Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật
-
Chương 76
Ngoại truyện chuyển tiếp.
Năm 2019 Thẩm Phất dùng tiền cát-sê kiếm được mua hai căn hộ.
Căn dùng để ở là cô tự đi chọn, là một căn hộ song lập*, hướng nam, hướng sáng tốt, toàn bộ trang hoàng xong vào tháng năm, cuối cùng đã có thể dọn ra khỏi ký túc xá của công ty.
*Căn hộ song lập 复式房: Căn nhà có một bức tường chung với căn bên cạnh.
Hôm dọn nhà cô mời Lương Hiểu Xuân ăn bữa lẩu, cảm ơn chị Lương đã quan tâm giúp đỡ cô từ khi cô mười tám tuổi.
Rời khỏi nhà họ Giang hai năm, Thẩm Phất rốt cục đã tích góp đủ tiền, chuyển hết một lần vào tài khoản mà trợ lý Chu từng đưa cho cô.
Lúc cô rời khỏi nhà họ Giang đã nhờ trợ lý Chu trả lại thẻ cho cụ Giang.
Tuy cho tới bây giờ không ai yêu cầu cô trả lại, nhưng cô đã bắt đầu ghi sổ từ năm mình mười lăm tuổi, nếu như không trả lại số tiền kia trong lòng cô chắc chắn sẽ có nỗi băn khoăn.
Thẩm Phất tiếp tục lịch trình ba điểm một đường đi đoàn làm phim, bệnh viện, về nhà.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng có rất nhiều chuyện cần để tâm, cần phải trao đổi với hộ lý, tính tiền, học kịch bản, tham gia chương trình giải trí, căn cứ vào tin tức do hệ thống cung cấp lập kế hoạch làm nhiệm vụ, bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian nghĩ tới chuyện khác.
Trong bộ phim Thẩm Phất đang đóng có một nhân vật chính đã nói thế này, nói rằng hết thảy từng trải qua quá tốt đẹp, lúc nhớ lại, chỉ cảm thấy thoáng như tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng trong đêm hè.
Đối với Thẩm Phất mà nói cũng là như thế.
Ba năm cô ở trong nhà họ Giang đó dường như chỉ là một giấc ngủ say dưới ánh trăng mông lung, mặc dù tất cả đều đã từng thật sự tồn tại, có cặp sách cũ và ảnh chụp làm bằng chứng, nhưng đôi khi Thẩm Phất vẫn sẽ cảm thấy vô cùng xa xôi.
Không biết tại sao, đoạn thời gian đó trôi qua rất nhanh, hiện tại mỗi một ngày lại vô cùng gian nan.
Lúc gần tết cuối năm trợ lý Chu gọi điện thoại cho cô, hàn huyên về tình hình gần đây một lát, hỏi cô muốn trở về ăn tết cùng nhau hay không.
Nhưng bị trói buộc với hệ thống, đã có nghĩa là Thẩm Phất không cách nào quay về quá khứ.
Cô có chuyện mình phải hoàn thành, có con đường cô muốn đi.
Nếu như trở về, cô không biết phải giải thích những việc mình đang làm như thế nào.
Hệ thống không hay xuất hiện, đa số thời gian Thẩm Phất đều không có người để trò chuyện.
Ngay từ đầu cô đã ít nói, dần dần trở nên càng ít hơn, chỉ có lúc ở bệnh viện mới có thể nói vài câu với cha mẹ đang nằm trên giường bệnh.
Cuối năm 2019 cô quay xong một bộ phim thời trang, Thẩm Phất nhận được kỳ nghỉ chừng một tháng, Lương Hiểu Xuân và trợ lý về nhà ăn tết, Thẩm Phất ở một mình trong nhà, gần như một tháng không đi ra ngoài.
Bên này cứ đến mùa đông thì mỗi ngày đều đổ mưa dầm liên miên không dứt, rất ít có tuyết rơi giống như Cẩm Thành, Thẩm Phất lười nhác bung dù ra ngoài mua thức ăn, dựa vào đồ ăn trữ trong tủ lạnh sống qua mùa đông.
Thời gian cô ở nhà không nhiều, không có cách nào nuôi thú cưng, nên có trồng mấy chậu hoa ở trên ban công.
Nhưng mùa đông tới, hoa đã chết rồi, ngay cả cây xương rồng cảnh cũng nửa chết nửa sống.
Thẩm Phất đành phải bỏ ra một buổi chiều, lần lượt đào ra những cây đã chết ra, đặt vào túi rác, rửa sạch chậu hoa, dự định đợi tới mùa xuân lại lên mạng mua mấy cây.
Cô ngổi xổm ở đó đào đất cả một buổi chiều, cảm thấy mình cũng giống mấy chậu hoa này, sau khi rời đi nhà họ Giang, lại bắt đầu mốc meo.
Làm nghệ sĩ không tiện tự mình nhận chuyển phát nhanh.
Những món đồ Thẩm Phất đặt mua trên mạng, đều dùng một sim riêng để điền số điện thoại người nhận, còn dùng máy biến giọng nhắc nhở shipper đặt thẳng đồ trước cửa nhà mình mỗi lần giao hàng.
Thế nên mới dẫn tới việc cửa căn hộ 2002 luôn chất đầy hộp chuyển phát nhanh, có đôi khi cửa còn suýt không mở ra được.
Trước khi đến cuối năm Thẩm Phất mua một chiếc gương to, lúc shipper giao hàng để tựa lên cửa nhà cô.
Thẩm Phất quên béng cái đơn này, qua mấy ngày sau lúc mở cửa mới đẩy ngã thùng hàng bên ngoài, chiếc gương ở trong thùng giấy to rơi vỡ tan nát.
Thẩm Phất một bên tiếc số tiền bị lãng phí, một bên kéo đồ vào góc, bởi vì rác to không phân loại được, cô tính đợi qua năm mới bên bất động sản đi làm thì kêu người hỗ trợ mang xuống sau.
Kết quả ngày hôm sau lúc cô đội mũ lưỡi trai xuống lầu vứt rác, phát hiện mảnh gương vỡ trong thùng đã không thấy.
Nhưng nhân viên vệ sinh và bên bất động sản đều chưa đi làm.
Thẩm Phất ngoại trừ hơi nghi hoặc thì thật ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ liếc qua cửa nhà hàng xóm mấy lần, tưởng rằng hàng xóm ngại vướng víu mới mang xuống vứt.
Căn hộ song lập cô mua, một tầng chỉ có hai hộ.
Nếu như là người bình thường, tất nhiên là phải kết bạn wechat với hàng xóm từ lúc mới chuyển tới, dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì hàng xóm còn có thể giúp một tay.
Nhưng bởi vì tính đặc thù của nghề nghiệp nên Thẩm Phất không định làm loại chuyện dư thừa này, thậm chí nhóm chat của bên bất động sản cũng là trợ lý vào, có tin tức gì mới nói với Thẩm Phất.
Huống chi cô chưa từng nhìn thấy cửa nhà bên cạnh mở, còn tưởng bên trong không có ai ở chứ.
Sau khi chuyện này xảy ra, Thẩm Phất muốn cảm ơn nên cố ý bảo trợ lý hỏi bên bất động sản về tính hình của 2001.
"Là một chàng trai trẻ, bên bất động sản nói hình như là người mẫu, không khác với nghề nghiệp của chị lắm, trước giờ vẫn do một người khác giao tiếp với bên họ, bên họ nói chưa từng nhìn thấy mặt anh ta, chỉ từng nhìn thấy qua camera là dáng người rất cao."
Vốn dĩ Thẩm Phất còn định thừa dịp ăn tết đưa chút đồ qua, nhưng sau khi nghe trợ lý nói là người mẫu thì lập tức bỏ ý định này đi.
Giới người mẫu và giới nghệ sĩ ít nhiều có chút giao nhau, cô không muốn trộn lẫn giữa sinh hoạt và công việc.
Nhưng mà sau khi cô bỏ qua ý định đó, đêm giao thừa lại phát hiện đối phương tặng chút quà tới trước.
Cô vừa vặn tay nắm cửa ra, lập tức phát hiện trên cửa khoá số phòng trộm nhà mình dán một chữ "phúc" ngược, còn được tự tay dán câu đối.
Trên chốt cửa treo một ít món quà nhỏ hình phim hoạt hình, còn có một chùm hoa Nguyên Tiêu, phía trên dùng bút lông viết mấy chữ "tặng cho hàng xóm" rồng bay phượng múa nhìn không rõ lắm.
Thẩm Phất: "..."
Sau đó, Thẩm Phất từng kể với Lương Hiểu Xuân chuyện này: "Sao lại có loại người tự chủ trương như vậy chứ?"
Không biết sao Lương Hiểu Xuân hơi xấu hổ: "Thế em xử lí mấy câu đối đấy như thế nào?"
Thẩm Phất: "Giật xuống ngay thì hơi xấu hổ, chỉ có thể lặng lẽ nhịn."
Lương Hiểu Xuân: "..."
Thẩm Phất không bận tâm về chuyện này lắm, chờ tới đoan ngọ, cô treo một hộp bánh chưng lên chốt cửa nhà đối phương coi như quà đáp lại.
Qua mấy tháng, lại phát sinh một chuyện khác.
Hoàn cảnh ở khu này không tệ, nhưng rốt cuộc cũng không phải là khu biệt thự gì, bảo an không thể tốt bằng bảo an của mấy khu giá mười mấy vạn một mét vuông.
Có hôm trời tối, trong nhóm chủ nhà trở lên náo loạn, một toà nhà khác có ăn trộm đột nhập.
Tin tức này lan tới toà nhà nơi Thẩm Phất ở, Thẩm Phất xem qua, khó tránh khỏi có bóng ma trong lòng.
Cô ở một mình, lại còn là con gái độc thân, hàng xóm cạnh nhà thì quanh năm làm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, trời vừa tối, cô cứ nghe thấy bên ngoài có tiếng vang thì sẽ không nhịn được bật đèn nhìn xem.
Thẩm Phất lên mạng mua camera theo dõi, định lắp ngoài cửa nhà.
Nhưng lắp đặt như thế nào cũng là vấn đề, gọi thợ tới thì không thể gặp mặt trực tiếp, còn phải gọi trợ lý qua một chuyến.
Lo lắng suốt một đêm, kết quả tới hôm sau, vừa mở cửa đã phát hiện cửa phòng 2001 lắp luôn camera trong đêm.
Thậm chí còn lắp hai cái một trái một phải.
"..."
Xem ra mặc dù là đàn ông ở, nhưng cũng là người nhát gan.
Chẳng qua cứ như vậy, Thẩm Phất lại chợt hoàn toàn yên tâm.
Có hai cái camera sáng loáng này chiếu vào cửa hai nhà, cho dù ăn trộm có to gan hơn nữa cũng không dám cạy khoá.
Có lẽ là bởi vì hàng xóm chưa từng gặp mặt mang tới cảm giác an toàn kỳ lạ này, Thẩm Phất ở đây suốt mấy năm mà không hề nghĩ tới việc dọn nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook