Tòa Thành Trên Không
-
Chương 22
Editor: Linh Le" Chúc mừng mình đi!" Tần Tiếu Quân nhướng mày, làm mặt tự hào nói: " Tỷ tỷ (*) của cậu cuối cùng đã tức phụ ngao thành bà (**) rồi."
(*) Tần Tiếu Quân tự xưng là tỷ tỷ của Lệ Xuân Hiểu. Ở đây mình để tỷ tỷ cho nó "giang hồ" tí chứ không để là chị gái để tránh gây nhầm lần nhé.
(**)Nguyên văn là: 媳妇熬成婆. Nghĩa là người con dâu được rèn luyện nhiều rồi cũng thành mẹ chồng. Hơi giống với câu " Khổ tận cam lai."
" Chúc mừng cậu!" Lệ Xuân Hiểu không ngẩng mặt lên. Người phụ nữ này đã oanh tạc với cô trong điện thoại, bất quá chỉ là trở thành người dẫn chương trình của đài truyền hình mà thôi! Bất quá chỉ là chuyển từ phía sau lên phía trước màn hình mà thôi!
" Vẻ mặt này là sao đây." Tần Tiếu Quân cười nói: " Lệ Xuân Hiểu, cậu đang ghen tị, bạn cũ của cậu đang có một sự nghiệp lên hương, trong khi cậu thì đang mơ hồ, cho nên cậu nếm mùi rồi."
Lệ Xuân Hiểu trợn tròn mắt, hiện tại cô đang là một hiền thê lương mầu mã, ok?
Tần Tiếu Quân lấy lòng gắp món ăn Lệ Xuân Hiểu thích vào đĩa của cô.
" Ừm... cái đó, Lệ Xuân Hiểu, mình muốn cậu giúp mình một việc."
" Sao nào?" Biểu cảm nịnh nọt lấy lòng của Tần Tiếu Quân làm da đầu Lệ Xuân Hiểu run lên một lúc.
" Cậu, cậu có thể thuyết phục Kinh Hồng nhà cậu làm khách mời đầu tiên trong chương trình của mình không. Tỷ tỷ của cậu và nhân viên mới thực hiện ba "bó lửa"! Nếu " bó lửa" đầu tiên là Trì Kinh Hồng thì cái bến Thượng Hải này, không không, thì trên cả nước sẽ có một cơn lốc xoáy mang tên Trì Kinh Hồng. Đến lúc đó, mình chỉ còn nước ngồi đếm tiền nữa thôi."
Tần Tiếu Quân nói tới suýt phun cả nước miếng, có vẻ cô ấy như rất mong đợi vào chuyện đó.
" Này! Tần Tiếu Quân, cậu cũng biết là Kinh Hồng không bao giờ lộ mặt trước truyền thông ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí kinh tế và tài chính mà."
" Vậy mới cần cậu đến thổi gió đầu giường rồi." Tần Tiếu Quân ái muộn hạ giọng.
" Thổi gió đầu giường?" Lệ Xuân Hiểu lập tức chộp lấy phụ kiện trên cổ Tần Tiếu Quân và kéo cô ấy sát gần mình. Những thứ này nhìn có vẻ giống phụ kiện của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Thực sự rất nặng. Người phụ nữ mày đeo lên không thấy mệt sao?
" Tần Tiếu Quân, cậu đừng nghĩ về điều đó nữa! Lốc xoáy Trì Kinh Hồng? Kinh Hồng nhà mình muốn né còn không kịp, mình còn muốn giấu anh ấy đi. Mình rất lo nếu anh ấy trở thành một cơn lốc xoáy. Sẽ làm mình chết mất. Mình không có thời gian nhàn rồi để đề phòng ong bướm vây quanh anh ấy đâu. Vậy nên cậu dừng ý nghĩ đó lại cho mình."
Tần Tiếu Quân dựa mình lên ghế, lắc đầu: " Đồ đố phụ, đố phụ!"
Hai người giằng cô một hồi, cuối cùng Tần Tiếu Quân giơ tay đầu hàng.
" Được rồi, được rồi. Đừng nói về nó nữa! Giờ cậu nói về vợ Tống Thư Nhiên đi, cô ấy ra sao, có đẹp không?"
" Đẹp tựa tiên nữ?" Lệ Xuân Hiểu nhìn Tần Tiếu Quân: " Theo mình thấy, cô ấy còn không đẹp bằng một nửa cậu."
" Thật sao?" Mấy lời này làm Tần Tiếu Quân có cảm giác thật tuyệt, cô ấy cầm gương nhìn qua mặt mình một lượt, đắc ý cười: " Xuân Hiểu, mình vẫn rất tự tin về nhan sắc này, nhớ năm đó, hai chúng ta đứng trên đường làm cho tất thảy đèn tín hiệu giao thông phải vào thùng rác vì vô dụng đó."
Lệ Xuân Hiểu không chịu nỗi nữa, giật lấy chiếc gương của cô ấy, người phụ nữ này rốt cuộc còn muốn trang điểm tới bao giờ.
" Tần Tiếu Quân, mình rất tiếc khi phải nói với cậu rằng mặc dù nhan sắc người ta không bằng một nửa cậu nhưng khí chất của cậu lại không bằng một nửa người ta."
" Ồ! Còn có cả việc này nữa à?" Tần Tiếu Quân mở to mắt: " Được rồi! Lệ Xuân Hiểu, cậu đã gợi lên sự tò mò của tỷ tỷ cậu rồi. Chờ sau khi công việc mình làm xong, cậu hãy hẹn vợ Tống Thư Nhiên ra cho mình nhé. Mình muốn cùng cô ấy cạnh tranh xem sao."
Tần Tiếu Quân đích thực là một con gà chọi.
Đúng lúc này di động vang lên, cái tên hiện lên trên màn hình làm Lệ Xuân Hiểu vui sướng không thôi. Phải biết là, Trì Kinh Hồng rất hiếm khi chủ động gọi điện cho cô.
" Tối nay chúng ta hãy đến nhà Cô ăn cơm đi." Trì Kinh Hồng trực tiếp nói với cô như thế ngay say khi cô vừa bắt máy.
" Anh nghĩ sao mà lại đến nhà Cô ăn cơm?" Lệ Xuân Hiểu đang rất băn khoăn. Cô và dượng là chính trị gia, còn Trì Kinh Hồng là một doanh nhân. Các vấn đề liên quan đến chính trị và kinh doanh thường rất nhạy cảm. Trì Kinh Hồng cũng luôn cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với gia đình Cô.
" Anh có một số chuyện công việc cần bàn với Cô."
" Được rồi!"
Ngay sau khi mấy lời tốt đẹp kết thúc, Trì Kinh Hồng cúp điện thoại ngay. Còn Lệ Xuân Hiểu thì ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại.
Tần Tiếu Quân trong lòng thở dài một tiếng. Từ trước tới nay, Lệ Xuân Hiểu cũng được xem như một người đứng nhìn quãng đường mà Lệ Xuân Hiểu và Trì Kinh Hồng đã đi, nhìn Lệ Xuân Hiểu vì cái người đàn ông tên Trì Kinh Hồng mà ngày nhớ đêm mong, nhìn cô ấy vì theo đuổi anh ấy mà chấp nhận tha hương tới một đất nước xa lạ, cuối cùng lại nhìn cô ấy nắm tay anh ấy bước vào lễ đường.
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, dường như người đàn ông tên Trì Kinh Hồng ấy luôn tách biệt ra khỏi cuộc hôn nhân này. Người đàn ông này không tồi một chút nào cả, mà ngược lại, anh ấy quá tốt. Anh ấy làm việc chăm chỉ, chăm sóc gia đình cẩn thận, không làm mấy chuyện xấu mặt, không ham mê mỹ sắc, không có mấy thói quen quái dị, lại còn làm cho người khác phải ngước nhìn nữa. Nhưng mà đôi khi, Tần Tiếu Quân lại cảm thấy người đàn ông đó giống như một cỗ máy, một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Cùng Trì Kinh Hồng bước vào nhà Cô, qua tấm kính lớn từ trần đến sàn, Lệ Xuân Hiểu thấy Cô đang cười hồ hởi trong phòng khách, còn Tống Thư Nhiên thì đang khoe khoang tài nghệ chơi đàn ghitar với nụ cười trên môi.
Trong phòng khách kiểu cũ được bài trí bởi Cô, ánh đèn vàng rực rỡ hòa hợp với đồ nội thất cổ, tiếng nói cười ồ lên, làm cho Lệ Xuân Hiểu cũng bị nhiễm cái không khí vui vẻ này.
Tống Thư Nhiên vừa chơi ghitar vừa hát bài " Hotel California" của Eagles, trong khi chồng của chị họ đầu không biết lấy cái búa cát ở đâu, có khuông có dạng đùa nghịch, mà dượng ở một bên cũng gõ gõ lên bàn theo tiết tấu.
Cô của cô và chị họ tươi cười xem, trong khi con của chị đang đứng một bên nhún nhảy.
Tracy đang ngồi một bên, anh trai ngốc của cô tay thì chơi đàn, miệng thì cười toe toét với vợ mình. Cái bộ dạng ngốc nghếch đó chắc chắn sẽ làm Tần Tiếu Quân tức hộc máu nếu thấy được đây.
Kéo Trì Kinh Hồng ngồi xuống một bên, sau khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Tống Thư Nhiên chiếu đến, Lệ Xuân Hiểu mới ý thức được Trì Kinh Hồng đang ngồi vào chỗ gần với Tracy nhất.
Lệ Xuân Hiểu tiến lại gần Trì Kinh Hồng: " Này, anh ngồi vào chỗ của Tống Thư Nhiên rồi đấy."
Nhưng mà Trì Kinh Hồng dường như không nghe thấy, Lệ Xuân Hiểu đành phải thôi.
Sau khi Tống Thư Nhiên biểu diễn xong bài hát, anh ấy liếc nhìn Trì Kinh Hồng một cái và ngồi xuống phía bên kia của Tracy.
Nói chuyện một hồi, chị họ bỗng nhiên cao hứng đòi Tống Thư Nhiên kể về chuyện tình lãng mạn với Tracy.
" Thư Nhiên, em nói đi, làm sao mà em được Tracy chú ý đến. Là lâu ngày sinh tình hay là nhất kiến chung tình?"
" Nhất kiến chung tình." Gương mặt Tống Thư Nhiên trở nên say mê, anh ấy lấy tay chỉ vào ngực mình: " Cứ như thế, dường như có một cái gì đó tan chảy ở đây, thế là em liền nhận ra rằng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."
Lệ Xuân Hiểu thở dài trong lòng, huyết thống đúng là thứ rất kỳ diệu, cô và Tống Thư Nhiên đều yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Nhất kiến chung tình ra sao? Nói nghe xem nào?" Cô của cô cũng rất hứng thú.
" Ngày hôm ấy..." Tống Thư Nhiên khẽ nheo mắt lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tracy với nét mặt dịu dàng: " Em nhớ hôm đó là ngày ba mươi tháng tư, tại lễ hội lửa trại Thụy Điển. Vào tối hôm đó, mọi người đều sẽ đến nơi đốt lửa trại, để cùng ngọn lửa tiễn biệt những ngày xuân."
" Vào ngày hôm ấy, em đã gặp được cô ấy. Vào ngày hôm ấy, cô ấy đứng trước đống lửa lớn. Có rất nhiều người như thế nhưng em lại thấy cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và từ cái nhìn đầu tiên, em đã không thể rời mắt."
Lệ Xuân Hiểu vô thức nhìn Tracy. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo len dày rộng màu trắng. Mái tóc đen dài của cô ấy khẽ buông lơi trên vai che đi một nửa đôi mắt, bức bình phong in hình tre xanh làm cô ấy trông điềm đạm như nước.
Người phụ nữ này có một loại ma lực nào đó khiên người khác cảm thấy yên bình khi nhìn vào.
" Sau đó thì sao?"
Trì Kinh Hồng, người luôn giữ im lặng nãy giờ, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Nhiên hỏi.
" Sau đó, tôi đã cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện rằng Chúa hãy cho con một cơ hội. Quả nhiên, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện đó, sau đó..."
" Tống Thư Nhiên." Giọng nữ sắc sảo của Tracy vang lên cắt ngang lời Tống Thư Nhiên.
Tiếp theo là một tràng ngoại ngữ của cô ấy, gấp gáp và nhanh chóng, Lệ Xuân Hiểu dường như nghe được khi thì tiếng Pháp, khi thì tiếng Tây Ban Nha.
Cô ấy nhìn Tống Thư Nhiên với vẻ mặt khó chịu và sau đó nói xin lỗi với mọi người.
" Tracy nhà tôi da mặt mỏng." Tống Thư Nhiên cười đùa: " Cho nên, thành thật xin lỗi các vị."
Mọi người trong phòng khách đều thất vọng ra mặt, ngoại trừ Cô có vẻ hài lòng hơn với Tracy, người có da mặt mỏng dường như rất vừa ý của Cô.
Đêm nay, Trì Kinh Hồng đã say thêm một lần nữa. Say mèm như thế nhưng Trì Kinh Hồng vẫn muốn tự lái xe. Anh giống như một đứa trẻ tùy hứng và bướng bỉnh. Anh gắt gao nắm chặt lấy cửa xe bằng hai tay, không ai có thể ngăn anh cả.
Sương giá của mùa đông dày đặc làm khuôn mặt anh đỏ lên, nước mắt Lệ Xuân Hiểu như muốn rơi ngay xuống.
" Thôi nào!" Tracy bước tới và nói với Lệ Xuân Hiểu.
Lệ Xuân Hiểu ngước mắt lên nhìn anh trai mình.
" Để Tracy thử xem. Trước đây khi em trai của cô ấy say rượu, chỉ có cô ấy mới dỗ được."
Lệ Xuân Hiểu tránh người ra, cô thấy Tracy nhẹ nhàng nói gì đó vào tai Trì Kinh Hồng. Bởi vì cúi xuống, tóc của cô ấy rơi trên vai Trì Kinh Hồng.
Trì Kinh Hồng cứ như thế ngước mắt lên và mỉm cười với Tracy.
Nụ cười ấy rạng rỡ dưới ánh đèn lưu ly ở đình viện, sáng lạn tựa như trăm hoa đua nở, Lệ Xuân Hiểu chưa bao giờ thấy Trì Kinh Hồng cười như thế. Lúc đó, cô mới biết rằng, thì ra Trì Kinh Hồng cũng có thể nở một nụ cười thỏa mãn như thế, đơn thuần như thế, ngọt ngào như thế.
Anh nhắm mắt lại, buông bàn tay đang nắm trên cửa xe ra và nắm lấy tay Tracy đặt lên má mình, giọng nói thuần khiết như một đứa trẻ.
" Được rồi! Anh nghe em. Nếu em không thích anh lái xe thì anh sẽ không lái xe."
Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng, phải mất một lúc sau, Tống Thư Nhiên mới ý thức được rằng Trì Kinh Hồng đang nắm lấy tay vợ mình.
Tại sao chồng của Lệ Xuân Hiểu cứ thích ăn đậu hủ của Tracy mỗi khi say.
Nghiêm túc, anh ấy nói với Lệ Xuân Hiểu, sau này, đừng để chồng em uống rượu nữa, muốn uống thì hai vợ chồng đóng cửa là mà uống là đủ rồi.
Nhìn vào Trì Kinh Hồng, người đang dựa vào ghế xe và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trái tim Lệ Xuân Hiểu có một nỗi cay đắng không lý giải được. Tại sao, Trì Kinh Hồng chưa bao giờ cười như thế trước mặt mình.
Nhiều lúc, anh luôn mỉm vười và xoa tóc cô, hoặc vuốt ve mặt cô như một đứa trẻ. Lúc đó cô cảm thấy thỏa mãn và cho rằng đó cũng là một biểu hiện của tình yêu.
Nhưng mà, dường như, hiện tại, cô lại thấy không thỏa mãn nữa.
- --------------------------
Hết chương 22.
(*) Tần Tiếu Quân tự xưng là tỷ tỷ của Lệ Xuân Hiểu. Ở đây mình để tỷ tỷ cho nó "giang hồ" tí chứ không để là chị gái để tránh gây nhầm lần nhé.
(**)Nguyên văn là: 媳妇熬成婆. Nghĩa là người con dâu được rèn luyện nhiều rồi cũng thành mẹ chồng. Hơi giống với câu " Khổ tận cam lai."
" Chúc mừng cậu!" Lệ Xuân Hiểu không ngẩng mặt lên. Người phụ nữ này đã oanh tạc với cô trong điện thoại, bất quá chỉ là trở thành người dẫn chương trình của đài truyền hình mà thôi! Bất quá chỉ là chuyển từ phía sau lên phía trước màn hình mà thôi!
" Vẻ mặt này là sao đây." Tần Tiếu Quân cười nói: " Lệ Xuân Hiểu, cậu đang ghen tị, bạn cũ của cậu đang có một sự nghiệp lên hương, trong khi cậu thì đang mơ hồ, cho nên cậu nếm mùi rồi."
Lệ Xuân Hiểu trợn tròn mắt, hiện tại cô đang là một hiền thê lương mầu mã, ok?
Tần Tiếu Quân lấy lòng gắp món ăn Lệ Xuân Hiểu thích vào đĩa của cô.
" Ừm... cái đó, Lệ Xuân Hiểu, mình muốn cậu giúp mình một việc."
" Sao nào?" Biểu cảm nịnh nọt lấy lòng của Tần Tiếu Quân làm da đầu Lệ Xuân Hiểu run lên một lúc.
" Cậu, cậu có thể thuyết phục Kinh Hồng nhà cậu làm khách mời đầu tiên trong chương trình của mình không. Tỷ tỷ của cậu và nhân viên mới thực hiện ba "bó lửa"! Nếu " bó lửa" đầu tiên là Trì Kinh Hồng thì cái bến Thượng Hải này, không không, thì trên cả nước sẽ có một cơn lốc xoáy mang tên Trì Kinh Hồng. Đến lúc đó, mình chỉ còn nước ngồi đếm tiền nữa thôi."
Tần Tiếu Quân nói tới suýt phun cả nước miếng, có vẻ cô ấy như rất mong đợi vào chuyện đó.
" Này! Tần Tiếu Quân, cậu cũng biết là Kinh Hồng không bao giờ lộ mặt trước truyền thông ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí kinh tế và tài chính mà."
" Vậy mới cần cậu đến thổi gió đầu giường rồi." Tần Tiếu Quân ái muộn hạ giọng.
" Thổi gió đầu giường?" Lệ Xuân Hiểu lập tức chộp lấy phụ kiện trên cổ Tần Tiếu Quân và kéo cô ấy sát gần mình. Những thứ này nhìn có vẻ giống phụ kiện của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Thực sự rất nặng. Người phụ nữ mày đeo lên không thấy mệt sao?
" Tần Tiếu Quân, cậu đừng nghĩ về điều đó nữa! Lốc xoáy Trì Kinh Hồng? Kinh Hồng nhà mình muốn né còn không kịp, mình còn muốn giấu anh ấy đi. Mình rất lo nếu anh ấy trở thành một cơn lốc xoáy. Sẽ làm mình chết mất. Mình không có thời gian nhàn rồi để đề phòng ong bướm vây quanh anh ấy đâu. Vậy nên cậu dừng ý nghĩ đó lại cho mình."
Tần Tiếu Quân dựa mình lên ghế, lắc đầu: " Đồ đố phụ, đố phụ!"
Hai người giằng cô một hồi, cuối cùng Tần Tiếu Quân giơ tay đầu hàng.
" Được rồi, được rồi. Đừng nói về nó nữa! Giờ cậu nói về vợ Tống Thư Nhiên đi, cô ấy ra sao, có đẹp không?"
" Đẹp tựa tiên nữ?" Lệ Xuân Hiểu nhìn Tần Tiếu Quân: " Theo mình thấy, cô ấy còn không đẹp bằng một nửa cậu."
" Thật sao?" Mấy lời này làm Tần Tiếu Quân có cảm giác thật tuyệt, cô ấy cầm gương nhìn qua mặt mình một lượt, đắc ý cười: " Xuân Hiểu, mình vẫn rất tự tin về nhan sắc này, nhớ năm đó, hai chúng ta đứng trên đường làm cho tất thảy đèn tín hiệu giao thông phải vào thùng rác vì vô dụng đó."
Lệ Xuân Hiểu không chịu nỗi nữa, giật lấy chiếc gương của cô ấy, người phụ nữ này rốt cuộc còn muốn trang điểm tới bao giờ.
" Tần Tiếu Quân, mình rất tiếc khi phải nói với cậu rằng mặc dù nhan sắc người ta không bằng một nửa cậu nhưng khí chất của cậu lại không bằng một nửa người ta."
" Ồ! Còn có cả việc này nữa à?" Tần Tiếu Quân mở to mắt: " Được rồi! Lệ Xuân Hiểu, cậu đã gợi lên sự tò mò của tỷ tỷ cậu rồi. Chờ sau khi công việc mình làm xong, cậu hãy hẹn vợ Tống Thư Nhiên ra cho mình nhé. Mình muốn cùng cô ấy cạnh tranh xem sao."
Tần Tiếu Quân đích thực là một con gà chọi.
Đúng lúc này di động vang lên, cái tên hiện lên trên màn hình làm Lệ Xuân Hiểu vui sướng không thôi. Phải biết là, Trì Kinh Hồng rất hiếm khi chủ động gọi điện cho cô.
" Tối nay chúng ta hãy đến nhà Cô ăn cơm đi." Trì Kinh Hồng trực tiếp nói với cô như thế ngay say khi cô vừa bắt máy.
" Anh nghĩ sao mà lại đến nhà Cô ăn cơm?" Lệ Xuân Hiểu đang rất băn khoăn. Cô và dượng là chính trị gia, còn Trì Kinh Hồng là một doanh nhân. Các vấn đề liên quan đến chính trị và kinh doanh thường rất nhạy cảm. Trì Kinh Hồng cũng luôn cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với gia đình Cô.
" Anh có một số chuyện công việc cần bàn với Cô."
" Được rồi!"
Ngay sau khi mấy lời tốt đẹp kết thúc, Trì Kinh Hồng cúp điện thoại ngay. Còn Lệ Xuân Hiểu thì ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại.
Tần Tiếu Quân trong lòng thở dài một tiếng. Từ trước tới nay, Lệ Xuân Hiểu cũng được xem như một người đứng nhìn quãng đường mà Lệ Xuân Hiểu và Trì Kinh Hồng đã đi, nhìn Lệ Xuân Hiểu vì cái người đàn ông tên Trì Kinh Hồng mà ngày nhớ đêm mong, nhìn cô ấy vì theo đuổi anh ấy mà chấp nhận tha hương tới một đất nước xa lạ, cuối cùng lại nhìn cô ấy nắm tay anh ấy bước vào lễ đường.
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, dường như người đàn ông tên Trì Kinh Hồng ấy luôn tách biệt ra khỏi cuộc hôn nhân này. Người đàn ông này không tồi một chút nào cả, mà ngược lại, anh ấy quá tốt. Anh ấy làm việc chăm chỉ, chăm sóc gia đình cẩn thận, không làm mấy chuyện xấu mặt, không ham mê mỹ sắc, không có mấy thói quen quái dị, lại còn làm cho người khác phải ngước nhìn nữa. Nhưng mà đôi khi, Tần Tiếu Quân lại cảm thấy người đàn ông đó giống như một cỗ máy, một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Cùng Trì Kinh Hồng bước vào nhà Cô, qua tấm kính lớn từ trần đến sàn, Lệ Xuân Hiểu thấy Cô đang cười hồ hởi trong phòng khách, còn Tống Thư Nhiên thì đang khoe khoang tài nghệ chơi đàn ghitar với nụ cười trên môi.
Trong phòng khách kiểu cũ được bài trí bởi Cô, ánh đèn vàng rực rỡ hòa hợp với đồ nội thất cổ, tiếng nói cười ồ lên, làm cho Lệ Xuân Hiểu cũng bị nhiễm cái không khí vui vẻ này.
Tống Thư Nhiên vừa chơi ghitar vừa hát bài " Hotel California" của Eagles, trong khi chồng của chị họ đầu không biết lấy cái búa cát ở đâu, có khuông có dạng đùa nghịch, mà dượng ở một bên cũng gõ gõ lên bàn theo tiết tấu.
Cô của cô và chị họ tươi cười xem, trong khi con của chị đang đứng một bên nhún nhảy.
Tracy đang ngồi một bên, anh trai ngốc của cô tay thì chơi đàn, miệng thì cười toe toét với vợ mình. Cái bộ dạng ngốc nghếch đó chắc chắn sẽ làm Tần Tiếu Quân tức hộc máu nếu thấy được đây.
Kéo Trì Kinh Hồng ngồi xuống một bên, sau khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Tống Thư Nhiên chiếu đến, Lệ Xuân Hiểu mới ý thức được Trì Kinh Hồng đang ngồi vào chỗ gần với Tracy nhất.
Lệ Xuân Hiểu tiến lại gần Trì Kinh Hồng: " Này, anh ngồi vào chỗ của Tống Thư Nhiên rồi đấy."
Nhưng mà Trì Kinh Hồng dường như không nghe thấy, Lệ Xuân Hiểu đành phải thôi.
Sau khi Tống Thư Nhiên biểu diễn xong bài hát, anh ấy liếc nhìn Trì Kinh Hồng một cái và ngồi xuống phía bên kia của Tracy.
Nói chuyện một hồi, chị họ bỗng nhiên cao hứng đòi Tống Thư Nhiên kể về chuyện tình lãng mạn với Tracy.
" Thư Nhiên, em nói đi, làm sao mà em được Tracy chú ý đến. Là lâu ngày sinh tình hay là nhất kiến chung tình?"
" Nhất kiến chung tình." Gương mặt Tống Thư Nhiên trở nên say mê, anh ấy lấy tay chỉ vào ngực mình: " Cứ như thế, dường như có một cái gì đó tan chảy ở đây, thế là em liền nhận ra rằng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."
Lệ Xuân Hiểu thở dài trong lòng, huyết thống đúng là thứ rất kỳ diệu, cô và Tống Thư Nhiên đều yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Nhất kiến chung tình ra sao? Nói nghe xem nào?" Cô của cô cũng rất hứng thú.
" Ngày hôm ấy..." Tống Thư Nhiên khẽ nheo mắt lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tracy với nét mặt dịu dàng: " Em nhớ hôm đó là ngày ba mươi tháng tư, tại lễ hội lửa trại Thụy Điển. Vào tối hôm đó, mọi người đều sẽ đến nơi đốt lửa trại, để cùng ngọn lửa tiễn biệt những ngày xuân."
" Vào ngày hôm ấy, em đã gặp được cô ấy. Vào ngày hôm ấy, cô ấy đứng trước đống lửa lớn. Có rất nhiều người như thế nhưng em lại thấy cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và từ cái nhìn đầu tiên, em đã không thể rời mắt."
Lệ Xuân Hiểu vô thức nhìn Tracy. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo len dày rộng màu trắng. Mái tóc đen dài của cô ấy khẽ buông lơi trên vai che đi một nửa đôi mắt, bức bình phong in hình tre xanh làm cô ấy trông điềm đạm như nước.
Người phụ nữ này có một loại ma lực nào đó khiên người khác cảm thấy yên bình khi nhìn vào.
" Sau đó thì sao?"
Trì Kinh Hồng, người luôn giữ im lặng nãy giờ, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Nhiên hỏi.
" Sau đó, tôi đã cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện rằng Chúa hãy cho con một cơ hội. Quả nhiên, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện đó, sau đó..."
" Tống Thư Nhiên." Giọng nữ sắc sảo của Tracy vang lên cắt ngang lời Tống Thư Nhiên.
Tiếp theo là một tràng ngoại ngữ của cô ấy, gấp gáp và nhanh chóng, Lệ Xuân Hiểu dường như nghe được khi thì tiếng Pháp, khi thì tiếng Tây Ban Nha.
Cô ấy nhìn Tống Thư Nhiên với vẻ mặt khó chịu và sau đó nói xin lỗi với mọi người.
" Tracy nhà tôi da mặt mỏng." Tống Thư Nhiên cười đùa: " Cho nên, thành thật xin lỗi các vị."
Mọi người trong phòng khách đều thất vọng ra mặt, ngoại trừ Cô có vẻ hài lòng hơn với Tracy, người có da mặt mỏng dường như rất vừa ý của Cô.
Đêm nay, Trì Kinh Hồng đã say thêm một lần nữa. Say mèm như thế nhưng Trì Kinh Hồng vẫn muốn tự lái xe. Anh giống như một đứa trẻ tùy hứng và bướng bỉnh. Anh gắt gao nắm chặt lấy cửa xe bằng hai tay, không ai có thể ngăn anh cả.
Sương giá của mùa đông dày đặc làm khuôn mặt anh đỏ lên, nước mắt Lệ Xuân Hiểu như muốn rơi ngay xuống.
" Thôi nào!" Tracy bước tới và nói với Lệ Xuân Hiểu.
Lệ Xuân Hiểu ngước mắt lên nhìn anh trai mình.
" Để Tracy thử xem. Trước đây khi em trai của cô ấy say rượu, chỉ có cô ấy mới dỗ được."
Lệ Xuân Hiểu tránh người ra, cô thấy Tracy nhẹ nhàng nói gì đó vào tai Trì Kinh Hồng. Bởi vì cúi xuống, tóc của cô ấy rơi trên vai Trì Kinh Hồng.
Trì Kinh Hồng cứ như thế ngước mắt lên và mỉm cười với Tracy.
Nụ cười ấy rạng rỡ dưới ánh đèn lưu ly ở đình viện, sáng lạn tựa như trăm hoa đua nở, Lệ Xuân Hiểu chưa bao giờ thấy Trì Kinh Hồng cười như thế. Lúc đó, cô mới biết rằng, thì ra Trì Kinh Hồng cũng có thể nở một nụ cười thỏa mãn như thế, đơn thuần như thế, ngọt ngào như thế.
Anh nhắm mắt lại, buông bàn tay đang nắm trên cửa xe ra và nắm lấy tay Tracy đặt lên má mình, giọng nói thuần khiết như một đứa trẻ.
" Được rồi! Anh nghe em. Nếu em không thích anh lái xe thì anh sẽ không lái xe."
Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng, phải mất một lúc sau, Tống Thư Nhiên mới ý thức được rằng Trì Kinh Hồng đang nắm lấy tay vợ mình.
Tại sao chồng của Lệ Xuân Hiểu cứ thích ăn đậu hủ của Tracy mỗi khi say.
Nghiêm túc, anh ấy nói với Lệ Xuân Hiểu, sau này, đừng để chồng em uống rượu nữa, muốn uống thì hai vợ chồng đóng cửa là mà uống là đủ rồi.
Nhìn vào Trì Kinh Hồng, người đang dựa vào ghế xe và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trái tim Lệ Xuân Hiểu có một nỗi cay đắng không lý giải được. Tại sao, Trì Kinh Hồng chưa bao giờ cười như thế trước mặt mình.
Nhiều lúc, anh luôn mỉm vười và xoa tóc cô, hoặc vuốt ve mặt cô như một đứa trẻ. Lúc đó cô cảm thấy thỏa mãn và cho rằng đó cũng là một biểu hiện của tình yêu.
Nhưng mà, dường như, hiện tại, cô lại thấy không thỏa mãn nữa.
- --------------------------
Hết chương 22.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook