Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
-
Chương 286: Đến Kim Lăng
Lăng Huyền Phong cũng không muốn kéo dài thời gian, dặn dò thoáng qua phân bộ Phục Ma Hội cùng Cái Bang, sau đó cùng với Tô Mị, Cát Dụ Thành, Vân Đỉnh Thiên rời đi về Ngọa Đương.
Trên đường đi, Tô Mị hỏi:
- Tướng công, sau này chàng có tính toán gì không?
Lăng Huyền Phong cân nhắc một chút rồi nói ra:
- Có chứ, nhiều là đằng khác. Ta còn phải về Kim Lăng có việc.
- Việc gì thế?
- Đương nhiên là việc cơ mật rồi.
Hắn vừa cười vừa nhéo Tô Mị, khiến cho hai bên má của nàng biến thành màu đỏ như quả táo.
- Tướng công, cho thiếp đi cùng nha.
Tô Mị nháy mắt với hắn. Lăng Huyền Phong giả vờ:
- Nào có được, chuyện hệ trọng của người ta, làm sao mà có thể mang nàng theo.
- Đi mà, cho thiếp đi cùng với.
Tô Mị mè nheo đòi hắn cho đi cùng bằng được. Cuối cùng không nhịn được cười hắn mới nói:
- Ta đùa thôi. Nếu nàng muốn đi theo thì cũng được, nhưng mà không được đùa nghịch linh tinh, phải nghe theo lời của ta.
- Hi hi! Phu quân là tốt nhất! Chẳng qua thiếp đùa như vậy thôi, thiếp vẫn còn việc phải ở lại Ngọa Đương không thể đi theo chàng được, thật là tiếc a! Nhưng phu quân có tâm ý như vậy thiếp rất mừng.
Tô Mị hôn lên má hắn một cái, sau đó cười mỉm và cùng sóng vai với hắn và đoàn người quay trở lại Ngọa Đương.
- -------------------------------------
Ngọa Đương thành so với trước kia đã nhộn nhịp hơn hẳn. Dân số bỗng thoáng chốc tăng lên hơn mấy chục vạn người, không khí đã dần ồn ào tấp nập. Tuy nhiên trong lòng mỗi người dân đều vẫn đang hoang mang lo sợ. Họ sợ rằng rồi lại đến một ngày lại bị yêu quái tấn công. Rồi nếu bị tấn công lần nữa thì đi về đâu? Quan trọng hơn cả, là tin tức Hoàng thất bị diệt vong hầu như không còn một ai, vậy một nước một ngày không có vua. Sau này ai sẽ lên làm Hoàng Đế đây?...
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không ai biết câu trả lời, và đó cũng là những câu chuyện được đem ra bàn tán suốt trong các tửu lâu, nhà hàng, quán ven đường.
Bộ máy chính quyền sau một hồi loạn lạc, bằng thủ đoạn của các đại lão Lăng Gia, Độc Cô gia, Thượng Quan gia, rốt cục cũng dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù bầu không khí vô cùng âm trầm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hoạt động, xem như là trấn an được nhân tâm, không đến nỗi xảy ra bạo loạn.
Lăng Huyền Phong sau khi về Ngọa Đương quay về vấn an gia gia cùng nãi nãi và phụ thân và các thành viên trong gia đình. Đến tối liền chạy đi ra ngoài muốn hẹn Vân Đỉnh Thiên sáng sớm hôm sau cùng đi đến Kim Lăng. Ai ngờ không thấy Vân Đỉnh Thiên đâu, chạy đi hỏi khắp nơi, cuối cùng Mộ Dung Triệt báo lại:
- Giáo chủ! Vân Đại ca nói rằng có một chút sự cố ở phương Bắc, ngay buổi chiều vừa mới rời đi. Huynh ấy có nhắn lại lần này lỡ hẹn với Giáo chủ, xin lần khác đến mời ngài ly rượu.
Lăng Huyền Phong đầu đầy hắc tuyến. Tên Vân Đỉnh Thiên này sao không đáng tin cậy đến như thế. Không nói hai lời trực tiếp rời đi. Cười khổ lắc đầu. Mà thôi, lần này khả năng chắc có việc quan trọng nên hắn mới rời đi như vậy, chứ chuyện vụn vặt thì có kề dao vào cổ hắn cũng không đi.
- Thôi được rồi, thay đổi kế hoạch vậy. Lần này đi mang theo nhiều người chút. Tứ đệ, ba tên cuồng đánh nhau, vợ chồng Dương Quá nữa là 7 người. Không rõ lần này đối phương có cao thủ vượt qua Võ Đế không, thôi thì cầu mong là không có vậy.
Lăng Huyền Phong phân vân rằng có nên mang lão Trần theo không hắn giao du cũng rất rộng, chắc chắn sẽ có trợ giúp khi đến Kim Lăng. Nhưng ngay lập tức liền lắc đầu. Không được, đem theo lão Trần, còn không phải sẽ cùng với 3 tên Độc Cô kia như hổ thêm cánh. Nghĩ tới cái tổ 4 người chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.... ài...
Thế là hắn quay lại gọi mọi người tụ họp và nói ra kế hoạch của mình. Mọi người đều không có ý kiến, chỉ trừ 3 tên cuồng ẩu đả của Độc Cô gia thì mắt sáng như ánh sao. Cứ nghe đến có đánh nhau là bọn hắn đã thấy hứng thú rồi. Mọi người bàn bạc cả một buổi đêm và thống nhất sáng sớm hôm sau sẽ xuất hành đến Kim Lăng.
- ------------------------------------------------
4 ngày sau...
Trước mặt Lăng Huyền Phong là một tòa thành làm bằng cự thạch vô cùng khí khái. Bức tưởng cao hơn hai mươi mét, làm bằng đá hộc xếp thành từng lớp vô cùng dày đặc, cảm tưởng như không một khí cụ công thành nào có thể công phá được nó. Kim Lăng thành được coi như là một trong những bức tường thép của đế quốc, quả nhiên không phải hư danh. Xa xa là những triền núi phủ lớp lớp những tán cây rậm rạp, ẩn hiện trong những lớp sương trắng. Xung quanh thành là những cánh đồng lúa xanh, quả nhiên phong cảnh hữu tình.
- Như vậy chúng ta đã đến Kim Lăng, nên vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi tìm Diệp Tử Khâm.
- Đúng!
Mọi người lên tiếng đồng ý, sau đó thúc ngựa đi vào thành. Vào trong thành Kim Lăng, Lăng Huyền Phong cảm tưởng như đến với Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc ngày xưa. Những ngôi nhà hai tầng làm bằng gạch xám cũ dựng trên những cộ gỗ sơn đỏ. Khung cảnh như bước ra từ những bức họa.
- Lăng lão đệ! Nơi này thật náo nhiệt a!
Độc Cô huynh đệ trầm trồ. Lăng Huyền Phong cũng gật đầu công nhận. So với Triều Ca giờ đây đã trở thành một tòa thành chết, Ngọa Đương thì không khí trầm tĩnh nặng nề, thì Kim Lăng thành lại có được một bộ mặt khá nhộn nhịp, bách tính vẫn sinh hoạt như thường lệ, khung cảnh vẫn vô cùng thanh bình.
- À mà Tam ca, huynh có biết Phục Ma Hội ở Kim Lăng nằm chỗ nào không?
Đang thưởng thức phong cảnh, Lăng Huyền Phong chợt nghe Lăng Hiếu Kiệt hỏi, tức thì mặt nghệt ra. Sặc! Hình như mình quên mất không hỏi Mộ Dung Triệt mất rồi!
Trên đầu nổi lên một đạo hắc tuyến, Lăng tam thiếu hắng giọng che đi sự xấu hổ, nhưng Lăng Hiếu Kiệt lại hỏi:
- Hay là huynh... không biết?
- Khục! Cái này... à ừ thì....
Lăng Huyền Phong lúng túng. THật là mất mặt nha!
- Ừ đó, ta quên, không được hả?
Hắn trừng mắt nhìn Lăng Hiếu Kiệt. Lăng lão tứ rụt cổ lại, nói thầm:
- Quên thì quên, không biết thì nói không biết, ai nói gì đâu.
- Đệ bảo cái gì?
- À, à... ý đệ là chúng ta nên đi hỏi người xung quanh xem sao!
Lăng Hiếu Kiệt tức tốc chạy tới phía trước, hắn nhìn thấy có 3 đại hán đang đứng hàn huyên. 3 người này trông rất lực lưỡng. Một người mặc trường bào cũ màu xám, khuôn mặt nghiêm nghị. Hai đại hán còn lại đều ở trần, vai u thịt bắp, một người đang vác một cái chảo to, một người lại cầm một bầu rượu. 3 người đang nói cười vui vẻ. Lăng Hiếu Kiệt chạy đến hỏi:
- Các vị, tại hạ muốn hỏi một chút, xin chỉ giáo!
3 đại hán thấy có người đến liền lập tức ngừng nói chuyện. Đại hán đang cầm cái chảo ánh mắt ác liệt nhìn Lăng Hiếu Kiệt, hỏi:
- Có chuyện gì?
Thấy người trước mặt có vẻ không chào đón mình, Lăng Hiếu Kiệt hơi nhíu mày, hỏi:
- Tại hạ muốn hỏi một chút sự tình quanh đây, không biết...
Lăng Hiếu Kiệt chưa nói hết lời, đại hán cầm bầu rượu liền cắt ngang:
- Hừm! Đoạn đại ca, hình như tiểu tử này cũng là người của Thái Xương! Chúng ta đừng nên nói gì với hắn cả!
Lăng Hiếu Kiệt ngẩn người. Thái Xương là cái đồ vật gì? Bản thiếu đã nói chuyện vô cùng lịch sự rồi, các người văn minh một chút không được sao?
Hán tử mặc áo bào xám nói:
- Thôi không cần hỏi, chúng ta không biết gì đâu. Lão Đào, A Lực, chúng ta đi!
- Ơ này!
Lăng Hiếu Kiệt trợn mắt. Kháo! 3 tên này sao không có chút lịch sự nào vậy? Nói đi là đi. Lăng Huyền Phong thấy có gì đó không đúng liền lên hỏi:
- Chuyện gì thế tứ đệ?
- Đệ đang muốn hỏi đường 3 tên kia, ai ngờ bọn hắn thái độ rất kỳ lạ, dường như không chào đón đệ, không nói hai lời, lập tức rời đi. Còn nói đệ là Thái Xương hay gì gì đó.
Lăng Huyền Phong ngạc nhiên. Tên tiểu đệ này của mình thường ngày tuy rằng có hơi ngạo mạn một chút, nhưng khi nói chuyện cũng khá là có lễ phép, không đến nỗi chọc giận người khác chứ? Huống chi còn chưa nói được mấy câu mà? Mà còn nhắc tới Thái Xương. Hình như danh tự này có chút quen quen.
Đang lúc hai huynh đệ đang nhìn nhau, đột nhiên có tiếng hét kinh hãi vang lên.
Trên đường đi, Tô Mị hỏi:
- Tướng công, sau này chàng có tính toán gì không?
Lăng Huyền Phong cân nhắc một chút rồi nói ra:
- Có chứ, nhiều là đằng khác. Ta còn phải về Kim Lăng có việc.
- Việc gì thế?
- Đương nhiên là việc cơ mật rồi.
Hắn vừa cười vừa nhéo Tô Mị, khiến cho hai bên má của nàng biến thành màu đỏ như quả táo.
- Tướng công, cho thiếp đi cùng nha.
Tô Mị nháy mắt với hắn. Lăng Huyền Phong giả vờ:
- Nào có được, chuyện hệ trọng của người ta, làm sao mà có thể mang nàng theo.
- Đi mà, cho thiếp đi cùng với.
Tô Mị mè nheo đòi hắn cho đi cùng bằng được. Cuối cùng không nhịn được cười hắn mới nói:
- Ta đùa thôi. Nếu nàng muốn đi theo thì cũng được, nhưng mà không được đùa nghịch linh tinh, phải nghe theo lời của ta.
- Hi hi! Phu quân là tốt nhất! Chẳng qua thiếp đùa như vậy thôi, thiếp vẫn còn việc phải ở lại Ngọa Đương không thể đi theo chàng được, thật là tiếc a! Nhưng phu quân có tâm ý như vậy thiếp rất mừng.
Tô Mị hôn lên má hắn một cái, sau đó cười mỉm và cùng sóng vai với hắn và đoàn người quay trở lại Ngọa Đương.
- -------------------------------------
Ngọa Đương thành so với trước kia đã nhộn nhịp hơn hẳn. Dân số bỗng thoáng chốc tăng lên hơn mấy chục vạn người, không khí đã dần ồn ào tấp nập. Tuy nhiên trong lòng mỗi người dân đều vẫn đang hoang mang lo sợ. Họ sợ rằng rồi lại đến một ngày lại bị yêu quái tấn công. Rồi nếu bị tấn công lần nữa thì đi về đâu? Quan trọng hơn cả, là tin tức Hoàng thất bị diệt vong hầu như không còn một ai, vậy một nước một ngày không có vua. Sau này ai sẽ lên làm Hoàng Đế đây?...
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không ai biết câu trả lời, và đó cũng là những câu chuyện được đem ra bàn tán suốt trong các tửu lâu, nhà hàng, quán ven đường.
Bộ máy chính quyền sau một hồi loạn lạc, bằng thủ đoạn của các đại lão Lăng Gia, Độc Cô gia, Thượng Quan gia, rốt cục cũng dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù bầu không khí vô cùng âm trầm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hoạt động, xem như là trấn an được nhân tâm, không đến nỗi xảy ra bạo loạn.
Lăng Huyền Phong sau khi về Ngọa Đương quay về vấn an gia gia cùng nãi nãi và phụ thân và các thành viên trong gia đình. Đến tối liền chạy đi ra ngoài muốn hẹn Vân Đỉnh Thiên sáng sớm hôm sau cùng đi đến Kim Lăng. Ai ngờ không thấy Vân Đỉnh Thiên đâu, chạy đi hỏi khắp nơi, cuối cùng Mộ Dung Triệt báo lại:
- Giáo chủ! Vân Đại ca nói rằng có một chút sự cố ở phương Bắc, ngay buổi chiều vừa mới rời đi. Huynh ấy có nhắn lại lần này lỡ hẹn với Giáo chủ, xin lần khác đến mời ngài ly rượu.
Lăng Huyền Phong đầu đầy hắc tuyến. Tên Vân Đỉnh Thiên này sao không đáng tin cậy đến như thế. Không nói hai lời trực tiếp rời đi. Cười khổ lắc đầu. Mà thôi, lần này khả năng chắc có việc quan trọng nên hắn mới rời đi như vậy, chứ chuyện vụn vặt thì có kề dao vào cổ hắn cũng không đi.
- Thôi được rồi, thay đổi kế hoạch vậy. Lần này đi mang theo nhiều người chút. Tứ đệ, ba tên cuồng đánh nhau, vợ chồng Dương Quá nữa là 7 người. Không rõ lần này đối phương có cao thủ vượt qua Võ Đế không, thôi thì cầu mong là không có vậy.
Lăng Huyền Phong phân vân rằng có nên mang lão Trần theo không hắn giao du cũng rất rộng, chắc chắn sẽ có trợ giúp khi đến Kim Lăng. Nhưng ngay lập tức liền lắc đầu. Không được, đem theo lão Trần, còn không phải sẽ cùng với 3 tên Độc Cô kia như hổ thêm cánh. Nghĩ tới cái tổ 4 người chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.... ài...
Thế là hắn quay lại gọi mọi người tụ họp và nói ra kế hoạch của mình. Mọi người đều không có ý kiến, chỉ trừ 3 tên cuồng ẩu đả của Độc Cô gia thì mắt sáng như ánh sao. Cứ nghe đến có đánh nhau là bọn hắn đã thấy hứng thú rồi. Mọi người bàn bạc cả một buổi đêm và thống nhất sáng sớm hôm sau sẽ xuất hành đến Kim Lăng.
- ------------------------------------------------
4 ngày sau...
Trước mặt Lăng Huyền Phong là một tòa thành làm bằng cự thạch vô cùng khí khái. Bức tưởng cao hơn hai mươi mét, làm bằng đá hộc xếp thành từng lớp vô cùng dày đặc, cảm tưởng như không một khí cụ công thành nào có thể công phá được nó. Kim Lăng thành được coi như là một trong những bức tường thép của đế quốc, quả nhiên không phải hư danh. Xa xa là những triền núi phủ lớp lớp những tán cây rậm rạp, ẩn hiện trong những lớp sương trắng. Xung quanh thành là những cánh đồng lúa xanh, quả nhiên phong cảnh hữu tình.
- Như vậy chúng ta đã đến Kim Lăng, nên vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi tìm Diệp Tử Khâm.
- Đúng!
Mọi người lên tiếng đồng ý, sau đó thúc ngựa đi vào thành. Vào trong thành Kim Lăng, Lăng Huyền Phong cảm tưởng như đến với Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc ngày xưa. Những ngôi nhà hai tầng làm bằng gạch xám cũ dựng trên những cộ gỗ sơn đỏ. Khung cảnh như bước ra từ những bức họa.
- Lăng lão đệ! Nơi này thật náo nhiệt a!
Độc Cô huynh đệ trầm trồ. Lăng Huyền Phong cũng gật đầu công nhận. So với Triều Ca giờ đây đã trở thành một tòa thành chết, Ngọa Đương thì không khí trầm tĩnh nặng nề, thì Kim Lăng thành lại có được một bộ mặt khá nhộn nhịp, bách tính vẫn sinh hoạt như thường lệ, khung cảnh vẫn vô cùng thanh bình.
- À mà Tam ca, huynh có biết Phục Ma Hội ở Kim Lăng nằm chỗ nào không?
Đang thưởng thức phong cảnh, Lăng Huyền Phong chợt nghe Lăng Hiếu Kiệt hỏi, tức thì mặt nghệt ra. Sặc! Hình như mình quên mất không hỏi Mộ Dung Triệt mất rồi!
Trên đầu nổi lên một đạo hắc tuyến, Lăng tam thiếu hắng giọng che đi sự xấu hổ, nhưng Lăng Hiếu Kiệt lại hỏi:
- Hay là huynh... không biết?
- Khục! Cái này... à ừ thì....
Lăng Huyền Phong lúng túng. THật là mất mặt nha!
- Ừ đó, ta quên, không được hả?
Hắn trừng mắt nhìn Lăng Hiếu Kiệt. Lăng lão tứ rụt cổ lại, nói thầm:
- Quên thì quên, không biết thì nói không biết, ai nói gì đâu.
- Đệ bảo cái gì?
- À, à... ý đệ là chúng ta nên đi hỏi người xung quanh xem sao!
Lăng Hiếu Kiệt tức tốc chạy tới phía trước, hắn nhìn thấy có 3 đại hán đang đứng hàn huyên. 3 người này trông rất lực lưỡng. Một người mặc trường bào cũ màu xám, khuôn mặt nghiêm nghị. Hai đại hán còn lại đều ở trần, vai u thịt bắp, một người đang vác một cái chảo to, một người lại cầm một bầu rượu. 3 người đang nói cười vui vẻ. Lăng Hiếu Kiệt chạy đến hỏi:
- Các vị, tại hạ muốn hỏi một chút, xin chỉ giáo!
3 đại hán thấy có người đến liền lập tức ngừng nói chuyện. Đại hán đang cầm cái chảo ánh mắt ác liệt nhìn Lăng Hiếu Kiệt, hỏi:
- Có chuyện gì?
Thấy người trước mặt có vẻ không chào đón mình, Lăng Hiếu Kiệt hơi nhíu mày, hỏi:
- Tại hạ muốn hỏi một chút sự tình quanh đây, không biết...
Lăng Hiếu Kiệt chưa nói hết lời, đại hán cầm bầu rượu liền cắt ngang:
- Hừm! Đoạn đại ca, hình như tiểu tử này cũng là người của Thái Xương! Chúng ta đừng nên nói gì với hắn cả!
Lăng Hiếu Kiệt ngẩn người. Thái Xương là cái đồ vật gì? Bản thiếu đã nói chuyện vô cùng lịch sự rồi, các người văn minh một chút không được sao?
Hán tử mặc áo bào xám nói:
- Thôi không cần hỏi, chúng ta không biết gì đâu. Lão Đào, A Lực, chúng ta đi!
- Ơ này!
Lăng Hiếu Kiệt trợn mắt. Kháo! 3 tên này sao không có chút lịch sự nào vậy? Nói đi là đi. Lăng Huyền Phong thấy có gì đó không đúng liền lên hỏi:
- Chuyện gì thế tứ đệ?
- Đệ đang muốn hỏi đường 3 tên kia, ai ngờ bọn hắn thái độ rất kỳ lạ, dường như không chào đón đệ, không nói hai lời, lập tức rời đi. Còn nói đệ là Thái Xương hay gì gì đó.
Lăng Huyền Phong ngạc nhiên. Tên tiểu đệ này của mình thường ngày tuy rằng có hơi ngạo mạn một chút, nhưng khi nói chuyện cũng khá là có lễ phép, không đến nỗi chọc giận người khác chứ? Huống chi còn chưa nói được mấy câu mà? Mà còn nhắc tới Thái Xương. Hình như danh tự này có chút quen quen.
Đang lúc hai huynh đệ đang nhìn nhau, đột nhiên có tiếng hét kinh hãi vang lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook