Tỏa Sáng Bên Anh
Chương 9

Edit: Sa

Câu chuyện bắt đầu khi Lâm Mạn Thiến còn học cấp hai.

Hồi cấp hai, Lâm Mạn Thiến hơi yếu đuối và mắc bệnh công chúa nhẹ.

Cô xinh đẹp, gia đình khá giả, học giỏi, lại có nhiều tài lẻ, thầy yêu bạn mến, tựa vầng trăng được muôn vàn tinh tú vây quanh, vậy nên đã hình thành tính cách đó của cô.

Thời dậy thì đa số ai cũng ít nhiều có phần nổi loạn, mà Lâm Mạn Thiến nổi loạn thể hiện ở việc năm lớp 8, cô cạo phần tóc ở hai bên đầu.

Hồi đó đang trong kỳ nghỉ đông, vừa thấy kiểu tóc này, ông bà Lâm suýt đánh chết cô, bé Mạn Thiến thời kỳ nổi loạn đã bỏ nhà đi bụi, tình cờ gặp một cô gái cũng cạo tóc hai bên trên đường quốc lộ.

Cô gái ấy tên là Sơ Tịnh, cô ấy nói cô ấy cũng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì kiểu tóc này.

Đây là duyên phận tuyệt hảo!

Vì thế, bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Lâm Mạn Thiến và Sơ Tịnh trở thành bạn bè chí cốt. Họ không giấu giếm nhau điều gì, mối quan hệ tốt đẹp ấy được duy trì đến năm lớp 12.

Lần đầu tiên trong đời xem phim con heo, lần đầu tiên bấm lỗ tai, lần đầu tiên nói dối xin tiền bố mẹ để đi xem hòa nhạc, lần đầu tiên bơi khỏa thân, lần đầu tiên xăm hình, tất cả đều cùng làm với Sơ Tịnh. Thậm chí bạn trai đầu tiên của Lâm Mạn Thiến – hotboy hàng đầu trường ở năm thứ năm mươi ba thành lập trường THPT Số 1 Tấn Thành, tên Sơ Dạng – cũng là anh sinh đôi của Sơ Tịnh.

Có thể nói Lâm Mạn Thiến khi đó, trừ gia đình ra thì hết thảy đều hoàn hảo, tình yêu, tình bạn, học hành, ngoại hình, cái nào cũng đáng được bao người mong ước.

Sau đó, một ngày trước khi kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh kết thúc, Sơ Dạng đề nghị chia tay, bắt đầu ráo riết theo đuổi cô em họ Lâm Hạ Hạ của cô.

Lý do là: Tớ không cảm thấy cháy bỏng với cậu.

Thối hoắc, thằng nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh nhà mi thì nói cháy bỏng cái khỉ gì!

Lâm Mạn Thiến rất tức giận, ngồi bên cạnh bạn thân vừa bứt lông thỏ bông vừa khóc hu hu, nhân tiện mắng Sơ Dạng và Lâm Hạ Hạ một trận.

Kết quả là bị Sơ Tịnh cốc nhẹ đầu: “Sơ Dạng mới là người sai, liên quan gì tới Lâm Hạ Hạ, cậu đừng lạm sát người vô tội.”

Lâm Mạn Thiến ngớ người, có cảm giác như trời sắp sập.

Một người là bạn trai cô, một người là bạn thân cô, một người là em họ cô, không biết vì sao mà trong một đêm, tất cả đều phản bội cô.

Kể từ đó, Lâm Mạn Thiến cắt đứt hồng trần, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nhận thức đúng đắn về việc học hành, quyết chí thi đậu Thanh Hoa, Bắc Kinh để lòe Sơ Dạng. Kết quả là cô còn chưa kịp thi đậu Thanh Hoa, Bắc Kinh thì Sơ Dạng đã tí tởn chạy tới cầu xin quay lại.

Lâm Mạn Thiến: Ha, Lâm Mạn Thiến tôi là người mà cậu muốn đá thì đá, muốn yêu thì yêu hả, cút.

Sơ Dạng: Thiến Thiến à, cậu nghe tớ nói, tớ có lý do cả!

Sau đó, Sơ Dạng trình bày nguyên nhân cậu ta “bị ép phải đá cô”.

Bởi vì em gái cậu ta cong queo. Là bị Lâm Hạ Hạ bẻ cong. Hơn nữa hai người đó còn hẹn hò được gần nửa năm.

Bố mẹ cậu ta rất bảo thủ, sau khi phát hiện chuyện này, ở nhà than trời trách đất, tình cảnh bi thảm, nhưng lại không dám mắng con, bởi vì chuyên gia đã nói, những việc liên quan đến xu hướng tính dục, gia đình càng cưỡng chế thì càng dễ khiến người bị ép buộc mắc chứng trầm cảm.

Sơ Dạng thấy cả nhà khóc đến phát phiền, khuyên Sơ Tịnh ngàn vạn lần nhưng vô dụng, cuối cùng nghĩ ra một cách còn chả phải cách.

Bẻ thẳng Lâm Hạ Hạ.

Cũng không hẳn là không có cơ sở.

Bởi vì Sơ Tịnh từng nói với cậu ta rằng cô ấy và Lâm Hạ Hạ đều là người song tính, có thể thích cả người khác giới lẫn cùng giới, rồi Sơ Dạng chợt nhớ ra rất lâu rất lâu trước kia, Lâm Hạ Hạ từng viết thư tình cho cậu ta.

Vì người nhà, lại là thiếu niên mới lớn, cậu ta dứt khoát buông bỏ tình yêu, mang toàn thân đau đớn đi bán thân cứu em gái.

Dĩ nhiên, kết quả nằm trong dự liệu, cậu ta nỗ lực gần ba tháng không có nổi một dấu hiệu thành công. Hơn nữa không biết Sơ Tịnh nói gì với bố mẹ mà lại được họ chấp nhận hệt như kỳ tích. Chuyện này khiến hành động trước đó của Sơ Dạng không khác gì thằng hề. Cậu ta không thể làm gì khác ngoài việc mang toàn thân đau đớn cầu xin quay lại với bạn gái cũ.

Bạn gái cũ: …

Cậu tưởng ở đây nói xàm xí đú gì tôi cũng tin hả? Cậu có trí tưởng tượng phong phú thế này sao không đi đóng phim đi? Loại tình tiết này mà con mẹ nó cậu còn không biết xấu hổ mà nói với tôi?

Loại tình tiết con mẹ nó này… lại là thật.

Lâm Mạn Thiến như muốn phát điên, cô vẫn còn nhỏ mà, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ!

Bạn thân và em họ cô lén lút hẹn hò nửa năm, bạn trai cũ giúp đỡ giấu giếm, hơn nữa còn cố gắng làm kẻ thứ ba chen giữa hai người họ, cuối cùng thất bại lại tới tìm cô xin tái hợp.

Trời ơi, kiếp trước cô đã phạm tội ác tày đình gì chứ!

Sơ Dạng: Thiến Thiến, bây giờ cậu đã hiểu hết chưa, trước đây là lỗi của tớ, nhưng tớ vẫn luôn thích cậu, cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội theo đuổi cậu không?

Lâm Mạn Thiến: … Nhưng tôi không thích cậu nữa.

Tình yêu tuổi mới lớn vừa thuần khiết vừa khó quên, nhưng cũng dễ tiêu tan.

Lâm Mạn Thiến vốn dĩ rất thích Sơ Dạng, thậm chí còn nghĩ tới việc họ kết hôn, bên nhau trọn đời, buổi tối ngủ mơ cũng đã bài trí xong lễ cưới. Nhưng sau khi họ chia tay, một ngày nọ cô ôm sách đi qua dãy phòng học, nhìn thấy Sơ Dạng tán tỉnh lấy lòng Lâm Hạ Hạ, cô chợt cảm thấy buồn nôn.

Sau đó, tất cả si mê, ảo tưởng và quyến luyến dành cho cậu ta đều tiêu tan sạch sẽ. Cho dù bây giờ cậu ta nói cho cô biết hết thảy chỉ là một màn kịch nhưng cô đã không còn cảm giác rung động với cậu ta nữa rồi.

Cũng từ khi đó, cô bắt đầu ghét Lâm Hạ Hạ.

Cô nhìn thấy Lâm Hạ Hạ và Sơ Tịnh tay trong tay về nhà, buổi tối bèn trùm chăn khóc, thầm nghĩ đứa em họ này sao lại đáng ghét thế chứ, cướp bố mẹ cô, cướp quần áo mới của cô, giờ cũng cướp luôn bạn thân của cô.

Thật là quá xấu xa!

Cũng chính buổi tối ấy, Lâm Mạn Thiến đưa ra quyết định, cô muốn cách xa Lâm Hạ Hạ, cô muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Chờ đến khi cô có được nhiều người yêu mến, cô sẽ không bao giờ cảm thấy buồn bã chỉ vì mất đi một vài người.

Cô đã nghĩ như vậy.

Tất nhiên không thể kể cho Bùi Nhất về khúc mắc trong lòng và quá khứ phức tạp của cô. Vì vậy Lâm Mạn Thiến chỉ buồn trong chốc lát rồi nhanh chóng bình thường trở lại, cười nói: “Cũng coi như vậy, thôi không nói nữa, đạo diễn gọi rồi, chúng ta mau qua thôi.”

Thiếu niên dựa vào thân cây nhỏ, đôi mắt đen láy nhìn cô, sau đó nhướn mày, ngữ điệu biếng nhác: “Ừm.”

Rồi cậu nhặt mấy lưỡi liềm nằm dưới đất trước khi Lâm Mạn Thiến kịp cúi xuống, vô cùng lịch lãm nhoẻn môi cười: “Đồ nặng thế này cứ để đàn ông cầm.”

Sau đó sải bước đi tới chỗ quay.

Tuy chỉ mới thành niên nhưng không biết ăn gì mà cậu rất cao, theo sơ yếu lý lịch, Bùi Nhất cao 1m83 nhưng Lâm Mạn Thiến nghĩ có lẽ là khai gian cho thấp bớt.

Không những cao mà tỷ lệ cơ thể còn rất hoàn hảo, người cao chân dài, đi đằng trước để lại tấm lưng anh tuấn, đó là chưa kể gương mặt đẹp như truyện tranh.

Đây hẳn nhiên là người được ông trời ưu ái.

Trong khi Lâm Mạn Thiến ở đằng sau cảm thán thì Bùi Nhất vẫn còn nghĩ về nét mặt ban nãy của cô.

Mắt hơi cụp xuống, lông mi che khuất một nửa con mắt, hai nốt ruồi lệ cũng hiện lên sự mất mát và buồn bã, môi mím nhẹ, chóp mũi khẽ nhăn, đúng lúc có cơn gió thoảng qua mơn trớn vài sợ tóc phiền muộn.

Rõ ràng ngoại hình là kiểu trong sáng thuần khiết nhưng lại đẹp rúng động lòng người.

Tuy gu của Bùi Nhất là mỹ nữ chân dài eo thon ngực to nhưng khoảnh khắc đó cũng không thể không thừa nhận chỉ một cái rũ mắt của cô gái này thôi cũng hệt như biết nói, cào cấu lòng người.

Có điều nét mặt hơi bi đát, có phần quen thuộc. Sao lại quen thuộc nhỉ? À, nghĩ ra rồi, rất giống một ảnh chế mà cậu từng xem: một con lợn chán chường, trên đầu có hàng chữ “Tui là chú ỉn ngốc nghếch”.

Quá giống, cũng đều vừa bi đát vừa xinh đẹp.

Đôi mắt đen trong suốt như muốn nhìn vào lòng bạn, đầy nũng nịu dỗi hờn. Quả thật quá giống.

Hết chương 9

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương