Edit: SHERRY
Beta: Nhi Hồng Tửu
Cố Minh Cảnh nằm viện vô cùng an nhàn, thậm chí Sở Tích còn có loại cảm giác anh không phải đang nằm viện mà đang dưỡng lão.

Buổi sáng xem tin tức rồi làm việc trên máy tính một chút, buổi chiều xem TV hoặc là đọc sách, đến chiều tối là đẩy xe lăn xuống vườn hoa bên dưới dạo một vòng, buổi tối quay về bận rồi một lúc rồi ngủ.
Vết thương trên trán Cố Minh Cảnh chưa tới hai ngày đã lành hẳn, một chút vết sẹo cũng không có, Sở Tích nhìn cái trán của anh sau khi gỡ băng gạc xuống vẫn trơn láng như cũ, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại nghĩ đến hai cái xương sườn của anh, vẻ mặt lo lắng.
Cũng không biết đến khi nào mới lành lại
Thời tiết hôm nay rất tốt, cửa sổ được mở ra, làn gió nhè nhẹ thổi qua phòng bệnh, bức màn bị thổi bay bay.

Cố Minh Cảnh ngồi ở trên sô pha xem TV, Sở Tích ngồi bên cạnh anh, hết sức chăm chú vào quả lê trong tay.
Cô dùng dao nhỏ gọt vỏ lê, vỏ mỏng thì dễ đứt đoạn, vỏ dày sẽ mất rất nhiều thịt quả bên trong, quả lê mượt mà chậm rãi xoay tròn trong tay cô, vỏ không dày cũng không mỏng, vỏ trái cây càng ngày càng dài xuống, thành phẩm cuối cùng vô cùng hoàn mỹ.
Sở Tích đưa quả lê tới cho Cố Minh Cảnh: “Ngài Cố.”
Cố Minh Cảnh nhìn quả lê oánh bạch trong tay Sở Tích, tuy rằng anh đang xem TV nhưng trong lòng vừa mới suy nghĩ động tĩnh của những người bên nhà cũ sau khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ có chút không muốn ăn, nói: "Không cần đâu, em ăn đi.”
Sở Tích đành phải "A” một tiếng, ngồi gặm quả lê như một con hamster nhỏ.
Một lát sau, trợ lý Cao tiến vào, nhìn hai người trẻ tuổi cảnh đẹp ý vui trên sô pha cười một cái, sau đó gõ cửa.

Trợ lý Cao có chuyện muốn nói với Cố Minh Cảnh, hẳn là chuyện cơ mật của công ty, Sở Tích rất tự giác đi ra ngoài.
Hôm này trợ lý Cao ở bên trong rất lâu, mất một lúc mới đi ra.
Chờ đến khi Sở Tích đi vào, trên mặt Cố Minh Cảnh đã hiện lên ý cười, như là có chuyện vui vẻ gì đó.
Sở Tích tới ngồi xuống, Cố Minh Cảnh ngửi mùi hương ngọt thanh của quả lê trên người cô, đột nhiên có chút muốn ăn: “Gọt cho anh một quả lê.”
Quả nhiên, bên nhà cũ thật sự có người kìm nén không được, mọi chuyện đều phát triển theo hướng anh đoán trước.
Sở Tích chửi thầm người này thật kỳ quái, vừa rồi cho anh anh không cần, bây giờ lại chủ động muốn ăn, nào có người thay đổi nhanh như vậy chứ.


Chẳng qua chửi thầm là chửi thầm, kim chủ ra lệnh, cô không thể từ chối, vì thế mà cầm một quả lê lên gọt.
Chỉ là cô đang nghĩ như vậy, lúc gọt lê có chút phân tâm, lưỡi dao sắc bén trượt khỏi vỏ lê và cứa vào ngón tay cái của cô.
Sở Tích cảm thấy ngón tay cái chợt lạnh, sau đó cúi đầu liền thấy máu tươi nhanh chóng tràn ra, tiếp theo là một cảm giác đau đớn ấp tới.
"A!", Sở Tích ném dao gọt và quả lê xuống, gắt gao che lại ngón tay bị thương đau đớn.
Cố Minh Cảnh cũng hoảng sợ, nhìn trên mặt đất toàn máu, là máu từ ngón tay Sở Tích chảy ra.
Anh cũng bất chấp mình bây giờ trong mắt Sở Tích là bệnh nhân bị gãy hai cái xương sườn, vội vàng kêu lên: "Đứt tay rồi sao? Để anh nhìn xem! "
"Ngài Cố, anh đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, miệng vết thương sẽ vỡ ra đó!", Sở Tích nhớ kỹ lời bác sĩ đã dặn, một bên chịu đựng đau một bên không quên nhắc nhở Cố Minh Cảnh không thể lộn xộn.

Sau đó tự mình đứng lên, chạy ra ngoài xử lý vết thương.
Cố Minh Cảnh ngồi trên sô pha, nhìn bóng dáng Sở Tích chạy đi, hơi giật mình.
May mắn là đang ở bệnh viện, vết thương trên tay Sở Tích được xử lý kịp thời.

Trong lòng bàn tay của cô bị đứt một miếng thịt nhỏ, miệng vết thương tương đối dài nhưng may là không sâu lắm, không cần khâu, bác sĩ rửa sạch vết thương cho cô, bôi thuốc, dùng băng gạc quấn lại vết thương trên ngón cái như một cái bánh tét.

Cố Minh Cảnh đi đến cửa phòng trị liệu, nhìn bác sĩ đang băng bó miệng vết thương cho Sở Tích bên trong, cũng không biết có phải đụng đến vết thương hay không mà Sở Tich cau mày lại, vẻ mặt nhịn đau.
Bác sĩ băng vết thương lại cho Sở Tích xong.

Sở Tích nhìn ngón tay cái bị băng kín mít không thể động đậy của mình, nói lời cảm ơn với bác sĩ, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Cố Minh Cảnh đang đứng ngoài cửa.
Sở Tích: “Ngài Cố, sao anh lại tự mình đến đây!"
Cố Minh Cảnh trực tiếp đi tới, hỏi bác sĩ: "Vết thương trên tay cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ nói: “Không nghiêm trọng lắm, đã băng bó lại, miệng vết thương không sâu lắm nên không khâu, mấy ngày nữa sẽ tốt lên thôi."
Cố Minh Cảnh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Vẻ mặt Sở Tích khϊếp sợ nhìn hành động đột nhiên nhanh nhẹn của Cố Minh Cảnh.
Anh… Anh ấy sao đột nhiên tốt lên rồi.

Cố Minh Cảnh nắm lấy tay trái không bị thương của Sở Tích, kéo cô về phòng bệnh.
Đầu Sở Tích đều tràn đầy nghi vấn: “Ngài… ngài Cố?"
Cố Minh Cảnh để Sở Tích dựa vào tường, sau đó kéo tay trái vào trong vạt áo bệnh nhân của mình.
Sở Tích chạm trúng cơ bụng rắn chắc của anh, sau đó phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, Cố Minh Cảnh vẫn giữ lấy tay cô, dần dần hướng lên trên.

Khi ngón tay Sở Tích ngón tay chạm vào làn da Cố Minh Cảnh, cô sửng sốt một chút.
Sau đó bắt đầu sờ soạng ngực anh.
Băng gạc của anh đâu? Không phải anh bị gãy hai cái xương sườn sao? Miệng vết thương của anh đâu? Sở Tích sờ lồng ngực bóng loáng, không có một chút miệng vết thương của Cố Minh Cảnh.
Sở Tích nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ạn: “Ngài… ngài Cố...!miệng vết thương đâu?"
Cố Minh Cảnh rút tay Sở Tích ra, che miệng ho nhẹ một tiếng: “Vốn dĩ không có."
Sở Tích: "Vậy…"
Cố Minh Cảnh: "Gạt em thôi.”
Sở Tích phảng phất như bị sét đánh giữa trời quang.
Môi cô giật giật, không nói thành lời.
Phòng bệnh chỉ có âm thanh của TV, nhưng mà TV chiếu cái gì cũng chẳng có ai quan tâm.
Sở Tích vẫn luôn yên lặng ngồi đó không nói lời nào.
Trong lòng Cố Minh Cảnh có chút bực bội.
Anh lừa Sở Tích, lại không nghĩ rằng sau khi biết anh lừa cô, cô lại không phản ứng gì cả, tựa như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cả người trầm mặc, không hề giống lúc trước cứ trông chốc lát là hỏi anh có muốn ăn trái cây hay không rồi kể cho anh truyện cười trên mạng.
Cuối cùng Cố Minh Cảnh vẫn mở miệng trước: “Em không có gì muốn nói sao?”
Sở Tích vẫn luôn cúi đầu nhìn ngón tay cái bị băng bó lại của mình, nghe Cố Minh Cảnh hỏi như vậy, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói: “Ngài Cố, sau này đừng gạt em nữa."
Cố Minh Cảnh biết hai ngày nay mình sai bảo cô chạy tới chạy lui xác thật có chút quá phận, đi toilet đều phải đỡ, cô không vui cũng đúng.
Sở Tích lại nói tiếp: "Mấy ngày nay em vẫn luôn lo lắng về vết thương của anh, rất sợ nó lại chuyển biến xấu."
Bây giờ mới biết là mình lo thừa.

Cố Minh Cảnh quay đầu nhìn sườn mặt Sở Tích.
Cô để ý không phải là chuyện anh trêu cô mà là anh khiến cô lo thừa.
Cố Minh Cảnh có cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng anh nói một câu: "Sau này sẽ không.”
Đây là lần đầu tiên anh nói lời an ủi người ta, chỉ là Sở Tích không nghe ra.
Sở Tích rầu rĩ "Ừ” một tiếng.
Tuy cô không biết vì sao Cố minh cảnh chỉ bị trầy da một chút mà phải nằm viện, nhưng anh không phải là người rảnh rỗi như vậy, cô tất nhiên biết anh có lý do.
Nhưng cô cũng không hỏi.
Thời gian không còn sớm, người của bệnh viện đưa cơm tới, Sở Tích dọn đồ ăn lên bàn cho Cố Minh Cảnh xong, sau đó nói: "Ngài Cố, không có chuyện gì nữa em về trước đây."
Lúc trước đều là cô giúp Cố Minh Cảnh ăn cơm, sau lại đẩy xe lăn dẫn anh xuống tản bộ mới về.

Bây giờ Cố Minh Cảnh không sao rồi, vậy cô cũng không cần thiết phải ở lại
"Đừng đi." Cố Minh Cảnh gọi cô lại, "Tới đây ăn với anh đi.”
Đồ ăn trong bệnh viện tư nhân rất phong phú, nghe nói đầu bếp đều đạt tiêu chuẩn của khách sạn năm sao, hai người ăn dư dả.
Sở Tích: “Em tự mình về ăn cũng được."
Cố Minh Cảnh đưa đũa cho cô: "Ngồi xuống."
Sở Tích đành phải ngồi xuống: "Được rồi."
Cô chuẩn bị ăn cơm, chỉ là lúc cầm đũa mới phát hiện một vấn đề khó khăn.
Ngón tay phải của cô bị băng kín mít không thể cử động, chỉ còn lại bốn ngón tay, muốn cầm đũa hình như có chút khó.
Sở Tích thử dùng bốn ngón tay cầm đũa, cuối cùng xiêu vẹo rớt xuống bàn ăn.
Cô lại chuyển sang tay trái, năm ngón tay trái còn không bằng bốn ngón tay phải, như thế nào cũng không theo ý cô.
Cố Minh Cảnh nhìn Sở Tích đang không ngừng đấu tranh với đôi đũa ở đối diện.
Anh lấy đôi đũa trong tay Sở Tích đi, đưa cho cô cái muỗng: “Dùng cái này đi.”
Sở Tích dùng tay trái cầm muỗng: "À.”
Cô nhìn trúng dĩa khoai tây sợi xào trên bàn, vươn muỗng tới múc, kết quả thử hai lần, cái muỗng vốn dĩ có khoai tây ti lúc đến bên miệng lại rớt xuống bàn.
Lấy đồ ăn không được, người đàn ông đối diện tựa hồ không có ý muốn giúp cô, vẫn luôn ưu nhã ăn cơm của mình.

Sở Tích chỉ có thể căm phẫn múc cơm bỏ vào miệng nhai.
Cô đang tính toán xem mấy ngày sau mình nên làm thế nào, cả đũa cả muỗng dùng cũng không được tốt, chỉ sợ là phải để bụng đói.

Đói bụng thì đói bụng thôi, cùng lắm thì gặm bánh mì, Sở Tích yên lặng thở dài trong lòng.

Trên thế giới này giờ chỉ có bà nội là quan tâm cô có ăn no không, còn lại sẽ không có ai để ý đến cô.
Cố Minh Cảnh buông đũa xuống, như là ăn xong rồi.
Sở Tích chỉ ăn một ít cơm, nhìn anh ăn xong rồi cũng buông cái muỗng trong tay ra: “Ngài Cố, anh ăn xong rồi thì em đi về đây."
Cố Minh Cảnh không trả lời, chỉ là ngồi vào chỗ bên cạnh Sở Tích, bưng chén cô lên, dùng đũa cô gắp khoai tây sợi, đưa đến bên môi cô.
Sở Tích: ???
Cố Minh Cảnh: "Nhanh ăn đi, anh đút cho em."
Cuối cùng Sở Tích bị Cố Minh Cảnh đút đến no căng bụng không đi nổi.
Anh sợ cô ăn không đủ no, từng miếng từng miếng đút đồ ăn vào trong miệng cô.

Sở Tích còn chưa nuốt xuống, thức ăn lại đến bên miệng.
Cố Minh Cảnh đút cơm cho cô, Sở Tích vốn cảm động liền biến thành sợ hãi.
Người đàn ông này đời trước là người cho heo ăn sao có phải đút cơm cho người ta đến nghiện rồi không! Cố Minh Cảnh cầm chén lên uy hϊếp: "Nhanh nào, còn một miếng cuối cùng.”
Sở Tích bi phẫn lắc đầu: "Thật sự, ăn, không, nổi nữa."
Cố Minh Cảnh: "Ăn xong miếng này sẽ không ăn nữa."
Sở Tích mới không tin: "Vừa nãy anh cũng nói như vậy!"
Cố Minh Cảnh nhướng mày: "Rốt cuộc có ăn hay không?"
Bị khuất phục trước dâʍ uy của anh, Sở Tích đành phải há miệng.
Cố Minh Cảnh cảm thấy mỹ mãn nhìn Sở Tích ăn hết đồ ăn.
Anh buông chén xuống, Sở Tích còn chưa có kịp thở phào nhẹ nhõm, Cố Minh Cảnh lại bưng nước tới.
"Uống nước đi."
Sở Tích chỉ cảm thấy mình bây giờ đứng lên cũng có chút khó khăn, đồ ăn đều mắc trong họng, đến nước cũng ngại uống nhiều, nào còn muốn uống nước.

Vẻ mặt cô như đưa đám mình Cố Minh Cảnh, so với vừa rồi cho rằng Cố Minh Cảnh chỉ lo ăn không để ý đến tâm trạng của cô thì đau khổ hơi nhiều.
Cố Minh Cảnh nhìn gương mặt như khóc tang của Sở Tích, hỏi: “Sao vậy?"
Sở Tích: "Ngài Cố, anh là đang đút cho heo ăn sao huhuhu…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương