Tôi Chán Ghét Em!
-
26: Liệu Lựa Chọn Có Đúng
Dương Minh Tuấn bỏ đi, không hiểu có một thế lực nào đó mà hắn ta quay về Dương gia, nơi ở của hắn từ trước tới nay, đáng ra tâm can hắn bây giờ phải mong mỏi đi tìm Tô Minh Thư, nhưng lạ lùng là Dương Minh Tuấn lại quay trở về.
Tiếng động cơ xe nổ lên, Dương Minh Tuấn tự thân lái xe về Dương gia, ánh mắt sắc lạnh, dôi bàn tay gân guốc, dọc cả cơ thể là bộ vest hàng hiệu, xe của Dương Minh Tuấn cũng thuộc bản giới bạn, đó là một con xe hiệu màu đen, mui xe đằng trước có logo nổi, thiết kế vô cùng tinh xảo.
Chất lượng của xe cũng thuộc hàng tốt, mặc dù đường không gồ ghề xe khi di chuyển vẫn rất êm, cảm giác mang lại không giống như đang lái xe trên đường vậy
Dôi mày dậm của Dương Minh Tuấn cau lại, dôi bàn tay cũng nắm chặt vô lăng hơn, gân xanh nổi lên hết, hóa ra là đèn đỏ.
Chẳng ngần ngại anh ta phóng xe vượt luôn đèn đỏ.
Mấy anh công an giao thông làm nhiệm vụ vậy mà lại bỏ qua bởi vì biển số xe của Dương Minh Tuấn giống như của quan chức cấp cao, có quyền vượt, bắn tốc độ,...
Đúng là cuộc sống của người có quyền có thế, rất nhanh Dương Minh Tuấn đã về tới nơi, khuôn mặt dù điển trai nhưng lại chút khó ở đảo mắt khắp sân tìm kiếm bóng dáng Trịnh Tịch Như, bây giờ cũng đã 11 giờ rồi, Dương Minh Tuấn bước vào sảnh trong nhà.
"Ông?"
Anh ta có vẻ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của ông Dương, Dương Minh Tuấn lại trốn đi tìm Tô Minh Thư, nhưng giờ có tìm Tô Minh Thư bằng trời.
Chị ta căn bản đã bị thủ tiêu.
"Dương Dương, ta không nghĩ con lại hồ đồ ra lệnh nghỉ làm cho một vị bác sĩ tận tâm, khụ...khụ...tốt bụng, ta thấy con có chút ẩu đả rồi đó."
Ông Dương nhíu mày, tay cầm tách trà vừa thổi vừa nói.
"Ông đến đây lâu chưa, sao không báo con biết?"
"Việc ta tới đây thăm con và Tịch Như thì khụ...có gì phải báo, ta muốn xem hai đứa như nào rồi!"
"Tịch Như, con cảm thấy thoải mái chứ?"
Trịnh Tịch Như ngồi đối diện, giật mình trả lời.
"dạ...có, con không sao".
Ông Dương giường như nhìn thấu cái thái độ che dấu và nhìn rõ cái ánh mắt né tránh của Trịnh Tịch Như.
"Khụ...có gì thì cứ nói với ta, ta không phiền hà gì đâu!, nếu không có thời gian gặp mặt đoàng hoàng thì có thể gọi cho ta...khụ"
"Ông, Trịnh Tịch Như không phải là người mà ông nên tin tưởng như vậy đâu, con nếu không nể mặt ông đã lập tức hủy hôn lễ đó rồi"
Dương Minh Tuấn có chút tức giận nói.
Lời nói quả thật là gió bay, nó đâu có mất tiền mua.
Nhưng căn bản Dương Minh Tuấn thốt từng câu từng chữ khó nghe đó ra, tất cả như mũi "kim" đâm sâu vào tim Trịnh Tịch Như, những lời nói ấy nó giống một chiếc "kim" nhọn bởi vì vết thương khi bị đâm một nhát, trái tim sẽ rỉ máu, vả lại vết thương bị đâm nhiều nhát bởi chiếc "kim" bé nhỏ, vết thương sẽ rỉ máu từng chút từng chút, không ngừng, phải cho đến khi cạn kiệt sinh lực mới thôi.
Lúc này Trịnh Tịch Nhưn chị có thể cúi gằm mặt xuống hai tay bất giác mà nắm chặt tà váy đến nhăn nhó, nếu đã là hôn nhân chính trị, tình cảm là thứ không nên có, vậy sao cô lại rung động với Dương Minh Tuấn chứ, đáng ra lúc này cô nên cảm thấy uất ức thay cảm thấy buồn chĩu vì lời nói của Dương Minh Tuấn chứ.
Tiến đến cuộc hôn nhân này cô đã phải đánh đổi nhiều thứ chứ, Thanh Xuân, Danh Dự và thậm chí là "Lần Đầu" vậy sự đồng ý ban đầu liệu có đúng đắn, nếu cô từ chối thì sẽ ra sao.
Hoặc đơn giản hơn là cô không có chút tình cảm gì với người đàn ông đó nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook