Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên
-
Chương 1-3: Tưởng niệm bốc đồng
Tại sao An Cách Nhĩ lại nói tấm hình chụp thi thể thú vị? Bởi vì nó rất duy mỹ.
Nói người chết duy mỹ thì có lẽ đó là một sự vô lễ, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh, ai cũng phải tán thưởng.
Tấm ảnh mà An Cách Nhĩ đang xem là một thi thể nữ. Hơn hai mươi tuổi xuân xanh xinh đẹp, cô mặc một chiếc đầm trắng, bị đông cứng bên trong khối băng.
An Cách Nhĩ thả tấm ảnh xuống, nhìn tấm thứ hai.
Tấm thứ hai là thi thể nam, cũng hơn hai mươi tuổi xuân xanh.
An Cách Nhĩ dùng ánh mắt của một họa sĩ để quan sát, hai người chết đều là mỹ nhân. Người nam nằm ngửa trong nước, giống như đang duỗi người.
“Chỉ có hai người chết thôi sao?” An Cách Nhĩ hỏi.
Oss cầm văn kiện đổ xuống bàn.
“Rầm” một tiếng, trên bàn trà tạo thành một ngọn núi nhỏ.
“Hai người đang bắt đổ tề?” Cửu Dật cảm thấy quá thê thảm, “Giết nhiều người như vậy mà không có chút manh mối nào?”
Oss lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
An Cách Nhĩ liếc nhìn mấy tấm ảnh, “Hung thủ dùng thi thể để vẽ tranh, phong cách thống nhất, thủ pháp thì lại thiên biến vạn hóa.”
Oss bày ra vẻ mặt “c ó manh mối không” nhìn thần côn An Cách Nhĩ đầy hy vọng.
“Không kí tên.” An Cách Nhĩ thả tấm ảnh xuống bàn, “Một họa sĩ hoàn thành tác phẩm độc lập tại sao lại không kí tên?”
Oss kích động, “Ý cậu là đây không phải tác phẩm độc lập của hắn?”
“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Oss, hai năm trôi qua mà trí tuệ của anh vẫn dậm chân tại chỗ.”
Khóe miệng Oss giật giật, hai năm không gặp An Cách Nhĩ, hắn vẫn mất nết như xưa! Đương nhiên, Oss chỉ dám mắng thầm.
“Đây không phải tác phẩm của hắn.” An Cách Nhĩ nói, “Người chụp và người dùng thi thể để vẽ tranh không phải cùng một người.”
Oss trầm mặc một lúc lâu, “Đương nhiên không phải cùng một người a, ảnh chụp là bên pháp chứng chụp mà.”
An Cách Nhĩ nhìn Oss, “Oss, anh vẫn còn chưa rõ?”
Oss nghiêng đầu nhìn An Cách Nhĩ, thần thái có chút giống Ace, vừa ngốc vừa manh.
“Người chụp và hung thủ là đồng bọn.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói.
Oss há to mồm.
Có lẽ đã lâu rồi mọi người không gặp An Cách Nhĩ cho nên có chút không quen với tiết tấu thần côn của hắn.
An Cách Nhĩ thả hết tấm ảnh xuống bàn, “Dùng thi thể để vẽ tranh, chứng tỏ hung thủ tự xem mình là họa sĩ độc nhất vô nhị, không kí tên lên đó là không có khả năng.”
“Tại sao nhất định phải kí tên?” Oss không hiểu.
“Để có thể mãi mãi lưu truyền.” An Cách Nhĩ nói, “Nhưng trong mấy tấm ảnh này lại không thấy.”
“Ý của cậu là người chụp cố ý tránh chỗ có kí tên?” Thân Nghị cầm tấm ảnh lên xem xét, “Nhưng nếu trên người có dấu hiệu, pháp y không thể nào không thấy.”
An Cách Nhĩ cầm tách trà lên uống, “Bình thường họa sĩ sẽ không kí tên ở chỗ dễ thấy vì nó sẽ phá hư bức tranh, nhìn hình ảnh có thể thấy thiên phú của một họa sĩ, nhìn ra nơi kí tên có thể thấy trí tuệ của một họa sĩ.”
“Vậy hắn giấu ở đâu?” Oss vò đầu.
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Anh không biết thiếu cái gì sao?”
Thân Nghị và Oss cùng xem lại mấy tấm ảnh một lần nữa, thành thật lắc đầu.
An Cách Nhĩ ôm gối, tựa vào lưng Ace, “Nói cho tôi biết thời gian vụ án xảy ra.”
“Người này chết khoảng bảy giờ sáng, còn người thứ hai là khoảng ba giờ chiều.” Oss mượn hai tấm ảnh đưa cho An Cách Nhĩ xem ngay từ đầu.
An Cách Nhĩ gật đầu, “Chuẩn bị cho tôi hai cục đất sét để làm gốm hoặc đất dẻo cao su, còn có hai cây đèn để bàn.”
Oss lập tức đi chuẩn bị.
“Hung thủ này rất thông minh.” An Cách Nhĩ cầm đất sét tùy tiện nhào vài cái đã nặn ra hình dạng hai thi thể, đặt lên bàn.
Hắn cầm cây đèn bàn chọn một góc độ, sau đó đưa cho Cửu Dật cầm, “Ánh nắng lúc bảy giờ thì chắc là ở vị trí này.”
An Cách Nhĩ lại cầm cây đèn khác, lựa một vị trí, lại đưa cho Cửu Dật cầm, “Ánh nắng lúc ba giờ, là ở đây.”
Chờ đèn bàn được bật sáng, mọi người phát hiện đằng sau hai miếng đất sét đều xuất hiện hai cái bóng giống nhau y đúc.
“A!” Thân Nghị cả kinh.
Emma cũng che miệng, “Thật thần kỳ!”
“Chỉ là một trò chơi ánh sáng.” An Cách Nhĩ vẫn mang bộ dạng lười biếng không có hứng thú, “Một vài họa sĩ sử dụng dây thép tạo thành những hình dạng khác nhau, nhưng thông qua ánh sáng, có thể tạo thành một hình ảnh từ cái bóng.”
Thân Nghị nhíu mày, suy nghĩ, “Hung thủ thông qua góc độ ánh nắng để tạo thành một tác phẩm, ký tên thì giấu trong cái bóng.”
An Cách Nhĩ gật đầu, “Theo lý thuyết là vậy.”
“Tôi đã hiểu được người chụp ảnh giấu chỗ kí tên bằng cách nào rồi!” Oss bừng tỉnh, “Là cái bóng! Trong ảnh chụp không có tấm nào chụp cái bóng của thi thể cả!”
Mọi người cũng hiểu ra — Sức quan sát của An Cách Nhĩ đúng là không phải người.
Thân Nghị nhìn cái bóng trên tường, “Không giống một loại văn tự.”
“Giống như… tòa nhà cao tầng?” Oss hỏi, “Có phải rất giống mấy tòa nhà xếp cạnh nhau không?”
“Ở chỗ này là trung tâm thành phố, đây là cảnh tượng người đứng ở cửa sổ thứ ba nhìn ra ngoài ngắm cảnh.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói.
Oss và Thân Nghị lập tức xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Sao cậu biết?”
An Cách Nhĩ tựa hồ rất khó hiểu, “Hai người chưa từng đi ngắm cảnh?”
“Rồi a.” Oss gãi đầu, “Nhưng làm gì có ai nhớ kỹ như vậy chứ!”
“Tôi đã tới đó, Mạc Phi rất thích ăn kem tuyết vị dưa Hami ở ven đường…” Nói tới đây, An Cách Nhĩ đột nhiên dừng lại, xoay mặt đi, tâm trạng dường như không tốt, bỏ kẹo vào miệng.
“An Cách Nhĩ, tầng lầu này là chữ ký của hung thủ đó?” Thân Nghị kéo suy nghĩ của An Cách Nhĩ lại, “Có ý gì?”
An Cách Nhĩ miệng ngậm kẹo, tâm tình trở nên tốt lên một chút, chậm rãi nói, “Ở trung tâm có có ba tòa nhà 24 tầng, ba tòa nhà 27 tầng, ba tòa nhà 36 tầng. Người đứng ở cửa sổ thứ ba nhìn ra ngoài, đều là bội số của 3, vì vậy chia cho 3 ta có 8, 9 và 12. Trong đó đằng sau ba tòa nhà có 36 tầng là trung tâm thương mại, thiết kế của mặt kính vừa lúc có thể chiếu tới ba tòa nhà này, ta có được thêm 12 vì tòa nhà này tương đương với ba tòa kia, vì thế ta có con số là 8, 9, 12, 12. Đổi thành tiếng Anh ta được Hill.”
“Hill…?” Oss nhíu mày.
Thân Nghị gọi điện về cảnh cục tra xem ở đó có chỗ nào liên quan tới “Hill” hay không.
Ông nhận được một kết quả — Có một phòng khám tư nhân tên là Hill.
“Nga, bác sĩ a.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Đặc điểm rất phù hợp.”
“Hill có tên đầy đủ là Richardson Hill, quốc tịch Mỹ, bốn mươi tuổi.” Thân Nghị nói, “Hắn có bằng cấp rất cao, mặt khác cũng mở triển lãm tranh.”
“Hắn đó!” Oss kính động — Phá được án rồi!
“Hai người không bắt được hắn.”
Mọi người đang vui vẻ, An Cách Nhĩ lại dội một gáo nước lạnh.
“Đúng vậy, không có chứng cớ!” Cửu Dật nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của Eliza, “Suy luận có hợp lý tới đâu cũng không có cách định tội hắn.”
“Người chụp ảnh là Lưu Thần.” Thần Nghị điều tra hồ sơ nhân sự, “Chúng ta có thể phái người theo dõi hắn, có lẽ hắn sẽ tiếp xúc với Hill.”
“Phái người đi theo dõi là không cần thiết, phái người đi cứu hắn có vẻ quan trọng hơn.” An Cách Nhĩ tựa vào ghế sô pha, ngáp một cái, “Có điều, chắc là chậm rồi.”
Oss lập tức gọi về cảnh cục bảo người điều tra, nhận được tin tức hôm nay Lưu Thần không đi làm. Cảnh viên tới nhà của Lưu Thần tìm cũng gọi về, hắn đã chết.
Oss thở dài, “Chơi trò giết người diệt khẩu thật sao?”
An Cách Nhĩ nói, “Chỉ là ra oai mà thôi.”
Điện thoại của Thân Nghị đột nhiên vang lên, cảnh viên khám nghiệm hiện trường gửi ảnh về cho ông.
Thân Nghị mở ra xem, đưa điện thoại cho An Cách Nhĩ.
Ở bên cạnh thi thể Lưu Thần, có một bức vẽ bằng máu quen thuộc. Chính là mấy tòa nhà cao tầng kia, giấu đi chữ ký Hill của hắn.
“Tiểu tử này đúng là muốn ra oai a!” Oss khoanh tay, “Sớm không chơi, đợi ngay lúc An Cách Nhĩ về mà ra tay, chẳng lẽ thật sự hướng về phía cậu? Trước kia hai người có ân oán gì không thế?”
“Chắc là không.” An Cách Nhĩ cảm thấy buồn ngủ, “Có thể chỉ là một tên biến thái bình thường thôi.”
“An Cách Nhĩ, hắn có tới hại cháu không?” Emma lo lắng hỏi.
“Để an toàn, tôi sẽ an bài cảnh lực.” Thân Nghị chạy ra ngoài gọi điện kêu người tới.
An Cách Nhĩ dùng ngón tay xoay xoay xung quanh chiếc đuôi to của Eliza, tựa hồ không để trong lòng, “Quả nhiên về nhà đúng là chán.”
…
Chờ Emma đã làm xong cơm chiều, trời đã tối.
Oss và Thân Nghị phải tới hiện trường, để lại vài cảnh viên canh chừng ở phòng tranh. Cửu Dật cũng ở lại, nói chuyện phiếm với Emma.
An Cách Nhĩ nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
“Emma.” Cửu Dật vừa ăn bánh ngọt vừa nói, “Mấy năm nay sống với An Cách Nhĩ ở nước ngoài, có chuyện gì không bà?”
Emma nhìn nhìn An Cách Nhĩ, nhỏ giọng nói với Cửu Dật, “An Cách Nhĩ lúc nào cũng ở trong pháo đài, mỗi ngày chỉ vẽ tranh hoặc điêu khắc, lâu lâu dẫn Ace đi dạo, ngoài ra thì không làm gì khác.”
“Nga…” Cửu Dật có chút thất vọng, “Cháu còn tưởng trong hai năm, ít nhất cũng phải có hai tình địch tới cạnh tranh với Mạc Phi.”
“A.” Emma nở nụ cười, che miệng nói, “An Cách Nhĩ tính tình xấu như vậy, làm gì có Mạc Phi thứ hai tới cưng chiều nó. Sợ là sợ Mạc Phi kìa…” Nói xong, Emma nhìn nhìn An Cách Nhĩ, “Mạc Phi càng lớn càng làm cho người ta yêu thích, không biết có hai ba tình địch nào tới cạnh tranh với An Cách Nhĩ không nữa.”
Emma vừa dứt lời, An Cách Nhĩ liền xoay mình, hung hăng nắm đuôi Ace.
Ace vô tội nhìn An Cách Nhĩ nắm đuôi mình, dùng đầu cọ cọ mặt hắn.
Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, một cảnh sát đứng bên ngoài ngoắc ngoắc hai người.
Cửu Dật đứng lên mở cửa.
“Có người muốn tới thăm hỏi An Cách Nhĩ.” Vị cảnh sát kia chỉ chỉ ngoài đầu ngõ.
Mọi người nhìn ra, có hai cảnh sát khác đang ngăn một người lại.
Người kia là nam trung niên, mặc tây trang màu xanh, tóc ngắn màu nâu, hai mắt màu xanh.
Cửu Dật nhíu mày, nhớ tới tư liệu về vị Hill kia khi nãy, “Hắn giống tên bác sĩ Hill đó.”
“Cái gì?” Emma kinh hãi, “Hắn tới đây làm gì, để bà gọi cho Oss!”
An Cách Nhĩ chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng cong lên, tựa hồ rất vui vẻ.
Thật ra không cần tới Emma, cảnh viên cũng đã gọi cho Oss rồi.
Thân Nghị và Oss đều giật mình, Hill quả nhiên rất to gan, không biết sợ.
An Cách Nhĩ ngồi dậy, lớn tiếng nói với cảnh viên, “Tôi không có hứng thú với họa sĩ hạng ba!” Nói xong, lảo đảo vào phòng bếp tìm Emma làm nũng, “Emma, cháu muốn uống cacao nóng~”
Emma luống cuống pha cacao cho hắn, cũng lưu ý Hill đang bị đuổi đi, dường như có thể theo bóng dáng nhìn ra hắn đang tức giận.
“An Cách Nhĩ…” Emma xoay đầu lại, “Cháu cố ý chọc giận hắn?”
An Cách Nhĩ cọ cọ bả vai Emma, “Phải cho thêm đường, thêm đường nha bà ~~”
“Không được ăn quá nhiều đường!” Emma đã pha xong ly cacao cho hắn.
An Cách Nhĩ cầm ly cacao ra ngoài, nói với Cửu Dật, “Cửu Dật, tối nay đưa Emma sang nhà anh ngủ đi.”
Cửu Dật há to miệng.
“Còn nữa, bảo mấy vị cảnh sát về nhà nghỉ ngơi đi.” An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, mở TV, “Trước cửa có nhiều người như vậy, phiền muốn chết!”
Emma nhìn Cửu Dật, Cửu Dật nhíu mày — An Cách Nhĩ muốn ở trong nhà một mình, không cần bảo vệ?
“An Cách Nhĩ, đừng làm chuyện nguy hiểm!” Emma căng thẳng, “Cháu rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn hai người, còn nghiêm túc nói, “Ăn kẹo.”
Cửu Dật đỡ trán, Emma chưa bao giờ có cách với đứa cháu bốc đồng này.
Cuối cùng, An Cách Nhĩ vẫn cố chấp ương ngạnh đuổi mọi người đi, nếu không đi hắn sẽ dẫn theo Ace bỏ trốn.
Để An Cách Nhĩ ở nhà một mình có vẻ tốt hơn, cho nên Emma đành phải qua nhà Cửu Dật ở tạm một đêm. Nhưng gần nửa đêm, An Cách Nhĩ lại dẫn Ace ra khỏi nhà.
Oss mai phục gần đó nhanh chóng lặng lẽ đuổi theo, xoay đầu hỏi Cửu Dật đang lái xe, “Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?”
Cửu Dật cười cười, “Có lẽ là muốn Mạc Phi.”
Oss sửng sốt, “Ý cậu là, An Cách Nhĩ cố tình dấn thân vào nguy hiểm để Mạc Phi tới cứu? Cái này cũng quá mạo hiểm rồi. Mạc Phi nói đi ba năm, còn hơn nửa năm nữa mới về!”
“Tâm tư của An Cách Nhĩ ai mà hiểu…” Nói xong, Cửu Dật đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, “An Cách Nhĩ đâu rồi?”
Oss sửng sốt, trên đường không một bóng người.
“Mới vừa rồi…”
“Chẳng lẽ quẹo vào hẻm?” Cửu Dật xuống xe.
Oss gọi điện hỏi Thân Nghị, Thân Nghị bọn họ vẫn đang mai phục ở gần phòng khám của Hill, có điều sau khi Hill tới phòng tranh thì biến mất, không quay về phòng khám cũng chẳng về nhà.
“Gâu gâu!”
Lúc này, ở phía xa có tiếng chó sủa vang lên.
Oss và Cửu Dật nghe thấy liền chạy tới, chỉ thấy ở trong một con hẻm, Ace đang bị cột ở bên đèn đường, gấp đến độ cứ nhào người về phía trước.
Oss tháo dây ra cho nó, Ace lập tức chạy vào một con hẻm khác.
Cửu Dật và Oss đuổi theo nó, trước mặt hiện ra một con đường dành riêng cho người đi bộ. Đêm tối mang cảnh xa hoa trụy lạc, trên đường có rất nhiều người.
Ace xoay vòng vòng, gấp tới độ kêu “ư ử”, làm gì nhìn thấy thân ảnh của An Cách Nhĩ.
Nói người chết duy mỹ thì có lẽ đó là một sự vô lễ, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh, ai cũng phải tán thưởng.
Tấm ảnh mà An Cách Nhĩ đang xem là một thi thể nữ. Hơn hai mươi tuổi xuân xanh xinh đẹp, cô mặc một chiếc đầm trắng, bị đông cứng bên trong khối băng.
An Cách Nhĩ thả tấm ảnh xuống, nhìn tấm thứ hai.
Tấm thứ hai là thi thể nam, cũng hơn hai mươi tuổi xuân xanh.
An Cách Nhĩ dùng ánh mắt của một họa sĩ để quan sát, hai người chết đều là mỹ nhân. Người nam nằm ngửa trong nước, giống như đang duỗi người.
“Chỉ có hai người chết thôi sao?” An Cách Nhĩ hỏi.
Oss cầm văn kiện đổ xuống bàn.
“Rầm” một tiếng, trên bàn trà tạo thành một ngọn núi nhỏ.
“Hai người đang bắt đổ tề?” Cửu Dật cảm thấy quá thê thảm, “Giết nhiều người như vậy mà không có chút manh mối nào?”
Oss lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
An Cách Nhĩ liếc nhìn mấy tấm ảnh, “Hung thủ dùng thi thể để vẽ tranh, phong cách thống nhất, thủ pháp thì lại thiên biến vạn hóa.”
Oss bày ra vẻ mặt “c ó manh mối không” nhìn thần côn An Cách Nhĩ đầy hy vọng.
“Không kí tên.” An Cách Nhĩ thả tấm ảnh xuống bàn, “Một họa sĩ hoàn thành tác phẩm độc lập tại sao lại không kí tên?”
Oss kích động, “Ý cậu là đây không phải tác phẩm độc lập của hắn?”
“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Oss, hai năm trôi qua mà trí tuệ của anh vẫn dậm chân tại chỗ.”
Khóe miệng Oss giật giật, hai năm không gặp An Cách Nhĩ, hắn vẫn mất nết như xưa! Đương nhiên, Oss chỉ dám mắng thầm.
“Đây không phải tác phẩm của hắn.” An Cách Nhĩ nói, “Người chụp và người dùng thi thể để vẽ tranh không phải cùng một người.”
Oss trầm mặc một lúc lâu, “Đương nhiên không phải cùng một người a, ảnh chụp là bên pháp chứng chụp mà.”
An Cách Nhĩ nhìn Oss, “Oss, anh vẫn còn chưa rõ?”
Oss nghiêng đầu nhìn An Cách Nhĩ, thần thái có chút giống Ace, vừa ngốc vừa manh.
“Người chụp và hung thủ là đồng bọn.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói.
Oss há to mồm.
Có lẽ đã lâu rồi mọi người không gặp An Cách Nhĩ cho nên có chút không quen với tiết tấu thần côn của hắn.
An Cách Nhĩ thả hết tấm ảnh xuống bàn, “Dùng thi thể để vẽ tranh, chứng tỏ hung thủ tự xem mình là họa sĩ độc nhất vô nhị, không kí tên lên đó là không có khả năng.”
“Tại sao nhất định phải kí tên?” Oss không hiểu.
“Để có thể mãi mãi lưu truyền.” An Cách Nhĩ nói, “Nhưng trong mấy tấm ảnh này lại không thấy.”
“Ý của cậu là người chụp cố ý tránh chỗ có kí tên?” Thân Nghị cầm tấm ảnh lên xem xét, “Nhưng nếu trên người có dấu hiệu, pháp y không thể nào không thấy.”
An Cách Nhĩ cầm tách trà lên uống, “Bình thường họa sĩ sẽ không kí tên ở chỗ dễ thấy vì nó sẽ phá hư bức tranh, nhìn hình ảnh có thể thấy thiên phú của một họa sĩ, nhìn ra nơi kí tên có thể thấy trí tuệ của một họa sĩ.”
“Vậy hắn giấu ở đâu?” Oss vò đầu.
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Anh không biết thiếu cái gì sao?”
Thân Nghị và Oss cùng xem lại mấy tấm ảnh một lần nữa, thành thật lắc đầu.
An Cách Nhĩ ôm gối, tựa vào lưng Ace, “Nói cho tôi biết thời gian vụ án xảy ra.”
“Người này chết khoảng bảy giờ sáng, còn người thứ hai là khoảng ba giờ chiều.” Oss mượn hai tấm ảnh đưa cho An Cách Nhĩ xem ngay từ đầu.
An Cách Nhĩ gật đầu, “Chuẩn bị cho tôi hai cục đất sét để làm gốm hoặc đất dẻo cao su, còn có hai cây đèn để bàn.”
Oss lập tức đi chuẩn bị.
“Hung thủ này rất thông minh.” An Cách Nhĩ cầm đất sét tùy tiện nhào vài cái đã nặn ra hình dạng hai thi thể, đặt lên bàn.
Hắn cầm cây đèn bàn chọn một góc độ, sau đó đưa cho Cửu Dật cầm, “Ánh nắng lúc bảy giờ thì chắc là ở vị trí này.”
An Cách Nhĩ lại cầm cây đèn khác, lựa một vị trí, lại đưa cho Cửu Dật cầm, “Ánh nắng lúc ba giờ, là ở đây.”
Chờ đèn bàn được bật sáng, mọi người phát hiện đằng sau hai miếng đất sét đều xuất hiện hai cái bóng giống nhau y đúc.
“A!” Thân Nghị cả kinh.
Emma cũng che miệng, “Thật thần kỳ!”
“Chỉ là một trò chơi ánh sáng.” An Cách Nhĩ vẫn mang bộ dạng lười biếng không có hứng thú, “Một vài họa sĩ sử dụng dây thép tạo thành những hình dạng khác nhau, nhưng thông qua ánh sáng, có thể tạo thành một hình ảnh từ cái bóng.”
Thân Nghị nhíu mày, suy nghĩ, “Hung thủ thông qua góc độ ánh nắng để tạo thành một tác phẩm, ký tên thì giấu trong cái bóng.”
An Cách Nhĩ gật đầu, “Theo lý thuyết là vậy.”
“Tôi đã hiểu được người chụp ảnh giấu chỗ kí tên bằng cách nào rồi!” Oss bừng tỉnh, “Là cái bóng! Trong ảnh chụp không có tấm nào chụp cái bóng của thi thể cả!”
Mọi người cũng hiểu ra — Sức quan sát của An Cách Nhĩ đúng là không phải người.
Thân Nghị nhìn cái bóng trên tường, “Không giống một loại văn tự.”
“Giống như… tòa nhà cao tầng?” Oss hỏi, “Có phải rất giống mấy tòa nhà xếp cạnh nhau không?”
“Ở chỗ này là trung tâm thành phố, đây là cảnh tượng người đứng ở cửa sổ thứ ba nhìn ra ngoài ngắm cảnh.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói.
Oss và Thân Nghị lập tức xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Sao cậu biết?”
An Cách Nhĩ tựa hồ rất khó hiểu, “Hai người chưa từng đi ngắm cảnh?”
“Rồi a.” Oss gãi đầu, “Nhưng làm gì có ai nhớ kỹ như vậy chứ!”
“Tôi đã tới đó, Mạc Phi rất thích ăn kem tuyết vị dưa Hami ở ven đường…” Nói tới đây, An Cách Nhĩ đột nhiên dừng lại, xoay mặt đi, tâm trạng dường như không tốt, bỏ kẹo vào miệng.
“An Cách Nhĩ, tầng lầu này là chữ ký của hung thủ đó?” Thân Nghị kéo suy nghĩ của An Cách Nhĩ lại, “Có ý gì?”
An Cách Nhĩ miệng ngậm kẹo, tâm tình trở nên tốt lên một chút, chậm rãi nói, “Ở trung tâm có có ba tòa nhà 24 tầng, ba tòa nhà 27 tầng, ba tòa nhà 36 tầng. Người đứng ở cửa sổ thứ ba nhìn ra ngoài, đều là bội số của 3, vì vậy chia cho 3 ta có 8, 9 và 12. Trong đó đằng sau ba tòa nhà có 36 tầng là trung tâm thương mại, thiết kế của mặt kính vừa lúc có thể chiếu tới ba tòa nhà này, ta có được thêm 12 vì tòa nhà này tương đương với ba tòa kia, vì thế ta có con số là 8, 9, 12, 12. Đổi thành tiếng Anh ta được Hill.”
“Hill…?” Oss nhíu mày.
Thân Nghị gọi điện về cảnh cục tra xem ở đó có chỗ nào liên quan tới “Hill” hay không.
Ông nhận được một kết quả — Có một phòng khám tư nhân tên là Hill.
“Nga, bác sĩ a.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Đặc điểm rất phù hợp.”
“Hill có tên đầy đủ là Richardson Hill, quốc tịch Mỹ, bốn mươi tuổi.” Thân Nghị nói, “Hắn có bằng cấp rất cao, mặt khác cũng mở triển lãm tranh.”
“Hắn đó!” Oss kính động — Phá được án rồi!
“Hai người không bắt được hắn.”
Mọi người đang vui vẻ, An Cách Nhĩ lại dội một gáo nước lạnh.
“Đúng vậy, không có chứng cớ!” Cửu Dật nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của Eliza, “Suy luận có hợp lý tới đâu cũng không có cách định tội hắn.”
“Người chụp ảnh là Lưu Thần.” Thần Nghị điều tra hồ sơ nhân sự, “Chúng ta có thể phái người theo dõi hắn, có lẽ hắn sẽ tiếp xúc với Hill.”
“Phái người đi theo dõi là không cần thiết, phái người đi cứu hắn có vẻ quan trọng hơn.” An Cách Nhĩ tựa vào ghế sô pha, ngáp một cái, “Có điều, chắc là chậm rồi.”
Oss lập tức gọi về cảnh cục bảo người điều tra, nhận được tin tức hôm nay Lưu Thần không đi làm. Cảnh viên tới nhà của Lưu Thần tìm cũng gọi về, hắn đã chết.
Oss thở dài, “Chơi trò giết người diệt khẩu thật sao?”
An Cách Nhĩ nói, “Chỉ là ra oai mà thôi.”
Điện thoại của Thân Nghị đột nhiên vang lên, cảnh viên khám nghiệm hiện trường gửi ảnh về cho ông.
Thân Nghị mở ra xem, đưa điện thoại cho An Cách Nhĩ.
Ở bên cạnh thi thể Lưu Thần, có một bức vẽ bằng máu quen thuộc. Chính là mấy tòa nhà cao tầng kia, giấu đi chữ ký Hill của hắn.
“Tiểu tử này đúng là muốn ra oai a!” Oss khoanh tay, “Sớm không chơi, đợi ngay lúc An Cách Nhĩ về mà ra tay, chẳng lẽ thật sự hướng về phía cậu? Trước kia hai người có ân oán gì không thế?”
“Chắc là không.” An Cách Nhĩ cảm thấy buồn ngủ, “Có thể chỉ là một tên biến thái bình thường thôi.”
“An Cách Nhĩ, hắn có tới hại cháu không?” Emma lo lắng hỏi.
“Để an toàn, tôi sẽ an bài cảnh lực.” Thân Nghị chạy ra ngoài gọi điện kêu người tới.
An Cách Nhĩ dùng ngón tay xoay xoay xung quanh chiếc đuôi to của Eliza, tựa hồ không để trong lòng, “Quả nhiên về nhà đúng là chán.”
…
Chờ Emma đã làm xong cơm chiều, trời đã tối.
Oss và Thân Nghị phải tới hiện trường, để lại vài cảnh viên canh chừng ở phòng tranh. Cửu Dật cũng ở lại, nói chuyện phiếm với Emma.
An Cách Nhĩ nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
“Emma.” Cửu Dật vừa ăn bánh ngọt vừa nói, “Mấy năm nay sống với An Cách Nhĩ ở nước ngoài, có chuyện gì không bà?”
Emma nhìn nhìn An Cách Nhĩ, nhỏ giọng nói với Cửu Dật, “An Cách Nhĩ lúc nào cũng ở trong pháo đài, mỗi ngày chỉ vẽ tranh hoặc điêu khắc, lâu lâu dẫn Ace đi dạo, ngoài ra thì không làm gì khác.”
“Nga…” Cửu Dật có chút thất vọng, “Cháu còn tưởng trong hai năm, ít nhất cũng phải có hai tình địch tới cạnh tranh với Mạc Phi.”
“A.” Emma nở nụ cười, che miệng nói, “An Cách Nhĩ tính tình xấu như vậy, làm gì có Mạc Phi thứ hai tới cưng chiều nó. Sợ là sợ Mạc Phi kìa…” Nói xong, Emma nhìn nhìn An Cách Nhĩ, “Mạc Phi càng lớn càng làm cho người ta yêu thích, không biết có hai ba tình địch nào tới cạnh tranh với An Cách Nhĩ không nữa.”
Emma vừa dứt lời, An Cách Nhĩ liền xoay mình, hung hăng nắm đuôi Ace.
Ace vô tội nhìn An Cách Nhĩ nắm đuôi mình, dùng đầu cọ cọ mặt hắn.
Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, một cảnh sát đứng bên ngoài ngoắc ngoắc hai người.
Cửu Dật đứng lên mở cửa.
“Có người muốn tới thăm hỏi An Cách Nhĩ.” Vị cảnh sát kia chỉ chỉ ngoài đầu ngõ.
Mọi người nhìn ra, có hai cảnh sát khác đang ngăn một người lại.
Người kia là nam trung niên, mặc tây trang màu xanh, tóc ngắn màu nâu, hai mắt màu xanh.
Cửu Dật nhíu mày, nhớ tới tư liệu về vị Hill kia khi nãy, “Hắn giống tên bác sĩ Hill đó.”
“Cái gì?” Emma kinh hãi, “Hắn tới đây làm gì, để bà gọi cho Oss!”
An Cách Nhĩ chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng cong lên, tựa hồ rất vui vẻ.
Thật ra không cần tới Emma, cảnh viên cũng đã gọi cho Oss rồi.
Thân Nghị và Oss đều giật mình, Hill quả nhiên rất to gan, không biết sợ.
An Cách Nhĩ ngồi dậy, lớn tiếng nói với cảnh viên, “Tôi không có hứng thú với họa sĩ hạng ba!” Nói xong, lảo đảo vào phòng bếp tìm Emma làm nũng, “Emma, cháu muốn uống cacao nóng~”
Emma luống cuống pha cacao cho hắn, cũng lưu ý Hill đang bị đuổi đi, dường như có thể theo bóng dáng nhìn ra hắn đang tức giận.
“An Cách Nhĩ…” Emma xoay đầu lại, “Cháu cố ý chọc giận hắn?”
An Cách Nhĩ cọ cọ bả vai Emma, “Phải cho thêm đường, thêm đường nha bà ~~”
“Không được ăn quá nhiều đường!” Emma đã pha xong ly cacao cho hắn.
An Cách Nhĩ cầm ly cacao ra ngoài, nói với Cửu Dật, “Cửu Dật, tối nay đưa Emma sang nhà anh ngủ đi.”
Cửu Dật há to miệng.
“Còn nữa, bảo mấy vị cảnh sát về nhà nghỉ ngơi đi.” An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, mở TV, “Trước cửa có nhiều người như vậy, phiền muốn chết!”
Emma nhìn Cửu Dật, Cửu Dật nhíu mày — An Cách Nhĩ muốn ở trong nhà một mình, không cần bảo vệ?
“An Cách Nhĩ, đừng làm chuyện nguy hiểm!” Emma căng thẳng, “Cháu rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn hai người, còn nghiêm túc nói, “Ăn kẹo.”
Cửu Dật đỡ trán, Emma chưa bao giờ có cách với đứa cháu bốc đồng này.
Cuối cùng, An Cách Nhĩ vẫn cố chấp ương ngạnh đuổi mọi người đi, nếu không đi hắn sẽ dẫn theo Ace bỏ trốn.
Để An Cách Nhĩ ở nhà một mình có vẻ tốt hơn, cho nên Emma đành phải qua nhà Cửu Dật ở tạm một đêm. Nhưng gần nửa đêm, An Cách Nhĩ lại dẫn Ace ra khỏi nhà.
Oss mai phục gần đó nhanh chóng lặng lẽ đuổi theo, xoay đầu hỏi Cửu Dật đang lái xe, “Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?”
Cửu Dật cười cười, “Có lẽ là muốn Mạc Phi.”
Oss sửng sốt, “Ý cậu là, An Cách Nhĩ cố tình dấn thân vào nguy hiểm để Mạc Phi tới cứu? Cái này cũng quá mạo hiểm rồi. Mạc Phi nói đi ba năm, còn hơn nửa năm nữa mới về!”
“Tâm tư của An Cách Nhĩ ai mà hiểu…” Nói xong, Cửu Dật đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, “An Cách Nhĩ đâu rồi?”
Oss sửng sốt, trên đường không một bóng người.
“Mới vừa rồi…”
“Chẳng lẽ quẹo vào hẻm?” Cửu Dật xuống xe.
Oss gọi điện hỏi Thân Nghị, Thân Nghị bọn họ vẫn đang mai phục ở gần phòng khám của Hill, có điều sau khi Hill tới phòng tranh thì biến mất, không quay về phòng khám cũng chẳng về nhà.
“Gâu gâu!”
Lúc này, ở phía xa có tiếng chó sủa vang lên.
Oss và Cửu Dật nghe thấy liền chạy tới, chỉ thấy ở trong một con hẻm, Ace đang bị cột ở bên đèn đường, gấp đến độ cứ nhào người về phía trước.
Oss tháo dây ra cho nó, Ace lập tức chạy vào một con hẻm khác.
Cửu Dật và Oss đuổi theo nó, trước mặt hiện ra một con đường dành riêng cho người đi bộ. Đêm tối mang cảnh xa hoa trụy lạc, trên đường có rất nhiều người.
Ace xoay vòng vòng, gấp tới độ kêu “ư ử”, làm gì nhìn thấy thân ảnh của An Cách Nhĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook