngày cậu đều đến công trường thử đi rồi biết, xem cậu có bị đen da không! Mình đã bôi 3 lớp kem chống nắng rồi đó!”

Điền Điềm an ủi: “không sao không sao, ở nhà hai tháng có thể dưỡng da trắng lại thôi.”

Hạ Duy gật đầu: “Sau đó hạng mục tiếp theo có thể tiếp tục phơi nắng.”

Bát Bảo: “.........”

cô ấy không có người bạn như vậy.

Bát Bảo uống một hớp nước lạnh cho bình tĩnh lại rồi mới hỏi cô: “Sấu Sấu đâu, khi nào cậu ấy mới đến?”

Hạ Duy nhún vai: “Mỗi ngày cậu ấy đều đi sớm về trễ, còn bận rộn hơn mình, mà hình như cậu ấy đãbảo hôm nay phải đi xem mắt mà.”

Bát Bảo co rút khoé miệng: “Loại con gái vừa trắng vừa giàu vừa đẹp như Sấu Sấu sao lại muốn kết hôn chứ?”

Điền Điềm đáp: “Chắc trong nhà nôn nóng đó, cũng không có cách nào khác, gần 30 tuổi chính là như vậy đó.”

Hạ Duy liền mở miệng phản bác ngay lập tức: “Mình không phải 30, năm nay mình mới 18 thôi.”

Điền Điềm + Bát Bảo: “.........”

Cậu vui là được!

Bọn họ nói chuyện được vài câu thì Sấu Sấu vội vàng chạy đến, Bát Bảo vừa nhìn thấy Sấu Sấu liền lên tiếng: “Aaaa Sấu Sấu! Có phải cậu xinh hơn rồi không hả?! Ở nước ngoài đã đời bây giờ về nước liền thay hình đổi dạngrồi đó!”

Phản ứng của Sấu Sấu lúc nhìn thấy Bát Bảo y hệt như của Hạ Duy, ôm Bát Bảo rồi nói: “Bát Bảo sao cậu lại đen thế này? Tóc cũng cắt ngắn thế?!”

Bát Bảo: “.........”

cô ấy không có đám bạn bè như thế này! Các cậu ấy không thấy gì ngoài làn da đen của cô ấy sao?! Ví dụ là tâm hồn trắng như trang giấy của cô ấy nè!!!

“Ở công trường nhiều bụi bẩn lắm, để tóc dài không tiện nên mình dứt khoát cắt luôn.” Bát Bảo bĩu môi, tiếp tục uống nước lạnh để bình tĩnh lại.

Sấu Sấu ôm Bát Bảo rồi ôm Điền Điềm: “Điền Điềm càng ngày xinh đẹp rồi.”

Điền Điềm cười hỏi: “Vậy mình nên nói gì bây giờ ta? nói cậu ngày càng gầy hơn à?”

Sấu Sấu gật đầu ngay không do dự: “Đúng!”

Cả đám bọn họ bật cười không ngớt, một hồi lâu sau mới im lặng. Điền Điềm xiên một miếng hoa quả, nghiêng đầu hỏi Sấu Sấu: “Nghe Hạ Duy nói là cậu đi xem mắt à?”

Sấu Sấu hứ một tiếng: “Xem cái gì mà xem chứ, vốn là không gặp được.”

“Sao thế?”

Nhắc lại chuyện này thì Sấu Sấu vẫn còn tức giận: “Lần trước bố mẹ giới thiệu cho mình một người, vì điều kiện của người đó không tốt bằng bên nhà mình nên không dám tiến tới, còn trách mình nữa. Lần này bố mẹ tìm một người có điều kiện cực tốt, bố mẹ đều làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, có bằng tiến sĩ, vừa tốt nghiệp hai năm trước, bây giờ đang làm việc ở cơ quan đơn vị nào đó của Nhà nước.”

Điền Điềm khẽ gật đầu: “Nghe có vẻ không tồi mà, sao lại không gặp?”

Sấu Sấu cong môi cười cười: “Vì mình không phải là đảng viên, thẩm tra chính tra không đạt tiêu chuẩn.”

Cả đám bọn họ: “.........”

Sấu Sấu nhanh chóng ăn vài miếng bánh ngọt, biến phẫn nộ thành sức ăn: “Mình vừa tốt nghiệp cấp 3 liền ra nước ngoài du học, làm sao vào đảng được chứ!” cô ngẩng đầu nhìn ba người họ, hỏi: “Các cậu là đảng viên à?”

Hạ Duy chớp mắt nhìn: “Mình và Bát Bảo đều không phải, Điền Điềm là đảng viên đó.”

Sấu Sấu vỗ vai Điền Điềm, nói một câu hàm ý sâu xa: “Vậy mình chúc mừng cậu, có cơ hộp gặp mặt với nam thần rồi đó.”

Điền Điềm: “..........”

Hạ Duy không nhịn được phải bật cười: “Thời buổi này đi xem mắt thì loại nào cũng có, trước đây Giang tiên sinh cũng từng đi xem mắt, yêu cầu đối phương chưa từng quen bạn trai, nếu không sẽ không chịu xem mắt.”

“Cuối cùng vẫn bị cậu nắm trong tay đấy thôi?” Sấu Sấu liếc cô, “Dù sao mình không muốn xem mắt nữa, người 30 tuổi chưa kết hôn đâu phải không có chứ, mình thấy người ta sống cũng rất tốt mà.”

Điền Điềm thở dài một tiếng, nói: “Mốc 30 tuổi chính là một khe núi, vượt qua khe núi ấy thời gian dần trôi nhanh hơn.”

“Mình cảm thấy bây giờ thời gian đã trôi nhanh lắm rồi.” Bát Bảo phản bác.

Điền Điềm cười cười: “Cũng đúng, 10 năm nay không phải chỉ trong một cái chớp mắt đã trôi qua rồi sao? Mình nhớ hồi lúc học cấp 3, bọn mình thường xuyên tưởng tượng cảnh tượng 10 năm sau sẽ như thế nào. Lúc đấy bọn mình tự tin đến ngớ ngẩn, cho rằng 10 năm sau mình sẽ là người thành công, ưu tú toả sáng, gia đình mỹ mãn. Nhưng 10 năm sau mới phát hiện hình như mình hoàn toàn không khác gì 10 năm trước.”

Bát Bảo nói: “Còn nữa, nếu nhìn kỹ một chút mới phát hiện khoé mắt đã có nếp nhăn.”

.............

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề hơn.

Sấu Sấu ho khan một tiếng, chuyển sang chủ đề khác: “Bây giờ Điền Điềm đều phải tăng ca mỗi ngày sao?”

“Ừ, nhưng đã đỡ hơn trước rồi.”

Bát Bảo nói: “Nhưng cậu tăng ca trong văn phòng có máy điều hoà thì thoả mãn rồi, mình phải phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt đó. Vẫn là Hạ Duy tốt nhất, tự mình làm bà chủ.”

Hạ Duy chép miệng, lầm bầm: “Mình thì có gì mà tốt chứ, một cửa hàng nhỏ nát như vậy, người khác nhìn cũng không thuận mắt.”

Sấu Sấu nhíu mày: “không phải cậu nói đã thương lượng với Giang Chi Châu rồi sao?”

“Ừ, nhưng thái độ của người nhà anh ấy không hề thay đổi gì, cũng may là sau này không sống chung với họ.” cô tin tưởng Giang Chi Châu nên mới có can đảm cùng bước trên con đường này với anh.

Sấu Sấu thở dài, cảm thán một phen: “Tại sao làm người lớn có nhiều chuyện phiền phức như vậy chứ? Nhất là phụ nữ ở độ tuổi của chúng ta.”

“Đúng vậy....” Hạ Duy chống cằm suy nghĩ, công việc - yêu đương - hôn nhân, các cô có quá nhiều sựthử thách và lựa chọn, từng muốn làm một người thành đạt nhưng thật ra bây giờ nói không chừng còn thảm hại hơn lúc trước, “Aaa, không nghĩ nữa! đã đến cửa hàng Tinh Quang rồi thì chúng ta mau đimua sắm đi.”

“Được đó được đó, dù đen nhưng mình cũng muốn mặc một chiếc váy thật xinh đẹp!” Đây mới là Bát Bảo mạnh mẽ của bọn họ.

“Vậy đi thôi!” Hạ Duy cầm túi xách định đi thì Sấu Sấu đang ăn một miếng bánh ngọt chợt la lên: “Đợi đã, để mình ăn thêm miếng nữa!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương