Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp
-
Chương 3
(3/6)
5.
Trương Thiên Dịch thận trọng hỏi: “Anh là anh Kỷ đó sao?”
Kỷ Tư Minh nhìn vào mắt Dư Dịch Dương, từ từ cong môi mỏng lên, đùa giỡn nói: “Cậu có thể hỏi cậu ta.”
Sắc mặt Dư Dịch Dương tái đi: “Kỷ tổng, tôi…”
“Kỷ tổng? Không phải cậu nói tôi là anh họ cậu sao?” Kỷ Tư Minh cười nói.
Người Dư Dịch Dương cứng đờ, hắn lập tức nói không nên lời.
Kỷ Tư Minh mỉa mai nhìn hắn ta: “Dư Dịch Dương, bởi vì gia cảnh nhà cậu không tốt nên bố cậu đã chấp nhận làm tài xế cho nhà tôi, gia đình tôi còn trợ cấp cho cậu đi học và ở trọ trong một thời gian dài. Vậy mà sao lại có chuyện anh họ ở đây?”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị sốc: “Anh Kỷ có ý gì vậy?”
À vâng, tôi cũng bị sốc, tình huống kịch tính gì thế này??
Có cần… k1ch thích đến vậy không?
“Kỷ tổng, không phải Dư Dịch Dương là em họ ngài sao? Có hiểu lầm gì ở đây à?”
Tô Mộng Dao đã sắp cười không nổi nữa rồi, vốn dĩ hôm nay còn muốn khoe khoang trước mặt Lâm Thiển, ai ngờ…
Dư Dịch Dương không giải thích gì, chạy thẳng ra ngoài.
Tô Mộng Dao cũng không còn mặt mũi ở lại nữa, cô ta trừng mắt nhìn đám người chúng tôi rồi cũng bỏ đi ngay.
Tôi sửng sốt mất một lúc, nhưng cũng đoán ra được kha khá, nam thần có gia cảnh tốt, đẹp trai học giỏi hồi cấp ba của chúng tôi thì ra lại là giả hết sao?
Tôi luôn nhìn thấy hắn được tài xế nhà họ Kỷ đưa tới trường học mỗi ngày, thế hóa ra người đưa hắn tới mỗi ngày lại chính là bố của hắn hả?
Đứng một bên chứng kiến hết tất cả mọi việc, Phó Lâm vừa mới cười nhạo tôi và nói tôi thuê một cậu trai trẻ tới để trả thù Dư Dịch Dương lúc nãy, đột nhiên bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Cô ta sợ hãi nói: “Thiển Thiển, ban nãy tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng để ý…”
Tôi nhìn vào mắt cô ta: “Không có gì.”
Sau đó lại nhìn mọi người nói: “Tôi chỉ muốn dẫn bạn trai tới đây ra mắt mọi người thôi, lát nữa anh ấy còn có việc, sẽ không ở lại lâu.”
“Ôi, đừng mà, hiếm có khi gặp mặt thế này, cậu nói xem đã bảy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, phải ở lại ôn chuyện cùng mọi người chứ!”
Lúc này, đám người kia bắt đầu trở nên nhiệt tình lên, nhưng tôi biết thừa là họ chỉ nhắm vào Kỷ Tư Minh mà thôi.
Trái ngược với tôi, Kỷ Tư Minh tỏ vẻ rất tự nhiên, hào phóng không chút khó khăn nào.
Tôi định một lát nữa sẽ kéo anh ấy ra khỏi đây, dù sao thì có cái danh chủ tịch của Kỷ gia thì sẽ không có ai dám cản anh ấy lại đâu. Nhưng người này lại hành động như thể mình không có gánh nặng tâm lý nào: “Bạn bè lâu ngày gặp lại mà, Thiển Thiển, đừng làm mọi người mất hứng.”
Cuối cùng, hai người chúng tôi bị kéo về chỗ ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, mọi người công khai lân la làm quen Kỷ Tư Minh một cách trắng trợn, họ hỏi đủ thứ câu hỏi như kiểu là Kỷ Tư Minh và tôi quen nhau như thế nào? Đã ở bên nhau được bao lâu?
Kỷ Tư Minh còn rất kiên nhẫn đáp từng câu một nữa chứ.
Đương nhiên là mấy câu trả lời ấy đều bịa ra.
Cái gì vậy chứ? Gì mà, tôi tình cờ gặp được anh ấy vài lần khi tôi còn học lớp 12, hai chúng tôi nhất kiến chung tình, nhưng năm đó anh ấy phải chuẩn bị ra nước ngoài du học, không thể ở bên nhau, sau này khi quay về nước rồi thì lại gặp lại, sau đó tiến hành theo đuổi cuồng nhiệt.
Nhìn đám con gái kia lộ rõ vẻ ghen tỵ trên mặt đi, đúng là phục cái tài bịa chuyện này của sếp tôi ghê.
Sự thật là, Kỷ Tư Minh gặp tôi trong một lần tôi nghỉ hè nhàn rỗi nhàm chán quá độ nên muốn đi tìm một công việc thực tập để làm, sau đó lại gặp một kẻ lừa đảo và suýt nữa đã ký vào bản hợp đồng cho vay.
Kỷ Tư Minh xuất hiện vào đúng lúc đó, anh ấy đã vạch trần thủ đoạn của gã kia, thậm chí còn chế nhạo tôi đúng là ngu ngốc nữa…
Sau đó, không biết là chúng tôi có cái nghiệt duyên gì, đến mức mà ở trong trường của tôi cũng có thể gặp được anh.
Anh ấy thường xuyên tới trường chúng tôi với tư cách đầu tư cho sinh viên sắp ra trường, mà lãnh đạo trường chẳng biết là nghe được ở đâu cái tin tôi với anh ấy quen biết nhau, mỗi lần anh ấy tới trường là lại kéo tôi đi tiếp anh ấy.
Sau liên tục mấy lần như vậy, tôi với anh ấy trở nên thân quen hơn.
Anh ấy quá giỏi so với một sinh viên mới ra trường, hơn nữa anh ấy còn có sự nghiệp của riêng mình ngay khi mới là sinh viên năm nhất, cho nên tôi thường xuyên nhận được những lời khuyên bổ ích từ anh ấy.
Sau đó, tôi vừa là cấp dưới, vừa là bạn bè của anh ấy.
“Lâm Thiển, khi nào cậu kết hôn, nhớ phát thiệp mời cho bọn tôi đấy nhé.”
Cái gì vậy, tôi chỉ thất thần có một lúc thôi mà sao cuộc trò chuyện đã tới cái bước này rồi?
Tôi xấu hổ nhìn Kỷ Tư Minh ở bên cạnh, nét mặt anh ấy đã có chút thay đổi.
“Kỷ tổng, hai người định khi nào kết hôn?”
Sở dĩ dám hỏi như vậy là vì nhìn nét mặt tươi cười của Kỷ Tư Minh hoàn toàn không hề có chút phản cảm nào với cái vấn đề này, thậm chí là còn vui mừng nữa.
“Tôi nghe theo Thiển Thiển nhà tôi, cô ấy muốn kết hôn lúc nào cũng được.”
Ê, cái tên Kỷ Tư Minh này, sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời như vậy chứ!
Đối phương cười giả lả: “Ha ha không vội, cứ từ từ cũng được.”
“Sao có thể không vội, Thiển Thiển, anh không đợi được lâu đâu, anh thực sự muốn cưới em đấy.”
Cùng với tiếng la ó ở xung quanh, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt trong trẻo ấy, tôi cảm thấy ngây ngẩn cả người.
Trong chớp mắt, tôi không thể phân biệt được lời nói của anh ấy là thật hay giả nữa, tôi đã thực sự…
Tim đập loạn nhịp.
6.
Sau khi tốn quá nhiều thời gian cho cái buổi họp lớp này, cuối cùng tôi cũng đã tìm được cơ hội để đưa Kỷ Tư Minh đi.
Anh có uống chút rượu, cho nên tôi trở thành tài xế lái xe, thuần thục ngồi vào ghế lái.
Vốn định đưa anh ấy về nhà, nhưng anh ấy nói là muốn hít thở không khí, vì vậy tôi lại phải đưa anh ấy đi dạo một vòng.
Nếu sớm biết là tôi sẽ gặp phải đối tượng xem mắt, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đi tản bộ với Kỷ Tư Minh đâu!
Lý Chí Quốc nhìn thấy tôi thì nhiệt tình chạy qua: “Lâm Thiển, ai đây?”
Kỷ Tư Minh có uống chút rượu, đầu óc dường như có hơi mơ hồ: “Bạn trai cô ấy, Kỷ Tư Minh.”
Lý Chí Quốc khiếp sợ nói: “Kỷ Tư Minh? Ồ, các người hòa hợp lại rồi? May ghê may ghê, Lâm Thiển, lúc trước cô nói là ông chủ của cô bắt cô phá thai, tôi còn lo lắng thay cô đấy! Nhìn như này có vẻ như hai người vẫn ổn, vậy là anh ta sẽ chịu trách nhiệm về đứa nhỏ của hai người có đúng không?”
Tôi: “…”
Cảm thấy có ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt tôi, tôi chỉ hận tới mức không thể giấu cái mặt của mình đi!
Lâm Chí Quốc thấy chúng tôi đang đi dạo nên cũng không quấy rầy nữa.
Nhưng Kỷ Tư Minh đã giữ chặt tôi lại: “Giải thích chút?”
Tôi mỉm cười: “Sếp, nếu em nói đó chỉ là hiểu lầm thì anh có tin hông nạ?”
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sâu kín, chớp mắt: “Xem ra em nói xấu tôi sau lưng không ít đâu? Riêng hôm nay đã thấy có hai người nghe chuyện xấu của tôi rồi, nói đi, còn mấy người nữa?”
“… Sếp ơi, em sai rồi.”
Tôi nào dám nói gì nữa.
Chủ yếu tôi nói như vậy là để đối mặt với việc mẹ tôi cứ ép tôi phải đi xem mắt, nhưng mà nó cũng khá hữu ích đó chứ…
“Em đang mang thai?”
“… Không có.”
“Tôi bắt em phá thai?”
“Em sai rồi.”
“Em vô duyên vô cớ gán cho tôi nhiều tội danh như vậy, tất cả đều là tội lớn đấy, em định giải thích thế nào đây?”
Giải thích sao?
Tôi nâng mắt lên nhìn.
Con ngươi của anh đen nhánh quỷ dị, thâm thúy nhìn tôi: “Lâm Thiển.”
Không hiểu sao, tim tôi đập loạn lên.
Ừm, tối nay tôi cũng không có uống rượu mà, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ…
“Tôi đói rồi, đi ăn thôi.”
Anh ấy đột nhiên nói như vậy.
Nghe giọng điệu này, chắc là sẽ không hỏi tội tôi nữa đâu nhỉ?
Tuy nhiên bây giờ đã hơi muộn rồi, nhiều nhà hàng đã không còn mở, tôi đưa anh ấy đi khắp mấy con ngõ, cuối cùng mới tìm thấy một quán ăn nhỏ.
Thật tốt là anh ấy không chê.
“Uống chút rượu chứ?”
“À không, em còn phải lái xe mà.”
“Không sao, gọi thư ký Lí tới lái hộ.”
Được rồi, xét thấy hôm nay anh ấy giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn nói xấu sau lưng anh ấy nữa, cái này coi như bồi tội đi.
Nhưng mà tửu lượng của tôi không tốt lắm, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỷ Tư Minh, sau khi uống chưa được mấy chén thì đầu óc đã có chút lâng lâng.
Sau khi bị kéo lên xe, tôi bắt đầu nhịn không được mà nôn hết ra xe anh ấy, cái bản mặt của anh ấy đã đen như đít nồi rồi.
Cái này cũng thôi đi, càng quá đáng hơn là tôi còn mắng anh ấy bụng dạ hẹp hòi, nói anh ấy độc mồm độc miệng, nói anh ấy áp bức nhân viên.
Mắng xong còn chưa thỏa mãn, tôi còn bắt nạt anh ấy, bắt anh ấy gọi mình là ba ba.
Thậm chí sau đó, tôi còn động tay động chân, véo má anh ấy, nói cái gì mà: “Da gì mà trắng trắng mịn mịn thế này, y như trai bao…”
Thư ký Lý nơm nớp lo sợ lái xe phía trước, sau khi lái về tới nhà của Kỷ Tư Minh, nhìn tôi bị Kỷ Tư Minh kéo đi, cậu ta càng cảm thấy đổ mồ hôi thay cho tôi.
Một khắc khi đèn trong phòng sáng lên, tôi liền đối diện với con ngươi sáng ngời đen nhánh gần ngay trước mắt.
Cái loại cảm giác tim đập loạn nhịp kia lại tới, trong nháy mắt, không biết sao tôi lại trở nên xúc động, đột nhiên dướn người qua.
Cặp con ngươi trong trẻo kia tràn đầy khiếp sợ, sau đó lại dần dần trầm xuống.
Một loạt cảm giác mơ mơ hồ hồ tuyền tới, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là bị người ta ôm lên rồi di chuyển đi đâu đó.
Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, tầm mắt rơi vào trong bóng tối, tiếng th ở dốc quanh quẩn bên tai…
“Cho em ba giây để hối hận, nếu em nói dừng tôi sẽ dừng.”
Có ý gì vậy, nghe hổng hỉu.
“Sao lại dừng?”
Tới đây rồi mà còn dừng là thế nào!
Bởi vì thấy Kỷ Tư Minh chậm chạp không động, tôi đột nhiên gào lên: “Kỷ Tư Minh, anh có được hay không vậy!”
Ngay khi tôi dứt lời, hơi thở lại bị cướp đoạt.
Tôi không biết tiếp theo đó còn điều gì đang chờ tôi, lúc tôi có thể hô hấp được thì đã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Hôm nay… không chuẩn bị cái đó.”
5.
Trương Thiên Dịch thận trọng hỏi: “Anh là anh Kỷ đó sao?”
Kỷ Tư Minh nhìn vào mắt Dư Dịch Dương, từ từ cong môi mỏng lên, đùa giỡn nói: “Cậu có thể hỏi cậu ta.”
Sắc mặt Dư Dịch Dương tái đi: “Kỷ tổng, tôi…”
“Kỷ tổng? Không phải cậu nói tôi là anh họ cậu sao?” Kỷ Tư Minh cười nói.
Người Dư Dịch Dương cứng đờ, hắn lập tức nói không nên lời.
Kỷ Tư Minh mỉa mai nhìn hắn ta: “Dư Dịch Dương, bởi vì gia cảnh nhà cậu không tốt nên bố cậu đã chấp nhận làm tài xế cho nhà tôi, gia đình tôi còn trợ cấp cho cậu đi học và ở trọ trong một thời gian dài. Vậy mà sao lại có chuyện anh họ ở đây?”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị sốc: “Anh Kỷ có ý gì vậy?”
À vâng, tôi cũng bị sốc, tình huống kịch tính gì thế này??
Có cần… k1ch thích đến vậy không?
“Kỷ tổng, không phải Dư Dịch Dương là em họ ngài sao? Có hiểu lầm gì ở đây à?”
Tô Mộng Dao đã sắp cười không nổi nữa rồi, vốn dĩ hôm nay còn muốn khoe khoang trước mặt Lâm Thiển, ai ngờ…
Dư Dịch Dương không giải thích gì, chạy thẳng ra ngoài.
Tô Mộng Dao cũng không còn mặt mũi ở lại nữa, cô ta trừng mắt nhìn đám người chúng tôi rồi cũng bỏ đi ngay.
Tôi sửng sốt mất một lúc, nhưng cũng đoán ra được kha khá, nam thần có gia cảnh tốt, đẹp trai học giỏi hồi cấp ba của chúng tôi thì ra lại là giả hết sao?
Tôi luôn nhìn thấy hắn được tài xế nhà họ Kỷ đưa tới trường học mỗi ngày, thế hóa ra người đưa hắn tới mỗi ngày lại chính là bố của hắn hả?
Đứng một bên chứng kiến hết tất cả mọi việc, Phó Lâm vừa mới cười nhạo tôi và nói tôi thuê một cậu trai trẻ tới để trả thù Dư Dịch Dương lúc nãy, đột nhiên bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Cô ta sợ hãi nói: “Thiển Thiển, ban nãy tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng để ý…”
Tôi nhìn vào mắt cô ta: “Không có gì.”
Sau đó lại nhìn mọi người nói: “Tôi chỉ muốn dẫn bạn trai tới đây ra mắt mọi người thôi, lát nữa anh ấy còn có việc, sẽ không ở lại lâu.”
“Ôi, đừng mà, hiếm có khi gặp mặt thế này, cậu nói xem đã bảy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, phải ở lại ôn chuyện cùng mọi người chứ!”
Lúc này, đám người kia bắt đầu trở nên nhiệt tình lên, nhưng tôi biết thừa là họ chỉ nhắm vào Kỷ Tư Minh mà thôi.
Trái ngược với tôi, Kỷ Tư Minh tỏ vẻ rất tự nhiên, hào phóng không chút khó khăn nào.
Tôi định một lát nữa sẽ kéo anh ấy ra khỏi đây, dù sao thì có cái danh chủ tịch của Kỷ gia thì sẽ không có ai dám cản anh ấy lại đâu. Nhưng người này lại hành động như thể mình không có gánh nặng tâm lý nào: “Bạn bè lâu ngày gặp lại mà, Thiển Thiển, đừng làm mọi người mất hứng.”
Cuối cùng, hai người chúng tôi bị kéo về chỗ ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, mọi người công khai lân la làm quen Kỷ Tư Minh một cách trắng trợn, họ hỏi đủ thứ câu hỏi như kiểu là Kỷ Tư Minh và tôi quen nhau như thế nào? Đã ở bên nhau được bao lâu?
Kỷ Tư Minh còn rất kiên nhẫn đáp từng câu một nữa chứ.
Đương nhiên là mấy câu trả lời ấy đều bịa ra.
Cái gì vậy chứ? Gì mà, tôi tình cờ gặp được anh ấy vài lần khi tôi còn học lớp 12, hai chúng tôi nhất kiến chung tình, nhưng năm đó anh ấy phải chuẩn bị ra nước ngoài du học, không thể ở bên nhau, sau này khi quay về nước rồi thì lại gặp lại, sau đó tiến hành theo đuổi cuồng nhiệt.
Nhìn đám con gái kia lộ rõ vẻ ghen tỵ trên mặt đi, đúng là phục cái tài bịa chuyện này của sếp tôi ghê.
Sự thật là, Kỷ Tư Minh gặp tôi trong một lần tôi nghỉ hè nhàn rỗi nhàm chán quá độ nên muốn đi tìm một công việc thực tập để làm, sau đó lại gặp một kẻ lừa đảo và suýt nữa đã ký vào bản hợp đồng cho vay.
Kỷ Tư Minh xuất hiện vào đúng lúc đó, anh ấy đã vạch trần thủ đoạn của gã kia, thậm chí còn chế nhạo tôi đúng là ngu ngốc nữa…
Sau đó, không biết là chúng tôi có cái nghiệt duyên gì, đến mức mà ở trong trường của tôi cũng có thể gặp được anh.
Anh ấy thường xuyên tới trường chúng tôi với tư cách đầu tư cho sinh viên sắp ra trường, mà lãnh đạo trường chẳng biết là nghe được ở đâu cái tin tôi với anh ấy quen biết nhau, mỗi lần anh ấy tới trường là lại kéo tôi đi tiếp anh ấy.
Sau liên tục mấy lần như vậy, tôi với anh ấy trở nên thân quen hơn.
Anh ấy quá giỏi so với một sinh viên mới ra trường, hơn nữa anh ấy còn có sự nghiệp của riêng mình ngay khi mới là sinh viên năm nhất, cho nên tôi thường xuyên nhận được những lời khuyên bổ ích từ anh ấy.
Sau đó, tôi vừa là cấp dưới, vừa là bạn bè của anh ấy.
“Lâm Thiển, khi nào cậu kết hôn, nhớ phát thiệp mời cho bọn tôi đấy nhé.”
Cái gì vậy, tôi chỉ thất thần có một lúc thôi mà sao cuộc trò chuyện đã tới cái bước này rồi?
Tôi xấu hổ nhìn Kỷ Tư Minh ở bên cạnh, nét mặt anh ấy đã có chút thay đổi.
“Kỷ tổng, hai người định khi nào kết hôn?”
Sở dĩ dám hỏi như vậy là vì nhìn nét mặt tươi cười của Kỷ Tư Minh hoàn toàn không hề có chút phản cảm nào với cái vấn đề này, thậm chí là còn vui mừng nữa.
“Tôi nghe theo Thiển Thiển nhà tôi, cô ấy muốn kết hôn lúc nào cũng được.”
Ê, cái tên Kỷ Tư Minh này, sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời như vậy chứ!
Đối phương cười giả lả: “Ha ha không vội, cứ từ từ cũng được.”
“Sao có thể không vội, Thiển Thiển, anh không đợi được lâu đâu, anh thực sự muốn cưới em đấy.”
Cùng với tiếng la ó ở xung quanh, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt trong trẻo ấy, tôi cảm thấy ngây ngẩn cả người.
Trong chớp mắt, tôi không thể phân biệt được lời nói của anh ấy là thật hay giả nữa, tôi đã thực sự…
Tim đập loạn nhịp.
6.
Sau khi tốn quá nhiều thời gian cho cái buổi họp lớp này, cuối cùng tôi cũng đã tìm được cơ hội để đưa Kỷ Tư Minh đi.
Anh có uống chút rượu, cho nên tôi trở thành tài xế lái xe, thuần thục ngồi vào ghế lái.
Vốn định đưa anh ấy về nhà, nhưng anh ấy nói là muốn hít thở không khí, vì vậy tôi lại phải đưa anh ấy đi dạo một vòng.
Nếu sớm biết là tôi sẽ gặp phải đối tượng xem mắt, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đi tản bộ với Kỷ Tư Minh đâu!
Lý Chí Quốc nhìn thấy tôi thì nhiệt tình chạy qua: “Lâm Thiển, ai đây?”
Kỷ Tư Minh có uống chút rượu, đầu óc dường như có hơi mơ hồ: “Bạn trai cô ấy, Kỷ Tư Minh.”
Lý Chí Quốc khiếp sợ nói: “Kỷ Tư Minh? Ồ, các người hòa hợp lại rồi? May ghê may ghê, Lâm Thiển, lúc trước cô nói là ông chủ của cô bắt cô phá thai, tôi còn lo lắng thay cô đấy! Nhìn như này có vẻ như hai người vẫn ổn, vậy là anh ta sẽ chịu trách nhiệm về đứa nhỏ của hai người có đúng không?”
Tôi: “…”
Cảm thấy có ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt tôi, tôi chỉ hận tới mức không thể giấu cái mặt của mình đi!
Lâm Chí Quốc thấy chúng tôi đang đi dạo nên cũng không quấy rầy nữa.
Nhưng Kỷ Tư Minh đã giữ chặt tôi lại: “Giải thích chút?”
Tôi mỉm cười: “Sếp, nếu em nói đó chỉ là hiểu lầm thì anh có tin hông nạ?”
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sâu kín, chớp mắt: “Xem ra em nói xấu tôi sau lưng không ít đâu? Riêng hôm nay đã thấy có hai người nghe chuyện xấu của tôi rồi, nói đi, còn mấy người nữa?”
“… Sếp ơi, em sai rồi.”
Tôi nào dám nói gì nữa.
Chủ yếu tôi nói như vậy là để đối mặt với việc mẹ tôi cứ ép tôi phải đi xem mắt, nhưng mà nó cũng khá hữu ích đó chứ…
“Em đang mang thai?”
“… Không có.”
“Tôi bắt em phá thai?”
“Em sai rồi.”
“Em vô duyên vô cớ gán cho tôi nhiều tội danh như vậy, tất cả đều là tội lớn đấy, em định giải thích thế nào đây?”
Giải thích sao?
Tôi nâng mắt lên nhìn.
Con ngươi của anh đen nhánh quỷ dị, thâm thúy nhìn tôi: “Lâm Thiển.”
Không hiểu sao, tim tôi đập loạn lên.
Ừm, tối nay tôi cũng không có uống rượu mà, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ…
“Tôi đói rồi, đi ăn thôi.”
Anh ấy đột nhiên nói như vậy.
Nghe giọng điệu này, chắc là sẽ không hỏi tội tôi nữa đâu nhỉ?
Tuy nhiên bây giờ đã hơi muộn rồi, nhiều nhà hàng đã không còn mở, tôi đưa anh ấy đi khắp mấy con ngõ, cuối cùng mới tìm thấy một quán ăn nhỏ.
Thật tốt là anh ấy không chê.
“Uống chút rượu chứ?”
“À không, em còn phải lái xe mà.”
“Không sao, gọi thư ký Lí tới lái hộ.”
Được rồi, xét thấy hôm nay anh ấy giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn nói xấu sau lưng anh ấy nữa, cái này coi như bồi tội đi.
Nhưng mà tửu lượng của tôi không tốt lắm, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỷ Tư Minh, sau khi uống chưa được mấy chén thì đầu óc đã có chút lâng lâng.
Sau khi bị kéo lên xe, tôi bắt đầu nhịn không được mà nôn hết ra xe anh ấy, cái bản mặt của anh ấy đã đen như đít nồi rồi.
Cái này cũng thôi đi, càng quá đáng hơn là tôi còn mắng anh ấy bụng dạ hẹp hòi, nói anh ấy độc mồm độc miệng, nói anh ấy áp bức nhân viên.
Mắng xong còn chưa thỏa mãn, tôi còn bắt nạt anh ấy, bắt anh ấy gọi mình là ba ba.
Thậm chí sau đó, tôi còn động tay động chân, véo má anh ấy, nói cái gì mà: “Da gì mà trắng trắng mịn mịn thế này, y như trai bao…”
Thư ký Lý nơm nớp lo sợ lái xe phía trước, sau khi lái về tới nhà của Kỷ Tư Minh, nhìn tôi bị Kỷ Tư Minh kéo đi, cậu ta càng cảm thấy đổ mồ hôi thay cho tôi.
Một khắc khi đèn trong phòng sáng lên, tôi liền đối diện với con ngươi sáng ngời đen nhánh gần ngay trước mắt.
Cái loại cảm giác tim đập loạn nhịp kia lại tới, trong nháy mắt, không biết sao tôi lại trở nên xúc động, đột nhiên dướn người qua.
Cặp con ngươi trong trẻo kia tràn đầy khiếp sợ, sau đó lại dần dần trầm xuống.
Một loạt cảm giác mơ mơ hồ hồ tuyền tới, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là bị người ta ôm lên rồi di chuyển đi đâu đó.
Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, tầm mắt rơi vào trong bóng tối, tiếng th ở dốc quanh quẩn bên tai…
“Cho em ba giây để hối hận, nếu em nói dừng tôi sẽ dừng.”
Có ý gì vậy, nghe hổng hỉu.
“Sao lại dừng?”
Tới đây rồi mà còn dừng là thế nào!
Bởi vì thấy Kỷ Tư Minh chậm chạp không động, tôi đột nhiên gào lên: “Kỷ Tư Minh, anh có được hay không vậy!”
Ngay khi tôi dứt lời, hơi thở lại bị cướp đoạt.
Tôi không biết tiếp theo đó còn điều gì đang chờ tôi, lúc tôi có thể hô hấp được thì đã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Hôm nay… không chuẩn bị cái đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook