Sau khi mua đồ cho cô về, Kinh Sở lại xoay qua giúp cô thu dọn nhà cửa một chút. Thật ra nhà Dương Miên Miên đã rất gọn gàng, nhưng do thấp bé nên không thể chất đồ vật được lên cao, anh tiện tay sắp xếp lại, trong thoáng chốc căn nhà trở nên sáng sủa.

Trong khi dọn dẹp, anh nhìn những món đồ cũ anh mỉm cười mãi. Nào là sách vở đã dùng, hộp bút cũ, bút bi đã hết mực, mấy miếng vải cũ … chẳng biết cô cất chúng để làm gì.

Thu thu dẹp dẹp một hồi mới nhận ra, trong nhà cô chẳng có gì, đồ điện máy đếm được trên đầu ngón tay, tủ chén thì chỉ có hai cái, ba đôi đũa, thật sự cuộc sống của cô rất chật vật.

Dương Miên Miên nhìn bóng lưng Kinh Sở loay hoay, cảm giác như đang ngâm mình trong dòng suối ấm áp, nước mắt cô dâng đầy khóe mi, chực tuôn trào.

Kinh Sở dĩ nhiên không nhìn ra cảm xúc của cô, vừa cầm chổi quét nhà vừa nói: “Anh có mua cho em một cái chăn điện, buổi tối em đắp cho ấm. Em không cần nấu cơm, anh đã mua sủi cảo và bánh trôi làm sẵn để trong tủ lạnh, lúc nào đói em chỉ cần hấp sơ là có thể ăn được! Anh không muốn thấy em ăn mì nữa, ăn như vậy làm sao khỏe được!”

Anh vẫn như trước đây, dông dài, lải nhải, nhưng sao lần này cô chẳng thấy phiền chút nào trái lại lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai quan tâm cô như vậy.

Cô tung chăn, nhảy khỏi giường, chạy vọt sang ôm chầm lấy Kinh Sở, cô quá nhỏ bé, chỉ có thể ôm được eo của anh, Kinh Sở mắng yêu: “Đã nói đừng làm vậy, mau thả tay ra nào”. Anh quàng tay, bế bổng cô trở về giường.

Dương Miên Miên bĩu môi tỏ vẻ không vui, giọng anh mềm nhũn: “Để anh đi rửa tay đã, rồi qua với em!”

Anh làm nốt mấy việc dở dang, rửa sạch tay rồi mới qua ôm cô, cô nằm gọn trong lòng anh như một con mèo con.

Trái tim anh cảm thấy ngọt ngào.

Còn hai ngày nữa là đêm 30, những người dân làm việc tại thành phố Nam Thành rục rịch chuẩn bị về quê ăn tết. Càng gần đến tết giao thông càng đông đúc, trạm xe lửa cùng sân bay người người qua lại tấp nập.

Trong lúc Kinh Sở đang do dự không biết có nên mua vé về nhà hay không, đã lâu lắm rồi anh chưa về thăm mẹ, nhưng lại không an tâm bỏ rơi người bạn gái mới.

Ngược lại mẹ anh lại vui vẻ đồng ý: “Con muốn đón tết ở thành phố Nam Thành à? Vậy cũng được, ba muốn mời mẹ ra nước ngoài đón tết, con ở Nam Thành càng tốt.”

“Ba mời mẹ ra nước ngoài sao?”

“Ừ! Ông ấy mới mua được một trang trại nằm phía Nam nước Pháp, trồng rất nhiều loại nho, hỏi mẹ có muốn đi đến đó không. Bên đó bây giờ khí hậu cũng tốt, mẹ đi đổi gió cũng là ý kiến hay a!”

“Vâng!”, Kinh Sở không thể nào lý giải nổi tình cảm của ba mẹ mình, hai người ly hôn đã lâu nhưng vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè, thậm chí là còn rất tốt. Thật sự rất hiếm thấy!

Gia đình anh vốn dĩ cũng xếp vào dạng gia đình ‘đặc biệt’.

Dù thế nào chăng nữa, năm nay anh có thể ở lại Nam Thành đón tết, dĩ nhiên muốn ở bên Dương Miên Miên, nhưng với cô điều này rất mờ mịt: “Đón Tết? Đón Tết là sao?”

Kinh Sở im lặng một lúc, sau đó hỏi ngược lại cô: “Trước đây mấy ngày Tết em làm gì?”

“Thì em cả ngày ở nhà xem tivi, rồi ngủ thôi!”

Cô trả lời một cách rất tự nhiên, khiến Kinh Sở đau lòng thay cô, anh vuốt nhẹ tóc cô: “Năm nay ăn tết bên nhà anh nhé!”

“Được!”

Ngày 29 tết, cô ngủ thẳng đến trưa mới lò dò thức dậy, liếc điện thoại thấy tin nhắn Kinh Sở, tỉnh ngủ hẳn, hôm nay cô qua nhà anh.

Dương Miên Miên dụi mắt: “Hải Tặc đâu rồi?”

“Ra ngoài chơi rồi!”

Cô bò xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong xuôi thì Hải Tặc cũng vừa vặn lù lù về nhà, chân sau đạp cửa một cái.

“Mấy ngày nay em đi đâu, sao không về nhà!”, Dương Miên Miên ngồi chồm hổm xuống hỏi nó, “Đi cua gái à?”

Hải Tặc nhìn chăm chăm vào cô.

“Chị sẽ qua nhà anh Kinh Sở đón Tết, em đi không?”

Hải Tặc không nhúc nhích.

Dương Miên Miên: “Em không đi? Vì sao?”

Hải Tặc khoan thai về lại ổ của mình, nằm yên thin thít.

“Thật lòng không đi đúng không, chị hai ngày không về nhà đó nhe!”

Ổ chó trả lời thay: “Miên Miên à, Hải Tặc muốn làm chút chuyện riêng. Với lại đi tàu điện ngầm đâu được mang chó theo đâu.”

“Ờ, đúng!”

Hải Tặc thấy mọi chuyện cũng bình thường, nó từng được người nuôi dưỡng, rồi vứt bỏ, tính cách đương nhiên sẽ không giống những con vật nuôi khác mà cứ bám riết lấy chủ. Dương Miên Miên và Hải Tặc tuy là sống chung, nhưng Hải Tặc không coi cô là chủ nhân mà Dương Miên Miên cũng không xem nó như thú cưng. Bọn họ giống như hai cá thể độc lập.

Khi Dương Miên Miên ra ngoài, nó cũng không ngây ngốc ở nhà chờ cô về, thậm chí nhiều lúc Dương Miên Miên thức giấc đã thấy nó ra ngoài từ lúc nào, nó có cuộc sống riêng của nó, bạn bè của nó, thế giới của nó.

Sâu trong đáy lòng, Dương Miên Miên rất vui vì người bạn nhỏ này của cô là ‘người’ độc lập, vì vậy cô không muốn áp đặt nó, nó muốn làm gì cô đều sẽ tôn trọng quyết định của nó.

Cô chỉ cần nó nhớ nơi đây là nhà của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà, là được rồi.

“Vậy cũng được!”, Dương Miên Miên không ép, “Ở nhà nhớ cẩn thận, đồ ăn ở đâu thì biết rồi đúng không? Chị đi đây!”

Hải Tặc vẫy vẫy đuôi như muốn chào tạm biệt Miên Miên.

Đến nhà Kinh Sở đã là một giờ chiều, Kinh Sở vừa mở cửa, cô đã xông đến ôm chặt anh: “Em đói!”

“..”, Kinh Sở kéo cô vào nhà, đầu tiên là xoa xoa lòng bàn tay cô cho ấm dần lên, một lúc sau mới nói: “Sao không chịu ăn cơm rồi đến.”

“Quán mì dưới lầu đóng cửa nghỉ tết rồi a!”

Kinh Sở hết cách, cô bé này không biết tự chăm sóc cho mình, anh mở tủ lạnh, trong nhà cũng không còn nhiều thức ăn: “Em muốn ăn cơm rang hay ăn mì?”

“Cơm đi!”, cô là người phương Nam, rất thích ăn cơm.

Kinh Sở cắt cho cô miếng chân giò hun khói, nấm hương và dưa leo, một chén cơm chiên trứng, phía trên có xịt chút tương cà. Mùi vị tuyệt vời, cô cắm cúi ăn quên cả trời đất.

Anh cầm khăn giấy trên tay, cẩn thận lau nước sốt tương cà dính trên khóe miệng cô, ánh mắt dịu dàng, Dương Miên Miên im im chờ ngay lúc Kinh Sở cúi đầu xuống nhìn vào cô, cô bất ngờ dán lên môi anh một nụ hôn, rồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục món cơm chiên của mình.

Ăn no, dáng người gầy gầy bây giờ đã thấy rõ cái bụng tròn to. Kinh Sở ôm lấy nửa người cô kéo vào lòng: “Nào bây giờ thì vận động một chút!”

Dương Miên Miên ăn no, không muốn nhúc nhích, liền lấy tay khoác qua vai anh, giữ nguyên tư thế này anh đưa cô sang phòng dành cho khách: “Nhìn xem thích không?”

“Đinh! Surprise!”

“Xin chào Miên Miên!”

“Đẹp không, ngạc nhiên lắm đúng không?”

“Hahaha! Thích không?”

“Em nghĩ chắc chắn chị sẽ rất thích em!”

“Không không, là tớ là tớ!”

“Tranh nhau cái gì, thật xấu hổ! Nhưng chỉ cần nghĩ đến Dương Miên Miên ngủ trên người tớ là sung sướng muốn chết!”

Hết thảy những món đồ quen thuộc vào giờ phút này đồng loạt gào thét, trong nháy mắt tất cả âm thanh lao xao của ‘bọn họ’ như muốn nhấn chìm cô.

Chiếc bàn học màu hồng phấn, chiếc giường lớn màu trắng cùng chiếc đèn bàn được chạm trổ tinh xảo, giá sách, trên giường biết bao là gối ôm. Căn phòng dành cho khách không lớn, lại trang trí bao nhiêu là thứ thế này, nhìn sơ là biết phòng dành cho con gái.

Mỗi một cô gái đều đã từng ước mơ mình sẽ có một căn phòng riêng, màu phấn hồng, giống như lời Tử Lăng năm đó nói với cô có được một phòng ngủ màu hồng phấn, giống như Tử Lăng nói với cô năm đó: Tớ ước có một gian phòng màu phấn hồng, có những tấm màn voan mỏng tung bay, chính mình ở đó chìm đắm trong những giấc mộng của thời thiếu nữ.

“Gấp quá nên anh chỉ mới sắp xếp được nhiêu đây thôi!” Kinh Sở vẫn còn hơi áy náy, anh đã từng thấy qua gian phòng ngủ của mấy cô em họ, đó mới đúng là phòng ngủ dành cho con gái, cái này của anh vẫn còn quá sơ sài.

Dương Miên Miên ngồi lên giường, kéo kéo cánh tay anh, cắn môi không nói lời nào, Kinh Sở ngồi chồm hổm xuống nhìn vào mắt cô, giọng nói có chút lo lắng: “Sao vậy? Em không thích sao?”

“Anh thật đáng ghét!”, viền mắt cô ửng đỏ, “Ai kêu anh làm vậy làm gì, như trước đây không được sao?”

Cô thấy mình càng ngày càng ủy mị, càng ngày càng dễ khóc, không hề giống như cô trước đây.

Từ lúc quen cô, Kinh Sở đã ý thức Dương Miên Miên là một cô gái mạnh mẽ, vậy mà gần đây cô đặc biệt rất dễ xúc động, anh không còn cách nào khác, chỉ biết ôm chặt cô vào ngực rồi dỗ dành.

Dương Miên Miên đạp đạp cho dép rơi xuống đất, sau đó dụi dụi đầu trong ngực anh, Kinh Sở bị cô làm nhột, nở nụ cười nói: “Lại nghịch ngợm!”

Cô tựa sát vào lồng ngực anh, nhìn ngắm khắp gian phòng, bây giờ mới chú ý đến tấm ảnh chụp thật lớn treo ở đầu giường: “Tấm hình này sao giống em quá vậy?”

Đó là tấm hình do Bill chụp đợt trước, ảnh chụp theo phong cách trắng đen, ánh mắt của cô trong veo rực rỡ.

Cô không hề biết, tấm hình này là Kinh Sở lấy từ ở chỗ La Bùi Bùi đã lâu, anh lưu vào trong điện thoại, cứ nửa đêm lại lấy hình cô ra ngắm nhìn thật lâu.

“Ừ, bộ ảnh này rất đẹp.” Anh chọn một tấm mà anh thích nhất, đem phóng lớn rồi treo trong phòng ngủ của cô.

Dương Miên Miên rất thích được Kinh Sở khen, cô đắc chí: “Bởi vì em đẹp đó!”

“Ừm! Em đẹp lắm.” Anh vỗ yêu lên đôi má của cô.

Vào lúc này anh mới thấm thía câu nói: Nâng trên tay thì sợ rơi, đặt trong miệng thì sợ tan, xem như báu vật, hận không thể cả ngày được ôm ấp trong lòng.

Sao trước đây anh không phát hiện cô lại còn có khả năng làm cho người khác chỉ muốn không yêu thương cô thế này.

Hai người im lặng bên nhau một lúc lâu, sau đó Dương Miên Miên cất tiếng hỏi: “Tết đến … chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Hôm nay mình đi mua ít đồ dùng, ngày mai siêu thị đóng cửa khá sớm”, Kinh Sở lại nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, “Mua cho em ít quần áo mới.”

Dương Miên Miên: “"(⊙v⊙) Mua quần áo mới cho em?”

“Ừ! Đến sáng mùng một em mặc nhé!”, anh siết chặt bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô, chỉ cần nhìn sơ anh cũng biết cô từ nhỏ đến lớn chắc chắn chưa bao giờ có đồ đẹp mặc Tết.

Trung tâm thương mại những ngày cuối năm khá đông đúc, nhưng hôm nay dường như mọi sự chú ý chỉ dồn vào cặp đôi trước mắt. Người đàn ông thì anh tuấn phi phàm, còn cô gái, rất đẹp, thật sự rất đẹp, từ trong ra ngoài, không biết có bao nhiêu cặp mắt cứ ngoái lại nhìn.

“Chào chị, mời chị vào cửa hàng xem qua!”, cô nhân viên nhiệt tình chào đón.

Kinh Sở nhìn những bộ trang phục dành cho nữ nhiều màu sắc này nhất thời hoa hết cả mắt, “Em thích kiểu nào?”

Dương Miên Miên: “..”, còn cô cảm giác như mình đang lạc vào kịch trường.

Áo khoác lửng màu đỏ: “Hừ! Người phụ nữ vừa rồi rõ ràng rất thích tớ, chỉ vì bà ấy không đủ tiền mua nên mới không lấy chứ không phải như lời bà ta nói là tớ không đẹp đâu nhé!”

Áo gió màu đen: “Đúng rồi! Bà ấy mặc cậu vào nhìn như con heo á! Phụ nữ mà, quan trọng nhất là dáng người, phải mặc những trang phục màu tối mới không lộ khuyết điểm!”

Áo khoác màu phấn hồng: “Ai nói cậu như vậy! Sắc màu chủ đạo năm nay là màu phấn hồng nhé! Chính Sầm Oanh Oanh đã chọn tớ cho trang phục đợt vừa rồi của cô ấy đó!”

Áo khoác xanh đen: “… các cậu ồn ào thật!”

Nhân viên bán hàng nhác thấy Dương Miên Miên có chút do dự, liền nhiệt tình mời chào: “Chị rất đẹp, chọn kiểu nào cũng rất hợp!”

Lời cô nhân viên là thật, Dương Miên Miên rất đẹp, dáng người cũng không có chút khuyết điểm, do đó dù cô có mặc trang phục nào cũng sẽ rất thu hút.

Trong lòng cô thật sự muốn chọn những trang phục nhìn chững chạc một chút, miễn sao khi đi cùng Kinh Sở không thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác, do vậy cô quyết định chọn chiếc áo khoác sẫm màu: “Cái kia đi!”

Khi cô chỉ tay lên chiếc áo khoác màu đen, Kinh Sở nhìn qua, cực liệt phản đối: “Em phải mặc màu sắc tươi trẻ một chút!”. Một cô gái mới 18 tuổi mặc màu đen thì ra thế nào đây, loại kia mà khoác vào người nhìn cô như người phụ nữ 25 tuổi ấy chứ.

Cuối cùng Kinh Sở chọn cho cô một chiếc áo khoác màu sắc nâu nhạt, khá tây. Cô vào trong thử đồ, rồi sau đó nhảy chân sáo chạy ra với Kinh Sở: “Anh xem đẹp không?”

“Đẹp quá!”

Kinh Sở thanh toán tiền, không có lấy nửa giây do dự, trực tiếp quẹt thẻ. Dương Miên Miên nghe tiếng áo khoác thầm thì: “3000 đồng đó, món đồ cực kỳ có giá trị!”

Mới nghe đến hai chữ ba ngàn đồng mà chân cô liêu xiêu muốn té. Bà nó! Ba ngàn đồng mà có cái khoác thôi sao?

Thánh thần ơi! Cô muốn nói với Kinh Sở đổi chiếc áo khoác khác, nhưng anh đã thanh toán xong xuôi, quay lại cô thản nhiên nói: “Bây giờ chúng ta đi mua giày nhé!”

“… Đắt quá!”, cô trợn tròn mắt, “Quả thực là rất mắc _(:3∠)_”

“Là quà Tết, em đừng lộn xộn”, Kinh Sở thẳng thừng cắt ngang lời cô.

Cả buổi chiều, cô mua được một chiếc áo khoác, một chiếc váy đầm, một đôi dày. Tổng cộng mất hơn mười ngàn đồng.

Lúc vào siêu thị, cô tự dưng quấn chặt tay anh: “Anh là người bạn trai tốt nhất!”

Kinh Sở ngẫm nghĩ, bắt đầu mối quan hệ với cô không phải là muốn quang minh chính đại chăm sóc cô sao? Vậy hà cớ gì cứ phải để ý người khác sẽ nói anh là người đàn ông xấu xa đi yêu con nít?

“Em uống sữa Vượng Tử nhé, lấy mấy chai? Thôi anh mua một thùng luôn. Khoai tây chiên ăn ít thôi, đừng lấy quá năm túi nhé!”

Dương Miên Miên sung sướng chạy qua khu đồ ăn vặt, cô lúc nào cũng rớt nước miếng khi đi qua mấy quầy hàng đó: “Oishi, bánh snach thiên thần, tôm khô, cái này, cái này nữa cũng rất ngon a …”

Cuối cùng cũng chất đầy đồ ăn vặt lên xe đẩy, Kinh Sở liếc qua trong lòng là muốn nghiêm khắc nhắc nhở, vậy mà ngoài mặt lại nở nụ cười ngọt ngào: “Em đó!”

Dương Miên Miên cười hì hì kéo cánh tay anh: “Anh mua đồ xong chưa?”

“Gần đủ rồi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương