Editor: QinggWei

Sau khi ăn xong, Lâm Mặc tiễn hai người họ đến cửa nhà hàng, anh ý tứ thâm sâu nói với cô, “Em về sau đừng lại rời bỏ cậu ấy, nhiều năm nay Trì Kinh Hồng vì em mà không hề vui vẻ, xin em ở bên cậu ấy, mặc kệ người ta nói gì, liền tin tưởng cậu ấy đi.”

Trì Hồng Nhạn không dám trả lời, Trì Kinh Hồng bên cạnh vẻ mặt ôn nhuận, mắt đầy tình ý nhìn cô. Trái tim cô vì thế mà mềm nhũng đan xen đó là một loại nỗi đau dịu dàng ê ẩm dội lên trong lòng.

“Kinh Hồng, chúng ta đi dạo đi!” Cô kéo tay anh, không có gì cả, chính là cùng nhau đi dạo, chỉ đơn thuần là nắm tay anh.

Giống như những du khách ở đây, hai người nắm tay nhau ghé qua các cửa hàng đặc sắc, cùng nhau chơi những trò chơi nhỏ kỳ lạ. Một ảo thuật gia người Tây Ban Nha nhiệt tình nói với cô rằng nếu cô hôn người yêu của mình thì anh ta liền biến ra cho cô một đoá hồng.

Trong lòng tự nhủ chỉ là một trò chơi, nhưng cô lại rất muốn đóa hồng đó, cho nên, Trì Hồng Nhạn kiễng chân, áp môi mình lên môi anh.

Làm sao anh có thể buông tha cho cô?

Anh giam chặt cô trong vòng tay mình, anh không muốn nụ hôn này giống như chuồn chuồn nước lướt qua, mặc kệ có bao nhiêu người tấp nập qua lại, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn bọn họ, đầu lưỡi anh gắt gao cuốn lấy cô.

Khi hai người sắp hít thở không thông, anh mới miễn cưỡng buông tha cho cô.

Cô cúi đầu, nhanh chóng kéo anh đi, nếu có ai đó quen Trì Khinh Hồng nhìn thấy thì cô biết phải làm sao đây?

Chàng trai Tây Ban Nha đuổi theo gọi cô, “Cô ơi, cô không muốn đóa hồng của cô ư?”

Đóa hồng chết tiệt!

Ngồi trên xe, khóe miệng Trì Kinh Hồng không ngừng giật giật nhếch lên, thi thoảng lại nở ra một hai nụ cười bị bóp nghẹn.

“Kinh… Kinh Hồng, em chỉ là…” Trì Hồng Nhạn nói, “em chỉ nghĩ rằng bông hoa đó chắn hẳn rất đẹp, cho nên…”.

“Anh biết.” Cô ngốc này, rõ ràng đến cái dáng bông hoa còn chưa nhìn thấy.

“Ồ.” Trì Hồng Nhạn thở phào nhẹ nhõm: “Biết thì tốt rồi”.

Trì Kinh Hồng trở về nhà, anh nhìn thấy đèn ở căn phòng phía tây đã sáng, anh liền đẩy cửa bước vào.

Trì Hồng Nhạn đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm Ba Tư, quay lưng về phía anh. Hình như cô đang ngõ laptop được đặt giữa hai bàn chân, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm. Anh nghiêng người lại gần nhìn thì ra là đang gửi email, nhận ra cô đang bị một chữ nào đó làm lúng túng, Trì Kinh Hồng cũng lẩm bẩm theo hồi sau liền đoán được chữ kia, anh lặng lẽ bước tới đặt đầu mình lên vai cô, nắm tay cô và di chuyển đến vị trí chữ L.

Trì Hồng Nhạn xấu hổ gãi tóc.

“Louis là ai?” nhận thấy người nhận email của Trì Hồng Nhạn gửi tên Louis, anh liền không vui hỏi.

Trì Hồng Nhạn bỗng nhìn xung quanh trong vô thức, cô lui mình cách xa anh.

“Louis là anh trai em, không, là anh trai của Tracy.”

“Hắn ta bao nhiêu tuổi?” Trì Kinh Hồng thản nhiên hỏi.

“Nhỏ hơn em ba tuổi.” Trì Hồng Nhạn nghĩ đến không khỏi mỉm cười: “Cậu ấy là một chàng trai tốt, từ nhỏ đã là người rất nghịch ngợm.”

Nghĩ đến những điều đã xảy ra với Louis khi còn nhỏ, Trì Hồng Nhạn cười khúc khích kể: “Anh biết không? Louis được bác sĩ người Mông Cổ chẩn đoán mắc chứng ADHD* chỉ vì hồi nhỏ cậu ấy rất hiếu động, làm cậu ấy lãng phí không ít tiền bạc để chữa bệnh và cho đến năm cậu ấy mười lăm tuổi, bác sĩ mới nói với cậu ấy rằng cậu ấy không hề bị ADHD. Cho nên, Louis bây giờ đối xử với bác sĩ nào cũng giống như với kẻ thù.”

*Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một hội chứng bao gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng.

Trì Hồng Nhạn cười một lúc mới nhận ra Trì Kinh Hồng căn bản không hề cười, trên mặt anh là nét nghiêm nghị, không vui.

“Sao vậy?” Trì Hồng Nhạn nghiêng người hỏi.

Trì Kinh Hồng hung hăng đè cô xuống thảm Ba Tư, hai người thở hổn hển, cô nhất thời hoảng sợ đẩy anh ra.

“Kinh Hồng.” Trì Hồng Nhạn cầu xin nhìn anh.

Trì Kinh Hồng buông cô ra, ngồi thẳng dậy trên thảm, điều chỉnh hơi thở, nói: “Ai bảo em nói về người đàn ông khác lại cười rạng rỡ như vậy!”.

“Người đàn ông khác?” Trì Hồng Nhạn cũng ngồi dậy: “Anh nói Louis? Cậu ấy không tính là đàn ông đâu! Anh đoán xem lần đầu em gặp cậu ấy là dưới dạng tình huống gì…”

Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, giọng nói cũng theo miệng mà nhắm lại.

Nhìn biểu tình giống như cô dâu nhỏ chịu ấm ức, đáng thương của cô khiến cho Trì Kinh Hồng không khỏi bật cười, anh đứng dậy: “Anh đi tắm rửa, đợi anh quay lại.”

Lệ Xuân Hiểu, người mấy ngày nay luôn bận rộn hiếm khi ở nhà nay lại ngồi rõ ràng trong phòng khách, Trì Hồng Nhạn đột nhiên dừng chân, đứng yên ở đó không tiến cũng không lùi.

Lệ Xuân Hiểu quay lại, nhìn thấy cô đang ngây người, sắc mặt cô tái nhợt, gọi cô: “Tracy, lại đây đi.”

Trì Hồng Nhạn ngồi xuống bên cạnh Lệ Xuân Hiểu, Lệ Xuân Hiểu đưa cho cô quyển tạp chí mà cô ấy vừa đọc: “Cô* bảo em đưa nó cho chị, Cô muốn tặng chị một ít trang sức trong đấy.”

*Nhắc lại xíu ạ Cô ở đây là cô ruột của Tống Thư Nhiên và Lệ Xuân Hiểu chứ không phải gọi Hồng Nhạn nhé. Mình sẽ viết hoa như bản trước để mọi người khỏi nhầm ạ.

“Vì sao lại chọn đồ trang sức?” Trì Hồng Nhạn cầm lấy cuốn tạp chí hỏi. Đó là một tạp chí thời trang hàng hiệu.

“Nhìn em này! Mấy ngày nay bận rộn đến nỗi quên không nói chuyện này với chị!” Lệ Xuân Hiểu ảo não vỗ đầu: “Vài ngày nữa, sẽ tổ chức tiệc 60 năm thành lập công ty, Cô của em nói bất luận thế nào cũng phải giới thiệu vợ của Thư Nhiên với cả công ty, còn có cả họ hàng. Thế nên, Cô muốn chọn cho chị một vài trang sức, đến lúc đó để chị xuất hiện thật xinh đẹp.”

Trì Hồng Nhạn trầm mặc không nói.

“Không cần sợ.” Lệ Xuẩn Hiểu vỗ vai cô nói đầy tự hào: “Đến lúc đó, em sẽ che chở cho chị.”

Trì Hồng Nhạn cười: “Được, vậy đến lúc đó sẽ để em che chở chị.”

Cô lật xem tạp chí: “Nhưng, chị có thể xuất hiện đẹp đẽ với những thứ này không?”

“Đương nhiên” đây đều là vũ khí đại diện cho địa vị của tầng lớp thượng lưu, nhưng trong lòng Lệ Xuân Hiểu lại không thích những vũ khí như vậy.

Trì Kinh Hồng bước xuống cầu thang với mái tóc ướt và bộ quần áo thoải mái, trên tay cầm vài cuốn sách tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, anh nói.

“Tracy, tôi có một vài từ tiếng Tây Ban Nha không hiểu, phiền cô dịch giúp tôi một chút.”

Trì Hồng Nhạn vô thức liếc Lệ Xuân Hiểu, mà Lệ Xuân Hiểu cũng lại đang nhìn cô.

Cô im lặng theo Trì Kinh Hồng đến thư phòng của anh, khi anh muốn đóng cửa Trì Hồng Nhạn liền vội vàng ngăn cản: “Đừng… đừng đóng cửa, Kinh Hồng.”

Anh thả tay ra khỏi nắm cửa nói: “Tuỳ em.”

Cô lại khiến Trì Kinh Hồng không vui rồi! Cô bước tới kéo nhẹ góc áo của anh nhưng anh không hề để ý tới, cô đặt tay mình lên vai anh, duỗi thẳng ngón trỏ gọi: “Kinh Hồng.”

Trì Kinh Hồng quay đầu lại, má anh liền dừng ngay trên ngón trỏ cô.

Thành công rồi! Trì Hồng Nhạn vui sướng cười, động tác này là cô học được từ bộ phim Đài Loan mà cô xem gần đây, lúc đó cô nghĩ nó rất thú vị nên rất muốn thử trên người Trì Kinh Hồng một lần.

Cho nên, cô liền ấu trĩ một phen! Nhưng thật may là cô đã chọc Trì Kinh Hồng thành công.

“Thật trẻ con!” Trì Kinh Hồng vuốt ve tay cô, có vui đến thế sao? Xem cô cười đến cười run rẩy cả người.

Anh nắm tay cô dẫn sang một bên, chỉ vào chén nước đen sẫm trên bàn: “Uống đi.”

“Đây là gì?” Trì Hồng Nhạn cũng lờ mờ đoán được là thuốc, không khỏi tê dại một hồi: “Kinh Hồng, em đã tốt hơn rồi, là chính miệng bác sĩ tuyên bố đấy.”

Anh cầm lấy bàn tay lộ rõ khớp xương của cô: “Thuốc đó giúp cơ thể em khoẻ hơn, em ngoan ngoãn uống đi.”

“Nhất định là rất bổ.” Trì Hồng Nhạn cầm chén thuốc lên, cười toe toét nói: “Thuốc bổ vậy, em nhất định sẽ không bỏ qua.”

Cô uống cạn một hơi.

Uống cạn chén thuốc, Trì Hồng Nhạn nhìn Trì Kinh Hồng đang cầm sẵn kẹo trong tay mà trong lòng chua xót, nước mắt không kìm được rơi xuống, cô phải làm sao đây? Cô lưu luyến khoảnh khắc này, lưu luyến đến mức hận không thể biến nó thành mãi mãi.

Trì Kinh Hồng vụng về nhét viên kẹo vào miệng cô, liên tục nói, “Nó đắng lắm sao? Rất khó uống sao?”

Nước mắt cô vẫn rơi như ngọc vỡ vụn, như thế nào cũng không kìm lại được.

Giờ đây, Kinh Hồng của cô hẳn rất bối rối, anh dùng cổ tay áo lau nước mắt của cô. Động tác của anh rất run, nhất định là chưa từng lau nước mắt cho con gái.

Không, đã có, anh đã từng lau nước mắt cho cô từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó anh có vẻ không thích.

Nghe xem Kinh Hồng của cô đã nói gì này? Anh nói, họ nói với anh rằng nó không đắng, họ cam đoan với anh nhiều lần rằng thuốc này không đắng, không sao, không sao, về sau chúng ta sẽ không uống thuốc này nữa, anh nhất định sẽ tìm được thuốc không đắng cho em, nhất định sẽ tìm được thuốc ngọt.

Thật ngốc, trên đời này làm gì có loại thuốc nào không đắng chứ!

Cô ho khan dữ dội, sau khi ho xong, cô nắm tay anh: “Kinh Hồng, em vừa bị sặc thuốc thôi. Thuốc không đắng chút nào, không đắng chút nào cả.”

Sau khi hai người kia đi rồi, tâm tư của Lệ Xuân Hiểu không còn đặt trên bản tạp chí nữa, ánh mắt cô không ngừng trôi về phía cánh cửa lộ ra ánh sáng. Hai người đó đang làm gì ở trong, bọn họ có phải thật sự đang học tiếng Tây Ban Nha không?

Vài ngày trước, Tần Tiếu Quân bỗng hỏi cô nếu có một ngày Trì Kinh Hồng rời bỏ cô thì cô sẽ làm gì? Trì Kinh Hồng rời bỏ cô? Bản thân cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu anh ấy dám bỏ rơi cô, cô sẽ chết cho anh xem. Cô đã trả lời như thế.

Khi đó, Tần Tiếu Quân đã nhiều lần cảnh cáo cô với ngữ điệu kỳ quái, cô phải xem trọng Trì Kinh Hồng nhà cô, chăm sóc anh ta thật tốt, để anh ta có một khoảng thời gian vui vẻ.

Lúc đó, cô quay lại và nói với Tần Tiếu Quân, cô cũng đang nhìn trộm bánh ngọt nhà chúng tôi sao?

Nghe vậy, người phụ nữa kia liền tức giận lấy túi da đánh vào đầu cô, đồ đàn bà điên. Người phụ nữ ngốc nghếch, vừa đụng đến Trì Kinh Hồng liền trở thành người phụ nữ ngu ngốc.

Có lẽ! Có lẽ quá trình trưởng thành đặc biệt đã tạo nên tính cách của cô, thiếu cảm giác an toàn, thích chiếm hữu và bản thân cô cũng hiểu rõ những khuyết điểm đó.

Mặc dù Trì Kinh Hồng chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với cô, ngoại trừ vấn đề về đứa nhỏ, anh hầu như đều nghe lời cô, dù bận đến đâu anh cũng sẽ không quên kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ cùng cô đi đến bất cứ đâu cô muốn, anh sẽ tự tay chọn tất cả quà sinh nhật cho cô, hơn nữa, còn chọn đến khi lòng anh thấy hoàn hảo.

Nhấc cuốn tạp chí lên, Lệ Xuân Hiểu đi thẳng đến thư phòng, trong phòng truyền ra giọng nói trầm ấm của Trì Kinh Hồng đang lặp lại những từ đơn Tây Ban Nha.

Họ thật sự đang học tiếng Tây Ban Nha, thật vô nghĩa, Lệ Xuân Hiểu tự giễu kịch liệt trong lòng, nếu không học tiếng Tây Ban Nha thì họ có thể làm gì? Đúng là cái đa nghi của phụ nữ.

“Tracy. Chị xem, em giúp chị chọn cái này.” Lệ Xuân Hiểu bước vào đặt cuốn tạp chí trước mặt Trì Hồng Nhạn và chỉ vào đôi bông tai tua rua màu trắng, nó trắng đến mức có thể phát sáng: “Em nghĩ chị đeo cái này sẽ nhất định rất đẹp.”

Trì Hồng Nhạn nhìn kỹ, cuối cũng ngẩng đầu cười với Lệ Xuân Hiểu: “Ừ! Chị cũng rất thích.”

Chồng cô đứng bên cạnh vẫn không biểu có tình gì.

- Hết chương 38-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương