Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
-
Chương 112: 112: Giông Tố Ập Tới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng sự yên bình mà Hạ Dương muốn lại không xảy ra.
Bởi rất nhanh sau đó, ý thức chủ lại bắt đầu giở trò.
Có lẽ lúc ấy vì kế hoạch thất bại, ý thức chủ bị tổn thất năng lực nhiều quá nên nó mới tạm thời rơi vào kì nghỉ ngắn hạn.
Nhưng sau khi số năng lượng đó trở lại, nó sẽ lại bắt đầu nghĩ cách hãm hại Hạ Dương và những người xung quanh cậu.
Năm lớp 11 đã kết thúc, hiện tại học sinh trường THPT Nhất Sinh đang được nghỉ hè.
Ai ai cũng chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho một năm mười hai khốc liệt.
Bởi chỉ còn một tháng nữa thôi, bọn họ sẽ bước vào trận chiến thi đại học.
Đến cả một người lười học như Hạ Dương cũng bị bầu không khí này lây nhiễm.
Cậu muốn học hành cho tốt để đỗ đại học top đầu, tuy hơi tham vọng nhưng chính tình yêu đã tiếp sức cho cậu làm điều đó.
Người ta thường nói tình yêu sẽ khiến con người có nhiều động lực hơn.
Quả thật vậy, từ sau khi yêu đương với Bạch Ân, Hạ Dương nhìn hắn học giỏi mà ham.
Cậu chắc chắn với năng lực học tập đó của Bạch Ân thì hắn nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học top đầu cả trong và ngoài nước.
Người yêu mình như vậy, Hạ Dương không thể để bản thân tuột dốc ở đằng sau được.
Vì vậy nên cậu đã mặt dày đến nhờ Bạch Ân chỉ mình học, kiến thức lớp mười hai rất khó, đối với một người mất gốc kha khá môn là cậu đây thì lại càng khó hơn.
Nhưng cũng may là hồi năm mười một cậu đã được Bạch Ân tận tình chỉ dạy, nên bây giờ gốc cũng có, chỉ có điều là không vững lắm thôi.
Cái giá của sự dạy học đó là cậu bị mất một đống đậu hũ.
Cứ mỗi lần học là Bạch Ân lại sờ mó chỗ này chỗ kia, khiến cho có những lần học hành không đâu ra đâu.
Lúc đầu Hạ Dương còn thấy thích, ngượng ngùng hùa theo hắn chìm vào k.hoái cảm, nhưng dần dần chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu với những hành động đó của Bạch Ân.
Thậm chí mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, cậu còn nảy sinh cảm giác chán ghét.
Dẫn đến kết quả là đã hai ngày rồi Hạ Dương không tìm đến Bạch Ân để nhờ hắn dạy học nữa.
Thái độ này của Hạ Dương rất kỳ lạ khiến Bạch Ân khó hiểu.
Hiện tại hắn đang ở nhà họ Hạ ở rễ, phòng của hắn được mẹ Hạ tinh tế sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Hạ Dương.
Bạch Ân đi sang gõ cửa phòng cậu: “Dương Dương, em làm sao thế? Hai ngày nay cứ tránh mặt anh?”
Bên trong yên ắng không một tiếng động, Bạch Ân cứ tưởng trong phòng không có ai, nhưng hắn nhớ ra là từ sáng đến giờ Hạ Dương chưa ra khỏi phòng, thậm chí cửa còn được khóa trái lại, điều đó chứng tỏ cậu vẫn ở bên trong, chỉ là không muốn ra mở cửa cho hắn mà thôi.
Lúc đầu Bạch Ân sợ Hạ Dương xảy ra chuyện, liền đập cửa mạnh hơn nữa, nhưng cũng không thấy ai trả lời.
Vì hiện tại mẹ Hạ muốn mọi người sum vầy nên tất cả đều ngủ ở lâu đài chính trong dinh thự.
Động tĩnh lớn như vậy kinh động đến Hạ Thành Chí đang ngủ, hắn mở cửa phòng ra đi đến hỏi.
“Cậu đang làm gì trước cửa phòng em trai tôi?”
Hôm nay Hạ Thành Chí được nghỉ, sau vụ kiện vô duyên vô cớ ấy hắn nhàn rỗi hơn nhiều.
Hạ Thành Chí và Bạc Cảnh Ngôn đang trong giai đoạn yêu đương vì thế nên cả hai dính nhau như sam.
Bạc Cảnh Ngôn đương nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn ấy, anh đi ra đứng cạnh Hạ Thành Chí: “Có chuyện gì sao?”
Bạch Ân không ngờ rằng động tĩnh của mình sẽ khiến hai người ra đây, hắn giải thích: “Dương Dương ở trong phòng nhưng em gõ cửa cậu ấy không trả lời, hai ngày nay cậu ấy lại liên tục tránh mặt em.
Em sợ cậu ấy gặp chuyện.”
Nghe thấy vậy sắc mặt Hạ Thành Chí lập tức căng lên, bởi hắn rất thương em trai mình.
Hắn móc điện thoại ra gọi cho quản gia: “Bác mau đem chìa khóa phòng Hạ Dương lên đây, xảy ra chuyện rồi.”
“Vâng đại thiếu gia.” Nhưng một phút sau bác quản gia gọi lại báo: “Thưa đại thiếu gia, chìa khóa gốc lẫn chìa khóa dự phòng đều không có ở đây.
Dường như có người lấy mất rồi.
Tôi mới check camera thì thấy hai tiếng trước tiểu thiếu gia đi xuống lấy cả hai bỏ vào túi, sau đó cậu ấy đi vào phòng khóa cửa lại.”
Hạ Thành Chí đang bật loa lớn nên đương nhiên hai người còn lại đều nghe hết.
Bạch Ân sắc mặt trong nháy mắt đen lại, đôi mắt đỏ ánh lên sự lo lắng.
Hắn không chút do dự tông cửa đi vào.
Nhưng cửa phòng của dinh thự Hạ gia đều được làm từ thép chống đạn cứng cáp, sức người bình thường không thể nào phá được.
Bạch Ân cắn răng vào vào phòng mình.
Ban công phòng hắn và phòng Hạ Dương nối thông với nhau, hắn không chút do dự nhảy sang.
Hiện tại bọn họ đang ở tầng ba, tuy hai ban công sát nhau nhưng nhảy như vậy rất nguy hiểm.
Thế mà Bạch Ân lại không chút e ngại, thứ hắn lo lắng bây giờ là liệu Hạ Dương có xảy ra chuyện không..
Nhưng sự yên bình mà Hạ Dương muốn lại không xảy ra.
Bởi rất nhanh sau đó, ý thức chủ lại bắt đầu giở trò.
Có lẽ lúc ấy vì kế hoạch thất bại, ý thức chủ bị tổn thất năng lực nhiều quá nên nó mới tạm thời rơi vào kì nghỉ ngắn hạn.
Nhưng sau khi số năng lượng đó trở lại, nó sẽ lại bắt đầu nghĩ cách hãm hại Hạ Dương và những người xung quanh cậu.
Năm lớp 11 đã kết thúc, hiện tại học sinh trường THPT Nhất Sinh đang được nghỉ hè.
Ai ai cũng chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho một năm mười hai khốc liệt.
Bởi chỉ còn một tháng nữa thôi, bọn họ sẽ bước vào trận chiến thi đại học.
Đến cả một người lười học như Hạ Dương cũng bị bầu không khí này lây nhiễm.
Cậu muốn học hành cho tốt để đỗ đại học top đầu, tuy hơi tham vọng nhưng chính tình yêu đã tiếp sức cho cậu làm điều đó.
Người ta thường nói tình yêu sẽ khiến con người có nhiều động lực hơn.
Quả thật vậy, từ sau khi yêu đương với Bạch Ân, Hạ Dương nhìn hắn học giỏi mà ham.
Cậu chắc chắn với năng lực học tập đó của Bạch Ân thì hắn nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học top đầu cả trong và ngoài nước.
Người yêu mình như vậy, Hạ Dương không thể để bản thân tuột dốc ở đằng sau được.
Vì vậy nên cậu đã mặt dày đến nhờ Bạch Ân chỉ mình học, kiến thức lớp mười hai rất khó, đối với một người mất gốc kha khá môn là cậu đây thì lại càng khó hơn.
Nhưng cũng may là hồi năm mười một cậu đã được Bạch Ân tận tình chỉ dạy, nên bây giờ gốc cũng có, chỉ có điều là không vững lắm thôi.
Cái giá của sự dạy học đó là cậu bị mất một đống đậu hũ.
Cứ mỗi lần học là Bạch Ân lại sờ mó chỗ này chỗ kia, khiến cho có những lần học hành không đâu ra đâu.
Lúc đầu Hạ Dương còn thấy thích, ngượng ngùng hùa theo hắn chìm vào k.hoái cảm, nhưng dần dần chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu với những hành động đó của Bạch Ân.
Thậm chí mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, cậu còn nảy sinh cảm giác chán ghét.
Dẫn đến kết quả là đã hai ngày rồi Hạ Dương không tìm đến Bạch Ân để nhờ hắn dạy học nữa.
Thái độ này của Hạ Dương rất kỳ lạ khiến Bạch Ân khó hiểu.
Hiện tại hắn đang ở nhà họ Hạ ở rễ, phòng của hắn được mẹ Hạ tinh tế sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Hạ Dương.
Bạch Ân đi sang gõ cửa phòng cậu: “Dương Dương, em làm sao thế? Hai ngày nay cứ tránh mặt anh?”
Bên trong yên ắng không một tiếng động, Bạch Ân cứ tưởng trong phòng không có ai, nhưng hắn nhớ ra là từ sáng đến giờ Hạ Dương chưa ra khỏi phòng, thậm chí cửa còn được khóa trái lại, điều đó chứng tỏ cậu vẫn ở bên trong, chỉ là không muốn ra mở cửa cho hắn mà thôi.
Lúc đầu Bạch Ân sợ Hạ Dương xảy ra chuyện, liền đập cửa mạnh hơn nữa, nhưng cũng không thấy ai trả lời.
Vì hiện tại mẹ Hạ muốn mọi người sum vầy nên tất cả đều ngủ ở lâu đài chính trong dinh thự.
Động tĩnh lớn như vậy kinh động đến Hạ Thành Chí đang ngủ, hắn mở cửa phòng ra đi đến hỏi.
“Cậu đang làm gì trước cửa phòng em trai tôi?”
Hôm nay Hạ Thành Chí được nghỉ, sau vụ kiện vô duyên vô cớ ấy hắn nhàn rỗi hơn nhiều.
Hạ Thành Chí và Bạc Cảnh Ngôn đang trong giai đoạn yêu đương vì thế nên cả hai dính nhau như sam.
Bạc Cảnh Ngôn đương nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn ấy, anh đi ra đứng cạnh Hạ Thành Chí: “Có chuyện gì sao?”
Bạch Ân không ngờ rằng động tĩnh của mình sẽ khiến hai người ra đây, hắn giải thích: “Dương Dương ở trong phòng nhưng em gõ cửa cậu ấy không trả lời, hai ngày nay cậu ấy lại liên tục tránh mặt em.
Em sợ cậu ấy gặp chuyện.”
Nghe thấy vậy sắc mặt Hạ Thành Chí lập tức căng lên, bởi hắn rất thương em trai mình.
Hắn móc điện thoại ra gọi cho quản gia: “Bác mau đem chìa khóa phòng Hạ Dương lên đây, xảy ra chuyện rồi.”
“Vâng đại thiếu gia.” Nhưng một phút sau bác quản gia gọi lại báo: “Thưa đại thiếu gia, chìa khóa gốc lẫn chìa khóa dự phòng đều không có ở đây.
Dường như có người lấy mất rồi.
Tôi mới check camera thì thấy hai tiếng trước tiểu thiếu gia đi xuống lấy cả hai bỏ vào túi, sau đó cậu ấy đi vào phòng khóa cửa lại.”
Hạ Thành Chí đang bật loa lớn nên đương nhiên hai người còn lại đều nghe hết.
Bạch Ân sắc mặt trong nháy mắt đen lại, đôi mắt đỏ ánh lên sự lo lắng.
Hắn không chút do dự tông cửa đi vào.
Nhưng cửa phòng của dinh thự Hạ gia đều được làm từ thép chống đạn cứng cáp, sức người bình thường không thể nào phá được.
Bạch Ân cắn răng vào vào phòng mình.
Ban công phòng hắn và phòng Hạ Dương nối thông với nhau, hắn không chút do dự nhảy sang.
Hiện tại bọn họ đang ở tầng ba, tuy hai ban công sát nhau nhưng nhảy như vậy rất nguy hiểm.
Thế mà Bạch Ân lại không chút e ngại, thứ hắn lo lắng bây giờ là liệu Hạ Dương có xảy ra chuyện không..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook