Nghĩ đến đây, Kinh Sở ngay lập tức quay người chạy lên lầu, nhấn chuông cửa dồn dập, La Bùi Bùi ra mở cửa, hai mắt cô mở to kinh ngạc, chưa kịp nở nụ cười đã thấy anh nghiêm giọng nói: “Em mau chóng rời khỏi Nam Thành.”

“Sao?”

“Chuyện này có thể là không phải muốn đối phó em, bọn chúng muốn đấu với anh. Anh nhớ tết âm lịch sẽ thường đi du lịch nước ngoài đúng không? Vậy đi ngay bây giờ, đi ngay ngày mai.”

La Bùi Bùi vẫn chưa biết trả lời anh thế nào.

Kinh Sở nở nụ cười chua chát: “Bùi Bùi, chuyện này là anh làm liên lụy em, bọn người đó ra tay rất tàn ác, em sẽ rất nguy hiểm.”

“Anh không thể bảo vệ em sao?”, Cô nhẹ giọng hỏi.

“Anh không thể nắm chắc điều này.” Kinh Sở trầm giọng, “Hơn nữa, anh không biết em sẽ phải sống trong nỗi lo sợ cùng lo lắng trong bao nhiêu lâu.”

La Bùi Bùi mím chặt môi, không biết ngay lúc này mình nên nói gì, câu nói cứ nghẹn ngay cổ họng, không cách nào thốt nên lời.

“Không phải em vẫn muốn đi Provence* sao, đi ngay đi, anh mua vé cho em!”

“Không cần đâu!”, La Bùi Bùi cuối cùng cũng mở miệng: “Ngay ngày mai em lập tức xin nghỉ đi nước ngoài.”

Kinh Sở thở phào nhẹ nhõm: “Em sắp xếp ngày xong xuôi, gọi cho anh, anh đưa em ra sân bay.”

Cô khẽ vuốt cằm, ngay thời khắc anh xoay người rời đi, tất cả các ý nghĩ còn sót lại đều xóa sạch.

Chấm dứt! Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm này, chính cô đã lựa chọn, cô không được phép hối hận … từ trước đến nay cô chưa từng hối hận với quyết định của mình.

Dưới lầu, Dương Miên Miên đang hỏi chuyện thùng rác: “Bọn chúng có đúng là đối phó với La Bùi Bùi vì Kinh Sở không?”

Thùng rác ra sức gật đầu xác nhận: “Đúng! Đúng! Rõ ràng em nghe chúng nói chuyện điện thoại với nhau, nói phải cho Kinh Sở một bài học mà! Aizza, anh ấy đã chia tay với La Bùi Bùi, bọn em cũng rất xốc, họ rất xứng đôi!”

Dương Miên Miên không muốn bàn luận tiếp vế sau.

Kinh Sở từ trên lầu đi xuống, vẫy tay ra hiệu cô lên xe: “Tôi đưa em về!”

“Cô ấy khá hơn rồi chứ?”

“Ngày mai đi nước ngoài, hi vọng có thể tạm thời lánh nạn”. Trong lòng Kinh Sở rất khó chịu.

Dương Miên Miên vỗ vỗ bờ vai anh, vì anh quá cao, nên cô phải nhón chân mới chạm vào được: “Anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Kinh Sở dừng bước, chợt thấy trong lòng ấm áp, để nhóc con nói ra câu này không phải là việc đơn giản.

Nhưng câu tiếp theo anh lại muốn bóp chết cô: “La Bùi Bùi đi rồi, anh không cần người phối hợp dụ rắn khỏi hang sao?”

Kinh Sở nghiêm mặt: “Dương Miên Miên, tôi cho em hay, nhất quyết tôi không để em nhúng tay vào việc này. Đây là việc của cảnh sát, hãy đóng vai một bé ngoan, mau về nhà!”

Anh không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Dương Miên Miên, chỉ nghĩ cô lại muốn tham gia trò vui nhưng làm sao anh có thể để cô bước vào đầm lầy này đây. Chỉ mong cô bé tránh càng xa càng tốt.

Nhưng ‘đồng bọn’ của cô nghe sơ là hiểu, ‘từng tên từng tên’ cười thầm nhưng không dám hó hé, cái này đâu thể coi là quản việc không đâu, rõ ràng là muốn cùng anh diễn vở ‘Giả tình nhân thành thật’ mà.

Dương Miên Miên hung hăng đáp lời anh: “Coi như anh lợi hại!”

Anh đã không cho phép thì bỏ luôn sao, chẳng lẽ cô không có cách nào khác?

Ý kiến của cô đưa ra không sai, ngay ngày hôm sau khi Kinh Sở về tổ chuyên án bàn luận với mọi người, họ đều tán thánh ý kiến này, Liễu Ngọc nhiều chuyện:

“Đội trưởng, anh đã tìm được người chưa?”

Cô chỉ muốn hỏi là có chọn Thường Nhạn hay không? Dù sao Thường Nhạn cặp với Kinh Sở khá hợp, còn cô thì khỏi nghĩ, Kinh Sở sẽ không để cô mạo hiểm; Cục Trưởng đại nhân, cha cô chắc chắn cũng không.

“Tôi kiếm được người rồi!”, anh bình tĩnh nói.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Kinh Sở nhìn đồng hồ, phát hiện hình như đến sớm hơn 5 phút, anh quay sang Liễu Ngọc: “Tôi cảm thấy tôi với cô ta khá thích hợp.”

Liễu Ngọc: “ Σ(°△° ) Đội trưởng! Anh chắc chắn chứ?”

“Thích hợp cái gì?”

Là giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ, Kinh Sở sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn. Là Dương Miên Miên đang đứng ở đó nở nụ cười thật tươi. Cô đội chiếc mũ màu đỏ, trên mũ đính một vòng lông xù trắng tinh, đôi vớ dài màu đen kết hợp với đôi giày anh tặng cô đêm Giáng sinh. Thật hoàn hảo!

Bình thường cô ăn mặc đã cuốn hút người khác bởi cô sở hữu một gương mặt đẹp, bây giờ còn sửa soạn, trên người khoác bộc quần áo trẻ trung hoạt bát thế này, cả người cô như bừng sức sống, khiến mấy người trong sở cảnh sát cứ đứng lấp lấp ló ló nhìn vào.

“Sao em lại ở đây.” Giọng anh có chút lo lắng.

Dương Miên Miên cực kỳ bình tĩnh: “Tìm anh để mong bồi đáp ân tình.”

Kinh Sở: “… Hả?”

Nhóc con muốn đại náo chốn này sao?

“Ngày hôm qua là tôi cứu anh … à … là bạn gái cũ của anh đúng không?”, Cô cố tình nhấn giọng vào ba chữ cuối Bạn gái cũ, “Về tình về lý không phải anh nên giúp tôi một việc sao.”

Kinh Sở dở khóc dở cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Em muốn gây họa?”

“Đầu óc anh có vấn đề sao, tôi chỉ muốn biết, anh chọc ai để người ta đối phó với bạn gái của anh thôi?”

Kinh Sở liếc nhìn bên ngoài, hình như Liễu Ngọc đang nghe trộm, cắt ngang lời Dương Miên Miên, anh đứng dậy. Liễu Ngọc làm như không có việc gì xảy ra, đi về chỗ ngồi.

Anh đóng cửa phòng làm việc.

Liễu Ngọc: “.. Hừ!”. Dám đóng cửa phòng, giấu đầu lòi đuôi!

Kinh Sở thì không có ý gì, anh chỉ đơn thuần nghĩ những việc tiếp theo sẽ không hợp với điều lệ, quy định trong sở, vậy cứ nên che giấu vẫn tốt hơn: “Xem đi!”

Anh đưa cho cô tập tài liệu điều tra vụ lừa buôn bán người, Dương Miên Miên đọc cực nhanh, lật lật mấy trang giấy như đang đùa, sau đó thốt ra một câu: “Đã xem xong, cám ơn, tôi về đây!”

Kinh Sở chưa kịp nói lời nào, thì cô đã mở cửa ra ngoài, đến khi anh bừng tỉnh thì bóng dáng cũng không thấy.

Lúc ra về, Dương Miên Miên gặp thoáng qua một nữ cảnh sát, dáng cao gầy, khoảng 1m8, bước vào, giơ tay chào theo đúng quân lệnh: “Hứa Lỵ Lâm, phòng thông tin!”

“Xin chào, mời vào!”, Kinh Sở phục hồi lại tinh thần, “Đây là Hứa Lỵ Lâm, bộ đội đặc chủng, cô biết nội dung nhiệm vụ lần này rồi chứ?”

Hứa Lỵ Lâm không phải là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng khá có khí chất, dáng vẻ kiên cường, hiên ngang, không thua gì đàn ông: “Đã rõ!”

“Bắt đầu ngay ngày hôm nay được chứ?”

“Không có vấn đề!”

Liễu Ngọc liếc mắt nhìn cô ta một chút, quay sang Kinh Sở quýnh quáng: “Không phải tôi chê mắt nhìn người của anh, có điều anh không cảm thấy là như vậy thật không …”

Vừa nhìn sơ là đã thấy không giống tình nhân. Bọn chúng cũng đâu phải kẻ ngốc, tính lừa ai đây.

Kinh Sở cũng không muốn cùng Hứa Lỵ Lâm đóng giả tình nhân trong giai đoạn mặn nồng, chỉ là đơn thuần coi nhau như là đối tượng hẹn hò mà thôi, như vậy sẽ không ai hoài nghi, thậm chí trong sở khi thấy bọn họ tan sở cùng nhau còn buột miệng hỏi: “Hai người quả thật đang hẹn hò sao?”

Liễu Ngọc kinh ngạc đến ngây người, chạy đi hỏi mẹ, Cục Trưởng phu nhân thường phụ trách vai mai mối trong sở, nơi đây không biết bao nhiêu cặp đôi là do bà tác thành. Nghe chuyện con gái, bà đương nhiên trả lời ngay: “Cuộc họp lần trước có mặt cả Kinh Sở cùng tiểu Hứa, mẹ liền nói hai đứa tiến đến đi.”

Liễu Ngọc trợn mắt: “Tiến đến đâu đây hả trời!”.

Khác phái tình yêu sinh sôi nảy nở là chuyện đương nhiên. Nhưng nhìn hai người bọn họ kiểu gì cũng không giống, có một bức tường ngăn cách không thể vượt qua.

Tuy nhiên, ở trong đôi mắt nhiều người, bọn họ vẫn xứng đôi, trai tài gái sắc, có tiếng nói chung. Kinh Sở mỗi ngày tan sở sẽ đón cô về nhà, hai người ở sở cảnh sát cũng ra vẻ khá quan tâm nhau.

Liễu Ngọc phát hiện mấy người trong tổ cô cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Cô buôn chuyện cùng Vệ Hàn, Vệ Hàn ra vẻ tiếc rẻ: “Tôi đang muốn theo đuổi cô ấy!”

Quay sang hỏi Bạch Bình, thanh niêm nghiêm túc đang chuyên chú chơi game Nông trại.

Tiến đến hỏi Vũ Đào, anh ta trả lời cứng nhắc: “Tố chất của Lỵ Lâm khá tốt, lần trước đứng đầu trong kỳ thi đấu võ toàn ngành.”

“…”, Liễu Ngọc chỉ còn cách lôi quyển tiểu thuyết tự an ủi chính mình.

Kinh Sở bên này thì ngồi yên chờ cá cắn câu, trong khi đó Dương Miên Miên đã lên kế hoạch chuẩn bị tấn công.

Cái gì gọi là tai mắt khắp thiên hạ? Đó chính là trong cái thành phố rộng lớn này, mỗi một chiếc taxi, mỗi một thùng rác, mỗi một cột mốc chỉ đường đều chính là nội gián.

Dưới lầu nhà cô có một tài xế taxi, lúc giao ban hay đậu xe dưới lầu. Các chiếc taxi cùng những người bạn ráp nối các thông tin lại với nhau, bí mật của cả thành phố này cô đều có thể nắm rõ.

Trong tình huống thông thường, chúng sẽ từ chối tiết lộ tin tức nhưng lần này đồng ý tiết lộ để chung tay giúp đỡ bọn nhỏ.

Bọn tội phạm có thể ẩn nấp được cảnh sát, nhưng lại không cách nào gạt được vạn vật.

Tin tức của Dương Miên Miên đến rất nhanh, buổi sáng sau khi thức dậy, cột điện ngoài cửa sổ đã có thông tin. Cô nằm bò bên cửa sổ vừa hong tóc vừa nghe.

Kết quả thật không ngờ, bọn giả ăn xin này đích thức là có một hang ổ lớn, sào huyệt ở thôn Thành Trung.

Mỗi một thành phố lớn sẽ tồn tại một khu vực nhỏ như Thôn Thành Trung. Nơi này thuộc về biên giới giữa các tỉnh thành, không có đặc thù phát triển rõ ràng, dựa lưng vào thành phố lớn nhưng đời sống cư dân vô cùng phức tạp.

Nhân khẩu hỗn loạn, tỉ lệ tội phạm cao, cơ sở hạ tầng thiếu thốn rất nhiều.

Nơi đây so với khu thành cổ nơi cô đang sống còn tệ hơn gấp mấy lần.

Suy nghĩ này càng được khắc họa đậm nét khi cô bước chân đến vùng đất này. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, nơi đây tuyết đóng thành từng đụn, từng đụn, đâu đâu cũng nhìn thấy những ngôi nhà được xây dựng bất hợp pháp, chả có kiểu cọ, có nhà bốn năm người sinh hoạt trong tấm bạt rộng chừng 10 mét vuông.

Có người đặt lò bếp nấu nước phía ngoài lối đi, là bà lão cuộn mình trong chiếc áo bông rách nát, thân thể già yếu co ro, cảm giác chỉ vài giây thôi bà sẽ trượt chân, ngã xuống.

Bà lão không mua nổi lò than, chỉ còn cách dùng báo cũ châm lửa nhưng gió lớn, không cách nào bắt lửa.

Cây cột điện bên cạnh cô ủ rũ kể: “Bà lão này bị con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà, chê bà lão vô dụng, không chịu nuôi bà. Bà không còn nhà để về. Ngày ngày ra ngoài xin cơm ăn, đi nhặt mấy chai lọ kiếm thêm.”

Dương Miên Miên đứng bên cột điện một lúc lâu, cuối cùng cũng không bước đến làm phiền bà lão kia.

Có thể bà không sống qua khỏi mùa đông năm nay.

Người già và trẻ em không phải đều rất khó vượt qua mùa đông, không phải sao?

Trong giây phút ấy, cô phát hiện chính mình vẫn chưa quên mùa đông năm ấy.

Cô quay đầu, chụp một tấm ảnh bóng lưng của bà lão, đăng nhập một trang web khá nổi tiếng ở Nam Thành, gửi đi tấm hình cùng với nội dung sơ lược.

Có được việc hay không không biết, thế nhưng … giúp được đến đâu thì giúp.

Thời khắc cô đi ngang qua bà lão, đột nhiên cô nhớ đến ngày cô còn bé. Vào một ngày mùa đông, cô chợt ước mơ sau khi cô thức dậy, ba cô sẽ gõ cửa, nói với cô: “Miên Miên, mau đến đây, ba đã mua cho con rất nhiều quần áo mới, con muốn ăn gì ba đây đều mua hết cho con.”

Người bạn của cô thường hay mơ mộng: “Tớ ước có một ngày có một người đàn ông bước ra từ ánh cầu vồng, kết hôn cùng tớ.”, ngay lúc ây, Dương Miên Miên lại ước mong có một ngày sẽ người gõ cửa nhà cô mang theo một túi đồ ăn vặt cùng quần áo.

Chỉ là cô không thể chờ được cha của mình. Mang một túi đầy đồ ăn đến tìm cô lại là một người đàn ông khác.

Anh có gì tốt? Cô nghĩ mãi không thông, chẳng qua khi ở bên cạnh anh, không biết tại sao luôn có cảm giác được chăm sóc. Bên anh, cô cảm giác mình là chính là một cô bé thật sự, có thể làm nũng với anh, còn anh mãi mãi sẽ bao dung và che chở cô.

Như vậy đã đủ chưa?

Động lòng đâu cần quá nhiều lý do đúng không?

=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=

Provence: là một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở Đông Nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý.

Đây là một vùng sản xuất rượu lâu đời, nhưng chính những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tít tắp tận chân trời đã làm nên tên tuổi của Provence.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương