Editor: Linh Le

Về đến nhà là khoảng tầm sáu giờ, bất ngờ, Lệ Xuân Hiểu thấy Trì Kinh Hồng mặc một bộ quần áo ở nhà, ngồi đọc báo và mỉm cười khi nhìn thấy cô.

Lệ Xuân Hiểu cực kỳ phấn khích, đã hơn một tháng rồi cô không được thấy chồng mình về sớm như thế.

Cô ngồi xuống cạnh anh: “ Hôm nay tốt vậy, về sớm thế.”

Anh chạm vào tóc cô: “ Xin lỗi, tối qua anh không về sớm được nên không thể ở với em vào Tết Nguyên Tiêu được, hôm nay anh về sớm để ăn tối cùng em.”

Hóa ra Kinh Hồng không quên những gì cô nói. Lúc này đây, tâm trạng của Lệ Xuân Hiểu đang rất vui vẻ.

Lúc ăn cơm, tâm trạng Trì Kinh Hồng dường như rất tốt.

Dừng một chút, Lệ Xuân Hiểu gắp món cá yêu thích của Trì Kinh Hồng rồi đặt nó vào bát anh. Sau đó.

“ Này!” Lệ Xuân Hiểu ác ý (*) nói: “ Trì Kinh Hồng, nói thật đi, anh có giấu tiền riêng của mình giống như mấy người đàn ông trong mấy phim truyền hình dài tập không, anh có dùng tiền riêng của mình để mua mấy thứ như cổ phiếu, nhà hay mấy thứ tương tự như thế không?”

(*) Nguyên văn là 恶声恶气. Nghĩ là ác thanh ác khí. Mình không biết nên dịch ra sao cho đúng nghĩa nên để như trên là ác ý nói nhé. Ai có cách chuyển ngữ hay hơn thì góp ý với mình với ạ.

Lệ Xuân Hiểu cảm thấy mình so sánh thật khập khiễng, những cô thật sự muốn biết rằng tại sao Trì Kinh Hồng lại mua một ngôi nhà như vậy, những người ở đó nói với cô rằng ngôi nhà đó có một người bản địa Thượng Hải đã sống ở đó trong một thời gian dài. Sau đó nghe nói rằng có một người đã mua lại nó từ người Thượng Hải đó với giá cao. Còn nữa, cánh của của ngôi nhà đó luôn khép chặt, mỗi tuần luôn có công nhân vệ sinh đến quét dọn theo định kỳ. Không thấy người sống ở đó, nhưng thỉnh thoảng vào giữa đêm sẽ có người nghe thấy tiếng động cơ xe, và thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhìn thấy một chiếc xe cao cấp đậu trước ngôi nhà đó vào sáng sớm.

Thật may là, không có ai nhìn thấy người phụ nữ nào trong ngôi nhà đó cả.

Trì Kinh Hồng phớt lờ cô và chỉ chú ý vào bát cơm của mình.

Sau bữa tối, Trì Kinh Hồng bước vào thư phòng theo thói quen trước đó.

Lệ Xuân Hiểu đang nghĩ rằng liệu cô có nên mặc bộ đồ lót gợi cảm mà cô ấy mới mua tối nay không, cô đã phải lấy hết can đảm để mua nó, cô đã mua nó theo lời khuyên của chị họ đầu của cô.

Nghe nói, đồ lót gợi cảm màu đen là đòn trí mạng đối với đàn ông và cũng là sản phẩm kích dục cuối cùng.

Sau khi mặc nó, Lệ Xuân Hiểu nhìn lại mình trong gương. Ừm! Lệ Xuân Hiểu thấy rất vui khi đã mua nó, cô thậm chí còn đỏ mặt mà tim đập nhanh khi tự nhìn mình trong gương.

Hiện tại, Lệ Xuân Hiểu rất nóng lòng muốn xem xem biểu cảm của Trì Kinh Hồng trông sẽ ra sao khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

Vào khoảng mười một giờ, cuối cùng anh cũng về phòng. Nhưng người đàn ông tên Trì Kinh Hồng này chỉ liếc qua cô một cái nhẹ nhàng. Không sao, cô có thể chủ động, vì thế cô tựa đầu vào tay anh như một con chó nhỏ, tay cũng sờ soạng trên người anh.

Nước mắt ấm ức tủi nhục sắp trào ra, nhưng Lệ Xuân Hiểu cố gắng kiềm chế để chúng không rơi xuống, là do cô không đủ xinh đẹp, không đủ gợi cảm hay không đủ quyến rũ?

Tại sao? Tại sao anh vẫn cứ thờ ơ?

Lệ Xuân Hiểu xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Trì Kinh Hồng, lén lau đi những giọt nước mắt, người nằm sau lưng cô vòng tay ôm lấy cô, quay mặt cô lại và hôn cô, sau đó với một tay tắt đèn ngủ.

Khi tay anh lướt qua cô cố mở ngăn kéo đầu giường, Lệ Xuân Hiểu ngăn anh lại.

“ Kinh Hồng, chúng ta có một đứa con đi!”

Cơ thể của người đang ở trên cô rõ ràng cứng ngắc hẳn đi, sau đó, với giọng điệu bình tĩnh, như thường lệ, anh nói, đợi thêm chút nữa đi!

“ Rốt cuộc là đợi đến khi nào?” Lệ Xuân Hiểu hét lên.

Trì Kinh Hồng hôn lên mặt cô.

“ Em ngủ trước đi, anh nhớ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.”

Nhìn vào bóng hình đang rời đi, Lệ Xuân Hiểu cảm thấy tuyệt vọng, rồi sau đó cười khúc khích, nhìn cô đi, cô nhận quả báo rồi. Lúc đầu, Trì Kinh Hồng là của Trân Châu, chị họ thứ hai của cô, Ngô Trân Châu, Trì Kinh Hồng là người trong lòng chị ấy.

Trước khi gặp Trì Kinh Hồng, Lệ Xuân Hiểu đã biết tới cái tên này. Trong phòng của chị họ thứ hai, tên của người đàn ông tên Trì Kinh Hồng này được chị ấy viết lên tường. Chị ấy còn nói, mỗi ngày đều phải viết lên tường như thế này, Trì Kinh Hồng, em phải có được anh.

Lúc đó, chị họ nói với cô bằng giọng nói tràn đầy hy vọng rằng, Xuân Hiểu, chị thích anh ấy, Xuân Hiểu, chị đang theo đuổi anh ấy, nhưng Xuân Hiểu, em biết người đàn ông tên Trì Kinh Hồng này khó theo đuổi thế nào không.

Chị họ và Trì Kinh Hồng cùng là cựu sinh viên của Đại học Phục Đán, chị ấy đã nhận định chính là anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đối mặt với khuôn mặt say mê của chị họ, Lệ Xuân Hiểu vỗ ngực. Em giúp chị. Lúc đó, cô nghe nói Trì Kinh Hồng là một thực tập sinh tại khách sạn của bố mình nên cô đã đến khách sạn để tìm anh.

Ngay vào lúc then chốt, cô đã bị ngã. Lúc đó, không biết ai đã vô tình chạm vào hệ thống báo động của khách sạn. Tất cả mọi người đều bỏ chạy vội vàng, trong lúc cuống quýt, cô đã đánh rơi một chiếc giày.

Khi đi đến đại sảnh khách sạn, mọi người mới biết tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.

Lệ Xuân Hiểu đứng trong đại sảnh như thế, với một chiếc chân trần và sự ngượng ngùng. Cô lập tức cúi mặt xuống đất.

Lúc này, có ai đó đã mang một chiếc giày tới trước mặt cô. Đó chính là chiếc giày cô đã đánh rơi. Người đó dùng một giọng nói rất hay nói với cô: “ Thưa quý khách, đây chính là chiếc giày mà ngài đã đánh rơi.”

Ngay khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy anh.

Một cốt truyện cũ rích. Kiểu cũ rích này làm cô nhớ đến câu chuyện “ Cinderella” mà cô rất hay khinh thường. Nhưng chính cô lại rơi vào cái tình huống cũ rích này.

Sau đó, vào ngày cô và Trì Kinh Hồng kết hôn, Ngô Trân Châu đã rời đi rất xa.

Trước khi rời đi, chị ấy nói với cô.

Em họ của tôi, em đúng là cao thủ. Em thật sự tin rằng chỉ cần đeo chiếc nhẫn lên tay anh ấy là em hoàn toàn có được anh ấy sao? Cho đến khi em rời khỏi thế giới này, em vẫn sẽ không có được trái tim anh ấy.

Câu nói ấy giống như bùa chú trong trái tim của Lệ Xuân Hiểu.

Vào sáng sớm, Lệ Xuân Hiểu nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, cánh cửa phòng được mở ra và có tiếng bước chân đến gần, anh đặt tay cô vào trong chăn, như thể anh đang thở dài. Anh đứng trước mặt cô một lát, sau đó tiếng bước chân lại nhẹ nhàng vang lên.

Mở mắt ra lần nữa, Lệ Xuân Hiểu lại cao hứng, Trì Kinh Hồng đã có tiến bộ, ít nhất, giờ đây anh đã biết quan tâm đến cô.

Được rồi, đừng so đo với anh ấy nữa.

Vào cuối tuần, Tần Tiếu Quân, người hơi bận rộn gần đây lại hẹn gặp cô lần nữa. Người phụ nữ tắc kè hoa này dạo gần đây bỗng nhiên trở nên say mê với món Thái.

Tuy nhiên, Lệ Xuân Hiểu không ngờ lại gặp Trì Kinh Hồng và anh em nhà họ Lâm trong nhà hàng món Thái này. Khi cô và Tần Tiếu Quân vừa ngồi xuống, đã thấy ba người Trì Kinh Hồng bọn họ bước vào.

Chỗ ba người họ ngồi cách chỗ hai người không xa. Với góc độ này, Lệ Xuân Hiểu có thể thấy rõ ba người họ. Ngược lại, bàn của cô và Tần Tiếu Quân lại nằm ở góc khá khuất.

Khi Tần Tiếu Quân muốn lại chào hỏi Trì Kinh Hồng, Lệ Xuân Hiểu đã ngăn cô ấy lại.

Trì Kinh Hồng vẫn giữ thái độ hờ hững như thế. Như thể, trong phần lớn thời gian bữa ăn, đa phần là hai anh em bọn họ nói chuyện. Thỉnh thoảng anh mới đáp một hai câu. Sau đó, khi Trì Kinh Hồng ra ngoài nghe điện thoại, Lệ Xuân Hiểu thấy cô gái tên Lâm Kiều nhìn vào bóng lưng của Trì Kinh Hồng một cách lưu luyến.

Dường như, Trì Kinh Hồng lại có thêm một người ái mộ khác, điều đó khiến Lệ Xuân Hiểu vô cớ cảm thấy khó chịu. Không có gì ngạc nhiên vì mỹ danh của cô gái ấy là Tiểu Kiều. Điều khiến Lệ Xuân Hiểu cảm thấy khó chịu hơn là ở phía sau, Lâm Kiều không biết ăn phải thứ gì mà mặt đỏ bừng và cứ ho mãi. Trì Kinh Hồng tỏ ra rất lo lắng. Anh đem cho cô ấy một ly nước và vỗ lưng cô ấy. Anh vẫn không ngừng lải nhải, tim không khỏe mà sao cứ chọn mấy thứ có nhiều chất kích thích này để ăn thế.

Rồi Lâm Kiều ngước lên và mỉm cười với Trì Kinh Hồng một cách ngọt ngào.

Nhìn thấy điều này, Lệ Xuân Hiểu không thể chịu đựng được nữa, mặc kệ khuôn mặt đang có ý chế giễu của Tần Tiếu Quân, đi đến bên Trì Kinh Hồng.

Trước mặt Lâm Kiều, Lệ Xuân Hiểu kéo tay Trì Kinh Hồng bước ra khỏi nhà hàng Thái Lan.

Trên đường về nhà, khuôn mặt quá đỗi đẹp trai của Trì Kinh Hồng khiến Lệ Xuân Hiểu cảm thấy khó chịu, thật đúng là hồng nhan họa thủy mà.

“ Tiểu Kiều trong lòng anh chỉ là em gái thôi.” Trì Kinh Hồng mỉm cười nói với cô như thế trong lúc lái xe.

“ Em biết.” Lệ Xuân Hiểu dựa vào người Trì Kinh Hồng.

Nếu cô có thể yêu Trì Kinh Hồng ít đi một chút thì tốt rồi. Cô biết rõ điều đó, biết rằng Trì Kinh Hồng không có quan hệ gì với cô gái ấy, nhưng cô lại không thể không cảm thấy ghen tuông, nghi ngờ và buồn bã.

“ Kinh Hồng, em yêu anh, anh nhất định phải nhớ!”

Đúng vậy! Kinh Hồng, anh nhất định phải nhớ rằng em yêu anh. Khi một cô gái xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, quyến rũ hơn em xuất hiện, anh đừng động lòng với họ, bởi vì em rất yêu anh.

Chiếc xe phát ra anh thanh bén nhọn, chói tai. Khi Lệ Xuân Hiểu quay lại, cô thấy Trì Kinh Hồng đang nằm trên vô lăng, khuôn mặt anh tái nhợt, thở hổn hển.

Lúc đó, Lệ Xuân Hiểu đã rất sợ hãi, Kinh Hồng giống như một con thú đang tự liếm láp miệng vết thương.

Lệ Xuân Hiểu lúc đó không biết rằng, trước cô đã từng có một cô gái nói những lời đó với Trì Kinh Hồng.

- -------------------------

Hết chương 19.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương