Tôi Chán Ghét Em!
-
40: Nhân Viên Xếp Hàng Trong Kho
Phạm Gia Khiêm đưa cô vào một nhà hàng gần đó, cả hai người tuy không thân thiết nhưng cũng lịch sụe cười nói.
"Mỗi khi tan trực ca đêm, anh hay ăn ở đây, nhà hàng này lâu đời lắm đó."
"Hóa ra cũng có nhà hàng gần khu mình sống, em hơi bất ngờ đấy"
Phạm Gia Khiêm và Trịnh Tịch Như cùng nhau thưởng tbuwcs món mì truyền thống, công nhận khi đói đến lả người thì bữa nay cô ăn nhiều hơn mọi khi, cũng ngon hơn mọi khi, thậm chí còn húp hết cả nước mì.
"em ăn trông ngon miệng quá!"
"à em chưa ăn sáng nên có chút đói"
"ra là vậy..."
bụng cũng no căng, cô cảm ơn Phạm Gia Khiêm không ít, dù sao thì bây giờ bụng cũng đã no, trước mắt nên tạm biệt Phạm Gia Khiêm, đâu thể để anh ấy trở đi đây đi đó được.
Trịnh Tịch Như xin phép rời đi, cô cũng không quên cảm ơn thêm lần nữa.
Khi đẩy cửa bước ra ngoài thì lù lù Dương Minh Tuấn ngồi trong xe ánh mắt tức giận xuy xét cô.
Dương Minh Tuấn sao biết cô ở đây, trưa nay cô đã để lại lời nhắn là không ăn cơm ở nhà mà, Điện thoại thì bị mất tích đâu đó hay bị ai đó giữ, tiền mặt trong người cũng không có, vừa bước ra cửa lại đụng mặt Dương Minh Tuấn.
Đúng là rất áp lực
"Lên xe...!"
Hắn ta chưa kịp nói xong cô liền quay người rời đi luôn, bây giờ ở lại sẽ phải đối mặt với hắn ta, không biết sẽ dở trò gì, ngược lại phương án bỏ trốn cô còn có thể thành công thoát khỏi Dương Minh Tuấn, nếu có bị hắn ta bắt được cô cũng chịu.
Vừa ăn no xong, nhưng may đã kịp nghỉ ngơi nên bản thân không bị đầy bụng hay khi chạy khó chịu gì, Trịnh Tịch Như chạy nhanh hết mức có thể, Dương Minh Tuấn còn đang vội mở xe ra ngăn cản, nhưng quá muộn Trịnh Tịch Như đã rẽ ngã rẽ ở đâu đó và lạc khỏi tầm mắt hắn ta.
"Chào bạn hiền, lâu rồi không gặp"
Phạm Gia Khiêm lúc này mới bước ra, nãy có dừng lại nói chuyện cùng bác chủ quán nên mới không ra cùng Trịnh Tịch Như.
"Hừ..."
Dương Munh Tuấn hừ lạnh một cái rồi lên xe lao đi, hắn ta đi còn đường mà vừa nãy cô chạy, khuôn mặt Dương Minh Tuấn thật sự rất tức giận, bàn tay nắm chặt cô năng nổi từng gân xanh, tay còn lại tháo chiếc cà vạt thắt cổ, ánh mắt lộ rõ vân đỏ.
Dương Minh Tuấn tức giận thật rồi.
Trịnh Tịch Như chạy không biết trời đất là gì, chạy đến nỗi mà hai chân khi vận động mà không có khởi động không khác nào bị căng cứng, nếu tiếp tục chạt sẽ rất mất sức, vả lại sẽ dễ bị phát hiện, cô mới nhanh trí chạy vào một cửa quần áo, hồng hộc chạy vào nên các bạn nhân viên có chút bất ngờ.
"em đến xin việc à?"
người phụ nữ trông rất chững trạc hỏi cô.
"à...vâng, đúng rồi ạ"
"Chị là quản lí ở đây, Trần Hồng Hạnh"
Hơi thở của cô cũng chưa đều kịp vừa đáp lại vừa hổn hển.
"Dạ...!em là Trịnh Tịch Như..."
"chúng ta ra đằng kia nói chuyện nhé!"
Trịnh Tịch Như gật đầu đáp.
Vừa hay lúc nãy chạy cô đã lao kịp vào cửa hàng quần áo này, may thay quán này đang tuyển nhân viên, nếu ông trời đã giúp đỡ cô như này, nhất định cơ hội làm thêm này không thể nào từ bỏ.
"Nước đây!
"Em cảm ơn chị"
"em có mang theo CV không?"
"Dạ không chị....ạ"
"Được rồi, em có muốn làm nhân viên xếp hàng ở nhà kho không?"
"dạ được chị ơi."
Nghe tới vậy mắt cô sáng trưng, chỉ cần là công việc có thể làm thì tại sao lại không nắm bắt lấy, vả lại cô thật sự muốn thoát khỏi Dương Minh Tuấn rồi, nếu trốn tránh được một khoảng thời gian hay một chốc cũng được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook