Chương 83: Bạn trai thứ sáu.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Không biết qua bao lâu, Bùi Oanh Oanh mới chầm chậm ngẩng đầu lên, cô nhìn đối phương bằng đôi mắt ngấn lệ, không biết nghĩ đến điều gì lại nói: "Để tôi tiếp tục giúp ngài giải trừ lời nguyền đi, nếu ngài không chê."

Cô vừa nói ra những lời này, sắc mặt Quý Đường lại đen thêm mấy phần, anh bỏ tay ra khỏi vai cô, ánh mắt khẽ thay đổi, cũng không nhìn cô nữa mà nhìn sang bên cạnh, "Có ý gì?"

Bùi Oanh Oanh xuống giường rửa mặt trước, sau đó mới nói với Quý Đường: "Hiện tại tôi không thích ai, cũng không biết bản thân muốn làm những gì, tôi nghĩ, chi bằng tiếp tục giúp ngài giải trừ lời nguyền, coi như là để báo đáp ngài." Cô ngừng lại giây lát rồi nói, "Chỉ là tôi hy vọng đợi tôi thi xong rồi hẵng bắt đầu."

Cô nghĩ kỹ rồi, năm đó vì Mason bị thương nên cô đã hứa với Quý Đường sẽ giúp anh giải trừ lời nguyền, nhưng chỉ vì thích Hướng Vu Đồng mà cô đã thất hứa. Dù nói thế nào cũng đều là cô có lỗi. Ngoại trừ việc tiếp tục giúp Quý Đường giải trừ lời nguyền ra, cô không thể nghĩ ra cách nào khác. Cô vốn tưởng trong 3 năm qua sẽ có một cô gái khác thay thế thân phận của cô, xem ra không phải vậy.

Có thể Quý Đường đến tìm cô cũng chỉ vì chuyện này, đương nhiên cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng Quý Đường không quên được cô em gái này rồi.

Quý Đường cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

"Em nhất định muốn báo đáp tôi bằng cách này? Bất kể là trả tiền hay giải trừ lời nguyền, em làm tất cả những chuyện này vì không muốn nợ tôi hay vì muốn tương lai không còn quan hệ gì với tôi nữa?"

Bùi Oanh Oanh cúi đầu, trước sự chất vấn của Quý Đường, cô nói: "Đúng vậy."

Cô không muốn nợ ân tình của bất cứ ai, nhất là Quý Đường.

Không bao lâu sau, cô liền nghe thấy tiếng đóng mở cửa.

Quý Đường bỏ đi, dường như anh đã nổi giận.

Bùi Oanh Oanh hơi sửng sốt, nhìn bánh bao chiên ngon lành trên bàn trà, cô do dự nhưng vẫn không ăn.

Hôm nay cô không tới thư viện mà chiều tối đến bệnh viện khám lại, bác sĩ thay thuốc cho cô, nói rằng vết thương của cô tiến triển rất tốt.

"Vẫn nên kiêng nước, ngày mai là cô có thể tự thay thuốc rồi, cứ làm theo các bước như tôi làm hôm nay là được, trước khi thay thuốc nhớ rửa sạch tay."

"Cảm ơn bác sĩ." Bùi Oanh Oanh xách thuốc và băng gạc về nhà.

Vì tay vẫn chưa tiện cử động nhiều, trên đường về ngang qua một cửa hàng thức ăn nhanh, cô liền vào mua đồ mang về ăn. Lúc chọn món, cô lại phân vân không biết nên gọi một hay hai phần, nhưng nghĩ rằng có lẽ tối nay Quý Đường sẽ không về, có về cũng sẽ không ăn loại thức ăn nhanh này nên cuối cùng cô chỉ mua một phần.

Thế nhưng lúc mở cửa ra, cô lại thấy Quý Đường đang ngồi ở ghế salon.

Nghe thấy tiếng động, đối phương quay đầu lại, "Về rồi à?" Nhìn Bùi Oanh Oanh xách túi cơm trong tay, anh chớp chớp mắt, "Tôi đói."

Bùi Oanh Oanh rất kinh ngạc khi thấy Quý Đường ở trong nhà, bởi cô không hề đưa chìa khoá dự phòng cho anh.

"Không cần chìa khoá, dùng chút yêu pháp là được, em không nhớ tôi là yêu quái sao?" Không đợi cô hỏi ra miệng, Quý Đường đã trả lời nghi hoặc của cô.

Đúng rồi, Quý Đường biết đọc suy nghĩ.

Bùi Oanh Oanh đóng cửa thay giày, xách cơm đến gần Quý Đường. Bánh bao chiên trên bàn trà đã được dọn đi, đương nhiên là do Quý Đường dọn.

Cô đặt túi cơm xuống bàn, "Tôi vừa mua xong, cơm xúc xích, ăn cũng tạm được, không biết ngài có thích ăn không."

Cô nhớ trong túi xách vẫn còn một cái bánh mỳ nhỏ, lát nữa cô sẽ ăn cái đó.

Quý Đường liếc nhìn phần cơm trên bàn trà, "Tôi không muốn ăn cái này." Nói rồi rút một tấm danh thiếp ra đưa cho Bùi Oanh Oanh, "Đây là số điện thoại của cửa hàng cơm hộp, em giúp tôi chọn món, tôi ăn gì do em quyết."

Bùi Oanh Oanh nhận danh thiếp, số điện thoại bên trên cũng không phải của cửa hàng cơm hộp nào, mà là số điện thoại của quản lý một nhà hàng 5 sao. Cô không nhịn được mà liếc Quý Đường, nhưng anh vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại.

Bùi Oanh Oanh day day trán, bỏ điện thoại ra gọi, điện thoại vừa được kết nối, còn chưa đợi cô lên tiếng, giọng của vị quản lý đã vang lên, "Là Quý tiểu thư ạ?"

Cô không phản bác, chỉ nói: "Xin chào, xin hỏi có thể chọn món ở chỗ ngài không? Là kiểu giao hàng tận nhà ấy."

"Đương nhiên là có thể, Quý tiểu thư muốn ăn gì? Hay là tôi đưa toàn bộ những món đặc sắc ở nhà hàng chúng tôi, mỗi món một phần đến chỗ Quý tiểu thư nhé."

"Hả? Không cần nhiều vậy đâu, không ăn hết." Bùi Oanh Oanh không ngờ đối phương lại nhiệt tình đến thế, cô luống cuống đáp, "Đưa đại vài món là được rồi."

"Vâng, cho hỏi hiện tại Quý tiểu thư đang ở địa chỉ nào?"

Bùi Oanh Oanh đọc địa chỉ của mình.

Chưa đầy nửa tiếng sau, có người tới gõ cửa phòng cô.

Bùi Oanh Oanh mở cửa ra nhìn, phát hiện ngoài cửa có tận 4-5 người đang đứng, trong đó người đứng đầu vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười, "Xin hỏi đây là nhà của Quý tiểu thư phải không? Chúng tôi tới từ nhà hàng Long Thước Kiều."

"À, đúng rồi." Nhìn đống đồ trong tay bọn họ, Bùi Oanh Oanh cảm thấy không giống đồ ăn cho lắm.

Kế tiếp, cô ngây ngốc đứng nhìn đầu bếp biểu diễn màn nấu ăn tại chỗ.

Nhà hàng này không đưa món ăn tới mà đưa nguyên liệu và đầu bếp!!! Thậm chí bọn họ còn mang theo cả dụng cụ nấu nướng của mình.

Đợi nấu xong, người đứng đầu kia liền đầy căng thẳng đứng trước mặt Quý Đường, "Quý tiểu thư, đây là món ăn mà bếp trưởng của nhà hàng chúng tôi đích thân nấu, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của tiểu thư."

Quý Đường lười biếng nhướn mi nhìn anh ta, chỉ một cái liếc mắt thôi, Bùi Oanh Oanh liền thấy mặt anh ta đỏ lên.

"Nhìn cũng tàm tạm, các anh có thể đi."

"Vâng." Người đàn ông vội vàng xoay người, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, một lần nữa căn phòng của Bùi Oanh Oanh lại quay về trạng thái yên lặng. Thậm chí bọn họ còn giúp cô mang hết rác rưởi trong thùng rác đi, nếu không phải Quý Đường dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn bọn họ, chỉ sợ bọn họ còn ráng nấn ná thêm một lúc nữa.

"Ăn chung đi." Quý Đường nói với cô.

Bùi Oanh Oanh lắc đầu, "Tôi ăn phần cơm tôi mua thôi, tránh lãng phí."

"Ồ, hình như phần cơm đó bị bọn họ tưởng là rác nên vứt đi rồi, làm thế nào bây giờ? Có cần gọi điện cho bọn họ không?" Quý Đường tỏ vẻ vô tội nói.

"..." Bùi Oanh Oanh mím môi, "Không cần, tôi ăn bánh mỳ."

Nhất định là anh cố tình.

"Bánh mỳ? Ý em là cái bánh mỳ trong túi xách ấy hả?" Quý Đường chớp chớp mắt, "Sao giờ? Vì lúc chờ em đói quá nên tôi đã ăn hết cái bánh mỳ đó rồi."

Bùi Oanh Oanh: "..."

Nói không cố tình thì ai mà tin được.

"Còn không ăn thì sẽ nguội mất đấy." Quý Đường nói.

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ giây lát, vẫn lắc đầu nói, "Ngài ăn đi, tôi không đói."

Cô đi đến ngồi vào bàn, bắt đầu đọc sách.

Chẳng qua vừa đọc sách cô vừa ngửi được mùi thơm của thức ăn từ phía sau truyền tới. Lâu lắm rồi cô không ăn một bữa cơm ngon chứ đừng nói đến một bữa cơm thịnh soạn. Mà mùi thơm cứ một mực bay vào trong mũi cô, cô chỉ có thể cố gắng hết sức phớt lờ nó đi.

Không thể lại tiếp tục hưởng thụ lòng tốt của Quý Đường dành cho cô, đây là nguyên tắc mà cô đã đặt cho chính mình.

Nhưng ngồi học chưa đầy nửa tiếng, Bùi Oanh Oanh liền không học nổi nữa, vì để di dời sự chú ý, cô đành phải cầm quần áo đi tắm. Chờ cô tắm xong, thức ăn trên bàn trà đều đã bị dọn hết đi. Quý Đường đặt một tờ giấy trên mặt bàn, nói tối nay có việc nên không về.

Thấy tờ giấy kia, Bùi Oanh Oanh thở phào nhẹ nhõm, lúc ở trước mặt Quý Đường cô ngại không dám nấu mỳ tôm, lúc này anh rời đi, rốt cuộc cô đã có thể nấu rồi.

Ăn mỳ xong, Bùi Oanh Oanh mới cảm thấy dạ dày thoải mái hơn, cô khó khăn rửa bát bằng một tay, lại ngồi học đến 12 giờ mới mơ màng buồn ngủ trèo lên giường.

Quả nhiên ngủ ở trên giường vẫn ngon hơn, dù hai ngày qua lần nào mở mắt ra cô cũng đều nằm trên giường cả.

Cô khẽ thở dài một tiếng.

Cô thật sự không biết nên đối mặt với Quý Đường thế nào.

***

Bùi Oanh Oanh ngủ đến nửa đêm thì bị lạnh đến tỉnh lại, cả người như bị bao phủ bởi khối băng. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, một cái bóng đen đập vào mắt khiến cô sợ đến mức suýt nữa thì giật bắn lên. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đối phương đã vươn tay che kín miệng cô lại.

"Đừng kêu, là tôi." Là giọng của Quý Đường.

Bùi Oanh Oanh sợ gần chết, trái tim như nhảy ra ngoài.

Cô thở hổn hển, còn tưởng nhà có trộm.

Thấy Bùi Oanh Oanh đã nhận ra mình là ai, Quý Đường bỏ tay ra, hiện giờ anh đang ôm cô, đuôi rắn quấn quanh bắp chân cô.

Bùi Oanh Oanh đã hoàn toàn tỉnh ngủ, thấy Quý Đường ôm mình, cô liền muốn ngồi dậy, "Ngài về rồi thì để tôi ra ghế salon ngủ."

"Không được." Quý Đường ấn Bùi Oanh Oanh vào lòng mình, "Có phải em cảm thấy em nợ tôi rất nhiều không?"

Bùi Oanh Oanh sửng sốt, khẽ ừm một tiếng.

"Thế thì..." Hiếm khi mới thấy Quý Đường nói lắp một lần, giọng điệu đều có phần cứng ngắc, "Mùa đông tôi sợ lạnh, em phải ngủ cùng tôi."

Nói xong, đuôi rắn quấn càng chặt hơn.

Bùi Oanh Oanh hơi khó chịu lắc lắc chân, nhưng cô vừa động đậy, đuôi rắn liền trườn sang chân còn lại. Chân này vừa động, đuôi rắn lại quấn chặt chân kia hơn một chút, Quý Đường làm hoài không biết mệt.

Bùi Oanh Oanh bất đắc dĩ thoả hiệp, cô vốn đã gần như không bao giờ thắng nổi Quý Đường, huống chi bây giờ cô còn đang rất buồn ngủ.

"Vậy anh đừng có quấn chặt quá."

Cái đuôi kia liền hơi thả lỏng ra, hình như Quý Đường rất vui vẻ, còn cọ cọ mặt mình vào mặt Bùi Oanh Oanh. Vốn dĩ là một hành động thân mật, nhưng vì cả người anh lạnh như băng nên ngược lại khiến cô lạnh đến run rẩy.

Thấy Bùi Oanh Oanh khẽ run lên, Quý Đường liền cau mày, gương mặt đang tươi cười lập tức trở nên ai oán ngút trời. Nói chung khi loài rắn sắp bước vào thời kỳ ngủ đông thì chỉ số thông minh đều không cao. Anh không hề cảm thấy mình làm cô bị lạnh mà chỉ cảm thấy cô đang ghét bỏ mình.

Trong bóng tối, Bùi Oanh Oanh không phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của Quý Đường, vì anh lạnh buốt như một khối băng, cô liền xoay người đưa lưng về phía đối phương, mặt rúc vào trong chăn mới cảm thấy hơi ấm hơn một chút.

Một đêm này Bùi Oanh Oanh ngủ không yên, cô luôn bị đánh thức, có lúc vì bị đuôi rắn đè tỉnh, cũng có lúc vì vô tình chạm phải một thứ trơn trượt lạnh băng.

Cô cứ tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh như vậy cả đêm, ngày hôm sau thành công bị cảm.

Bùi Oanh Oanh đầu óc quay cuồng ngồi trong thư viện, chỉ cảm thấy chữ viết trước mắt đều như đang nhảy múa.

Cô thở dài, đứng dậy đi rót một cốc nước nóng. Rót nước xong, cô không vội quay về phòng tự học mà đứng một hồi ngoài hành lang, nhìn cái cây trơ trụi trước thư viện đến thất thần. Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân từ sau lưng truyền tới, khó khăn lắm cô mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng bưng nước nóng đi vào.

Hôm nay Bùi Oanh Oanh rời thư viện sớm hơn bình thường, vì cô phải đến hiệu thuốc mua thuốc.

Lúc mua thuốc, nữ dược sỹ đang xem ti vi, Bùi Oanh Oanh nghe thấy ti vi đang phát một tin.

"Mấy ngày nay là lần cuối cùng ông hoàng rock and roll Mason tổ chức..."

Hết chương 83.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương