Toàn Chức Yêu Sư
-
Chương 16: Nguyên Linh Thức Tỉnh
Thời gian chậm rãi trôi qua, hệ thống vẫn chưa chịu lên tiếng. Thiên Chí càng đợi càng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng hắn quyết định bỏ cuộc. Ngay lúc Thiên Chí vừa rời khỏi hệ thống thì âm thanh của hệ thống vang lên:
- Thời gian sao chép kĩ năng "Thiên sinh hảo vận" còn ba mươi giây.
Nghe thấy âm thanh này, Thiên Chí mới nhận ra: Con bà nó cái hệ thống này đang cố tình câu giờ. Nghĩ lại hắn còn mấy lần rút thưởng kĩ năng ngẫu nhiên, Thiên Chí càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Hắn hét lên:
- Hệ thống ngươi dám chơi ta!
Sau đó nhanh chóng tiến vào hệ thống. Ngay khi tiến vào thành công, Thiên Chí lập tức tiến hành rút thưởng kĩ năng ngẫu nhiên.
- Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Thánh Quang Thuẫn". Kí chủ có muốn...
Thiên Chí gào lên:
- Đừng xàm câu thời gian nữa, tiếp tục rút đi.
Hệ thống:
- Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Chiến Ý Xung Thiên". Kí chủ...
Thiên Chí:
- Ngưng xàm, tiếp tục.
Hệ thống:
- Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Thần Hành Bộ". Thời gian sao chép...
Thiên Chí gào lên:
- Phí lời, mau tiếp tục... Khoan, đợi đã...
Âm thanh hả hê của hệ thống vang lên:
- Chúc mừng kí chủ nhận được ma pháp CẤP THẤP "Hỏa Cầu Thuật". Kí chủ còn muốn tiếp tục không?
- Tiếp tục con bà mi, dừng lại.
Thiên Chí gào lên đau đớn, trong đầu hắn nghĩ:" Thiên Chí sao mi ngu vậy? Mi đường đường là thanh niên địa cầu xuyên qua, đã từng làu thông hàng trăm tiểu thuyết xuyên không các kiểu vậy mà lại để cái hệ thống này câu dễ như vậy, mi đúng là quá ngu mà."
Hệ thống:
- Giờ kí chủ mới biết điều đó hả?
Thiên Chí tức quá, nhưng hắn không thể nào phản bác được vì sự thật đúng là hắn vừa bị hệ thống chơi mà không phát hiện ra.
Hệ thống:
- Thôi không đùa nữa, vừa nãy kí chủ gọi hệ thống có chuyện gì không?
Thiên Chí:
- Không có gì.
Đương nhiên là hắn phải nói không có gì rồi, vì tất cả những gì hắn muốn hỏi hắn đều tự tìm hiểu hết trong lúc bị cái hệ thống chết tiệt này dắt mũi câu thời gian rồi. Đột nhiên, trong đầu Thiên Chí nhớ ra một chuyện. Hắn hỏi hệ thống:
- Hệ thống, ngươi giải thích một chút về Linh giả được không?
Hệ thống:
- Linh giả là một chức nghiệp tu luyện chính trên đại lục này, tuy nhiên nó có chút khác biệt với các chức nghiệp khác. Nếu như các chức nghiệp như Chiến sĩ hay Võ giả chỉ cần hấp thụ nguyên khí thiên địa rồi chuyển đổi thành năng lượng phù hợp là có thể bắt đầu tu luyện thì Linh giả còn cần một điều kiện nữa: Thức tỉnh nguyên linh.
Thiên Chí:
- Nguyên linh là gì vậy hệ thống?
- Nguyên linh là thứ tồn tại trong linh hồn con người và nó ảnh hưởng rất nhiều tới thiên phú của con người. Mỗi con người khi sinh ra đều mang theo một yêu linh nhưng nếu không được thức tỉnh thì nguyên linh sẽ mãi mãi ngủ yên trong linh hồn của con người.
Thiên Chí trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Nếu như người nào cũng có nguyên linh vậy thì tại sao còn sinh ra các chức nghiệp khác, tất cả đều tu luyện linh giả không nhanh hơn sao?
Hệ thống:
- Đúng là tất cả con người đều có nguyên linh, nhưng những người không thể chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành linh lực của Linh giả thì không thể nào thức tỉnh nguyên linh được mà chuyện không chuyển hóa được này thì kí chủ có nhiều kinh nghiêm rồi không phải sao.
Thiên Chí đương nhiên có kinh nghiệm, hắn dù sao cũng đã từng có thời gian vô cùng đau khổ vì chuyện này.
- Vậy ta có thể thức tỉnh nguyên linh phải không hệ thống?
- Kí chủ sở hữu Quang minh thánh sư có độ tương thích với linh lực là 50%, nghĩa là kí chủ có thể chuyển hóa linh lực nên đương nhiên kí chủ có thể thức tỉnh nguyên linh. Tuy nhiên, hệ thống khuyên kí chủ không nên thức tỉnh ở đây vì quá trình thức tỉnh yêu linh thường rất đau đớn và gây ra động tĩnh không hề nhỏ, nếu như để hai tiểu tử kia phát hiện có khả năng sẽ lớn chuyện đó.
Thiên Chí ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy hệ thống nói có lý. Hắn bèn gọi tiểu Tinh linh long ra cảnh giới cho hai tên nhóc kia rồi dẫn theo mèo béo rời xa khỏi chỗ đó. Đi một lúc lâu, cuối cùng Thiên Chí cũng tìm được một hang động. Sau khi xác nhận hang động này không có yêu thú, Thiên Chí để mèo béo cảnh giới ở cửa hang rồi tiến vào sâu trong hang động. Ngồi xếp bằng xuống, Thiên Chí hỏi hệ thống:
- Bây giờ ta phải làm gì hả hệ thống?
Hệ thống:
- Tập trung tunh thần, cảm thụ nguyên linh của kí chủ.
Thiên Chí nghe lời hệ thống, nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu quá trình cảm thụ.
Một phút.
Mười phút.
Một tiếng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Thiên Chí vẫn không thể cảm nhận được nguyên linh nhưng hắn không hề nóng vội bởi vì trong thời gian hắn cảm nhận thì hệ thống liên tục nhắc nhở hắn:"Nguyên linh càng khó cảm thụ thì càng kinh khủng". Đột nhiên, Thiên Chí cảm thấy một tia quang mang lóe lên, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cuốn sách bị vô số xích sắt khóa chặt. Thiên Chí mừng rỡ như điên, hắn biết quyển sách này chính là nguyên linh của hắn.
Hệ thống:
- Kí chủ nhìn thấy mấy sợi xích đó chứ, hãy dùng tinh thần lực phá bỏ chúng. Khi toàn bộ xích bị phá bỏ thì chính là lúc kí chủ đại công cáo thành.
Thiên Chí lập tức khống chế tinh thần lực của hắn tới chạm vào sợi xích. Đột nhiên, một cỗ hấp lực từ quyển sách phát ra xuất hiện hút lấy tinh thần lực của hắn. Thiên Chí hoảng hốt, định rút lại tinh thần lực thì hắn đột nhiên nhận ra hắn càng mất nhiều tinh thần lực thì những sợi xích kia tan vỡ càng nhanh nên hắn đành cắn răng kiên trì. Nửa giờ sau, khi tinh thần lực của Thiên Chí gần như cạn kiệt thì số xích sắt trên quyển sách đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Thiên Chí mới nhìn rõ hình dáng của cuốn sách. Đó là một quyển sách vô cùng cổ lão, trên tấm bìa màu vàng đất đầy nét cổ kính có hai chữ như rồng bay phượng múa:"Yêu Thư".
Thiên Chí hỏi hệ thống:
- Giờ ta phải làm gì hả hệ thống?
Hệ thống im lặng.
Đột nhiên, cuốn sách Yêu Thư xuất hiện trong đan điền của Thiên Chí, xông thẳng vào nội yêu giới của hắn sau đó tỏa ra một cỗ hấp lực khủng khiếp hấp thụ toàn bộ nội yêu giới của hắn vào. Một cơn đau đớn như linh hồn bị xé rách thành vạn mạnh xuất hiện khiến Thiên Chí ói ra một búng máu rồi ngã xuông, bất tỉnh nhân sự.
Lúc này, âm thanh bí ẩn sâu trong hệ thống lại vang lên:
- Là nó, nó thực sự có tồn tại, không ngờ nó thực sự có tồn tại, hẳn nào thiên phú yêu sư của tiểu tử này nghịch thiên như vậy, hẳn nào "người đó" sẵn sàng đem thứ được vô số kẻ tranh giành đến đầu rơi máu chảy này cho hắn.
Âm thanh đó dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
- Tiểu tử, hi vọng ngươi không phụ sự kì vọng của "người đó". Ta thật sự muốn tận mắt trông thấy, một yêu sư có Yêu Thư trong truyền thuyết làm nội yêu giới sẽ trưởng thành đến mức độ nào.
Tới đó, âm thanh hoàn toàn biến mất, tất cả lại chìm trong yên lặng.
- Thời gian sao chép kĩ năng "Thiên sinh hảo vận" còn ba mươi giây.
Nghe thấy âm thanh này, Thiên Chí mới nhận ra: Con bà nó cái hệ thống này đang cố tình câu giờ. Nghĩ lại hắn còn mấy lần rút thưởng kĩ năng ngẫu nhiên, Thiên Chí càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Hắn hét lên:
- Hệ thống ngươi dám chơi ta!
Sau đó nhanh chóng tiến vào hệ thống. Ngay khi tiến vào thành công, Thiên Chí lập tức tiến hành rút thưởng kĩ năng ngẫu nhiên.
- Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Thánh Quang Thuẫn". Kí chủ có muốn...
Thiên Chí gào lên:
- Đừng xàm câu thời gian nữa, tiếp tục rút đi.
Hệ thống:
- Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Chiến Ý Xung Thiên". Kí chủ...
Thiên Chí:
- Ngưng xàm, tiếp tục.
Hệ thống:
- Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng "Thần Hành Bộ". Thời gian sao chép...
Thiên Chí gào lên:
- Phí lời, mau tiếp tục... Khoan, đợi đã...
Âm thanh hả hê của hệ thống vang lên:
- Chúc mừng kí chủ nhận được ma pháp CẤP THẤP "Hỏa Cầu Thuật". Kí chủ còn muốn tiếp tục không?
- Tiếp tục con bà mi, dừng lại.
Thiên Chí gào lên đau đớn, trong đầu hắn nghĩ:" Thiên Chí sao mi ngu vậy? Mi đường đường là thanh niên địa cầu xuyên qua, đã từng làu thông hàng trăm tiểu thuyết xuyên không các kiểu vậy mà lại để cái hệ thống này câu dễ như vậy, mi đúng là quá ngu mà."
Hệ thống:
- Giờ kí chủ mới biết điều đó hả?
Thiên Chí tức quá, nhưng hắn không thể nào phản bác được vì sự thật đúng là hắn vừa bị hệ thống chơi mà không phát hiện ra.
Hệ thống:
- Thôi không đùa nữa, vừa nãy kí chủ gọi hệ thống có chuyện gì không?
Thiên Chí:
- Không có gì.
Đương nhiên là hắn phải nói không có gì rồi, vì tất cả những gì hắn muốn hỏi hắn đều tự tìm hiểu hết trong lúc bị cái hệ thống chết tiệt này dắt mũi câu thời gian rồi. Đột nhiên, trong đầu Thiên Chí nhớ ra một chuyện. Hắn hỏi hệ thống:
- Hệ thống, ngươi giải thích một chút về Linh giả được không?
Hệ thống:
- Linh giả là một chức nghiệp tu luyện chính trên đại lục này, tuy nhiên nó có chút khác biệt với các chức nghiệp khác. Nếu như các chức nghiệp như Chiến sĩ hay Võ giả chỉ cần hấp thụ nguyên khí thiên địa rồi chuyển đổi thành năng lượng phù hợp là có thể bắt đầu tu luyện thì Linh giả còn cần một điều kiện nữa: Thức tỉnh nguyên linh.
Thiên Chí:
- Nguyên linh là gì vậy hệ thống?
- Nguyên linh là thứ tồn tại trong linh hồn con người và nó ảnh hưởng rất nhiều tới thiên phú của con người. Mỗi con người khi sinh ra đều mang theo một yêu linh nhưng nếu không được thức tỉnh thì nguyên linh sẽ mãi mãi ngủ yên trong linh hồn của con người.
Thiên Chí trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Nếu như người nào cũng có nguyên linh vậy thì tại sao còn sinh ra các chức nghiệp khác, tất cả đều tu luyện linh giả không nhanh hơn sao?
Hệ thống:
- Đúng là tất cả con người đều có nguyên linh, nhưng những người không thể chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành linh lực của Linh giả thì không thể nào thức tỉnh nguyên linh được mà chuyện không chuyển hóa được này thì kí chủ có nhiều kinh nghiêm rồi không phải sao.
Thiên Chí đương nhiên có kinh nghiệm, hắn dù sao cũng đã từng có thời gian vô cùng đau khổ vì chuyện này.
- Vậy ta có thể thức tỉnh nguyên linh phải không hệ thống?
- Kí chủ sở hữu Quang minh thánh sư có độ tương thích với linh lực là 50%, nghĩa là kí chủ có thể chuyển hóa linh lực nên đương nhiên kí chủ có thể thức tỉnh nguyên linh. Tuy nhiên, hệ thống khuyên kí chủ không nên thức tỉnh ở đây vì quá trình thức tỉnh yêu linh thường rất đau đớn và gây ra động tĩnh không hề nhỏ, nếu như để hai tiểu tử kia phát hiện có khả năng sẽ lớn chuyện đó.
Thiên Chí ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy hệ thống nói có lý. Hắn bèn gọi tiểu Tinh linh long ra cảnh giới cho hai tên nhóc kia rồi dẫn theo mèo béo rời xa khỏi chỗ đó. Đi một lúc lâu, cuối cùng Thiên Chí cũng tìm được một hang động. Sau khi xác nhận hang động này không có yêu thú, Thiên Chí để mèo béo cảnh giới ở cửa hang rồi tiến vào sâu trong hang động. Ngồi xếp bằng xuống, Thiên Chí hỏi hệ thống:
- Bây giờ ta phải làm gì hả hệ thống?
Hệ thống:
- Tập trung tunh thần, cảm thụ nguyên linh của kí chủ.
Thiên Chí nghe lời hệ thống, nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu quá trình cảm thụ.
Một phút.
Mười phút.
Một tiếng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Thiên Chí vẫn không thể cảm nhận được nguyên linh nhưng hắn không hề nóng vội bởi vì trong thời gian hắn cảm nhận thì hệ thống liên tục nhắc nhở hắn:"Nguyên linh càng khó cảm thụ thì càng kinh khủng". Đột nhiên, Thiên Chí cảm thấy một tia quang mang lóe lên, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cuốn sách bị vô số xích sắt khóa chặt. Thiên Chí mừng rỡ như điên, hắn biết quyển sách này chính là nguyên linh của hắn.
Hệ thống:
- Kí chủ nhìn thấy mấy sợi xích đó chứ, hãy dùng tinh thần lực phá bỏ chúng. Khi toàn bộ xích bị phá bỏ thì chính là lúc kí chủ đại công cáo thành.
Thiên Chí lập tức khống chế tinh thần lực của hắn tới chạm vào sợi xích. Đột nhiên, một cỗ hấp lực từ quyển sách phát ra xuất hiện hút lấy tinh thần lực của hắn. Thiên Chí hoảng hốt, định rút lại tinh thần lực thì hắn đột nhiên nhận ra hắn càng mất nhiều tinh thần lực thì những sợi xích kia tan vỡ càng nhanh nên hắn đành cắn răng kiên trì. Nửa giờ sau, khi tinh thần lực của Thiên Chí gần như cạn kiệt thì số xích sắt trên quyển sách đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Thiên Chí mới nhìn rõ hình dáng của cuốn sách. Đó là một quyển sách vô cùng cổ lão, trên tấm bìa màu vàng đất đầy nét cổ kính có hai chữ như rồng bay phượng múa:"Yêu Thư".
Thiên Chí hỏi hệ thống:
- Giờ ta phải làm gì hả hệ thống?
Hệ thống im lặng.
Đột nhiên, cuốn sách Yêu Thư xuất hiện trong đan điền của Thiên Chí, xông thẳng vào nội yêu giới của hắn sau đó tỏa ra một cỗ hấp lực khủng khiếp hấp thụ toàn bộ nội yêu giới của hắn vào. Một cơn đau đớn như linh hồn bị xé rách thành vạn mạnh xuất hiện khiến Thiên Chí ói ra một búng máu rồi ngã xuông, bất tỉnh nhân sự.
Lúc này, âm thanh bí ẩn sâu trong hệ thống lại vang lên:
- Là nó, nó thực sự có tồn tại, không ngờ nó thực sự có tồn tại, hẳn nào thiên phú yêu sư của tiểu tử này nghịch thiên như vậy, hẳn nào "người đó" sẵn sàng đem thứ được vô số kẻ tranh giành đến đầu rơi máu chảy này cho hắn.
Âm thanh đó dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
- Tiểu tử, hi vọng ngươi không phụ sự kì vọng của "người đó". Ta thật sự muốn tận mắt trông thấy, một yêu sư có Yêu Thư trong truyền thuyết làm nội yêu giới sẽ trưởng thành đến mức độ nào.
Tới đó, âm thanh hoàn toàn biến mất, tất cả lại chìm trong yên lặng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook