Editor: Minh An
Beta: Cún
"Bây giờ mẹ cũng kiếm được nhiều tiền hơn trước rồi.

50 vạn hôm trước con trúng vé số mẹ vẫn còn giữ, cái đó cứ để dành làm của hồi môn cho con đi."
Tôi nhận lấy trái cây từ trong tay mẹ, cảm thấy mẹ tôi từ bỏ cuộc hôn nhân với ba tôi là một quyết định vô cùng đúng đắn.
"Ba con như nào rồi mẹ?"
"Ha ha, ông ta vẫn còn dây dưa lằng nhằng cùng ả họ Lưu kia.

Nghe nói hiện tại bọn họ vẫn cặp với nhau, chồng của ả kia cứ hai ba ngày lại tìm tới cửa làm loạn."
"Cứ như vậy thì ba không đi làm nữa à mẹ?"
"Còn làm lụng cái gì nữa, ông ta cho người ta thuê nhà, mỗi tháng ngồi không cũng kiếm được một hai ngàn gì đó.

Bây giờ ông ta trốn về quê ở để tránh chồng mụ đàn bà kia, không có việc gì là lại đòi tiền ông bà nội con."
30.
Cả kỳ nghỉ đông tôi đều bận rộn làm ở siêu thị của mẹ tôi.
Giang Hạo cũng thường xuyên tới đây giúp đỡ.

Mỗi lần cậu tới thì đều có rất nhiều cô gái mượn lý do tới đây mua đồ để ngắm cậu.
Tôi thấy vậy thì nhanh chóng động não, cho Giang Hạo làm nhân viên thu ngân luôn.
Người mua hàng lập tức nhiều hơn rất nhiều.
Để tôi kể cho mà nghe, cô gái mặc bộ quần áo kia kìa, đây là lần thứ tư trong ngày cô ấy tới đây rồi đấy! Lúc thì cô ấy mua một cây kẹo mút, lúc thì lại mua một túi kẹo cay.
Tôi nhìn Giang Hạo đứng bên cạnh mặc đồng phục màu vàng của siêu thị.
Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Đồng phục của siêu thị nhà tôi có màu vàng, nếu như người bình thường mặc thì trông sẽ giống quần áo công nhân, nhưng Giang Hạo khoác lên người lại giống như người mẫu mặc áo chuẩn bị đi catwalk vậy.
Tại lần thứ 37 được người ta xin WeChat, cuối cùng Giang Hạo cũng giận thật.

Cậu xụ mặt cầm quần áo rời đi.
Tôi đuổi nhanh theo cậu: "Này này, cậu đừng giận chứ!"
Giang Hạo xoay người lại trừng mắt nhìn tôi: "Thấy nhiều người muốn kết bạn WeChat với tôi, cậu cảm thấy vui vẻ đến vậy ư?"
"Thế không phải là do cậu rất được người ta yêu quý sao? Được mọi người yêu quý mà cậu còn không vui à?"
Nghe tôi nói vậy, Giang Hạo càng giận hơn.

Hai mắt cậu đỏ lên, vươn tay, dùng sức giữ lấy bả vai tôi: "Tống Nghiên, cậu chẳng hiểu cái gì cả!"
Thật ra là tôi hiểu hết.
Nhưng mà Giang Hạo mách lẻo mẹ tôi, thầy cô tôi, làm tôi bị phạt nhiều đến vậy, hơn nữa miệng cậu còn vô cùng thúi, ngày nào cũng châm chọc tôi, đương nhiên tôi phải nhân cơ hội này chọc giận cậu thật nhiều để đòi lại phần nợ lúc trước rồi!
Tôi làm ra vẻ vô tội mở to hai mắt: "Giang Hạo, cậu nói cái gì thế? Tôi không hiểu cái gì?"
31.
"Tôi, tôi......"
Nhìn Giang Hạo muốn nói lại thôi, tôi cược cậu ấy sẽ không nói ra nổi hai chữ "thích cậu".
Nói thế nào thì trong miệng của cậu, tôi vừa ngu, vừa ngốc, vừa lười, vừa béo lại còn vừa xấu.


Haizz, lòng tự trọng của thiếu niên mà, tôi nên để cho cậu chút mặt mũi, không vạch trần cậu luôn vậy.
Quả nhiên vài giây sau, Giang Hạo cúi đầu nhận thất bại, buông tôi ra rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Tuy rằng tôi đã sớm đoán trước được cậu sẽ thế này, nhưng tôi vẫn không ngăn được mình mà cảm thấy thất vọng một chút.
Chẳng lẽ cậu nói rằng mình thích tôi lại khó đến vậy?
Tôi cũng muốn chống mắt lên xem cậu có thể mạnh miệng tới bao giờ.
Sự thật chứng minh là miệng của Giang Hạo không phải là mạnh ở mức bình thường.
Nếu mà bây giờ mà ở thời chiến tranh, cậu ấy mà làm gián điệp thì chắc sẽ thành công lắm, cậy miệng thế nào cũng chẳng hé ra nửa chữ.
Nhờ thể chất cẩm lý của tôi, gần đây, chỉ cần tôi nhìn thấy Giang Hạo là bằng một phép màu nào đó, tôi sẽ đều ngã vào trong lòng ngực cậu.
Lúc chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau, tôi không cẩn thận vấp chân rồi ngã thẳng vào đùi cậu.
Lúc tới nhà cậu đưa hoa quả, tôi đi cầu thang cũng vấp ngã thẳng vào ngực cậu.
Đến phòng cậu mượn sách thì tôi sẽ đi đứng không vững, chân trái vướng vào chân phải, sau đó ngã thẳng vào người Giang Hạo, suýt nữa môi chạm môi với cậu.
Đến lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn lần thứ ba, cuối cùng Giang Hạo cũng không nhịn nổi nữa: "Tống Nghiên, có phải cậu định mượn cơ hội này để sàm sỡ tôi hay không?"
32.
Tôi lập tức nhảy dựng lên mắng cậu ngủ mơ chưa tỉnh, tự mình ảo tưởng.
Sau khi tôi mắng xong thì cảm thấy vô cùng sảng khoái và thoải mái.
Nhưng vẻ mặt của Giang Hạo lại hoảng hốt, cậu không giấu nổi sự thất vọng của mình.

Cặp mắt hẹp dài rũ xuống, giấu đi sự mất mát đằng sau cặp lông mi cong dài.
"Tống Nghiên, tôi còn nghĩ......!Thôi bỏ đi."
Nói đi cũng phải nói lại, tôi đã từng thích Giang Hạo bao giờ chưa?
Thật ra là đã từng có rồi.
Từ hồi mới lên cấp hai tôi đã thích cậu ấy.
Nhưng mà miệng cậu ấy lại vô cùng độc, toàn nói những lời làm người ta ghét, soi mói chuyện của tôi một cách quá đáng.
Một lần lại một lần, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, Giang Hạo không có tình cảm gì với tôi.

Trong lòng tôi như chết lặng, tình cảm cùng chút mong mỏi nho nhỏ cũng dập tắt từ đó.
Sau này, tôi gặp được Dương Triết, được cậu ấy tỏ tình thì tôi cũng định nghiêm túc yêu đương với cậu ấy.
Tiếp đó tôi có được thể chất cẩm lý.

Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì bạn cũng biết rồi đấy, tôi phát hiện mình bị bạn trai cắm sừng, bị bạn thân đâm sau lưng.
Sau đó, tôi lại phát hiện Giang Hạo thích tôi.

Lúc ấy, tôi không thể che giấu nổi sự kích động, mừng rỡ trong lòng của mình.

Tôi chạy như điên dưới sân thể dục 10 lần cũng không bớt hưng phấn nổi.
Nhưng nếu mà tôi tỏ tình trước thì dựa vào trình độ độc mồm độc miệng của Giang Hạo thì có khi cả đời này tôi chẳng dám ngẩng đầu lần nào nữa.
Vì thế lần này, tôi muốn làm người chiến thắng, chờ cậu nói ra lời tỏ tình trước.
33.
Kỳ nghỉ đông bận rộn trôi qua rất nhanh.

Hôm ăn Tết mẹ của Mã Khải Diệu còn cho tôi một bao lì xì vô cùng dày.
Mã Khải Diệu cũng tặng tôi một bao lì xì.

Em ấy còn nói mục tiêu của mình là đại học Giang, chờ qua kỳ nghỉ hè năm nay em ấy sẽ làm đàn em của tôi.

Rất có chí hướng! Tuy rằng Mã Khải Diệu mắc bệnh phản nghịch tuổi dậy thì, hay tự cho mình là nhất nhưng con người em ấy rất tốt.
Tôi mong ước mơ của em ấy có thể trở thành sự thật.
Còn Giang Hạo chúc tôi cái gì ư? Cậu ấy chúc mừng tôi đã già đi một tuổi rồi, ha hả.
Học kỳ mới đã đến, áp lực học tập của tôi vô cùng lớn.

Gần như tất cả thời gian rảnh tôi đều dành để học những môn chuyên ngành.
À còn có chuyện này nữa.

Na Na cùng Dương Triết cũng đã chia tay rồi, vì hai người bọn họ đều cho rằng đối phương mang lại xui xẻo cho mình, cả hai cũng cùng nói từ sau khi yêu nhau thì gặp xui xẻo không ngừng, hơn nữa còn thường xuyên thi rớt môn.
Thật ra bọn họ nói thế cũng không sai.

Xui xẻo của bọn họ, đúng là có một nửa là do người kia mang đến thật.
Ngoài việc đi học trên trường thì tôi cũng điên cuồng dạy Mã Khải Diệu học bù.
Bây giờ càng ngày em ấy càng nghiêm túc với việc học, thành tích cũng tiến bộ thần tốc, rất có hy vọng thi đỗ được đại học Giang.
Hôm nay lúc dạy thêm cho em ấy xong, trở về ký túc xá thì tôi nhìn thấy bóng dáng hai người đứng phía xa xa, nhìn trông khá giống Bình Bình hoa khôi lớp bên cùng Giang Hạo.
Ma xui quỷ khiến, tôi đi theo bọn họ.
34.
Tôi bám theo hai người bọn họ tới tận rừng cây nhỏ khá nổi tiếng trong trường học.

Cuối cùng hai người họ cũng dừng lại.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Vẻ mặt Giang Hạo không giấu nổi sự không kiên nhẫn.
"Tống Nghiên yêu đương với học sinh của mình, tớ tận mắt nhìn thấy.

Chính là đứa con nhà giàu mà cô ấy dạy kèm mỗi buổi cuối tuần kia."
"Cậu nói là Mã Khải Diệu? Không thể nào."
Bình Bình tức đến giậm chân: "Thật đấy! Tớ không hiểu sao cậu lại thích Tống Nghiên.

Cô ta vừa hám tiền lại còn học hành không giỏi, cách ăn mặc cũng vô cùng quê mùa và thô bỉ, mặt mũi cũng có xinh lắm đâu!"
"Câm miệng.

Cậu không xứng để nói về Tống Nghiên!"
Nhìn Giang Hạo đang tức giận, tôi hơi hoảng hốt.

Hóa ra trước mặt người ngoài, cậu luôn đứng về phía tôi vô điều kiện như vậy sao?
"Hơn nữa, tôi nói cho cậu biết, cậu còn chẳng bằng một sợi tóc của Tống Nghiên.

Trong lòng tôi, cậu ấy là cô gái tốt nhất."
"Dù là ai cũng không thể so sánh với cậu ấy."
Giang Hạo nói xong những lời đó thì xoay người, nhanh chóng rời đi.
Tôi đứng phía sau cây, trong lòng tôi như nổi gió bão.
Tôi hốt hoảng trở về ký túc xá, trong đầu tôi toàn là những lời Giang Hạo nói.

"Trong lòng tôi, cậu ấy là cô gái tốt nhất."
"Dù là ai cũng không thể so sánh với cậu ấy."
Tôi vui vẻ xong thì lại buồn bã.
Giang Hạo nói như vậy, nhưng vậy thì sao?
Nếu như mà thích tôi, tại sao bình thường cậu chẳng bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với tôi?
Làm tôi hiểu lầm cậu nhiều năm như vậy, làm tôi lo được lo mất nhiều năm như vậy......
Ghét Giang Hạo thật đấy!
35.
Thời giang trôi qua rất nhanh, đã tới lúc kỳ thi đại học diễn ra.
Mấy ngày nay hồn vía tôi như để trên mây.

Mã Khải Diệu là học sinh đầu tiên mà tôi dạy kèm, dạy từ lớp 11 đến lớp 12, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào em ấy.
Tôi ngồi trong lòng học ngơ ngác nhìn trời nhìn mây, chắc là em ấy sẽ làm bài ổn nhỉ?
Nhỡ đâu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao?
Giang Hạo nhìn tôi đang ngây ngốc nhìn trời thì dùng bút chọc cánh tay tôi: "Cậu nghĩ cái gì thế?"
"Tôi nghĩ tới Mã Khải Diệu."
Mặt Giang Hạo đen ngay lại.

Cậu mím môi, trong mắt ẩn chứa lửa giận: "Tống Nghiên, không phải cậu thích học sinh của mình thật đấy chứ?"
"Cậu nói cái gì thế? Em ấy là học sinh duy nhất của tôi, đương nhiên là tôi lo cho kỳ thi đại học của em ấy rồi."
Tôi mất kiên nhẫn phớt lờ cậu, sau đó lấy điện thoại ra xem đề thi năm nay có khó hay không.
Cuối cùng cũng kết thúc ba ngày thi đại học.

Hôm nay lúc học xong giờ tự học buổi tối, Giang Hạo đưa tôi về ký túc xá thì chúng tôi phát hiện dưới ký túc xá của tôi có một người đang đứng.
Dáng người cao lớn, nhìn qua khá là quen mắt.
Mã Khải Diệu?
"Mã Khải Diệu? Sao em lại tới đây?"
Tôi vui vẻ chạy qua chỗ em ấy, sau đó thấy em ấy đi tới chỗ tôi ôm tôi một cái thật chặt.
36.
Có lẽ là em ấy đứng chờ tron gió lạnh được một lúc lâu rồi nên cái ôm của em ấy hơi lành lạnh, lại có chút ấm áp.
Em ấy làm vậy là để chúc mừng mình đã thi đại học xong?
Tôi cũng vui vẻ ôm lại em ấy, ngay sau đó tôi bị một lực mạnh mẽ kéo ra.
Giang Hạo kéo lấy cánh tay của tôi, ánh mắt cậu như tóe ra ánh lửa.
Tôi nói: "Vừa mới thi xong sau em đã chạy ngay tới đây rồi? Thế nào, thi đại học xong em có thấy thoải mái không? Cứ như là mình được giải phóng ý nhỉ?"
Mã Khải Diệu nhìn chằm chằm tôi, sau đó nở ra một nụ cười tươi tắn, lộ ra một cái răng nanh đáng yêu: "Sau khi thi xong người em muốn gặp nhất chính là chị, nên em mới tới đây tìm chị."
"Thế nào? Làm bài được chứ?"
"Cũng được chị ạ.

Về sau chắc em sẽ được gặp chị cùng anh nhiều hơn rồi, đàn anh ạ."
Mã Khải Diệu nhướng mày nhìn về phía Giang Hạo, trong ánh mắt cậu không che giấu một chút ý khiêu khích nào.
"Oa, thật thế hả? Làm bài tốt đến thế luôn sao? Đi đi đi, chị mời em đi ăn khuya, em muốn ăn cái gì thì cứ bảo chị, chị sẽ mời!"
"Nhắc nhở cậu một chút, một giờ nữa là ký túc xá sẽ khóa cửa, hôm nay cũng sẽ có giáo viên đi kiểm tra các phòng." Giang Hạo đứng một bên lạnh lùng nói với tôi.
Vì thế tôi lôi Mã Khải Diệu tới phố ăn vặt ở phía đông của trường, mời em ấy ăn lẩu cay.
"Chờ đến cuối tuần chị sẽ mời em một bữa thịnh soạn hơn.

Đến lúc đó em muốn ăn gì thì cứ việc chọn, chị sẽ bao tất!"
Hai mắt Mã Khải Diệu sáng lấp lánh nhìn tôi gật đầu, giống như một chú cún nhỏ vậy, vô cùng đáng yêu.
37.
Giang Hạo lại giống như một vị cai ngục ngồi bên cạnh chúng tôi vậy, không ngừng đếm ngược thời gian giục chúng tôi sớm quay về.
"Hai mươi phút nữa là khóa cửa rồi, bây giờ mà không chuẩn bị đi về thì tí nữa sẽ bị nhốt ở ngoài đó."
"Thế Mã Khải Diệu, em cứ về trước đi, hôm sau chị tìm em sau nha!"

Cho đến tận khi tôi cùng Giang Hạo bước vào cổng lớn của trường, Mã Khải Diệu vẫn còn đứng ở chỗ cũ tươi cười, vẫy tay chào tôi.
Giang Hạo nắm mạnh lấy cổ tay tôi, mạnh đến nỗi làm tôi đau suýt chảy cả nước mắt.
"Giang Hạo, cậu làm gì thế?"
Tôi tức giận hất tay Giang Hạo ra.
Sau đó Giang Hạo trực tiếp nắm lấy tay tôi.
Vào cái giây phút mà mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, cả hai chúng tôi đều sửng sốt một chút.
Cậu kéo tay tôi đi nhanh về phía trước, tôi đi phía sau cậu, tim tôi đập như sấm.
Đến tận trước cửa ký túc xá, cậu vẫn chưa buông tay tôi ra.
Tôi động động một chút nhưng không rút được tay mình.
Lại động động thêm chút nữa, vẫn không rút được.
Giang Hạo đứng yên nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng lại kiên định.
"Cậu bỏ ra!"
"Tôi không bỏ!"
"Bạn học kia, em mau vào trong đi, sắp khóa cửa rồi!"
Dì trông ký túc xá nói to với tôi.
38.
Tôi nhân lúc Giang Hạo ngây người trong giây lát thì nhanh chóng bỏ lại cậu chạy vào trong ký túc xá.
Sau khi rửa mặt xong, nằm lên giường, trái tim tôi vẫn còn đập liên hồi.

Lúc ấy, lúc ấy Giang Hạo định tỏ tình với tôi sao?
Nhưng hôm sau Giang Hạo lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra hết, cậu ăn cơm như bình thường, đi học như bình thường, tan học như bình thường.
Cứ như là những thứ tối qua tôi được trải nghiệm chỉ là một giấc mơ của riêng mình.
Cậu mà không nói thì tôi cũng chẳng hé răng, cho cậu nghẹn chết đi.
Các bạn ở cùng phòng tôi cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Giang Hạo.
Tiểu Hi thường xuyên làm bà tám nói với tôi: "Chắc chắn là Giang Hạo thích cậu.

Cậu xem xem, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu dạt dào và chan chứa tình cảm như vậy.

Thế cậu ấy đã tỏ tình cậu chưa?"
"Chưa đâu, cậu ấy chẳng nói gì, cứ như bị câm vậy á."
Cứ như vậy, hai chúng tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi học, tiếp tục qua ngày như bình thường.
Rất nhanh đã tới cuối kỳ.

Đang lúc mọi người đang yên lặng ngồi đọc sách ở ký túc xá thì đột nhiên lớp trưởng gọi điện thoại cho tôi.
"Không ổn rồi Tống Nghiên.

Phụ huynh học sinh cậu dạy kèm tới văn phòng giáo viên làm loạn, bảo cậu cùng học sinh yêu đương làm ảnh hưởng tới việc học của con họ.

Bây giờ con bọn họ thi trượt rồi nên ba mẹ tới đây gây sự!"
Tôi không cẩn thận bấm vào nút bật loa ngoài nên tất cả các bạn cùng phòng tôi đều ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Trái với vẻ lo lắng của các bạn khác thì vẻ mặt Na Na hưng phấn: "Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nhau tới văn phòng xem đi.

Càng nhiều người càng tốt, càng dễ khuyên bảo phụ huynh học sinh hơn."
Tôi cũng hơi hoảng sợ, Mã Khải Diệu thi trượt rồi sao?
Chắc là không phải đâu.

Hôm đó em ấy cũng bảo mình làm bài ổn, thêm vào đó em ấy đối xử với tôi cũng khá tốt.

Dựa vào thể chất cẩm lý của tôi, làm sao em ấy có thể gặp xui xẻo được?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương