Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
Quyển 1 - Chương 7: Ác quỷ đến hại người

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



Cao Nhiên lạnh toát sống lưng, cậu chạy vội về phía đê, nửa đường gặp trưởng thôn Triệu, bị cản lại, hỏi cậu sao hốt hoảng thế.

Cậu nói lại chuyện ác quỷ.

Thôn trưởng Triệu lấy mũ rơm xuống quạt quạt, “Lý Điên đang nói linh tinh đấy, trên đời này lấy đâu ra ác quỷ chứ.”

Nếu là Cao Nhiên trước đây nghe Lý Điên nói thế, sẽ coi như trò cười, nhưng cậu đã gặp phải vài chuyện ly kỳ rồi, thế giới quan sụp đổ, sau khi tái tạo thì có sự khác biệt lớn.

“Cháu đi xem thử.”

Thôn trưởng Triệu chụp mũ rơm lên đầu cậu, dặn dò, “Cháu muốn đi thì cứ đi, tuyệt đối đừng có xuống bơi đấy, mấy năm trước đào mấy cái hố chỗ đê lớn, định tạo thành mấy cái ao, các nhà bốc thăm xem ai được thì dùng nuôi cá, kết quả lúc đào được một nửa thì đổ mưa rào, nước trong hồ dâng lên xong không ai quản nữa, nhỡ rơi vào hố thì to chuyện đấy.”

Cao Nhiên, “Dạ.”

“Muốn bơi thì xuống chỗ đê nhỏ mà bơi, chỗ đó không có hố đâu.”

Thôn trưởng Triệu lau mồ hôi trên mặt, “Bác cả cháu có nhà không?”

Cao Nhiên bảo có.

Cậu nói xong cũng nhanh chóng chạy ra chỗ đê lớn, bốn phía tĩnh lặng, không có lấy một bóng người.

Một bụi lau sậy sum sê xanh mướt mai phục trong nước, đong đưa đón từng cơn gió nóng.

Lúc đám lau phóng to trong tầm mắt, Cao Nhiên mới ngạc nhiên nhận ra mình đã xuống nước mất rồi, nước tràn qua ống chân, ướt hết cả dép cả quần.

Con nước trên đê phản chiếu ánh sáng vào mắt Cao Nhiên, tựa nhưng hằng hà sa số những mảnh thủy tinh lấp lánh, cậu hơi hoa mắt, định lên bờ thì thấy đằng nào cũng xuống nước rồi, dứt khoát qua chỗ bụi lau nhìn xem.

Hồi bé mỗi lần Cao Nhiên đến bờ đê chơi, hay chỉ đi ngang qua thôi, đều thấy trong bụi lau như cất giấu cái gì đó, rất đỗi âm u.

Lớn lên rồi, cảm giác đó vẫn nguyên vẹn.

Cao Nhiên nín thở chọc thử bụi lau, cậu vén chúng ra một chút, thấy trong đó có một con vịt chết trôi, phình lên bốc mùi.

Không biết chìm xuống nước lúc nào, cũng chẳng hay lúc nào thì nổi lên.

Cao Nhiên vốn là sinh ra ở quê, mấy năm trước mới chuyển vào trong huyện, trong kí ức của cậu, gà chết vì bệnh dịch có rất nhiều, mỗi lần đều chết cả đàn, cậu còn từng thấy xác nửa con gà bị chồn cắn, hoặc con vịt bị chó cắn gãy cổ chết nữa.

Lần này không hiểu sao, Cao Nhiên rợn hết cả người.

Gió hơi lớn, bụi lau phát ra tiếng kêu sột soạt.

Cao Nhiên lùi lại lên bờ, cậu khom lưng xắn ống quần lên một đoạn, đang định cởi giầy, đột nhiên cảm thấy có ai đang nhìn mình.

Cao Nhiên quay phắt đầu lại, đằng sau nào có ai.

Cậu thở phào một hơi, đột nhiên thấy một bóng người lao ra từ bụi cây cách đó không xa, sợ đến hẫng một nhịp tim.

Bác gái mới đi cuốc cỏ về, trên đầu quấn cái khăn ướt, tay vác cuốc, tươi cười gọi, “Tiểu Nhiên, là cháu à! Về hồi nào thế?”

Mặt Cao Nhiên trắng bệch, cậu gượng cười, “Hồi sáng ạ.”

Bác gái ra đê rửa mặt, lôi khăn mặt ra lau, “Về uống rượu mừng chứ gì, ba mẹ với bà nội có về không?”

Cao Nhiên lắc đầu, nói họ có việc.

Bác gái vốc một ngụm nước uống, Cao Nhiên nhớ tới con vịt chết kia, vội vàng mở miệng cản lại, đưa tay chỉ bụi lau, “Có con vịt chết trôi trong đó, thối lắm ạ.”

Vừa nãy lúc bác gái rửa mặt, Cao Nhiên đã muốn cản rồi, nhưng không kịp.

Bác gái chả quan tâm.

Bác ấy uống mấy ngụm xong, vẩy vẩy cái khăn trong nước, sau đó thò chân xuống rửa đi bụi đất.

Dạ dày Cao Nhiên nhộn nhạo, không dám nhìn nhiều quay người đi, cậu bỏ lại bờ đê ở đằng sau, nỗi khiếp sợ vẫn chưa nguôi, “Đệt, hồi nãy suýt nữa bị dọa chết rồi!”

“Có chuyện rồi! Ác quỷ đến hại người rồi ——”

Tiếng kêu hoảng hốt của Lý Điên truyền vào tai Cao Nhiên, cậu lần theo tiếng đi tìm, gặp được người ở trong rừng trúc.

Mấy thằng nhóc tay lăm lăm hòn đá nhỏ, liên tiếp ném vào người Lý Điên, miệng chửi bậy, bảo gã cút khỏi làng đi.

Người lớn nói, trẻ con học theo, một khuôn một dạng cả.

Cao Nhiên vừa xuất hiện, bọn chúng nó bị dọa giải tán ngay lập tức, cậu nhìn người trung niên mặt mày nhem nhuốc, ánh mắt dại ra kia.

Trong ký ức của cậu, Lý Điên là một người đáng thương, con chết đuối, vợ theo trai, ba mẹ lần lượt chết bệnh, gã ta cứ thế mà điên.

Nghe nói mệnh của Lý Điên mạnh quá, khắc.

Cao Nhiên không cho là vậy, chỉ có thể nói mỗi người có một mệnh riêng, có người sinh ra đã được cha mẹ coi là báu vật mà nâng trong lòng bàn tay, có người lại lớn lên dưới nhánh trúc và tiếng chửi bới của cha mẹ.

Có người còn chưa sinh ra đã là công chúa thiếu gia, lại có người nửa đời trước giãy dụa dưới đáy xã hội, nửa đời sau bị bệnh tật dằn vặt, cả đời không được hưởng phúc.

Mệnh khác nhau mà thôi.

Lý Điên nhúc nhích, gã xuyên qua rừng trúc về nhà, Cao Nhiên đi theo, đám chuồn chuồn giật mình bay loạn cả lên.

Hồi trẻ Lý Điên có gian nhà ở khá rộng, nhưng sau khi cả nhà gặp biến cố, nhà sau với nhà bên lén lút thỏa thuận với nhau, phân chiếm gian nhà của gã, đập đi xây thêm.

Việc này trưởng thôn không quản, người cũng điên rồi, quản làm cái chi nữa.

Những người khác trong thôn không ít lần đâm sau lưng hai nhà đó, ai mà chả biết trong lòng nhau thật ra đều thấy mà ham chứ.

Cao Nhiên đứng trong căn nhà bẩn thỉu, không khí ô uế không nhịu nổi, còn có cả mùi chuột chết nữa, cậu đập con muỗi, đập ra rất nhiều máu, “Nhà của chú nhiều đồ quá, cái gì không cần thì ném hoặc đốt đi, có thể rộng rãi sạch sẽ hơn chút đấy.”

Lý Điên nào có hiểu được, gã lật lật đống quần áo trên đất, không đáp lại.

Cao Nhiên nói, “Cháu ra đê xem rồi, không có quỷ đâu.”

Lý Điên cầm mớ quần áo mà run lên, gã lẩm bẩm, “Ác quỷ…”

Một giây sau liền sợ hãi gào lên, “Mau nhìn đi! Có quỷ đứng trong nước kìa!”

Cao Nhiên sởn hết cả tóc gáy.

Lưu Văn Anh đứng dưới gốc cây hái đậu đũa, thấy thiếu niên đang hướng về phía này, “Tiểu Nhiên, bên ngoài nắng gắt thế mà con đi đâu vậy?”

Cao Nhiên đáp cậu đến nhà Lý Điên.

Lưu Văn Anh nhíu mày, “Con qua nhà hắn làm cái gì? Nhà hắn xập xệ, vừa bẩn vừa hôi, sao mà tiếp khách được chứ?”

Cao Nhiên nói, “Bác cả ơi, chú ấy có một cái chân không biết làm sao lại bị thương, thịt nát hết rồi, có ruồi bọ…”

Lưu Văn Anh buồn nôn quá cắt ngang, “Không liên quan đến con, kệ đi!”

Cao Nhiên sờ mũi, cậu đã cho Lý Điên chút tiền, để cho người ta đi khám vết thương ở chân rồi.

Buổi tối Lưu Văn Anh kho một nồi vịt đầy ụ, ướp muối, phơi nắng vừa đủ, vị rất thơm.

Cao Nhiên không động đũa, cậu nghĩ tới một chuyện.

Có người nhà có gà vịt ngỗng chết không nỡ vứt, mà ướp xong treo lên phơi nắng, thi thoảng nấu cơm kho lên ăn, không thấy có vấn đề gì.

Lưu Văn Anh gắp mấy miếng thịt vịt thả vào bát Cao Nhiên, “Vịt giết sống, an tâm ăn đi.”

Cao Nhiên thở phào, cậu gặm cái cánh vịt, miệng đầy dầu mỡ bắt chuyện, “Chừng nào chị về ạ?”

Lưu Văn Anh ăn một miếng, “Chiều nay, bác gọi cho nó nói ngày anh họ con kết hôn bị lùi lại, nó lập tức chạy đi công tác luôn, em ruột kết hôn mà cũng hời hợt thế đấy.”

Câu nói toàn là oán trách.

Cao Nhiên nói, “Chị đi công tác cũng vất vả mà.”

Lưu Văn Anh nói, “Làm gì có nghề nào không vất vả? Quan trọng là tâm tính phải thoải mái, chị họ con không ổn, bác bảo nó đừng có ganh đua thế nữa, nó không nghe, Tiểu Nhiên con nói xem, việc kiếm tiền có xong trong một sớm một chiều được không?”

Cao Nhiên lắc đầu, “Không ạ.”

Lưu Văn Anh thở dài, “Sức khỏe phải đặt hàng đầu, không có sức khỏe, cái gì cũng đều công cốc hết.”

Cao Nhiên cười đáp, “Vâng, thân thể chính là tiền vốn cách mạng mà.”

Lưu Văn Anh bảo, “Chính là cái đạo lý đó đấy.”

Cao Nhiên ăn tối xong thì sang nhà ông ngoại, làm việc mà ba cậu đã giao, cậu bị giữ lại ăn nửa quả dưa, chậm rãi về nhà bác cả.

Buổi tối trong thôn rất yên tĩnh, có một con đom đóm đang nhảy múa.

Cao Nhiên chụp một cái rồi thả ra.

Cách đó không xa có tiếng ho khan vọng lại, ho mạnh dữ lắm, Cao Nhiên đi qua, đứng trước cửa cất tiếng chào, “Bác Tề.”

Ông Ba Tề ngứa họng, ho đến đỏ cả mặt, ông ta lau mặt lấy hơi, “Là Tiểu Nhiên đó hả, lại đây lại đây, uống một chén với bác Tề nào.”

Cao Nhiên cười hì hì đáp, “Ba không cho cháu uống rượu đâu.”

Ông Ba Tề cười ha hả, “Trời cao hoàng đế ở xa, ba cháu không quản được đâu.”

Cao Nhiên do dự, “Vậy cháu uống một chén nhá?”

Uống chút rượu, biết đâu tối dễ ngủ hơn một chút.

“Qua đây.”

Ông Ba Tề vào nhà lấy cái chén, “Đừng đứng đó, lại đây ngồi nè!”

Trong trí nhớ của Cao Nhiên, ông Ba Tề rất thích tham mấy cái lợi nhỏ, cái nhà mình có, càng thích đi mượn nhà khác, lúc nào cũng vậy.

Người ta không cho đẹp mặt, nói khó nghe, ổng làm như không có chuyện gì, lần sau lại tới nữa.

Lần này thì hào phóng hơn, thoạt trông có vẻ tâm trạng tốt lắm.

Một ngụm rượu vào bụng, mặt Cao Nhiên đỏ như quả ớt, cả cổ cũng đỏ au.

Ông Ba Tề chép miệng, “Tửu lượng là luyện ra, Tiểu Nhiên, cháu không được, lại đây luyện nào.”

Cao Nhiên không uống nữa, dạ dày nóng ran, “Bác Tề, tối hôm qua Lý Điên gào cả một tối, bảo trong đê có người đứng dưới nước, sáng thì bảo ác quỷ đến, bác biết chuyện này không ạ?”

Ông Ba Tề bốc lạc ăn, “Biết chớ, sao lại không biết, hắn mà đã điên lên, ngay cả ông Táo cũng không làm gì nổi.”

“Ba cháu vẫn làm bên điện lực hả?”

Đề tài bị chuyển hướng, Cao Nhiên bĩu môi, “Vẫn làm ạ.”

Ông Ba Tề ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, miệng sặc mùi rượu, “Lúc nào bác Tề của cháu cũng đi vào huyện xem thử…”

Trong nhà có tiếng quát, gọi ông Ba Tề vào đi ngủ.

Cao Nhiên bốc một nắm lạc rời đi.

Đèn ngoài cổng còn sáng, bọn muỗi đang họp dưới ánh đèn, bàn nhau xem tối nay đi làm một chầu ở đâu.

Cao Nhiên hà một hơi, trong miệng còn mùi.

Lưu Văn Anh chưa ngủ, đang ngồi trong nhà chính bóc đậu xanh, “Tiểu Nhiên, con có đem quần áo không? Nếu không mang thì mặc của anh họ con ấy, nó cao ngang ngửa con đấy.”

Cao Nhiên nói có mang, “Vậy con tắm rồi ngủ nha.”

Lưu Văn Anh nói nước nóng để trong thùng, bảo cậu lúc vào bếp lấy thì đi chậm thôi.

Cao Nhiên nói, “Bác cả à, chưa biết chừng sáng sớm mai anh họ về rồi đó ạ.”

Lưu Văn Anh thở ngắn than dài, “Giá mà được vậy thì tốt.”

Ở nông thôn chỗ nào cũng nồng mùi đất, hương cỏ cây không át đi được, ngay cả hương xà phòng cũng không làm nổi.

Cao Nhiên nằm lăn lộn trên giường anh họ, cậu gãi đầu, thở dài với cái xà nhà.

Ai đến nói chuyện với tui đi mà.

Trong lòng có cái bí mật động trời, nghẹn muốn chết, rất muốn chia sẻ với ai đó, lại không thể nói được, mẹ kiếp, thật là đòi mạng mà.

Cao Nhiên bực bội trở mình nằm sấp, “Đừng nghĩ nữa, uống xong tiệc cưới thì về.”

Ba giờ sáng, Cao Nhiên đứng dậy rót cốc nước sôi để nguội uống, cậu nằm đến nhức hết cả mình mẩy, bèn đi tới đi lui trong phòng.

Cái đệt, mất ngủ thật là đáng sợ!

Cao Nhiên than một tiếng rồi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế, chờ trời sáng hẳn.

Cao Nhiên đợi trong thôn ba ngày, không làm bài, không viết nhật ký, sáng sớm với tối muộn ra ngoài đi dạo, hái táo vặt lê, hết ăn rồi lại uống.

Anh họ vẫn chưa về.

Người nhà gái từng ghé qua, làm ầm ĩ một trận, việc kết hôn coi như hủy.

Sáng sớm ngày thứ tư, Cao Nhiên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng khóc, hình như là bác cả của cậu, cậu tỉnh cả ngủ, giày cũng chưa mang đã vội chạy ra ngoài.

Lưu Văn Anh đang nằm rạp trước cửa, gào khóc cái gì đó, nghe không rõ.

Các bác hàng xóm vây xung quanh mồm năm miệng mười, họ đang an ủi Lưu Văn Anh, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Cao Nhiên nghe hiểu được đại khái.

Có người tát nước cả đêm qua, sáng nay nước trong đê rút bớt, phát hiện có một thi thể bị dây thừng quấn trên cái cọc gỗ, cắm thẳng tắp ngay giữa đê, cứ như là cả người đứng trong nước.

Anh họ chết rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương