Chương 19

Mặc dù có thể hơi khoe khoang khi nói điều này nhưng trí nhớ của tôi không tệ chút nào.

Đúng hơn là tôi ghi nhớ khá tốt. Nếu tôi nhìn thấy thứ gì đó dù chỉ một lần, tôi hiếm khi nào quên nó.

Nếu tôi không hiểu một khái niệm nào đó, tôi có thể học nó mà không gặp nhiều khó khăn sau một vài lần lặp lại.

Đối với tôi, việc không nhận ra giọng nói có nghĩa là tôi và người đó không có mối quan hệ thân thiết.

Thông tin duy nhất tôi có thể thu thập được từ giọng nói đó là ông ta là một người đàn ông trưởng thành...

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi lấy thanh kiếm ra khỏi xác và đi về phía vết nứt trên tường.

Arzan ngay lập tức lên tiếng.

“Thiếu gia.”

“Ta biết. Nhưng bất kể là gì, người này đã cứu mạng chúng ta. Nếu hắn muốn giết chúng ta, hắn có thể làm được chỉ với đòn tấn công đó rồi.”

“…Vậy thì tôi sẽ đi.”

“Cô đang nghiêm túc đấy à? Hãy nhìn vết nứt đó đi. Nó quá hẹp. Ta có thể thoát ra nhanh chóng nếu tình hình dần trở nên xấu đi, nhưng cô sẽ cần chút thời gian đấy.”

Arzan khá cao so với một người phụ nữ, và mặc dù quần áo giúp che giấu điều đó nhưng cô ấy lại khá cơ bắp.

So sánh thì, chưa đầy một tháng kể từ khi tôi không còn là một bộ xương biết đi siêu yếu đuối nữa.

Rõ ràng ai trong chúng tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn qua vết nứt này.

“Ngoài ra, tình trạng của ta đỡ hơn của cô đấy, quản gia.”

“Nhưng…”

Tôi chờ xem Arzan sẽ cố gắng thuyết phục tôi như thế nào, nhưng cô ấy nói một điều hoàn toàn bất ngờ.

“...Giọng nói đó. Tôi nhận ra nó. Đó có thể là một người mà tôi biết.”

“Thật ư?” Tôi vừa nói vừa xoa cằm. “Vậy thì càng có lý do để ta đi.”

“Sao cơ ạ?”

Tôi phớt lờ sự bối rối của Arzan khi đẩy cơ thể mình vào khe nứt. Khi làm vậy, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ từ phía sau.

“Nếu cậu không quay lại sau năm phút nữa, tôi sẽ theo sau cậu.”

“Chắc chắn rồi.”

Khi tôi băng qua bóng tối, tôi tiếp tục suy nghĩ.

Điều đó có thể hiển nhiên nhưng tôi chưa có nhiều tương tác với Arzan. Việc chúng tôi sống trong cùng một biệt thự cũng không thay đổi được điều đó.

Tôi thậm chí còn không biết Arzan thích ăn gì, nên những người mà cả cô ấy và tôi biết đều rất ít và xa vời.

Tại thời điểm này, câu trả lời rất đơn giản: người nằm ngoài vết nứt này bằng cách nào đó có quan hệ họ hàng với Bednicker.

***

Sau khi dịch chuyển khoảng một phút, tôi thoát ra khỏi vết nứt.

Phía bên kia là một khu vực khá rộng lớn và tôi khá sốc khi nhìn xung quanh.

Đầu tiên là, nó rất sáng. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, và khi nhìn gần hơn, tôi thấy các bức tường đang phát sáng.

Đá phát sáng ư?

Ở một góc có một vũng nước nhỏ, tôi có thể thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ một vết nứt khác.

Thành thật mà nói, những thứ này tuy hiếm nhưng vẫn có thể tìm thấy trong bất kỳ hang động tự nhiên nào.

Điều khiến tôi chú ý là một thứ khác.

Có dấu vết của một ngôi nhà. Được làm từ đá ở khu vực này, có những thứ trông giống như một cái bàn, một cái ghế và thậm chí cả một chiếc giường...

“…”

Và phía trên chiếc giường đá, một người đàn ông đang quan sát tôi.

Ông ta có mái tóc bù xù trên đầu và bộ râu lởm chởm. Ông ta trông không được sạch sẽ cho lắm, quần áo chỉ tốt hơn giẻ rách một chút, nhưng dường như vẫn thiếu một thứ gì đó.

Khi tôi nhìn gần hơn, tôi nhận thấy ông ta không có cánh tay phải.

Dù vậy, dù chỉ có một tay nhưng điều để lại ấn tượng lớn nhất với tôi chính là đôi mắt của ông ta. Đôi mắt xuyên qua mái tóc rối bù của ông ta giống như đôi mắt của một con thú.

“Gì cơ? Cũng chỉ là một đứa nhóc ranh mà thôi,” một giọng nói rất đều đều nói.

Tất nhiên là ông ta đang nói về tôi. Tôi hiểu vẻ bề ngoài của mình như thế nào nên gật đầu đồng ý với ông ta.

“Tôi tuy nhỏ nhưng lại có võ đấy.”

“Ô hô.”

Bộ râu của người đàn ông khiến người ta khó đoán được tuổi của ông ta.

Ban đầu, tôi nghĩ ông ấy chỉ là một ông lão, nhưng có thể ông ta cũng khá trẻ.

Người đàn ông gãi tóc một cách thô bạo. Tôi hy vọng những vảy bay xung quanh ông ta chỉ là bụi chứ không phải gàu.

Tôi đưa thanh kiếm tôi đang cầm.

“Đây.”

“Cứ để nó ở đâu đó đằng kia đi.”

“Được thôi.”

Tôi cầm thanh kiếm không lưỡi và tựa nó vào tường trong một góc.

Trong suốt thời gian đó, người đàn ông đó vẫn lặng lẽ quan sát tôi.

“...Chúa ơi. Ta đang tự hỏi ai đang chiến đấu với lũ cuồng tín ở dãy Ngọc Sơn. Ai có thể ngờ được một đứa nhóc như cậu chứ?”

“Hơ. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, nhưng đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ không biết gì cả.”

Ngay cả khi tôi có vẻ ngoài của một đứa trẻ, tôi cũng không cảm thấy dễ chịu khi bị đối xử như một đứa trẻ khi tâm trí tôi đã hơn ba mươi tuổi.

“Thật à?”

Nói xong, người đàn ông nghiêng đầu, bất ngờ búng ngón tay.

Vút.

Tôi quay đầu né viên sỏi đang bay về phía mình.

“Hửm?”

Tôi buông một tiếng thở dài trắng trợn.

“Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra một người. Nhưng tại sao những ẩn sĩ như ông lại luôn sử dụng những đòn tấn công bất ngờ như thế này như một—”

Tôi ngừng nói để né thêm bốn viên sỏi nữa.

Chết tiệt.

“Ô hô.”

Lúc này ánh mắt của người đàn ông mới thay đổi một chút.

“Vậy ra cậu không phải là con chuột nhắt à? Chà, vì đã vào Dãy Ngọc Sơn nên ít nhất cậu phải có kỹ năng một chút chứ nhỉ?”

“…”

“Cậu bé, tên cậu là gì?”

“Tôi là Luan.”

Tôi muốn giấu họ của mình bây giờ.

Tôi vẫn không chắc chắn về danh tính của người đàn ông.

Mặc dù khả năng cao là ông ta có quan hệ họ hàng với Gia tộc Bednicker nhưng không có gì đảm bảo rằng mối quan hệ này là tốt đẹp cả.

Thành thật mà nói, tôi vẫn không thể biết được người đàn ông này là ai, mặc dù tôi cảm thấy mình có thể biết được nếu bộ râu đó không cản tầm nhìn...

“Và tên ông là gì?”

Trước câu hỏi của tôi, người đàn ông dừng lại một giây.

“…Cứ gọi ta là Dan.”

Đánh giá theo thái độ của ông ta, đó không phải là tên thật của ông ta.

Đó có phải là bí danh không?

Hoặc viết tắt của một thứ gì đó?

Nó viết tắt cho cái tên nào cơ chứ?

Dany, Daniel, Dainer, Jonathan...

Dù tôi có nghĩ về chuyện đó bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không nhớ được ai có cái tên vậy nữa.

“Có vẻ như cậu còn có một đồng đội bên ngoài nhỉ? Tại sao cậu lại đến đây một mình?”

“Tôi nghĩ sẽ nguy hiểm nếu cả hai chúng tôi cùng đi vào.”

“Ta không phải là người nguy hiểm gì đâu, vậy nên hãy đi gọi bạn của cậu vào đi.”

Tôi cảm giác ông ta đang nói thật. Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sự xấu xa nào từ người đàn ông này.

Không giống như giọng điệu thẳng thừng của ông ta, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác đẳng cấp kỳ lạ từ cách ông ta di chuyển…

Nhưng tôi cũng biết thật ngu ngốc khi đánh giá ai đó là tốt hay xấu.

Là một người tốt cũng không đảm bảo rằng họ sẽ hành động vì lợi ích của tôi, cũng như là một người xấu không có nghĩa là họ sẽ làm hại tôi.

Để biết người xa lạ này là đồng minh hay kẻ thù, có một thông tin tôi cần biết hơn bất kỳ thông tin nào khác.

“Ông đang làm gì ở đây?”

“…”

Để đánh giá tính cách một người, không có kiến thức nào quan trọng hơn mục tiêu của họ.

Khi nghe câu hỏi của tôi, Dan từ từ chớp mắt.

“Ai mà biết được… Tôi đang làm gì ở đây chứ?” Dan nói. “Hừm. Hỏi một câu hỏi trực tiếp như vậy, thì tôi biết gì để nói nữa chứ.”

“…”

Dan làm như thể tôi đã hỏi ông ta một câu hỏi về bản chất của hiện thực khi tôi đột nhiên đào sâu vào nghiên cứu triết học.

“Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đã làm gì thế này? Và tôi sẽ làm gì trong tương lai…?”

Ông ta bị điên hả trời?

Tôi không cố ý xúc phạm ông ta; Tôi thực sự tự hỏi liệu ông ta có phải là người có đầu óc tỉnh táo hay không nữa.

Nếu ông ta đang mắc chứng điên loạn nào đó, việc ông ta né tránh câu hỏi về mục đích của tôi là điều hợp lý.

Khi tôi lùi lại phía sau một chút, Dan bỗng cười lớn.

“Ta đang đùa đấy.”

Tôi dừng lại và đợi ông ta tiếp tục.

“Tôi tới đây để thực hiện giấc mơ trả thù.”

“Trả thù ư?”

“Đúng vậy. Ta đã bị thương tổn rất nặng.”

“Do ai vậy?”

“Con rắn khốn kiếp đó.”

“Ông nói về Ngọc Thú ư?”

“Đúng rồi.”

“Hừm.”

Arzan đã nói với tôi trước đây, những con Ngọc Thú của Dãy Ngọc Sơn là những sự tồn tại không khác gì tai ương hay cái chết.

Tận mắt nhìn thấy một người, tôi có thể nói rằng cảm giác đó có phần nào đúng.

Đặc biệt là con Bích Ngọc Xà mà tôi từng thấy, nó có lẽ có đủ sức mạnh để dễ dàng tiêu diệt một hoặc hai đoàn kỵ sĩ.

“Ông ở một mình à?”

“Ừ.”

Tôi nên gọi người đàn ông đang cố gắng một mình giết Ngọc Thú này là gì nhỉ? Việc miêu tả Dan đơn thuần bằng từ “lập dị” bắt đầu trở nên không đủ nữa rồi.

Tôi nhìn quanh khu vực một lần nữa.

Nơi này, ẩn sau một vết nứt trên tường hang, thật khó để có thể gọi là ‘nơi ở’.

Đột nhiên, một câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi.

Người đàn ông này đã ở đây bao lâu rồi?

“Đã bao lâu rồi?”

Dan có thói quen vuốt râu.

“Ừm. Ta đã đuổi theo nó kể từ ngày cánh tay của ta bị đứt lìa. Ta không biết chi tiết con đường đi xuyên qua núi, nhưng ta có cảm giác như mình đã đi khắp mọi nơi để đến đây. Cậu có biết nếu đi vào trung tâm dãy núi thì không thể phân biệt được ngày và đêm không? Cây cối rậm rạp đến mức che khuất bầu trời. Nhờ đó mà ta không còn cảm giác gì về thời gian nữa.”

Ông ta nói rất nhiều về việc ông ta không biết điều gì cả, nhưng có một điều khác đã khiến tôi chú ý.

“Truy đuổi ư? Ông không sống ở đây ư? Và cả con rắn nữa.”

Lúc đó, Dan lắc đầu.

“Đây chỉ là chỗ ở tạm thời thôi. Con quái vật đó thật khôn lường. Nó liên tục thay đổi nơi ở của nó. Chà, nó đã chuyển đến đây được một thời gian rồi... Dù thế nào đi nữa, không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ lại thấy nó nếu mất dấu của nó ở vùng núi này. Đó là lý do ta bám theo rất sát sao.”

“…”

Tôi ngậm miệng lại, rồi lại nhẹ hé miệng.

Đánh giá theo dấu vết sinh hoạt ở đây, Dan có thể đã không sống ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Ít nhất đã được vài tháng rồi.

Vậy…người đàn ông này đã đuổi theo con Ngọc Thú được bao lâu rồi?

Đó là thời điểm tôi cảm thấy một sự hiện diện xuất hiện phía sau tôi, khi Arzan bước vào qua vết nứt.

“Quản gia?”

Đã được năm phút rồi. Tôi quên mất do mải nói chuyện.

Tuy nhiên, thay vì tôi, Arzan đang nhìn Dan. Cô ấy dường như đang ở trong trạng thái bán tín bán nghi.

“Ông là…”

Ngược lại, Dan nhận ra ngay Arzan.

“Cô là… à, con nhóc tóc đỏ hồi đó.”

Sự chú ý của ông ta hướng thẳng vào tôi.

“Cậu, nhóc con, có lẽ cậu là con trai của Dellark?”

Tôi suýt nói, Dellark ư?

Không phải vì đó là cái tên mà tôi không biết mà vì tôi không ngờ được nghe cái tên đó từ miệng người đàn ông đó theo cách thức như thế.

Tôi không thể không thay đổi tông giọng của mình.

“Tôi có thể hỏi ông là ai không?”

Dellark C. Bednicker. Trước mặt người đàn ông có thể gọi tên Chúa tể Máu và Sắt như thể ông ta là một người bạn thân như thế, tôi còn có thể làm gì khác chứ?

 

***

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)

***

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương