Tôi Đã Trở Thành Đệ Tử Nhỏ Nhất Của Võ Thần
-
Chapter 15
Chương 15
Tôi không phải là một kẻ đặc biệt may mắn.
Hồi tôi còn làm lính đánh thuê, một nhiệm vụ cấp D hóa ra cũng nguy hiểm như cấp B. Trong số mười người tham gia, chỉ có hai người sống sót.
Tất nhiên, chúng tôi không thoát khỏi tổn thất. Người kia bị mất hai chân, mặt tôi cũng bị thương nặng.
Một gã mà tôi chọc giận trong quán bar tình cờ lại là trùm của thế giới ngầm...
Thậm chí chỉ trong một ngày, thanh kiếm tôi mua bị vỡ tung khi tôi vung nó mạnh hơn bình thường một chút.
Nếu tôi là một tên may mắn thì tôi đã nhận được ít nhất bốn hoặc năm lần may mắn rồi.
Đó là lý do tại sao tôi khá sốc trước tình hình hiện tại của mình. Tình cờ là loại chất độc cực mạnh mà kẻ thù đang sử dụng làm vũ khí tối thượng lại là loại thuốc tiên tốt nhất trên đời đối với tôi.
Nếu nhân vật chính của câu chuyện nào đó mà may mắn như vậy thì tác giả sẽ bị nguyền rủa mất.
Tôi thở ra một luồng khí nóng.
“Ha ha…”
Tôi có thể cảm nhận được sức nóng như dung nham nóng chảy tỏa ra từ vai mình.
Hơi nóng này lan tỏa khắp cơ thể tôi như muốn đốt cháy tất cả, nhưng rồi nó lại chạm vào đan điền tôi.
Sức nóng cực độ đang lan khắp cơ thể tôi chùn bước.
Nó chạm đến ngọn lửa khí trú ngụ trong đan điền tôi.
Tất nhiên, tổng lượng lửa khí là rất nhỏ. So với Bạch Dương, mục tiêu cuối cùng của tôi, lượng lửa khí mà tôi có lúc này thậm chí còn không thể so sánh được với một đống lửa trại.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn: năng lượng này, được ngưng tụ trong trái tim và tâm hồn tôi khi thi triển công pháp do Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Sư tạo ra, là dạng năng lượng âm thuần khiết nhất.
Nói một cách đơn giản hơn, về lý thuyết, ngọn lửa nằm trong đan điền của tôi là ngọn lửa cấp cao nhất trong tất cả các ngọn lửa trên thế giới.
Ly hợp!
Hai nguồn năng lượng dương kết hợp một cách tự nhiên.
Cảm giác như thể lửa đang tiêu hao nhiệt lượng vậy. Thực ra đây là bản chất của hỏa.
Khi nước và nước va vào nhau sẽ hình thành sóng.
Khi trái đất và trái đất va chạm, động đất xảy ra.
Khi cây chạm cây khác, chúng sẽ vướng vào nhau và bị ràng buộc...
Và sẽ khó tìm được thứ gì khó hòa quyện lại hơn kim loại.
Tuy nhiên, khi lửa gặp lửa, chúng tự nhiên hợp thành một.
Tôi thở ra một hơi ngắn.
“Haa…”
Đầu tôi nóng bừng, cơ thể tôi càng nóng hơn. Một luồng nhiệt dễ chịu như người ta cảm thấy khi ngâm mình vào suối nước nóng đã lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Sau khi tận hưởng nguồn năng lượng ngắn ngủi của mình, tôi lao về phía Osel.
“Cái gì...!”
Osel có vẻ thực sự ngạc nhiên, vẻ mặt của hắn ta chuyển sang sửng sốt.
Tuy nhiên, tôi thực sự không thể chắc chắn như vậy vì khuôn mặt của hắn ta bây giờ trông giống như một con cóc.
Ngay trước khi chạm đến được Osel, tôi đã hét lên một câu thần chú:
Bạch Dương Thuật, chiêu thứ 2.
Hỏa Cầu.
Một ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay tôi và bắn về phía Osel.
Hỏa Cầu là một trong những công pháp tầm xa duy nhất mà tôi sở hữu.
Nó không mạnh lắm nhưng lại rất tốt để hạ gục đối thủ, vì vậy tôi đã sử dụng công pháp này rất nhiều.
Điều kỳ lạ là nó sử dụng rất nhiều nội khí nên trước đây tôi chưa thể sử dụng nó.
Qủa cầu lửa đánh thẳng vào mặt Osel. Than hồng lóe lên tứ phía nhưng không gây ra thiệt hại quá nhiều.
“Yểm trợ phía sườn của ta,” tôi nói và ra lệnh ngắn gọn cho Arzan.
Tôi lại thu hẹp khoảng cách giữa mình và Osel.
Osel lắc đầu dữ dội để xua đi đám than hồng.
“Tại sao ngươi vẫn di chuyển được vậy?!”
“Chính ngươi là người đã nói rằng ranh giới giữa độc và thuốc rất mỏng manh mà. Cảm ơn vì thuốc tiên này nhé.”
“Ngươi, ngươi dám…!”
Cổ Osel sưng lên một chút trước khi nhổ một bãi nước bọt vào tôi.
Tấn công công khai như vậy. Lại là độc à?
Tôi né thứ chất lỏng màu tím mà Osel đã phun vào tôi và lao thẳng vào hắn ta với khoảng cách gần. Khi làm vậy, tôi đánh hắn ta với nhiều cú đấm vào phần thân trên của hắn ta, phần đó cũng đã sưng lên.
Bam bam bam!
Phải nói là ít nhất làn da trơn trượt của hắn ta không dễ chịu chút nào khi chạm vào.
Không chỉ là cảm thấy khó chịu; việc thiếu ma sát có lẽ đã làm giảm bớt sức mạnh từ đòn tấn công của tôi.
Với tốc độ này, có lẽ sẽ khó giết được hắn chỉ bằng các biện pháp vật lý đơn thuần...
Có lẽ Osel cũng nhận ra điều này nên hắn mỉm cười.
“Chỉ những cú đấm không thể đánh bại—”
Lời nói của hắn ta đột nhiên nhường chỗ cho tiếng la hét.
Một con dao găm đã đâm vào đôi mắt to của hắn ta.
Hỗ trợ tốt lắm, Arzan.
Tôi nhìn Osel đang vùng vẫy trong khi giữ chặt con mắt của mình.
Mặc dù hắn là kẻ thù khó chịu hơn tôi nghĩ lúc đầu nhưng giờ tôi đã có cách để kết thúc vấn đề này.
Sư phụ tôi từng nói: “Hầu hết các vấn đề trên thế giới rộng lớn này đều có thể được giải quyết nếu như con có đủ nội lực”.
Tôi truyền nội lực vào nắm đấm của mình. Tôi truyên quá nhiều thứ vào đó đến nỗi cảm giác như nó sắp vỡ tung bất cứ lúc nào.
Khi nội lực đó gần đạt đến giới hạn...
Tôi tung một cú đấm.
Bạch Dương Thuật, chiêu thứ nhất.
Nhiệt Thiêu.
Không giống như cái tên ngầu ngầu của nó, Nhiệt Thiêu chỉ là một cú đấm đơn giản về phía trước…nhưng ngay cả một công pháp đơn giản cũng có thể phát huy sức mạnh cực độ nếu sử dụng đủ nội lực.
Ngoài ra, mọi công pháp trong Bạch Dương Thuật đều được tạo ra để giết người.
“Khục…”
Cổ Osel ngửa ra sau, cái lưỡi nhầy nhụa thè ra như một sợi dây ướt.
Mặc dù phản ứng tốt nhưng có vẻ như đòn tấn công này cũng không hiệu quả.
Sau đó tôi có một ý tưởng.
Tôi nắm lấy cái lưỡi khập khiễng của Osel và buộc nó quanh cổ hắn ta.
“Phì...?”
Osel đã mất thị lực và ngay lúc hắn ta phát ra âm thanh ngu ngốc đó, tôi đã kéo lưỡi hắn ta.
Khi đó Osel mới nhận ra hoàn cảnh của mình và bắt đầu vùng vẫy.
“Quản gia!”
Rất may, Arzan đã nhanh chóng nhận ra. Ngay cả khi tôi không cần phải giải thích tình hình, cô ấy vẫn di chuyển để ngăn chuyển động của Osel bằng cách đâm dao găm vào toàn bộ cơ thể hắn ta.
Tôi khá chắc chắn rằng cô ấy đã nhắm vào gân của hắn ta, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng lớn như cô mong đợi.
Có vẻ như cô ấy cũng không sai. Có lẽ cấu trúc cơ thể của hắn ta đã thay đổi khi hắn ta trở thành một con quái vật chăng?
Dù sao đi nữa, Osel dường như vẫn có thể cảm thấy đau đớn vì những âm thanh kỳ lạ liên tục phát ra từ miệng hắn ta.
Ngoại hình của hắn ta, và bây giờ cả tiếng hét của hắn ta nữa...
Có cảm giác như hắn ta chưa từng là con người.
Cứ chết quách đi cho rồi...
Osel vùng vẫy và vùng vẫy như một kẻ điên, nhưng tôi bám chặt lấy hắn ta như một con khỉ và càng ngày càng dồn thêm sức vào tay mình.
Thực sự thì tôi cũng thấy mệt.
Tôi đã sử dụng quá nhiều sức lực với cơ thể yếu đuối này. Cơ bắp của tôi bắt đầu run rẩy.
Nhưng điều này phải làm. Đây là cách an toàn nhất để giết Osel.
Tiếng hét của hắn chứng minh cho điều đó.
Nếu hắn ta tràn đầy quỷ năng, hắn sẽ không thể cảm thấy đau đớn, vì vậy cơ thể hắn có lẽ đang dần cạn kiệt quỷ năng.
Cứ thế, Osel tiếp tục vùng vẫy và phá hủy những cái cây xung quanh.
Sau một thời gian, tôi cảm thấy sức lực rời khỏi cơ thể Osel và sau đó hắn ta ngừng cử động hoàn toàn.
“...Ngươi chết chưa?”
Xác chết không có phản ứng.
Và tất cả sức lực rời khỏi cơ thể tôi.
*****
“Phù ha…”
Tôi thực sự có cảm giác như mình sắp đi đời đến nơi.
Tôi bắt đầu leo lên ngọn núi này vì vinh dự và vinh quang gì chứ?
Đúng vậy, đó là mệnh lệnh của Chúa tể Máu và Sắt.
Thật đáng tởm. Tôi thậm chí không thể suy nghĩ đàng hoàng nổi.
Khi tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và nhìn lên bầu trời đêm, Arzan tiến đến gần tôi.
“...Hắn ta chết rồi ạ?”
Ít nhất thì tôi cũng còn sức để nói chuyện nên đã trả lời câu hỏi của Arzan.
“Đúng vậy. Lần này ta chắc chắn.”
Arzan nhìn xuống xác của Osel với vẻ mặt phức tạp, im lặng một lúc.
Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự.
“Vai của ngài có ổn không?”
“Vai của ta ư? Ah…”
Cô ấy đang nói về chỗ tôi bị dao găm của Osel đâm.
“Ta ổn. Vết này sẽ lành lại nếu ta chà một ít nước bọt lên nó.”
Điều đó không hoàn toàn đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai. Tăng tốc tái tạo là một trong những điểm mạnh của công pháp Hỏa Công Mạnh Nhất.
“Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ bị nhiễm trùng, vì vậy hãy khử trùng vết thương đi ạ.”
“Được .”
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Arzan có vẻ do dự trước khi hỏi.
“Thiếu gia…”
“Gì cơ?”
“Ngài có thực sự là thiếu gia không?”
Tương tự như câu hỏi tôi nhận được từ kỵ sĩ đầu tiên mà tôi đã đàn áp, nhưng tôi không đủ khả năng để chế nhạo cô ấy như tôi đã làm với tên kỵ sĩ đó. Mục tiêu đã khác rồi.
Dù thế nào đi nữa, tính đến thời điểm này, Arzan là người gặp tôi ít nhất một năm.
Và có lẽ do chính tay cô ấy mà Luan Bednicker bị đánh đập nhiều nhất.
Làm sao tôi có thể thuyết phục được một người như vậy?
“Đúng vậy.”
Vì lúc này tôi đang mệt mỏi nên tôi quyết định không đưa ra những lời giải thích dài dòng nào nữa. Cần gì phải thuyết phục cô ấy? Tôi là Luan Bednicker, chuyện đó thì sao chứ?
“Vậy còn cô thì sao, quản gia?”
“Sao ạ?”
“Ta thấy cô chiến đấu với chúng. Đúng như chúng nói, cô không phải là một quản gia bình thường. Cô đã làm gì ở nhà chính thế?”
Arzan lưỡng lự. “Đó là…”
“Thật khó để kể phải không?”
“...Không có gì đặc biệt đâu ạ.”
“Được thôi. Ta không có ý ép cô tiết lộ chuyện đó.”
Tôi ép mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cơ thể tôi kêu răng rắc khắp nơi, nhưng tôi không thể cứ ngồi yên suốt được.
Mặc dù Osel đã nói rằng không có nhiều quái vật sống về đêm ở gần đây, nhưng với mức độ náo động lớn mà chúng tôi đã gây ra, một số quái vật đang ngủ có thể đã thức dậy.
“Hãy làm điều này đi,” Tôi bắt đầu. “Cô có một số câu hỏi về ta, và ta có một số câu hỏi về cô. Điểm giống nhau của chúng ta là chúng ta không sợ nhau bởi mấy câu hỏi của mỗi người. Phải không?”
“Sao cơ ạ?”
“Hiện tại chúng ta không có bất kỳ sự thù địch nào với nhau. Chúng ta chỉ chiến đấu như cùng một đội thôi, phải không?”
“Đúng…vậy.”
Nhìn Arzan bối rối như vậy khiến cô trông trẻ hơn bình thường một chút. Vì lý do nào đó, tôi chợt thắc mắc về tuổi của cô ấy.
Có khả năng là cô ấy trạc tuổi tôi.
“Vậy nên hãy quên đi những câu hỏi mà chúng ta có cho đến khi ra khỏi ngọn núi này. Chúng ta đã loại bỏ những kẻ này nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn an toàn.”
Arzan do dự một lúc trước khi khẽ nhắm mắt lại.
Cô ấy dường như đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
“Được ạ.”
Cô ấy đồng ý dễ dàng hơn tôi nghĩ.
“Được rồi, vậy…”
Tôi đến gần Osel đã chết với cái lưỡi thè ra khỏi miệng và bắt đầu xem xét đồ của hắn ta.
“Ngài đang làm gì thế ạ?”
“Chúng ta cần tìm hiểu thêm về những kẻ này. Có lẽ sẽ có manh mối nào đó về đồ của hắn ta. Cô có thể tìm kiếm thông qua các kỵ sĩ khác. À, ngoài ra, tôi đã để cho một trong số chúng còn sống.”
“Hừm. Hiểu ạ."
Osel có lẽ sẽ là người nắm giữ nhiều manh mối nhất. Bất kỳ ai cũng có thể nói rằng hắn ta là chỉ huy.
Đúng như dự đoán, tôi đã thu được khá nhiều thứ hữu ích từ đồ của Osel: mười hai đồng tiền vàng, một bản đồ thô về Dãy Ngọc Sơn và một tờ ghi chú được viết bằng chữ viết mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Lời nhắn cũng được viết bằng những chữ cái khá nhỏ theo lối viết gọn gàng.
“Thiếu gia, không có kỵ sĩ nào còn sống cả.”
“Cái gì?”
Theo bản năng, tôi cất những đồng tiền vàng đi và nghiêng đầu.
“Thật à? Tôi chỉ đâm xuyên qua tay gã ta thôi mà.”
“Có vẻ như gã đã uống thuốc độc.”
“Ồ.”
Có lẽ gã ta đã tự kết liễu đời mình sau khi chứng kiến Osel thua cuộc ư? Hoặc thậm chí trước đó nữa?
Dù thế nào đi nữa, rõ ràng gã ta không sợ cái chết.
Arzan lại đến gần tôi.
“Không có gì đáng chú ý trên xác của họ cả.”
“Thật à? Ta đã tìm thấy những thứ này.”
Tôi đưa bản đồ và ghi chú cho Arzan.
Cô nhìn vào bản đồ, rồi cau mày khi nhìn vào tờ ghi chú.
Vẻ mặt của cô nhanh chóng chuyển sang kinh hãi.
“Quản gia, anh thực sự có thể đọc được nó à?”
“À…”
Arzan rõ ràng đã mất tinh thần.
***
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook