Sau cái chết của hai vợ chồng nhà họ Trình, Trình Hi không được ai dạy dỗ định hướng, lại gặp phải những chuyện không may kia nên tính tình trở nên cực đoan một chút thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Lâm Giai Hân thì sao? Hai đứa nó rốt cuộc là nghĩ thế nào?

Vốn Lâm Hành Tri còn định chờ kết quả giám định và điều tra rồi mới bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề giữa hai người họ. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy điều quan trọng nhất là phải sắp xếp mấy vị giáo viên kèm cặp từng đứa mới được. Trước tiên phải tranh thủ thời gian học tập cho kịp kỳ thi cái đã. Không đúng, nếu hai đứa nó thật sự trọng sinh, thế thì không phải là thành tích học tập của bọn nó sẽ càng kém hay sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Hành Tri càng thêm đau đầu hơn, anh đã bắt đầu nghĩ xem có nên để bọn họ học lại lớp mười để lấy lại kiến thức căn hay không đây?

Bất tri bất giác, màn hình lớn lại tối đen, cảm giác rơi xuống quen thuộc ập đến. Sau khi tỉnh lại, Lâm Hành Tri sờ sờ điện thoại trên đầu giường để xem giờ rồi thả điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Hy vọng lần sau giấc mơ sẽ dài hơn hoặc ngắn hơn một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh lắm...

*

Lâm Hành Tri làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Khi anh dậy thì mẹ Lâm, Lâm Giai Hân và Trình Hi vẫn còn đang ngủ. Anh chào hỏi bác Lưu rồi ra ngoài chạy bộ và tập thể dục, thói quen này của anh được dưỡng thành trong những năm anh được ông nội mình đưa ra nước ngoài để học cấp ba. Thời gian đầu thì còn cần phải có người kia gọi anh dậy, nhưng sau này, cho dù người kia đã rời đi, anh vẫn kiên trì tiếp tục thói quen này.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Hành Tri không chắc là ở cái thời trẻ trâu đó, anh là thực sự không thể dậy nổi vào buổi sáng hay chỉ đơn thuần là muốn được người kia quan tâm mà thôi…

Sau khi chạy xong, về đến nhà, ba người mẹ Lâm vẫn còn chưa dậy, vì vậy Lâm Hành Tri liền về phòng mình để tắm rửa trước. Chờ đến khi anh xuống lầu, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng theo thói quen của anh rồi.

Lâm Hành Tri thích ăn đồ ăn Trung Quốc, ngay cả ngày thường anh cũng thích uống trà chứ không phải cà phê. Sau khi ăn sáng xong, anh gọi điện thoại cho trợ lý của mình, bảo trợ lý đi mua một số thứ và đem đến đây cùng với các văn kiện cần thiết, rồi anh mới bưng một tách trà đi vào thư phòng.



Anh không làm việc mà mở máy tính, bấm vào xem một bộ phim truyền hình chiếu mạng. Lâm Hành Tri không xem toàn bộ tập phim mà căn cứ vào bảng biểu bên cạnh, chỉ chú tâm xem từng mốc thời gian nhất định nào đó trong mỗi tập phim. Chính xác là, anh chỉ xem những đoạn có người kia xuất hiện trong bộ phim này mà thôi.

Đây là thói quen thư giãn của Lâm Hành Tri, đáng tiếc chính là trong bộ phim này, người kia chỉ diễn một vai nhỏ qua đường. Một bộ phim truyền hình chiếu mạng dài 46 tập, người kia chỉ xuất hiện được mỗi 27 phút, cũng may là lần này không phải là một vai ăn chơi trác tàng mái tóc bóng lưỡng hay thổ phỉ bị huỷ nửa mặt, mà là một thư sinh mảnh khảnh gầy gò, tuy rằng kết cục bi thảm nhưng cũng coi như là không tệ rồi.

Lâm Hành Tri kiểm tra thời gian rồi mới tắt máy tính, ra khỏi thư phòng.

Mẹ Lâm và Trình Hi đang ăn sáng, chỉ là không thấy Lâm Giai Hân đâu. Mẹ Lâm chào anh: "Hành Tri, con có muốn ăn thêm không?"

Lâm Hành Tri nói: "Không ạ."

Mẹ Lâm cũng biết thói quen của Lâm Hành Tri, thế nên không lại tiếp tục khuyên anh nữa, mà dịu dàng nói với Trình Hi: "Con ăn thử món bánh bao súp này đi, Giai... Mọi người đều rất thích nó."

Thật ra, kiếp trước Trình Hi cũng rất thích bánh bao súp, nhưng một lần tình cờ, cô phát hiện là bởi vì Lâm Giai Hân thích bánh bao súp nên mẹ Lâm mới cố ý bảo ngưởi làm đi học, vì thế cô không còn muốn ăn nó nữa: "Con không ăn những thứ này."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương