Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên
-
Chương 14-3: Cai nghiện
An Cách Nhĩ ít khi nào chủ động giúp Oss bọn họ, Oss tất nhiên rất hưởng thụ.
Nhưng vấn đề lại hiện ra trước mắt… Vị sát thủ liên hoàn này bị An Cách Nhĩ mệnh danh là ‘chó dữ’, cũng không để lại nhiều manh mối.
An Cách Nhĩ bắt chéo chân dựa vào sô pha, hỏi Oss, “Trong tay các anh có bao nhiêu manh mối?”
Oss và Tôn Kỳ nhìn nhau, lấy toàn bộ tư liệu bọn họ điều tra được cho An Cách Nhĩ xem.
“Đầu tiên, chúng tôi điều tra hiện trường vụ án.” Tôn Kỳ nói, “Pháp y và nhân viên pháp chứng cẩn thận góp nhặt manh mối, nhưng ngoại trừ thủ đoạn tàn nhẫn ra, cơ bản không tìm được điểm giống nhau. Nơi xảy ra vụ án là phòng làm việc trong của một cao ốc, bình thường người ra vào rất nhiều, bởi vậy ở phương diện vật chứng thu hoạch rất ít.”
“Mà chúng tôi lấy băng ghi hình trong tòa nhà điều tra, hỏi thăm người mục kích… toàn bộ cũng không có thu hoạch.” Oss có chút khổ não, “Tôi không hiểu, tại sao lại kêu là chó dữ? Cách làm của hung thủ tương đối tàn nhẫn, một mặt cẩn thận, tựa như không để lại manh mối và bằng chứng, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mặt còn lại như muốn để lại tiếng chó sủa cố làm ra vẻ huyền bí, tựa như có ý định tạo ra sự kinh khủng, và ‘kí tên’, đây là cách làm điển hình của sát thủ…”
Oss và Tôn Kỳ thay phiên nhau thuật lại quá trình điều tra khó khăn cho An Cách Nhĩ bọn họ nghe.
Bên kia, Mạc Tiếu, Thẩm Tuyển bọn họ đang vừa ăn sáng vừa nghe, ngay cả Mạc Tần cũng rất chăm chú.
Mọi người lúc này đều có chung một suy nghĩ — Hóa ra Oss bọn họ cũng đã làm rất nhiều, chứ không phải gặp vụ án nào khó là lập tức chạy đi tìm An Cách Nhĩ.
Mạc Phi ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, cau mày xem một xấp ảnh chụp hiện trường, trước mắt chỉ có một mảng huyết nhục mơ hồ… Hắn không khỏi hiếu kỳ, hung thủ dùng hung khí gì?
“Đây là báo cáo nghiệm thi của pháp y.” Tôn Kỳ lại lấy ra một văn kiện, đưa cho An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ vẫn bắt chéo chân, cầm tách trà lên uống.
Mạc Phi cầm lấy, xem báo cáo của pháp y.
Kết quả nghiệm thi cho thấy, trên thi thể có rất nhiều vết thương, hung thủ có vẻ sử dụng rất nhiều hung khí, có vết cắt, có vết bầm, thậm chí là vết bỏng.
Mạc Phi vô cùng mờ mịt, “Do rất nhiều người hành hung?”
Oss lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không có manh mối.
“Nếu An Cách Nhĩ không nói là chó dữ.” Tôn Kỳ nói, “Chúng tôi sẽ không dám liên hệ tất cả vụ án với sát thủ liên hoàn gì đó, còn tưởng chỉ là vụ diệt khẩu sau vụ án thần sói, hoặc là sự việc bại lộ, nên trả thù…”
Tôn Kỳ còn chưa nói xong, An Cách Nhĩ vẫn luôn cầm tách trà ra vẻ không mấy hứng thú, chợt ngẩng đầu nhìn cô.
Tôn Kỳ sửng sốt, hỏi, “Tôi nói gì sai sao?”
Khóe miệng An Cách Nhĩ chỉ nhếch nhẹ, thuận tiện đặt tách trà xuống, chậm rãi hỏi một câu, “Mọi người có uống rượu không?”
Mọi người đều sửng sốt.
Mạc Phi vẫn chăm chú xem tư liệu cũng ngẩng đầu.
Oss cho là mình nghe nhầm, không hiểu được nhìn An Cách Nhĩ hỏi, “Uống rượu?”
“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu.
“Hả…” Oss không xác định nhìn mọi người.
Mạc Tiếu gật đầu, “Tôi thành niên rồi!”
Oss vuốt cằm suy nghĩ, “Bình thường rất ít uống, bởi vì còn phải lái xe.”
Thẩm Tuyển lắc lắc ngón tay, trước đây khi chán chường uống rất nhiều, giờ thì không uống nữa.
Mạc Tần đẩy kính mắt, biểu thị — Khi xã giao đương nhiên phải uống.
Cặp song sinh họ Hạ gật đầu — Thỉnh thoảng có uống.
Cửu Dật lắc đầu, ngón tay vuốt đầu Eliza — Eliza không thích mùi rượu.
Mạc Phi cũng lắc đầu, bình thường rất ít uống.
Tôn Kỳ thẳng thắn giơ tay, “Lúc trước ăn hải sản uống bia bị dị ứng nghiêm trọng, nên cũng không uống rượu.”
Mọi người suy nghĩ, nhìn Mạc Phi — An Cách Nhĩ có uống rượu không?
Mạc Phi không nói gì, với thể chất của An Cách Nhĩ, ai dám cho hắn uống rượu chứ!
Nhưng đồng thời Mạc Phi cũng tò mò, An Cách Nhĩ nếu uống say sẽ trông thế nào?
Mạc Phi suy nghĩ miên man một hồi, Oss thì lại quan tâm vụ án hơn, không hiểu hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao lại nhắc tới uống rượu? Có liên quan gì tới vụ án?”
An Cách Nhĩ nói, “Mấy năm nay tôi đều luôn chú ý những vụ án xảy ra bên ngoài, chó dữ nhiều năm rồi không xuất hiện, sau khi Trịnh Vân chết hắn cũng mất tích.”
“Vậy sao…” Oss cũng thấy lạ, “Tại sao?”
“Sợ bị anh bắt?” Mạc Tiếu hỏi.
“Hay là đi gây án ở nơi khác?” Tôn Kỳ hỏi, “Hay ra nước ngoài, gần đây sát thủ cũng quốc tế hóa.”
An Cách Nhĩ cười cười, “Tôi có chuẩn bị tình báo, đã sắp xếp người lưu ý… Nhưng thật đáng tiếc, mấy năm nay chó dữ vẫn mai danh ẩn tích.”
“A!” Mạc Tiếu phấn chấn, “Nói cách khác, mấy năm nay không thể gây án! Vậy có giống như trong phim thường chiếu không, có khả năng bị thương nên nghỉ dưỡng, hoặc bị nhốt giờ mới được thả?”
“Khoảng thời gian này hắn không gây án, đây có phải là điểm đột phá trong điều tra không?” Oss hỏi, “Tôi có nên đi điều tra xem khoảng thời gian này có ai từng ngồi tù hay nằm viện không?”
An Cách Nhĩ khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn Oss và Tôn Kỳ đang hưng phấn.
Oss biết rất rõ ánh mắt này của An Cách Nhĩ… Ánh mắt thông cảm, khi hắn nghĩ người khác có chỉ số thông minh thấp sẽ xuất hiện ánh mắt này… Dĩ nhiên, hầu hết thời gian An Cách Nhĩ nhìn bọn họ đều là ánh mắt này.
“Đại vương…” Oss nhìn An Cách Nhĩ với đôi mắt trông mong.
Mạc Phi ngẩng đầu lên, hỏi An Cách Nhĩ, “Cái này với uống rượu có liên quan gì?”
An Cách Nhĩ cười cười, “Mọi người đều nghĩ mấy năm nay hắn không gây án là bị ép dừng lại?”
Cửu Dật đang chải lông cho một con sóc bay, hỏi An Cách Nhĩ, “Ý cậu là hắn chủ động buông tay?”
“Kiếm đủ tiền rồi nên ăn chơi đàng điếm?” Mạc Tiếu hỏi, “Xài hết rồi nên quay lại kiếm tiền?”
An Cách Nhĩ lại thở dài.
Mạc Tần thả văn kiện trong tay, cau mày nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu cũng biết bọn họ rất ngu, sao không nói thẳng đáp án cho rồi đi!”
An Cách Nhĩ híp mắt nhìn Mạc Tần, “Anh nói bọn họ là có cả anh?”
Mạc Tần cúi đầu xem văn kiện tiếp, dù sao cũng không liên quan tới hắn.
Mạc Phi lấy tư liệu ảnh chụp mà An Cách Nhĩ sưu tầm, cùng với ảnh chụp Oss bọn họ mang tới, đem ra sắp xếp theo thứ tự, để trên bàn, nhíu mày nói, “Hình như có một quy luật nào đó, gây vài vụ án, rồi dừng một thời gian, sau đó quay lại… tiếp tục gây án…”
“Làm một chút rồi dừng một đoạn?” Tôn Kỳ sờ cằm, “Chẳng lẽ đúng là kiếm tiền xong xài hết?”
Lúc mọi người đang thảo luận, Hạ Tề đột nhiên cầm bút lên vẽ.
Mọi người châu đầu lại xem, chỉ thấy hắn vẽ một đường thẳng, sau đó căn cứ theo thời gian gây án và dừng lại, vẽ thêm đường thẳng, đánh dấu thời gian.
Sau đó, Hạ Tề đẩy kính mắt, kinh ngạc nói, “Đây là chu kì cai nghiện?”
“Chu kì cai nghiện?” Mọi người hiếu kỳ hỏi.
Hạ Tề thân là bác sĩ, đối với phương diện này có nghiên cứu, “Giống như chu kì kiêng rượu vậy, từ bỏ một đoạn thời gian, tái phát, lại từ bỏ một đoạn thời gian, tái phát nữa… Trong này có quy luật nhất định.”
Nói xong, Hạ Tề mượn máy tính của Mạc Phi, bắt đầu lấy một phần chuyên môn chữa bệnh về nghiên cứu kiêng rượu… Trong đó có một đường chu kỳ. Góp nhặt từ hơn một ngàn người kiêng rượu thất bại mà có, làm ra bản thống kê.
Đem so sánh bản thông kê và sơ đồ thời gian do Hạ Tề vẽ, ăn khớp 90%.
Mọi người đều không khỏi hiếu kỳ.
“Thằng cha này bị nghiện?” Oss kinh hô, “Cho nên chế tạo vụ án giết người liên hoàn là vì hắn nghiện giết người?”
Mạc Tiếu ghét bỏ, “Từng gặp qua biến thái nhưng chưa từng thấy ai biến thái như vậy, giết người cũng nghiện được?”
“Cho nên chúng ta vẫn luôn nghĩ hung thủ chủ động giết người, bị ép dừng lại, suy nghĩ này hoàn toàn sai!” Tôn Kỳ nói, “Hắn là giết người thụ động, chủ động dừng lại… Nhưng thời gian cai nghiện lại không ổn cho nên tái phạm?”
“Nhưng mà An Cách Nhĩ, anh chẳng phải nói hắn xem đây là niềm vui sao?” Mạc Tiếu không giải thích được.
“Người nghiện rượu có biết uống rượu hại sức khỏe không?” An Cách Nhĩ hỏi lại, “Vậy lúc hắn uống, có thấy vui không?”
“Ờ…”Mọi người nhịn không được nhíu mày, đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu điều kì lạ.
“Nếu chúng ta đã biết quy luật, vậy đi đâu bắt hắn?” Oss hỏi.
Tôn Kỳ nói, “Hắn giết người có quy luật gì không?”
“Trông cách làm thì rất giống sát thủ nhà nghề.” Oss hỏi, “Có cần ra tay từ người đi thuê không?”
Mọi người đều gật đầu.
An Cách Nhĩ tiếp tục thở dài, “Mọi người bình thường chắc rất ít ăn chơi, ráng ăn nhiều quả hạch đào cho thông minh vào.”
Mọi người xấu hổ.
Oss đè lại một bên khóe miệng đang giật, “… Không tìm người đi thuê?”
An Cách Nhĩ vươn tay xoa mi tâm, “Đã nói hắn có phản ứng ủa cai nghiện, có đi điều tra người đi thuê cũng quay lại đường sát thủ nhà nghề, cai nghiện với không cai có liên quan gì? Động não đi!”
Mọi người đều há to miệng, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ sờ đầu Ace, “Mày có cái nhìn thế nào?”
Oss bọn họ đều giận dữ xà xấu hổ — Đây là nói bọn họ còn không bằng một con chó sao?
Mạc Tiếu nhìn Mạc Tần và Thẩm Tuyển.
Thẩm Tuyển làm bộ xem tư liệu, Mạc Tần ngắm phong cảnh bên ngoài — Không có hứng thú!
Lúc này, Mạc Phi rót trà cho An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Bị bệnh đương nhiên sẽ đi tìm bác sĩ.”
Mọi người sửng sốt.
An Cách Nhĩ cầm tách trà, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.
“Đúng vậy!” Hạ Tề phản ứng đầu tiên, cầm báo cáo nghiên cứu nói, “Những cái này đều là thống kê số liệu do nội bộ chuyên nghiệp tính ra, nói cách khác, những người nghiện rượu đều có chuyên gia chỉ bảo trị liệu, tiến hành cai nghiện!”
“A!”
Oss bọn họ bừng tỉnh.
Tôn Kỳ đi tìm báo cáo nghiên cứu, “Đối tượng bên trong phần báo cáo này đều được điều tra, là lấy từ trung tâm cai nghiện toàn quốc dùng máy để lấy số liệu.”
“Nếu chó dữ nằm trong giới nghiện, cũng sẽ không nói với trung tâm là mình nghiện giết người.” Oss gật đầu, “Hắn ngụy trang thành người nghiện rượu tới tham gia trị liệu?”
“Chó dữ là một trong những người tham gia trị liệu ở đây?” Tôn Kỳ hỏi.
An Cách Nhĩ cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, lên một chút tinh thần, vươn tay vừa đủ cầm lấy bản tư liệu, chỉ sơ đồ thống kê trong máy tính, “Cái này là trị giá bình quân!”
Mọi người gật đầu.
An Cách Nhĩ lật giấy, tìm sơ đồ chu kỳ ‘phát bệnh’ của chó dữ, “Tờ này là bản số liệu của chó dữ.”
Mọi người gật đầu.
“Trị giá bình quân biểu đạt điều gì?” An Cách Nhĩ hỏi.
Mạc Phi đáp, “Xóa số cao nhất và thấp nhất, lấy trung bình.”
“Cho nên?” An Cách Nhĩ kiên nhẫn dẫn dắt.
Quả nhiên, Oss và Tôn Kỳ lại tụt phía sau.
Mạc Phi vẫn đi theo suy nghĩ của An Cách Nhĩ, “Cho nên số liệu chu kì tái phát phù hợp với chó dữ không nhiều!”
“A!” Oss bừng tỉnh.
An Cách Nhĩ lấy tờ giấy kia để lên bàn, “So với đi điều tra người đi thuê, còn chi bằng tìm số liệu chu kì tái phát trong đống này, tìm trên 95% ăn khớp với chu kỳ giết người của chó dữ, đương nhiên 100% càng tốt, nhưng để tránh sai số, chỉ giới hạn ở 5%… Sàng lọc đi, để lại mấy người, còn có con chó điên kia nữa!”
Oss và Tôn Kỳ nhảy dựng, nói “Cám ơn đại vương!” xong liền phóng về cảnh cục.
Mọi người ở lại nhìn nhau, cứ thế tìm được manh mối rồi…
Tuy rằng Mạc Tần không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là rất bội phục An Cách Nhĩ, nếu dùng thông minh để hình dung hắn, đơn giản mà nói dùng hình thức tự hỏi với hắn là một vũ nhục!
Hạ Tề tò mò hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, liệu pháp cai nghiện ít nhiều cũng thuộc về phạm trù tâm lý học lâm sàng, chẳng phải cậu vẫn luôn khinh bỉ tâm lý học sao? Tại sao còn đọc qua?”
“Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy sơ đồ này thôi.” An Cách Nhĩ thờ ơ nói, “Ai ngờ thu hoạch ngoài ý muốn.”
Mọi người đều gật đầu, An Cách Nhĩ là dạng không quên được, xem một cái liền nhớ cũng không lạ, chỉ là…
Mạc Tiếu hỏi, “Anh ghét tâm lý học như vậy tại sao còn xem báo cáo thí nghiệm liên quan tới nó?”
An Cách Nhĩ đứng lên, phất tay với mọi người, “Tôi muốn đi vẽ tranh, mọi người muốn làm gì thì đi làm đi, đừng có chen chúc trong phòng tranh nữa!”
Nói xong, An Cách Nhĩ mang theo Ace lên lầu.
Mạc Phi đứng lên thu dọn.
Lúc này, chợt nghe Emma nói nhỏ, “Lúc Mạc Phi không có ở đây, An Cách Nhĩ vẫn luôn xem tài liệu liên quan đến trị liệu cai nghiện.”
Mạc Phi đột nhiên dừng tay.
Mọi người đều sửng sốt, sau đó… Ai nấy đều thức thời đứng lên, lặng lẽ bỏ trốn.
Mạc Phi một mình ngồi trên sô pha, nghĩ tới lời Emma nói… Thì ra lúc mình không có ở đây, An Cách Nhĩ giống như bị nghiện, cần dựa vào cách trị liệu cai nghiện để sống qua ngày… Cảm giác này, hắn hiểu! Cả đêm nhớ tới không ngủ được, lý trí không tài nào khống chế được ham muốn.
Dọn dẹp bàn trà xong, Mạc Phi lên lầu hai, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Có chuyện gì?” An Cách Nhĩ bất mãn, “Tôi đang vẽ!”
Mạc Phi cười cười, dựa vào cửa, thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ, anh yêu em.”
Bên trong, An Cách Nhĩ đang cầm bảng vẽ, khóe miệng cong lên đáp, “Anh đương nhiên yêu tôi rồi.”
Nhưng vấn đề lại hiện ra trước mắt… Vị sát thủ liên hoàn này bị An Cách Nhĩ mệnh danh là ‘chó dữ’, cũng không để lại nhiều manh mối.
An Cách Nhĩ bắt chéo chân dựa vào sô pha, hỏi Oss, “Trong tay các anh có bao nhiêu manh mối?”
Oss và Tôn Kỳ nhìn nhau, lấy toàn bộ tư liệu bọn họ điều tra được cho An Cách Nhĩ xem.
“Đầu tiên, chúng tôi điều tra hiện trường vụ án.” Tôn Kỳ nói, “Pháp y và nhân viên pháp chứng cẩn thận góp nhặt manh mối, nhưng ngoại trừ thủ đoạn tàn nhẫn ra, cơ bản không tìm được điểm giống nhau. Nơi xảy ra vụ án là phòng làm việc trong của một cao ốc, bình thường người ra vào rất nhiều, bởi vậy ở phương diện vật chứng thu hoạch rất ít.”
“Mà chúng tôi lấy băng ghi hình trong tòa nhà điều tra, hỏi thăm người mục kích… toàn bộ cũng không có thu hoạch.” Oss có chút khổ não, “Tôi không hiểu, tại sao lại kêu là chó dữ? Cách làm của hung thủ tương đối tàn nhẫn, một mặt cẩn thận, tựa như không để lại manh mối và bằng chứng, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mặt còn lại như muốn để lại tiếng chó sủa cố làm ra vẻ huyền bí, tựa như có ý định tạo ra sự kinh khủng, và ‘kí tên’, đây là cách làm điển hình của sát thủ…”
Oss và Tôn Kỳ thay phiên nhau thuật lại quá trình điều tra khó khăn cho An Cách Nhĩ bọn họ nghe.
Bên kia, Mạc Tiếu, Thẩm Tuyển bọn họ đang vừa ăn sáng vừa nghe, ngay cả Mạc Tần cũng rất chăm chú.
Mọi người lúc này đều có chung một suy nghĩ — Hóa ra Oss bọn họ cũng đã làm rất nhiều, chứ không phải gặp vụ án nào khó là lập tức chạy đi tìm An Cách Nhĩ.
Mạc Phi ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, cau mày xem một xấp ảnh chụp hiện trường, trước mắt chỉ có một mảng huyết nhục mơ hồ… Hắn không khỏi hiếu kỳ, hung thủ dùng hung khí gì?
“Đây là báo cáo nghiệm thi của pháp y.” Tôn Kỳ lại lấy ra một văn kiện, đưa cho An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ vẫn bắt chéo chân, cầm tách trà lên uống.
Mạc Phi cầm lấy, xem báo cáo của pháp y.
Kết quả nghiệm thi cho thấy, trên thi thể có rất nhiều vết thương, hung thủ có vẻ sử dụng rất nhiều hung khí, có vết cắt, có vết bầm, thậm chí là vết bỏng.
Mạc Phi vô cùng mờ mịt, “Do rất nhiều người hành hung?”
Oss lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không có manh mối.
“Nếu An Cách Nhĩ không nói là chó dữ.” Tôn Kỳ nói, “Chúng tôi sẽ không dám liên hệ tất cả vụ án với sát thủ liên hoàn gì đó, còn tưởng chỉ là vụ diệt khẩu sau vụ án thần sói, hoặc là sự việc bại lộ, nên trả thù…”
Tôn Kỳ còn chưa nói xong, An Cách Nhĩ vẫn luôn cầm tách trà ra vẻ không mấy hứng thú, chợt ngẩng đầu nhìn cô.
Tôn Kỳ sửng sốt, hỏi, “Tôi nói gì sai sao?”
Khóe miệng An Cách Nhĩ chỉ nhếch nhẹ, thuận tiện đặt tách trà xuống, chậm rãi hỏi một câu, “Mọi người có uống rượu không?”
Mọi người đều sửng sốt.
Mạc Phi vẫn chăm chú xem tư liệu cũng ngẩng đầu.
Oss cho là mình nghe nhầm, không hiểu được nhìn An Cách Nhĩ hỏi, “Uống rượu?”
“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu.
“Hả…” Oss không xác định nhìn mọi người.
Mạc Tiếu gật đầu, “Tôi thành niên rồi!”
Oss vuốt cằm suy nghĩ, “Bình thường rất ít uống, bởi vì còn phải lái xe.”
Thẩm Tuyển lắc lắc ngón tay, trước đây khi chán chường uống rất nhiều, giờ thì không uống nữa.
Mạc Tần đẩy kính mắt, biểu thị — Khi xã giao đương nhiên phải uống.
Cặp song sinh họ Hạ gật đầu — Thỉnh thoảng có uống.
Cửu Dật lắc đầu, ngón tay vuốt đầu Eliza — Eliza không thích mùi rượu.
Mạc Phi cũng lắc đầu, bình thường rất ít uống.
Tôn Kỳ thẳng thắn giơ tay, “Lúc trước ăn hải sản uống bia bị dị ứng nghiêm trọng, nên cũng không uống rượu.”
Mọi người suy nghĩ, nhìn Mạc Phi — An Cách Nhĩ có uống rượu không?
Mạc Phi không nói gì, với thể chất của An Cách Nhĩ, ai dám cho hắn uống rượu chứ!
Nhưng đồng thời Mạc Phi cũng tò mò, An Cách Nhĩ nếu uống say sẽ trông thế nào?
Mạc Phi suy nghĩ miên man một hồi, Oss thì lại quan tâm vụ án hơn, không hiểu hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao lại nhắc tới uống rượu? Có liên quan gì tới vụ án?”
An Cách Nhĩ nói, “Mấy năm nay tôi đều luôn chú ý những vụ án xảy ra bên ngoài, chó dữ nhiều năm rồi không xuất hiện, sau khi Trịnh Vân chết hắn cũng mất tích.”
“Vậy sao…” Oss cũng thấy lạ, “Tại sao?”
“Sợ bị anh bắt?” Mạc Tiếu hỏi.
“Hay là đi gây án ở nơi khác?” Tôn Kỳ hỏi, “Hay ra nước ngoài, gần đây sát thủ cũng quốc tế hóa.”
An Cách Nhĩ cười cười, “Tôi có chuẩn bị tình báo, đã sắp xếp người lưu ý… Nhưng thật đáng tiếc, mấy năm nay chó dữ vẫn mai danh ẩn tích.”
“A!” Mạc Tiếu phấn chấn, “Nói cách khác, mấy năm nay không thể gây án! Vậy có giống như trong phim thường chiếu không, có khả năng bị thương nên nghỉ dưỡng, hoặc bị nhốt giờ mới được thả?”
“Khoảng thời gian này hắn không gây án, đây có phải là điểm đột phá trong điều tra không?” Oss hỏi, “Tôi có nên đi điều tra xem khoảng thời gian này có ai từng ngồi tù hay nằm viện không?”
An Cách Nhĩ khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn Oss và Tôn Kỳ đang hưng phấn.
Oss biết rất rõ ánh mắt này của An Cách Nhĩ… Ánh mắt thông cảm, khi hắn nghĩ người khác có chỉ số thông minh thấp sẽ xuất hiện ánh mắt này… Dĩ nhiên, hầu hết thời gian An Cách Nhĩ nhìn bọn họ đều là ánh mắt này.
“Đại vương…” Oss nhìn An Cách Nhĩ với đôi mắt trông mong.
Mạc Phi ngẩng đầu lên, hỏi An Cách Nhĩ, “Cái này với uống rượu có liên quan gì?”
An Cách Nhĩ cười cười, “Mọi người đều nghĩ mấy năm nay hắn không gây án là bị ép dừng lại?”
Cửu Dật đang chải lông cho một con sóc bay, hỏi An Cách Nhĩ, “Ý cậu là hắn chủ động buông tay?”
“Kiếm đủ tiền rồi nên ăn chơi đàng điếm?” Mạc Tiếu hỏi, “Xài hết rồi nên quay lại kiếm tiền?”
An Cách Nhĩ lại thở dài.
Mạc Tần thả văn kiện trong tay, cau mày nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu cũng biết bọn họ rất ngu, sao không nói thẳng đáp án cho rồi đi!”
An Cách Nhĩ híp mắt nhìn Mạc Tần, “Anh nói bọn họ là có cả anh?”
Mạc Tần cúi đầu xem văn kiện tiếp, dù sao cũng không liên quan tới hắn.
Mạc Phi lấy tư liệu ảnh chụp mà An Cách Nhĩ sưu tầm, cùng với ảnh chụp Oss bọn họ mang tới, đem ra sắp xếp theo thứ tự, để trên bàn, nhíu mày nói, “Hình như có một quy luật nào đó, gây vài vụ án, rồi dừng một thời gian, sau đó quay lại… tiếp tục gây án…”
“Làm một chút rồi dừng một đoạn?” Tôn Kỳ sờ cằm, “Chẳng lẽ đúng là kiếm tiền xong xài hết?”
Lúc mọi người đang thảo luận, Hạ Tề đột nhiên cầm bút lên vẽ.
Mọi người châu đầu lại xem, chỉ thấy hắn vẽ một đường thẳng, sau đó căn cứ theo thời gian gây án và dừng lại, vẽ thêm đường thẳng, đánh dấu thời gian.
Sau đó, Hạ Tề đẩy kính mắt, kinh ngạc nói, “Đây là chu kì cai nghiện?”
“Chu kì cai nghiện?” Mọi người hiếu kỳ hỏi.
Hạ Tề thân là bác sĩ, đối với phương diện này có nghiên cứu, “Giống như chu kì kiêng rượu vậy, từ bỏ một đoạn thời gian, tái phát, lại từ bỏ một đoạn thời gian, tái phát nữa… Trong này có quy luật nhất định.”
Nói xong, Hạ Tề mượn máy tính của Mạc Phi, bắt đầu lấy một phần chuyên môn chữa bệnh về nghiên cứu kiêng rượu… Trong đó có một đường chu kỳ. Góp nhặt từ hơn một ngàn người kiêng rượu thất bại mà có, làm ra bản thống kê.
Đem so sánh bản thông kê và sơ đồ thời gian do Hạ Tề vẽ, ăn khớp 90%.
Mọi người đều không khỏi hiếu kỳ.
“Thằng cha này bị nghiện?” Oss kinh hô, “Cho nên chế tạo vụ án giết người liên hoàn là vì hắn nghiện giết người?”
Mạc Tiếu ghét bỏ, “Từng gặp qua biến thái nhưng chưa từng thấy ai biến thái như vậy, giết người cũng nghiện được?”
“Cho nên chúng ta vẫn luôn nghĩ hung thủ chủ động giết người, bị ép dừng lại, suy nghĩ này hoàn toàn sai!” Tôn Kỳ nói, “Hắn là giết người thụ động, chủ động dừng lại… Nhưng thời gian cai nghiện lại không ổn cho nên tái phạm?”
“Nhưng mà An Cách Nhĩ, anh chẳng phải nói hắn xem đây là niềm vui sao?” Mạc Tiếu không giải thích được.
“Người nghiện rượu có biết uống rượu hại sức khỏe không?” An Cách Nhĩ hỏi lại, “Vậy lúc hắn uống, có thấy vui không?”
“Ờ…”Mọi người nhịn không được nhíu mày, đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu điều kì lạ.
“Nếu chúng ta đã biết quy luật, vậy đi đâu bắt hắn?” Oss hỏi.
Tôn Kỳ nói, “Hắn giết người có quy luật gì không?”
“Trông cách làm thì rất giống sát thủ nhà nghề.” Oss hỏi, “Có cần ra tay từ người đi thuê không?”
Mọi người đều gật đầu.
An Cách Nhĩ tiếp tục thở dài, “Mọi người bình thường chắc rất ít ăn chơi, ráng ăn nhiều quả hạch đào cho thông minh vào.”
Mọi người xấu hổ.
Oss đè lại một bên khóe miệng đang giật, “… Không tìm người đi thuê?”
An Cách Nhĩ vươn tay xoa mi tâm, “Đã nói hắn có phản ứng ủa cai nghiện, có đi điều tra người đi thuê cũng quay lại đường sát thủ nhà nghề, cai nghiện với không cai có liên quan gì? Động não đi!”
Mọi người đều há to miệng, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ sờ đầu Ace, “Mày có cái nhìn thế nào?”
Oss bọn họ đều giận dữ xà xấu hổ — Đây là nói bọn họ còn không bằng một con chó sao?
Mạc Tiếu nhìn Mạc Tần và Thẩm Tuyển.
Thẩm Tuyển làm bộ xem tư liệu, Mạc Tần ngắm phong cảnh bên ngoài — Không có hứng thú!
Lúc này, Mạc Phi rót trà cho An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Bị bệnh đương nhiên sẽ đi tìm bác sĩ.”
Mọi người sửng sốt.
An Cách Nhĩ cầm tách trà, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.
“Đúng vậy!” Hạ Tề phản ứng đầu tiên, cầm báo cáo nghiên cứu nói, “Những cái này đều là thống kê số liệu do nội bộ chuyên nghiệp tính ra, nói cách khác, những người nghiện rượu đều có chuyên gia chỉ bảo trị liệu, tiến hành cai nghiện!”
“A!”
Oss bọn họ bừng tỉnh.
Tôn Kỳ đi tìm báo cáo nghiên cứu, “Đối tượng bên trong phần báo cáo này đều được điều tra, là lấy từ trung tâm cai nghiện toàn quốc dùng máy để lấy số liệu.”
“Nếu chó dữ nằm trong giới nghiện, cũng sẽ không nói với trung tâm là mình nghiện giết người.” Oss gật đầu, “Hắn ngụy trang thành người nghiện rượu tới tham gia trị liệu?”
“Chó dữ là một trong những người tham gia trị liệu ở đây?” Tôn Kỳ hỏi.
An Cách Nhĩ cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, lên một chút tinh thần, vươn tay vừa đủ cầm lấy bản tư liệu, chỉ sơ đồ thống kê trong máy tính, “Cái này là trị giá bình quân!”
Mọi người gật đầu.
An Cách Nhĩ lật giấy, tìm sơ đồ chu kỳ ‘phát bệnh’ của chó dữ, “Tờ này là bản số liệu của chó dữ.”
Mọi người gật đầu.
“Trị giá bình quân biểu đạt điều gì?” An Cách Nhĩ hỏi.
Mạc Phi đáp, “Xóa số cao nhất và thấp nhất, lấy trung bình.”
“Cho nên?” An Cách Nhĩ kiên nhẫn dẫn dắt.
Quả nhiên, Oss và Tôn Kỳ lại tụt phía sau.
Mạc Phi vẫn đi theo suy nghĩ của An Cách Nhĩ, “Cho nên số liệu chu kì tái phát phù hợp với chó dữ không nhiều!”
“A!” Oss bừng tỉnh.
An Cách Nhĩ lấy tờ giấy kia để lên bàn, “So với đi điều tra người đi thuê, còn chi bằng tìm số liệu chu kì tái phát trong đống này, tìm trên 95% ăn khớp với chu kỳ giết người của chó dữ, đương nhiên 100% càng tốt, nhưng để tránh sai số, chỉ giới hạn ở 5%… Sàng lọc đi, để lại mấy người, còn có con chó điên kia nữa!”
Oss và Tôn Kỳ nhảy dựng, nói “Cám ơn đại vương!” xong liền phóng về cảnh cục.
Mọi người ở lại nhìn nhau, cứ thế tìm được manh mối rồi…
Tuy rằng Mạc Tần không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là rất bội phục An Cách Nhĩ, nếu dùng thông minh để hình dung hắn, đơn giản mà nói dùng hình thức tự hỏi với hắn là một vũ nhục!
Hạ Tề tò mò hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, liệu pháp cai nghiện ít nhiều cũng thuộc về phạm trù tâm lý học lâm sàng, chẳng phải cậu vẫn luôn khinh bỉ tâm lý học sao? Tại sao còn đọc qua?”
“Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy sơ đồ này thôi.” An Cách Nhĩ thờ ơ nói, “Ai ngờ thu hoạch ngoài ý muốn.”
Mọi người đều gật đầu, An Cách Nhĩ là dạng không quên được, xem một cái liền nhớ cũng không lạ, chỉ là…
Mạc Tiếu hỏi, “Anh ghét tâm lý học như vậy tại sao còn xem báo cáo thí nghiệm liên quan tới nó?”
An Cách Nhĩ đứng lên, phất tay với mọi người, “Tôi muốn đi vẽ tranh, mọi người muốn làm gì thì đi làm đi, đừng có chen chúc trong phòng tranh nữa!”
Nói xong, An Cách Nhĩ mang theo Ace lên lầu.
Mạc Phi đứng lên thu dọn.
Lúc này, chợt nghe Emma nói nhỏ, “Lúc Mạc Phi không có ở đây, An Cách Nhĩ vẫn luôn xem tài liệu liên quan đến trị liệu cai nghiện.”
Mạc Phi đột nhiên dừng tay.
Mọi người đều sửng sốt, sau đó… Ai nấy đều thức thời đứng lên, lặng lẽ bỏ trốn.
Mạc Phi một mình ngồi trên sô pha, nghĩ tới lời Emma nói… Thì ra lúc mình không có ở đây, An Cách Nhĩ giống như bị nghiện, cần dựa vào cách trị liệu cai nghiện để sống qua ngày… Cảm giác này, hắn hiểu! Cả đêm nhớ tới không ngủ được, lý trí không tài nào khống chế được ham muốn.
Dọn dẹp bàn trà xong, Mạc Phi lên lầu hai, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Có chuyện gì?” An Cách Nhĩ bất mãn, “Tôi đang vẽ!”
Mạc Phi cười cười, dựa vào cửa, thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ, anh yêu em.”
Bên trong, An Cách Nhĩ đang cầm bảng vẽ, khóe miệng cong lên đáp, “Anh đương nhiên yêu tôi rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook