Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc
-
C10: 10
Có 3 bóng người đằng đằng sát khí đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về phía 2 người họ.
"Trời cũng lạnh rồi anh đưa em về" Zay dìu cậu đứng lên đưa cậu ra xe rồi lái về quán Bar. Họ không biết rằng phía sau có người theo dõi.
Cậu đi vào Bar les chơi với các chị 1 lúc rồi mới về. Các chị nhớ cậu quá chừng. Mặc dù sát gần đó nhưng vì công việc không thể thường xuyên qua thăm cậu.
"Bé cưng yêu dấu của chị ơi. Chị mới tìm được mấy cái tên rất hay đấy. Em chọn để đặt tên cho bé"
"Đâu đâu cho tôi xem với."
"Tui xem nữa"
"Chị có mấy cái tên tây tây hay à"
"Đừng có chen lấn, đụng vào em ấy đấy"
"Biết rồi mà"
Mấy bé thụ rãnh rỗi chạy sang chung vui.
Zay ngồi bên cạnh cậu xoa bóp lưng và vai cho cậu đỡ mỏi.
"Đây... Em họ gì vậy. Chị cũng quên hỏi"
"À em họ Hà tên Duy"
"Vậy Hà Duyên. Hay Hà San Na..."
"Chẳng phải con sinh ra sẽ theo họ bố sao? Hà Duy là mẹ mà" Một bé thụ ngây thơ hỏi.
Mọi người lúc này sững người ra.
Có người kéo cậu ấy vào trong
"Em em ấy không hiểu chuyện lắm. Em đừng để trong lòng nhá" chị ấy cuống lên.
"Không sao đâu ạ. Có thể ba của bé là họ Hạ"
"Có thể là sao?"
"Vì đêm đó cả 3 người họ đều thế mà người đầu tiên là họ Hạ nên chắc là anh ấy."
"Vậy giờ em lấy họ Hạ hay họ Hà"
"Ừm...Hạ đi ạ. Hạ Thi"
"Hạ Di Anh.. Thì sao"
"Tên nào cũng hay cũng đẹp cả. Nhưng phải thống nhất để làm giấy khai sinh cho bé " chị bác sĩ đi ra nói.
"Con gái thì phải đẹp như Tây Thi, phải cầm kì thi họa. Thông minh này, làm một người con gái hiện đại xinh đẹp và thành công" Zay vừa nói vừa xoa bụng.
Đứa nhỏ đạp nhẹ lên. Cả Zay và cậu đều bất ngờ.
"Bé con vừa đạp này"
"Thật à" mọi người vui theo
"Hạ Anh Thi" cậu nói
"Được đấy"
"Vậy thống nhất tên đấy nha"
Cậu mỉm cười xoa bụng rồi nói thầm tên của bé con sau đó bé con liền đạp nhẹ thêm lần nữa.
Những tháng cuối thai kì việc đi đứng thật cẩn trọng. Bụng thai lớn nên mỗi lần đi đều khó khăn. Định là sắp xếp cho cậu ở bệnh viện nhưng cậu nói tiền viện phí đắt lắm.
"Em phải vào đó. Nơi đó sẽ giúp cho mẹ con em an toàn. Mẹ tròn con vuông."
"Đúng đó. Tiền bạc không thành vấn đề"
"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm...hức"
Cậu lại khóc, nghĩ đến bản thân cũng có gia đình hạnh phúc nhưng lại phải trốn chạy không chăm lo được cho ba mẹ. Còn phải ăn nhờ ở đậu chỗ người khác. Thật là tủi thân.
Zay ôm cậu xoa xoa lưng, massage cho bụng thai.
Cậu thường xuyên phải đi bộ để giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn. Người luôn bên cạnh cậu là Zay. Nhưng trong lòng cậu luôn giấu 1 điều bí mật, cậu sợ Zay sẽ yêu mình. Yêu cậu rồi thì sẽ không được tốt đâu.
Zay và 2 người nữa đưa cậu vào bệnh viện làm thủ tục nhập viện trước 1,2 ngày. Ngày đầu nhập viện cậu vẫn ung dung tự tại, cười nói rất vui vẻ.
"Hiếm có dựng phu nào sắp sinh mà hào hứng như cậu hết" Bác sĩ đứng bên cạnh nói.
"Sao thế ạ?"
"Ai vào đây cũng nhăn mặt khó chịu cả." Bác sĩ thản nhiên nói nhưng vẫn mang theo ý cười.
"Tại sao lại khó chịu"
"Từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Đang vui thế này tôi cũng không muốn phá"
Cậu được dìu dắt ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành. Có rất nhiều người ở đây, già trẻ lớn bé có đủ. Có gia đình dựng phu hạnh phúc ôm nhau ngồi sưởi nắng. Cậu rất thích khung cảnh này, nhưng bản thân không thể thực hiện được.
Qua hôm sau cậu phải ngồi xe lăn để di chuyển, đây là điều bắt buộc nên cậu phải tuân theo. Zay ở phía sau đẩy cậu đi dạo.
"Anh nói xem. Bản thân không bị què nhưng lại phải ngồi xe lăn được anh đẩy đi có hài hước không cơ chứ" cậu cười nói. Tay đặt lên bụng lớn, thân được choàng áo khoát lớn.
"Phải phải rất buồn cười. Giờ em cười cho đã đi. Đến lúc sinh xong khóc cười đều không cho em làm nữa. Như thế sẽ làm em đau" Zay ngồi xuống nói với cậu.
"Em biết rồi, anh chọc em cười đi. Em muốn cười cho thỏa thích"
"Được, anh mà làm thì em chỉ có cười ra nước mắt thôi"
Hai người nói chuyện, mấy chị vừa lúc từ phòng thủ tục đi ra cũng cười nói chung vui với hai người.
Hai chị gái bảo là phải về để hầm canh và chuẩn bị đồ ăn cho cậu nên tạm biệt. Còn chị kia thì phải quay trở lại phòng bệnh để thăm chừng dựng phu khác, chỉ còn mỗi Zay là bên cạnh.
"Zay, em khác nước. Anh vào phòng lấy nước cho em đi"
"Được, anh đẩy em vào"
"Không cần. Em muốn ngồi đây ngắm mặt trời, nhìn những người họ" cậu hướng ánh mắt đến những cặp gia đình ngồi bên kia.
"Ừm, anh vào là ra ngay. Đừng đi đâu, cần gì thì gọi cho y tá gần đây nhé"
"Em biết rồi. Chỉ là lấy nước, anh căn dặn nhiều quá"
Zay nhanh chân đi vào, cậu bên này ngồi trên xe lăn. Ngắm nhìn mọi thứ, được một lúc thì có 3 người bóng dáng cao lớn đi đến trước mắt cậu.
Cậu sợ hãi muốn trốn, nhưng tay lại không biết điều khiển xe lăn.
"Tránh ra cho tôi đi."
"Em muốn trốn tránh tụi anh đến khi nào. Tại sao em lại chạy đến đây với tên Zay kia?"
"Vì tôi muốn thế, tránh ra"
"Ở lại với tụi anh chẳng tốt hơn sao? Đến đây làm đĩ cho người khác, em thích thế sao"
"Anh im đi, tránh ra"
"Không, đây là con anh. Em muốn mang nó đi đâu"
"Không phải con anh. Tránh ra đi" cậu kích động khiến bụng đau lên.
3 người đàn ông cao lớn thế mà lại chặn đầu cậu.
"Em định giấu đến khi nào, bác sĩ khám cho em ở bệnh viện cũ đã nói với tôi cơ thể là mang thai"
"Im miệng. Cút đi cho tôi" Đột nhiên cậu đau điếng người lên.
Y tá thấy gần đó có người to tiếng, lại loáng thoáng thấy bóng dựng phu ngồi xe lăn vẻ mặt đau đớn liền gọi thêm bảo an chạy tới giúp cậu.
"Đi theo tôi, về với tôi nhanh"
"Aa...khô...aa" cậu đau quá, có lẽ sắp sinh rồi.
"Mấy người là ai, mau tránh xa cậu ấy ra." cô y tá đi đến la lớn.
Bọn ho thấy bảo an thì ngay lập tức chạy đi.
"Mau bắt họ" mấy người bảo an phân tán ra.
"Cậu không sao chứ?" cô y tá sờ bụng cậu.
"Đau....aaaa"
"Cậu có lẽ sắp sinh rồi. Tôi đẩy cậu vào trong" cô y tá nhanh chân đẩy cậu vào phòng sinh. Nhìn số trên áo cô ngay lập tức đi đến danh sách sản phu ở phòng VIP thì liền liên lạc với Zay.
"Alo anh có phải người nhà của sản phu 2508 không ạ"
"Phải là tôi. Có chuyện gì với Hà Duy à"
"Cậu ấy....ây da. Anh mau tới phòng sinh số 5 đi. Cậu ấy sắp sinh rồi, đến rồi tôi sẽ kể rõ"
Zay hoảng người, cầm theo bình nước chạy đến. Vừa chạy vừa gọi cho anh chị em ở Bar.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook