Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa
-
31: Trượt Ván Rất Sướng
Còn một đoạn nữa sẽ đến nhà họ Lạc.
Kỷ Tú Hiên càng không vui.
Lạc Minh Tuyền tất nhiên không nhìn tới sắc mặt cậu, nhưng nhìn gió thổi tóc cậu dựng ngược lên, anh lại di chuyển hai tay lên, bịt kín lỗ tai đã đỏ ửng của cậu.
Anh mỗi khi ra đường đều trang bị sẵn nón, khẩu trang, Kỷ Tú Hiên thì đến cái nón cũng không có, vẻ mặt kêu căng không sợ trời cao đất dày.
Bị gió quát chắc chắn không dễ chịu.
Kỷ Tú Hiên đôi tai bị lòng bàn tay ấm áp che lại, rất muốn quay đầu cho một đấm nhưng vẫn nhịn xuống, khó chịu nói: "Làm gì đó?"
Lạc Minh Tuyền càn rỡ hơn, sờ soạng mái tóc xanh đọt chuối của cậu, đứng đắn nói: "Gió thổi mạnh như vậy, tóc sẽ biến dạng, không đẹp trai nữa."
Ai mượn anh quản?
Kỷ Tú Hiên hừ hừ nhưng không phản đối, cậu đang điều khiển ván trượt nên không tiện đánh anh một đốn.
Không đẹp trai, sao có thể! Cậu là thiên hạ đệ nhất, Phan An thời hiện đại đó!
Gần đó.
Lạc Minh Vũ đang cười thầm vì Kỷ Tú Hiên bị bỏ lại, đúng là không biết tự lượng sức mình, nhưng ngoài miệng lại lo lắng: "Anh Tú Hiên thật là trẻ con, sao lại chống đối mẹ chứ!"
Mẹ Lạc bực bội vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta: "Tú Hiên cũng là thiếu thốn tình cảm, mẹ phải dạy dỗ nó lại thôi."
Lạc Minh Vũ nghe vậy vui vẻ: "Vâng, nếu ảnh có thể giống mấy anh trai khác thì tốt rồi." Tốt nhất là mày cứ quậy tiếp đi, để mọi người chán ghét không nhận thân nữa thì càng tốt.
Mẹ Lạc lại nhìn ra đằng sau xe, lo lắng: "Hai đứa nhỏ không biết đã đón được xe chưa?"
Tài xế quỷ dị nhìn kính chiếu hậu một cái, nhắc nhở: "Phu nhân lo lắng vô ích rồi, Lạc nhị thiếu và lục thiếu, đang ở sát vách chúng ta kìa."
Mẹ Lạc & Lạc Minh Vũ: "Ha?" Vui đùa cái gì vậy?
Tài xế chỉ chỉ kính chiếu hậu, Lạc Minh Vũ vội vàng hạ cửa xe xuống.
Đập vào mắt là Kỷ Tú Hiên và Lạc Minh Tuyền đang chạy song song, khóe mắt cậu ta muốn nứt ra.
Mẹ Lạc cũng thấy một màn hoang đường này, chồm qua bên Lạc Minh Vũ cùng nhìn ra.
Lạc Minh Tuyền thấy vậy, còn tri kỷ vẫy tay chào bọn họ.
Còn rất sướng nha!
Cả hai: "..."
Kỷ Tú Hiên làm như không thấy, tăng tốc chạy vượt mặt tài xế, Lạc Minh Tuyền chỉ có thể nắm chặt cậu hơn chút.
Anh sắp bị lực cản bay ra ngoài rồi!
Ba người trơ mắt nhìn người đi xa: "..." Rất tiêu sái.
Lạc Minh Vũ nắm chặt tay, Kỷ Tú Hiên!
___
Lạc gia cổng lớn.
Kỷ Tú Hiên giảm tốc độ, chạy qua cổng lớn, sẵn tiện chạy đến cửa nhà luôn mới ngừng lại.
Bên trong phòng khách, Vương quản gia vội chạy ta tiếp đón: "???" Xe đâu? Người đâu?
Kỷ Tú Hiên đạp mép ván trượt, tiêu chuẩn tung ván trượt lên cầm lên, hất tóc.
Uchiha Tú, xinh đẹp Tú!
Vương quản gia vuốt mồ hôi: "Lục thiếu về rồi nha, cậu về một mình sao?" Nghe bảo phu nhân và nhị thiếu đi đón người mà, bọn họ đâu?
Kỷ Tú Hiên chỉ chỉ vào Lạc Minh Tuyền đang dựa vào cột làm biểu tình nôn mửa, mặt trắng xanh đan xen, hơi thở thoi thóp.
Hậu di chứng quả thật đáng sợ, lâu rồi anh chưa chơi cảm giác mạnh như vậy, còn hơn đua xe.
Đầu óc anh vẫn còn ong ong tiếng gió đây này.
Cậu ghét bỏ ra mặt: "Quá phế, gà, yếu đuối, cần rèn luyện nhiều!"
Lạc Minh Tuyền hơi thở thoi thóp: "..."
Vương quản gia: "???" Làm sao vậy đây là? Lục thiếu làm gì mà phê phán người ta thậm tệ vậy? Đây anh trai của cậu đó nha!
Ông ta chạy nhanh lại đỡ Lạc Minh Tuyền, dìu anh đi ngồi vào sô pha, gọi người hầu bưng trà rót nước.
Lạc Minh Tuyền muốn nôn tới nơi rồi, thật sự là không nhịn được nữa, anh hai bước làm ba bước chạy ào ào vào nhà vệ sinh.
Ba Lạc vừa vặn lấy cà phê đi ra, thấy anh như một trận gió vụt qua mặt, khó hiểu: "Thằng hai bị sao đấy? Tào tháo rượt?"
Vương quản gia lắc đầu ý bảo không biết.
Kỷ Tú Hiên chậm rì rì đi vào trong, hừ khúc ca thiếu nhi, vượt qua mọi người lên lầu.
Ba Lạc mí mắt giật giật, gằn giọng: "Tắm rửa xong xuống đây nói chuyện!" Chuyện đánh nhau với bạn học còn chưa tính sổ đâu.
Kỷ Tú Hiên làm như không nghe, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất hất tóc, như đi diễn thời trang, đóng sập cửa phòng.
Ba Lạc: "..." Bình tĩnh, bình tĩnh, con nó ham chơi, còn nhỏ, không thể bạo lực, hít sâu mấy hơi mới không nhồi máu cơ tim.
__
Lên phòng rồi Kỷ Tú Hiên không biết ở dưới nhà mẹ Lạc và Lạc Minh Vũ cũng vừa về tới, cậu đặt ván trượt xuống sàn giường, mới vươn vai.
Kỷ Tú Hiên thèm khát ván trượt chỗ tốt, đánh thương lượng: "Ván trượt xài khá tốt, có thể giảm nửa giá không chị?"
Hệ thống tỏ vẻ: [Kêu mẹ cũng vô dụng, đó là vật của công, không phải hàng shopee.
Chỉ cho mượn, không bán phá giá!]
Kỷ Tú Hiên nhìn điểm ít ỏi không có mấy: "Xí, keo kiệt."
Cậu lấy ra đồ trong tủ quần áo, tắm rửa một cái mát lạnh, thư thái.
Cậu còn giặt quần áo nữa.
Cậu vẫn chưa quen để cho người khác giặt đồ của mình, nhất là người hầu ở Lạc gia.
Cậu nhớ là, có vài người hầu, rất thích khi dễ, trào phúng cậu.
Đúng là chó của Lạc gia, cái nết như nhau, chó!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook