“Đừng khóc nữa Miên Miên ơi!”, cả nhà xúm vào an ủi cô, giọng ai cũng có chút nghẹn ngào.

Giường là đau xót nhất, bởi nó là người chứng kiến Dương Miên Miên lớn từng ngày. Cô chưa từng khóc, cũng chưa bao giờ buồn quá lâu. Đối với nó, ký ức khó quên nhất là lần mẹ Dương Miên Miên qua đời, ba cô liền mau mau chóng chóng tục huyền. Lúc ây cô như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ, chỉ biết cuộn người trên giường khóc lóc.

Mẹ mất, người cha không chút lưu luyến lấy vợ khác, không cần để tâm đến đứa con gái này. Cô bỗng chốc trở nên lẻ loi và cô độc, không người quan tâm, không ai chăm sóc.

Cũng chính từ năm đó, cô bắt đầu nghe được tiếng nói của ‘bọn họ’, nhờ có họ mà cô đã thoát khỏi nơi tận cùng của nỗi đau, quay về cuộc sống hiện tại.

“Miên Miên?”.

Có tiếng gõ cửa, đây là căn hộ kiểu cũ, đương nhiên cách âm không được tốt, đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc nức nở của Dương Miên Miên, Kinh Sở không chịu nổi, lòng anh như lửa đốt, vô thức đẩy mạnh cửa.

Cửa mở toang.

Nó vờ hốt hoảng: “Chết! Em quên khóa cửa.”

Tất cả mọi người trong nhà liếc nó: “Ai tin →_→”

Kinh Sở bước vào, Dương Miên Miên cũng phát hiện ra. Cô bật dậy vừa đẩy anh vừa khóc lớn: “Ai cho anh đến đây, mau đi ra ngoài, mau!”

“Miên Miên!”, Kinh Sở nhẹ giọng, nắm cánh tay của cô: “Đừng khóc nữa, nói xem có chuyện gì?”

Dương Miên Miên trừng mắt nhìn anh: “Chuyện không liên quan đến anh. Từ bây giờ tôi muốn tuyệt giao với anh. Mau bước ra ngoài cho tôi, ở đây không hoan nghênh anh!”

“Dương Miên Miên!”, Kinh Sở gằn nhẹ, đóng sầm cửa, siết thêm lực ở cổ tay không cho cô làm loạn, “Đừng nhúc nhích!”. Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi, đột nhiên cơn giận của anh mau chóng tiêu tan, đây gọi là đau lòng có đúng không.

“Không sao nữa, có chuyện gì mau nói cho anh, đừng khóc!”

Anh càng nói cô càng cảm thấy tủi thân: “Kể cho anh nghe thì được ích gì, anh không cần lo chuyện bao đồng, chuyện này chẳng mắc mớ gì đến anh cả. Anh mau đi quan tâm người nào đó đi, tôi không muốn gặp anh nữa.”

Kinh Sở đã hiểu được ý tứ trong câu trách mắng của cô. Anh từ từ thả lỏng cánh tay, Dương Miên Miên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cũng cúi đầu xuống nhìn cô.

Người đẹp là đây sao? Khóc sao cũng đẹp thế này, Dương Miên Miên khóc đến mức tóc tai bù xù, nước mắt vẫn tèm nhem trên gương mặt, mấy sợi tóc bết chặt vào má, nhưng không khó coi một chút nào, lại khiến người khác càng nhìn càng thấy đau lòng.

Kinh Sở đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: “Ngốc quá!”. Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô, muốn thay cô lau những giọt nước mắt, những anh không dám, chỉ dám chạm nhẹ lên hàng tóc mai bên thái dương, nhẹ giọng nói: “Miên Miên, em còn quá nhỏ. Em chỉ mới 18 tuổi, còn anh lớn hơn em đến 10 tuổi. Anh quá lõi đời, còn em lại thuần khiết trắng trong. Chỉ cần biểu hiện một chút tình ý với em, bản thân anh cũng cảm thấy xấu hổ.”

Dương Miên Miên nhìn anh một lúc lâu sau, nở nụ cười, chậm rãi nói: “Anh nói nghe thật tức cười. Anh chưa từng yêu sao, yêu một người không phải là bất chấp tất cả sao, không phải muốn ngừng là được. Anh nói xem, việc tôi yêu một người có gì là sai? Tại sao anh lại cho rằng không được?”

Kinh Sở không tài nào trả lời cho cô câu hỏi này.

Dương Miên Miên kìm cho giọt nước mắt tuôn rơi: “Tôi vẫn luôn nghĩ anh cũng thích tôi, nhưng qua chuyện ngày hôm nay tôi mới biết chỉ là do tôi tự mình đa tình. Không phải anh chỉ đối xử tốt với riêng mình tôi, mà với ai anh cũng chu đáo như thế!”

Không phải! Anh muốn đáp trả cô bằng hai chữ này, nhưng nó vẫn lần chần trong miệng anh, không thể thốt ra. Anh sợ, sợ rằng chỉ cần nói được hai từ này, anh sẽ không thể kiểm soát nổi chính mình mà nói những lời thật sâu từ tận đáy lòng.

Dương Miên Miên ngẩng đầu, cô chỉ mới đứng đến ngực anh, cho dù bây giờ cô nhón chân, rồi ngẩng cao đầu, môi của cô cũng chỉ phớt qua cằm anh.

Kinh Sở cúi xuống nhìn vào gương mặt cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đầu óc anh đột nhiên trở nên mụ mị, rỗng tuếch, tất cả dựa theo bản năng, thấp đầu, hướng đến môi cô.

Đôi môi thiếu nữ như nụ hoa mùa xuân mới chớm, lại giống như quả ngọt quả thực khiến người khác say đắm.

Chỉ là một cái chạm môi, chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, cũng chẳng có bất cứ đụng chạm nào thân mật nhưng sao tim anh lại đập nhanh thế này, anh bây giờ đã không thể điều khiển được nó.

“Anh …” anh muốn nói gì đó, nhưng nghẹn nơi cổ họng, nửa chữ cũng không thành lời.

Dương Miên Miên nhìn vào mắt anh, dường như không can tâm, tiến sát vào anh thêm một chút, cô giẫm chân lên đôi giày của anh, kiễng cao chân, vẫn chưa đủ cao. Cô mạnh dạn vòng tay ôm lấy cổ anh, cuối cùng cũng thuận lợi áp sát bờ môi anh.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, quyến luyến hơi thở của anh.

Trong nháy mắt, cả hai như quên hết đất trời.

Kinh Sở ôm lấy eo cô, tăng thêm chút sức, khiến nụ hôn sâu hơn. Anh cảm nhận được thân thể mềm mại của cô, một mùi hương thơm ngát đặc trưng của riêng cô, hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô, rất dịu nhẹ cũng khiến anh lưu luyến không quên.

Thời gian như ngừng trôi, trái tim như ngừng đập, tất cả vạn vật tĩnh lặng, nhường không gian cho riêng mình anh, để anh được tan chảy trong nụ hôn của cô, chỉ dành riêng cho cô.

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức ngay chính bản thân anh sau khi buông cô ra cũng còn thấy choáng váng. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ấy sáng lấp lánh.

Kinh Sở ghì chặt cô vào lòng. Dương Miên Miên nhẹ giãy giụa, từ trong ngực anh phát ra tiếng thì thầm: “Anh thích em không?”

“Thích em!” anh cười cười, “Đừng khóc nữa, tính em thật nóng nảy.”

Rõ ràng là anh đang trách cứ cô, sao mà lại ôn nhu nhẹ nhàng đến thế.

Dương Miên Miên nhìn thật lâu vào gương mặt anh.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, cuối cùng chính anh phải chịu thua trước: “Em á …” chưa tròn câu, lại nở nụ cười, “… thật to gan!”

“Hôn cũng đã hôn rồi, anh không được phép từ chối đâu.” Giọng nói của cô có chút khoa trương.

Kinh Sở vuốt má cô: “Không, sẽ không từ chối. Chờ đến khi em tốt nghiệp, chúng ta bắt đầu mối quan hệ này có được hay không?”

“ … Không được!”, cô tối xầm mặt, “Lại phải đợi, ai chờ được anh, không muốn thì thôi!”

Kinh Sở kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh anh, một cảm giác không chân thực, anh nghĩ mình đang nằm mơ: “Em vẫn chưa tốt nghiệp!”

“Chỉ cần nửa năm nữa là em sẽ lên đại học”, giọng cô có chút tức giận, “Hơn nữa em đã lớn rồi, em đã thành niên.”

Kinh Sở thầm nghĩ, anh biết cô đã thành niên, đã đủ tuổi, nhưng anh thì … Anh biết mình không thể nào không chế được trái tim mình yêu thích cô, nhưng trong lòng vẫn chưa vượt qua được cửa ải ấy.

Cô còn quá nhỏ, anh luôn cho rằng việc mình yêu cô có chút tội lỗi.

“Miên Miên, hãy nghe anh nói.” Anh đặt hai tay lên bả vai cô, ánh mắt ôn nhu, ánh mắt ấy cũng khiến cô mê đắm, “Anh thật sự rất thích em, nhưng anh lớn hơn em quá nhiều. Dương Miên Miên, nếu em đơn giản chỉ muốn có người bên cạnh, vậy chúng ta tốt nhất không nên bắt đầu.”

Dương Miên Miên vẫn chưa hiểu ý anh: “Em thích anh, anh cũng thích em, vậy còn chưa đủ sao?”

Anh cười cười nhìn cô: “Chưa đủ, mỗi một mối tình đều bắt đầu từ việc cảm mến, nhưng còn có thể bên nhau dài lâu hay không đều dựa vào sự đồng cảm của cả hai bên. Anh không muốn phát sinh một mối quan hệ qua loa, tiện thì chơi đùa một chút rồi chia tay. Chuyện này đối với cả anh và em đều sẽ chịu nhiều thương tổn.”

“Vậy anh muốn thế nào?” Dương Miên Miên nhìn thẳng vào mắt anh, nháy mắt một cái, “Chúng ta sẽ thảo luận việc kết hôn luôn sao?”

Kinh Sở đả thông suy nghĩ của cô: “Em cảm thấy quá xa vời đúng không?”. Cô chỉ mới 18 tuổi đã cùng anh nói chuyện kết hôn, chuyện thật nực cười trong thời đại này.

Ai đảm bảo được đây.

Dương Miên Miên miễn cưỡng nói: “Chỉ cần đến năm em 21 tuổi, em chỉ còn thiếu mấy năm nữa.”

Cô chưa đủ tuổi được kết hôn theo pháp luật quy định, thời gian không phải là ngắn.

“Có thể đối với anh mà nói, kết hôn là chuyện gần trong gang tấc”, anh nhẹ nhàng nói tiếp, “Anh có thể chờ em, nhưng em có thể đảm bảo chúng ta sẽ đi cùng nhau đến ngày đó sao?”

Dương Miên Miên quả quyết: “Có thể chứ!” Cô ôm chặt cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh, “Anh không muốn qua lại với em sao?”

Kinh Sở vuốt ve gò má cô, nhẹ giọng: “Muốn, nhưng đâu phải muốn là được, ngày từ ban đầu anh cũng tự hỏi, mình có thể dựa vào điều gì đây?”

“Anh nghĩ quá nhiều, đâu ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, có ai nắm chắc được tương lai?”, Dương Miên Miên chỉ cho rằng anh quá lo xa, rung rung chân, “anh tự chuốc thêm phiền phức cho mình làm gì.”

Kinh Sở thành thực nói: “Đúng là anh lo nghĩ, nhưng làm sao anh có thể không suy nghĩ, anh buộc phải có trách nhiệm với em. Em hiện tại là bao nhiêu tuổi, tương lai vẫn chỉ mới bắt đầu, có thể một ngày nào đó em sẽ hối hận.”

“Hối hận khi ở bên anh?”, cô vẫn chưa hiểu, “Dĩ nhiên sẽ không, thích anh và muốn được ở bên anh là không bao giờ hối hận.”

Kinh Sở ôm chặt cô, thở dài, đây, còn chưa thật sự bắt đầu mà suy nghĩ đã khác nhau nhiều như vậy, vậy sau đó thì sao. Nếu nói thẳng ra một bên thì vô âu vô lo, còn một bên lại là lo được lo mất.

Dương Miên Miên lấy hai tay chống đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Được! Nếu anh nói không qua lại, vậy thì không qua lại. Bây giờ anh có thể đi, tôi không muốn có người đàn ông lạ mặt ở nhà mình lâu như vậy.”

Dương Miên Miên đã khiến Kinh Sở hiểu thật rõ ràng thế nào “Trở mặt vô tình”.

“Đi đi đi, anh có thể đi ngay lập tức.” Dương Miên Miên kéo tay anh, lôi ra phía cửa, vài giây trước đây còn ôm ấp thân thiết, nay thì làm như không quen biết.

Kinh Sở cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang xoa đầu cô: “Mai anh đến thăm em!”

“Không cần!”, cô từ chối, “nhìn anh là thấy phiền, anh mau về đi!”

Cô đóng sầm sửa.

Kinh Sở ngồi trong xe ở dưới lầu nhà cô rất lâu, tâm trạng anh cho đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh tuy rằng ý thức được mình thích Dương Miên Miên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó thật quá hoang đường

Cô còn quá trẻ con, nhỏ hơn anh rất rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến vấn đề này anh lại thấy mình là một tên xấu xa.

Nhưng anh thật sự rất thích cô, tuy rằng ngoài vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, thì cô chẳng có đến một ưu điểm gì, không dịu dàng, tình tình thì háo thắng, luôn tự cho mình là đúng, kiêu căng tự phụ.

Đối với anh, dù chỉ là một ngọn gió thổi khẽ tung bay mái tóc của cô anh cũng để tâm, anh không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một hành động nhỉ nhất. Anh chỉ muốn quan tâm cô, yêu chiều cô, không muốn cô chịu nhiều oan ức.

Khi anh gặp được cô, trong anh giống như gặp được anh mặt trời ngày đông giá rét. Lúc nào cũng nhẹ nhàng đến khó tín, đôi mắt anh luôn đậm ý cười, cảm thấy tâm trạng luôn luôn được thoải mái, ngay chính bản thân anh cũng không thể nghĩ rằng mình có lúc được vui vẻ như thế.

Chỉ cần cô khẽ nhíu mày, chỉ cần cô mỉm cười cũng khiến anh xao xuyến.

Anh chỉ muốn mỗi ngày đối xử tốt với cô hơn, dốc hết sức mình làm cho cô vui vẻ, chứ không phải như bây giờ, cứ ngày ngày nơm nớp lo sợ mình vượt quá giới hạn. Nếu anh dám vượt qua, anh thật đúng là người đàn ông hèn hạ.

Anh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó anh gọi một cuộc điện thoại.

Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, ngày mai Tùng Tuấn sẽ quay về Nội Mông. Vừa trải qua một trận hoan ái, anh đang tắm.

“Alo, Kinh Sở có chuyện gì sao?”, anh vẫn đang trần như nhộng, chưa kịp lau khô người, vội vội vàng vàng bắt máy.

Kinh Sở nói ngay: “Nếu như cậu thích một người, mà người đó cũng thích cậu, tuy rằng hai người có chút không hợp nhưng có thể bất chấp tất cả để đến với nhau chứ?”

Tùng Tuấn lập tức a một tiếng: “Đó là điều đương nhiên!”, sau đó anh thét lớn, “Sao, cậu cùng Dương Miên Miên … hai người … tỏ tình rồi sao?”

Kinh Sở im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Cô bé còn nhỏ quá, tớ sẽ đợi.”

“ … người anh em à, cô bé vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh, cậu không thích thì sẽ có người khác chiếm mất.” Tùng Tuấn vừa trả lời vừa rút tiền đưa cho người phụ nữ rồi ra hiệu cho cô ta cuốn đi, “Người ta sẽ chờ cậu sao? Cậu đừng đánh giá mình cao quá, không chừng sáng ngày mai người ta đã tay trong tay với cậu thanh niên khác tung tăng dạo phố, thôi coi như xong!”

Kinh Sở ngẫm nghĩ, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, anh không muốn như vậy!

“Tớ liên lạc với cậu sau.”, anh lập tức ngắt máy, rồi phóng thẳng lên nhà Dương Miên Miên.

Dương Miên Miên vẫn đang nằm cuộn trên giường như một chú mèo còn lười biếng.

Anh hít sâu một hơi, không để mình có một giây do dự: “Miên Miên, anh đổi ý.”

“A?”

“Hãy để anh chăm sóc cho em.”

“Hả?”

“Xuống lầu nhanh lên, anh đưa em đi ăn tối!”

“Tới liền!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương