Tỏa Sáng Bên Anh
-
Chương 52
Edit: Sa
Lâu lắm rồi Lâm Mạn Thiến mới bình tĩnh trò chuyện với mẹ mình.
Lâm Hạ Hạ đang quay phim, cô ngồi bên ngoài, đưa hộp sữa cho mẹ, vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là sữa do con là đại diện, uống cũng được lắm.”
Bà Lâm nhận lấy, lòng bối rôi khó tả, vuốt hộp sữa, giọng gượng gạo: “Cảm ơn con.”
“Có gì đâu mà cảm ơn.” Cô nghiêng nhẹ đầu, nở nụ cười rạng rỡ, “Mẹ khách sáo với con dữ vậy.”
Đáng lẽ hai mẹ con phải rất thân thuộc, làm gì cũng là lẽ tự nhiên, nhưng hiện giờ, giữa hai người lại có cảm giác xa lạ và ngăn cách.
Bà Lâm đáp ừ, qua hồi lâu cũng không biết nên nói gì, bèn làm như phụ huynh bình thường, hỏi tình trạng gần đây của cô: công việc thế nào, có khỏe không, tính bao giờ kết hôn, năm nay có thời gian về thăm nhà không…
Lâm Mạn Thiến trả lời đầy đủ, không ấm ức rệu rã hay qua loa đại khái như trước, lễ phép nhã nhẵn tựa như đối xử với người lớn đáng kính nhưng không thân quen. Đến cuối cùng, người không chịu được lại là bà Lâm. Lâm Mạn Thiến không hề xỉa xói hay công kích, cũng không giương cung bạt kiếm nhưng mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều như dao khoét vào tim bà. Bà chợt phát hiện thái độ của con bé với mình không khác gì khi con bé đối diện với cô hay thím nó.
Bà Lâm đặt hộp sữa lên cái bàn gấp bên cạnh, nặng nề thở dài: “Thiến Thiến, trước kia là mẹ không đúng, hôm giao thừa con giận dỗi bỏ đi, bố và bà nội con đều nghĩ là do mẹ nghiêm khắc với con quá nên đã trách mẹ rất nhiều. Mẹ nói chuyện khó nghe nhưng con cũng biết nó, mẹ nóng tính, quan tâm quá ắt sẽ bị loạn, chứ thật ra mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Những lời mà con nói qua điện thoại ngày hôm đó, mẹ đều ghi tạc trong lòng, Hạ Hạ nói là do mẹ con mình ít trò chuyện với nhau, nếu không…”
Ban đầu Lâm Mạn Thiến luôn nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi nghe mẹ nhắc tới Lâm Hạ Hạ, cô mới tỏ tường, khẽ thở dài, nhẹ nhàng cắt đứt lời mẹ: “Mẹ, con biết.”
“Con biết?”
“Dạ, con biết.” Cô gật đầu, nhìn vầng trăng lẻ loi trên bầu trời, giọng rất điềm tĩnh, “Con biết chắc chắn Lâm Hạ Hạ sẽ an ủi mẹ, nói với mẹ rằng vì con còn nhỏ quá, không hiểu được tấm lòng cha mẹ nên mới chỉ nhìn thấy sự nghiêm khắc của mẹ, còn mẹ thì lại không biết cách biểu lộ tình cảm nên mới khiến con hiểu lầm, chỉ cần tháo gỡ khúc mắc, ai cũng sẽ vui vẻ. Đúng không ạ?”
“Thiến Thiến, con có ý gì?”
“Ý của con là, thật ra con rất hiểu Lâm Hạ Hạ và mẹ, vì vậy Lâm Hạ Hạ nói gì với mẹ, mẹ nghĩ như thế nào, con đều đoán được hết. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như mẹ chưa từng hiểu con, thậm chí Lâm Hạ Hạ còn hiểu con hơn mẹ.”
“Thiến Thiến…”
“Mẹ.” Cô quay đầu sang, cười với mẹ mình, “Tối nay mẹ con mình trò chuyện nhé, đột nhiên con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Mẹ khoan hãy mắng con, cũng đừng cắt ngang lời con, hãy nghe con nói hết, sau đó mới quyết định có nên “tháo gỡ khúc mắc” theo lời Lâm Hạ Hạ nói không, được không ạ?”
“Thiến Thiến.” Bà Lâm thở dài, “Hạ Hạ không như con nghĩ đâu, con hiểu lầm nó rồi.”
Lâm Mạn Thiến nhướn nhẹ mày, không tức giận mà rất bình tĩnh: “Vậy sao mẹ biết con sẽ như những gì Lâm Hạ Hạ nghĩ? Sao mẹ tin chắc rằng nó sẽ không hiểu lầm con?”
“…”
“Mẹ, có bao giờ mẹ thắc mắc vì sao từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều cảm thấy con ít nói, trầm tính, còn Lâm Hạ Hạ hoạt bát lanh lợi khiến ai ai cũng quý, nhưng tại các hoạt động văn nghệ hay lễ khai giảng ở trường, con luôn là MC và đại diện cho học sinh của khối, còn Lâm Hạ Hạ đến cả tư cách lên sân khấu cũng không có?
Vì sao kể từ cấp hai về sau, dù con được nhận giả thưởng gì, bị ngất ở trường do cảm nắng, thậm chí lớp mười hai còn từ chối cơ hội được tuyển thẳng vào trường đại học, giáo viên chưa bao giờ gọi điện cho mẹ?
Vì sao năm lớp mười hai con và Sơ Tịnh đột nhiên nghỉ chơi với nhau, còn Lâm Hạ Hạ lại đột nhiên thân thiết với bạn ấy?
“…”
Lâm Mạn Thiến bốp dẹp hộp sữa rỗng vừa uống xong, giọng điềm tĩnh:
“Bởi vì chỉ cần ở nơi không có bố mẹ, trong mắt tất cả mọi người, con giỏi hơn Lâm Hạ Hạ, có khiếu làm MC, có tư cách đại diện cho học sinh, còn Lâm Hạ Hạ, đừng nói giỏi hơn con mà ngay cả tư cách cạnh tranh với con cũng không có.
Bởi vì kể từ khi Lâm Hạ Hạ tới nhà chúng ta, mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con, vì vậy lên cấp hai, con đã điền số điện thoại của dì út vào phần liên hệ với gia đình, giáo viên chủ nhiệm cấp hai của con còn tưởng con ở nhờ nhà dì út.
Bởi vì năm lớp mười hai, Lâm Hạ Hạ và Sơ Tịnh yêu nhau, sau đó con và Sơ Tịnh cãi nhau. Mẹ biết điều đáng sợ nhất là gì không? Lâm Hạ Hạ không đồng tính, nhưng vì để cướp người bạn thân nhất của con, nó có thể nói dối cả xu hướng tính dục của mình.
Giữa con và Lâm Hạ Hạ không đến mức thù hằn nhưng có không ít mâu thuẫn, đa số bạn bè đều đứng về phía con, chỉ có bố mẹ vẫn luôn cho rằng con ngang ngược.”
Cô giương tròng mắt, cười buồn:
“Mẹ, trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, con hiểu rất rõ câu đó, hơn nữa nếu con thật sự muốn tranh giành, con có thể diễn tốt hơn, tỏ ra tủi thân hơn, làm bố mẹ đau lòng hơn so với Lâm Hạ Hạ.
Nhưng con không làm vậy.
Bởi vì trước đây con luôn cảm thấy nhà không phải là nơi xã giao, bố mẹ là người khiến con cái thả lỏng, dựa dẫm vô điều kiện nhất trên đời. Đối với người thân cận nhất, ta càng phải biết thông cảm, quý trọng và nhường nhịn nhiều hơn.
Cho nên bị ấm ức, con chịu đựng, hy vọng sau đó mẹ sẽ suy nghĩ lại và an ủi con. Con ít nói là vì rất nhiều thời điểm con không thể chấp nhận nổi, trừ oán thán và khóc than, con sẽ không nói nổi điều gì, vì vậy con đành cố gắng nhẫn nhịn. Con luôn chờ mong có một ngày mẹ sẽ dịu dàng nói với con: Thiến Thiến à, thật ra mẹ thấy hết những nỗi tủi thân của con, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con.
Nhưng mong đợi suốt bao năm của con mãi chẳng thành thật, cho đến khi mong đợi biến thành đè nén, chỉ mong giải thoát.
Mẹ, mẹ luôn nói Lâm Hạ Hạ rất đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi, phải ăn nhờ ở đậu. Nhưng mẹ biết không, bao nhiêu năm qua, con luôn cảm thấy con mới là đứa bé phải ăn nhờ ở đậu.
Mẹ nghĩ sao?”
Trăng sáng sao thưa, bầu trời phủ tối, xa xa là khu dân cư, hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn sáng tỏ, lâu dần, từng chấm sáng rơi rụng.
Lâm Mạn Thiến lặng lẽ ngồi trên ghế, mặc đồ diễn, mắt phủ phấn hồng, viền mắt được vẽ dài và xếch lên, trông vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Những hồi ức mà trước kia chỉ cần nghĩ tới sẽ không kiềm nổi nước mắt thì hôm nay lại được cô nói ra nhẹ tênh, không một gợn sóng.
Bà Lâm ngây ngẩn cả người. Bà hoàn toàn không ngờ hóa ra suy nghĩ bao năm qua của con gái mình là như vậy, từng câu từng chữ dội vào tai bà, bà rất muốn phản bác nhưng lại chả thốt lên được tiếng nào. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, môi tái nhợt, nhưng chẳng hề thấy đau. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ! Họ là mẹ con ruột thịt mà!
Quả thật sau cú điện thoại ngày hôm đó, từ giọng nói vừa xót xa vừa bình tĩnh của con gái, bà mới nhận ra điều gì đó, nhiều đêm trằn trọc, nhớ lại chuyện trước kia, hiểu ra vài hành động của bà có lẽ không được thích đáng, đã xúc phạm tới Thiến Thiến. Nhưng có mẹ con nào lại thù hằn nhau sau một đêm chứ, bà nghiêm khắc với Thiến Thiến là vì nó là con ruột của bà! Chính vì Hạ Hạ không phải con ruột, họ lại mang ơn bố mẹ con bé nên chỉ đành quan tâm gấp bội để bù đắp cho nỗi mất mát của con bé. Bà làm vậy chẳng lẽ không đúng ư?
Từng mẩu chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu, có rất nhiều hình ảnh con gái khi còn nhỏ đứng trước mặt bà, mím môi, mắt ngấn lệ nhưng quyết không để nước mắt rơi xuống. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại, ký ức cứ như dao đâm vào tim bà, xâu chuỗi với những lời Thiến Thiến vừa nói, cổ họng thít chặt, giọng nghèn nghẹn: “Thiến Thiến, mẹ không biết, mẹ thực sự không biết…”
“Con tin ạ.” Giọng Lâm Mạn Thiến rất ấm áp, hệt như làn gió dịu dàng trong buổi tối cuối thu gợi lên nỗi bất an. “Con tin trước đây bố mẹ không ý thức được những chuyện đó, cũng không cố ý làm tổn thương con ruột của mình. Con biết bố mẹ rất thương con. Trước kia con cực kỳ tủi thân, thậm chí còn từng hận bố mẹ, nhưng đó là lúc con chưa hiểu chuyện. Mẹ yên tâm đi ạ, bây giờ con trưởng thành rồi. Bố mẹ nuôi con khôn lớn, lo cho con cái ăn cái mặc, chăm sóc con khỏe mạnh, dạy con đạo đức lễ nghĩa là đã làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ rồi, con không có tư cách chỉ trích bố mẹ. Hôm nay con nói nhiều như thế này chỉ vì con có mong muốn ích kỷ là sau này bố mẹ đừng phán xét con qua lời nói của Lâm Hạ Hạ vì như thế khiến con rất khó chịu. Mà mẹ cũng đừng lo nhé, con sẽ làm tròn bổn phận làm con. Trước kia con có nói gì, làm gì khiến bố mẹ nhọc lòng thì hôm nay cho con xin lỗi, con sẽ học cách thông cảm cho bố mẹ hơn nữa. Bây giờ con sống tốt lắm, sự nghiệp thuận lợi, tình cảm của con và bạn trai cũng ổn định, bao giờ muốn kết hôn, chắc chắn sẽ dẫn về để làm bài kiểm tra của bố mẹ. Xin bố mẹ hãy yên tâm.” Cô đứng dậy, thở hắt ra một hơi, cười hòa nhã, “Đạo diễn gọi con rồi, con đi quay đây. Chờ Lâm Hạ Hạ diễn xong thì mẹ với nó cứ về trước đi, đừng chờ con. À đúng rồi, dì út và Cảnh Chi đang ở Bắc Kinh đó, hôm nào rảnh nhà mình đi ăn nha mẹ.”
Cô nói xong thì vứt hộp sữa đã được xếp ngay ngắn vào thùng rác, vẫy tay chào mẹ rồi xoay người đi về nơi có ống kính cách đó không xa.
Bà Lâm thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn hình dáng con gái ngày càng xa mình rồi ẩn vào bóng đêm, tựa hồ như sắp biến mất.
Ban nãy bà còn nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để giải thích vài chuyện, ví dụ như tại sao bà lại làm quản lý của Hạ Hạ, tại sao ở Bắc Kinh lâu rồi mà không liên lạc với cô. Nhưng Thiến Thiến không hỏi. Giống như bà từng đối xử với cô, đặt bà vào hoàn cảnh của cô, là người bị tổn thương.
“Thím sao vậy ạ?” Bên tai vang lên tiếng thiếu nữ quen thuộc, bà Lâm ngẩng đầu lên, thấy Hạ Hạ đã tẩy trang, ân cần nhìn bà, mắt ngập đầy lo lắng, “Thím và chị con cãi nhau ạ?”
Nếu là trước đây, bà sẽ không chú ý tới, Hạ Hạ khẽ khàng hất áo choàng của Thiến Thiến ở trên ghế ra bằng thái độ chán ghét.
Bà Lâm lại nghĩ về những lời Thiến Thiến vừa nói, chợt thấy hốt hoảng, hình như bao năm qua, bà không hiểu ai hết, không hiểu Thiến Thiến, không hiểu Hạ Hạ, thậm chí không hiểu cả chính mình.
*
Lâm Mạn Thiến tung tăng đi trong làn gió se sẽ lạnh, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, để che giấu cơn đau thắt khẽ khàng trong lòng mình. Sao có thể dửng dưng như không được chứ? Dẫu thế nào cũng vẫn hơi khó chịu.
Cô lấy điện thoại ra, mở Wechat nhắn tin.
Lâm Mạn Thiến: hôm nay tôi giỏi lắm nhé.
Bùi Nhất nghiện mạng lập tức trả lời ngay, cứ cách hai giây là có tin nhắn mới.
Bùi Nhất: ồ
Bùi Nhất: chị khoan hãy nói
Bùi Nhất: để em đoán
Lâm Mạn Thiến: thôi cậu đừng đoán
Lâm Mạn Thiến: cậu chỉ đoán linh tinh thôi
Bùi Nhất: chị giành giải Nữ chính xuất sắc nhất
Cậu có thể nào đừng nghĩ hoài về chuyện này không?
Lâm Mạn Thiến: còn lâu
Lâm Mạn Thiến: cậu cứ thong thả mà đợi
Bùi Nhất: ấy là chuyện ván đã đóng thuyền
Cậu còn gửi ảnh chế Lâm Mạn Thiến bị mập.
Bùi Nhất: Lâm Mạn Thiến mà không lấy được cúp ảnh hậu thì Lâm Mạn Thiến sẽ bị tăng 5kg
Lâm Mạn Thiến: …
Cái đầu cậu. Được lắm, vậy thì cứ tổn thương nhau đi.
Lâm Mạn Thiến cũng tìm ảnh mặt tròn của Bùi Nhất trong kho ảnh chế của mình.
Lâm Mạn Thiến: Lâm Mạn Thiến mà đồng ý hẹn hò với Bùi Nhất thì Bùi Nhất tăng 5kg!
Nửa phút sau.
Bùi Nhất: [hình ảnh]
Ảnh chụp cái cân có hiện số.
Bùi Nhất: hiện giờ em 75kg
Bùi Nhất: chị nhớ kỹ lời chị nói đó
Lâm Mạn Thiến còn tưởng thằng nhóc này đang gây hấn với mình, nào ngờ một giây sau:
Bùi Nhất: chưa đến một tuần bảo đảm lên 80kg
Bùi Nhất: chị đừng nuốt lời đó
Năng lực đọc hiểu tệ hại này làm sao lại thi được thủ khoa tỉnh hay vậy?
Cô phì cười, cất điện thoại, đi vào nơi mà đoàn phim đã dựng cảnh xong, mày nhướn nhẹ, ngay cả cô cũng không biết mình đang cười.
Hết chương 52
Lâu lắm rồi Lâm Mạn Thiến mới bình tĩnh trò chuyện với mẹ mình.
Lâm Hạ Hạ đang quay phim, cô ngồi bên ngoài, đưa hộp sữa cho mẹ, vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là sữa do con là đại diện, uống cũng được lắm.”
Bà Lâm nhận lấy, lòng bối rôi khó tả, vuốt hộp sữa, giọng gượng gạo: “Cảm ơn con.”
“Có gì đâu mà cảm ơn.” Cô nghiêng nhẹ đầu, nở nụ cười rạng rỡ, “Mẹ khách sáo với con dữ vậy.”
Đáng lẽ hai mẹ con phải rất thân thuộc, làm gì cũng là lẽ tự nhiên, nhưng hiện giờ, giữa hai người lại có cảm giác xa lạ và ngăn cách.
Bà Lâm đáp ừ, qua hồi lâu cũng không biết nên nói gì, bèn làm như phụ huynh bình thường, hỏi tình trạng gần đây của cô: công việc thế nào, có khỏe không, tính bao giờ kết hôn, năm nay có thời gian về thăm nhà không…
Lâm Mạn Thiến trả lời đầy đủ, không ấm ức rệu rã hay qua loa đại khái như trước, lễ phép nhã nhẵn tựa như đối xử với người lớn đáng kính nhưng không thân quen. Đến cuối cùng, người không chịu được lại là bà Lâm. Lâm Mạn Thiến không hề xỉa xói hay công kích, cũng không giương cung bạt kiếm nhưng mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều như dao khoét vào tim bà. Bà chợt phát hiện thái độ của con bé với mình không khác gì khi con bé đối diện với cô hay thím nó.
Bà Lâm đặt hộp sữa lên cái bàn gấp bên cạnh, nặng nề thở dài: “Thiến Thiến, trước kia là mẹ không đúng, hôm giao thừa con giận dỗi bỏ đi, bố và bà nội con đều nghĩ là do mẹ nghiêm khắc với con quá nên đã trách mẹ rất nhiều. Mẹ nói chuyện khó nghe nhưng con cũng biết nó, mẹ nóng tính, quan tâm quá ắt sẽ bị loạn, chứ thật ra mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Những lời mà con nói qua điện thoại ngày hôm đó, mẹ đều ghi tạc trong lòng, Hạ Hạ nói là do mẹ con mình ít trò chuyện với nhau, nếu không…”
Ban đầu Lâm Mạn Thiến luôn nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi nghe mẹ nhắc tới Lâm Hạ Hạ, cô mới tỏ tường, khẽ thở dài, nhẹ nhàng cắt đứt lời mẹ: “Mẹ, con biết.”
“Con biết?”
“Dạ, con biết.” Cô gật đầu, nhìn vầng trăng lẻ loi trên bầu trời, giọng rất điềm tĩnh, “Con biết chắc chắn Lâm Hạ Hạ sẽ an ủi mẹ, nói với mẹ rằng vì con còn nhỏ quá, không hiểu được tấm lòng cha mẹ nên mới chỉ nhìn thấy sự nghiêm khắc của mẹ, còn mẹ thì lại không biết cách biểu lộ tình cảm nên mới khiến con hiểu lầm, chỉ cần tháo gỡ khúc mắc, ai cũng sẽ vui vẻ. Đúng không ạ?”
“Thiến Thiến, con có ý gì?”
“Ý của con là, thật ra con rất hiểu Lâm Hạ Hạ và mẹ, vì vậy Lâm Hạ Hạ nói gì với mẹ, mẹ nghĩ như thế nào, con đều đoán được hết. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như mẹ chưa từng hiểu con, thậm chí Lâm Hạ Hạ còn hiểu con hơn mẹ.”
“Thiến Thiến…”
“Mẹ.” Cô quay đầu sang, cười với mẹ mình, “Tối nay mẹ con mình trò chuyện nhé, đột nhiên con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Mẹ khoan hãy mắng con, cũng đừng cắt ngang lời con, hãy nghe con nói hết, sau đó mới quyết định có nên “tháo gỡ khúc mắc” theo lời Lâm Hạ Hạ nói không, được không ạ?”
“Thiến Thiến.” Bà Lâm thở dài, “Hạ Hạ không như con nghĩ đâu, con hiểu lầm nó rồi.”
Lâm Mạn Thiến nhướn nhẹ mày, không tức giận mà rất bình tĩnh: “Vậy sao mẹ biết con sẽ như những gì Lâm Hạ Hạ nghĩ? Sao mẹ tin chắc rằng nó sẽ không hiểu lầm con?”
“…”
“Mẹ, có bao giờ mẹ thắc mắc vì sao từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều cảm thấy con ít nói, trầm tính, còn Lâm Hạ Hạ hoạt bát lanh lợi khiến ai ai cũng quý, nhưng tại các hoạt động văn nghệ hay lễ khai giảng ở trường, con luôn là MC và đại diện cho học sinh của khối, còn Lâm Hạ Hạ đến cả tư cách lên sân khấu cũng không có?
Vì sao kể từ cấp hai về sau, dù con được nhận giả thưởng gì, bị ngất ở trường do cảm nắng, thậm chí lớp mười hai còn từ chối cơ hội được tuyển thẳng vào trường đại học, giáo viên chưa bao giờ gọi điện cho mẹ?
Vì sao năm lớp mười hai con và Sơ Tịnh đột nhiên nghỉ chơi với nhau, còn Lâm Hạ Hạ lại đột nhiên thân thiết với bạn ấy?
“…”
Lâm Mạn Thiến bốp dẹp hộp sữa rỗng vừa uống xong, giọng điềm tĩnh:
“Bởi vì chỉ cần ở nơi không có bố mẹ, trong mắt tất cả mọi người, con giỏi hơn Lâm Hạ Hạ, có khiếu làm MC, có tư cách đại diện cho học sinh, còn Lâm Hạ Hạ, đừng nói giỏi hơn con mà ngay cả tư cách cạnh tranh với con cũng không có.
Bởi vì kể từ khi Lâm Hạ Hạ tới nhà chúng ta, mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con, vì vậy lên cấp hai, con đã điền số điện thoại của dì út vào phần liên hệ với gia đình, giáo viên chủ nhiệm cấp hai của con còn tưởng con ở nhờ nhà dì út.
Bởi vì năm lớp mười hai, Lâm Hạ Hạ và Sơ Tịnh yêu nhau, sau đó con và Sơ Tịnh cãi nhau. Mẹ biết điều đáng sợ nhất là gì không? Lâm Hạ Hạ không đồng tính, nhưng vì để cướp người bạn thân nhất của con, nó có thể nói dối cả xu hướng tính dục của mình.
Giữa con và Lâm Hạ Hạ không đến mức thù hằn nhưng có không ít mâu thuẫn, đa số bạn bè đều đứng về phía con, chỉ có bố mẹ vẫn luôn cho rằng con ngang ngược.”
Cô giương tròng mắt, cười buồn:
“Mẹ, trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, con hiểu rất rõ câu đó, hơn nữa nếu con thật sự muốn tranh giành, con có thể diễn tốt hơn, tỏ ra tủi thân hơn, làm bố mẹ đau lòng hơn so với Lâm Hạ Hạ.
Nhưng con không làm vậy.
Bởi vì trước đây con luôn cảm thấy nhà không phải là nơi xã giao, bố mẹ là người khiến con cái thả lỏng, dựa dẫm vô điều kiện nhất trên đời. Đối với người thân cận nhất, ta càng phải biết thông cảm, quý trọng và nhường nhịn nhiều hơn.
Cho nên bị ấm ức, con chịu đựng, hy vọng sau đó mẹ sẽ suy nghĩ lại và an ủi con. Con ít nói là vì rất nhiều thời điểm con không thể chấp nhận nổi, trừ oán thán và khóc than, con sẽ không nói nổi điều gì, vì vậy con đành cố gắng nhẫn nhịn. Con luôn chờ mong có một ngày mẹ sẽ dịu dàng nói với con: Thiến Thiến à, thật ra mẹ thấy hết những nỗi tủi thân của con, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con.
Nhưng mong đợi suốt bao năm của con mãi chẳng thành thật, cho đến khi mong đợi biến thành đè nén, chỉ mong giải thoát.
Mẹ, mẹ luôn nói Lâm Hạ Hạ rất đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi, phải ăn nhờ ở đậu. Nhưng mẹ biết không, bao nhiêu năm qua, con luôn cảm thấy con mới là đứa bé phải ăn nhờ ở đậu.
Mẹ nghĩ sao?”
Trăng sáng sao thưa, bầu trời phủ tối, xa xa là khu dân cư, hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn sáng tỏ, lâu dần, từng chấm sáng rơi rụng.
Lâm Mạn Thiến lặng lẽ ngồi trên ghế, mặc đồ diễn, mắt phủ phấn hồng, viền mắt được vẽ dài và xếch lên, trông vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Những hồi ức mà trước kia chỉ cần nghĩ tới sẽ không kiềm nổi nước mắt thì hôm nay lại được cô nói ra nhẹ tênh, không một gợn sóng.
Bà Lâm ngây ngẩn cả người. Bà hoàn toàn không ngờ hóa ra suy nghĩ bao năm qua của con gái mình là như vậy, từng câu từng chữ dội vào tai bà, bà rất muốn phản bác nhưng lại chả thốt lên được tiếng nào. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, môi tái nhợt, nhưng chẳng hề thấy đau. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ! Họ là mẹ con ruột thịt mà!
Quả thật sau cú điện thoại ngày hôm đó, từ giọng nói vừa xót xa vừa bình tĩnh của con gái, bà mới nhận ra điều gì đó, nhiều đêm trằn trọc, nhớ lại chuyện trước kia, hiểu ra vài hành động của bà có lẽ không được thích đáng, đã xúc phạm tới Thiến Thiến. Nhưng có mẹ con nào lại thù hằn nhau sau một đêm chứ, bà nghiêm khắc với Thiến Thiến là vì nó là con ruột của bà! Chính vì Hạ Hạ không phải con ruột, họ lại mang ơn bố mẹ con bé nên chỉ đành quan tâm gấp bội để bù đắp cho nỗi mất mát của con bé. Bà làm vậy chẳng lẽ không đúng ư?
Từng mẩu chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu, có rất nhiều hình ảnh con gái khi còn nhỏ đứng trước mặt bà, mím môi, mắt ngấn lệ nhưng quyết không để nước mắt rơi xuống. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại, ký ức cứ như dao đâm vào tim bà, xâu chuỗi với những lời Thiến Thiến vừa nói, cổ họng thít chặt, giọng nghèn nghẹn: “Thiến Thiến, mẹ không biết, mẹ thực sự không biết…”
“Con tin ạ.” Giọng Lâm Mạn Thiến rất ấm áp, hệt như làn gió dịu dàng trong buổi tối cuối thu gợi lên nỗi bất an. “Con tin trước đây bố mẹ không ý thức được những chuyện đó, cũng không cố ý làm tổn thương con ruột của mình. Con biết bố mẹ rất thương con. Trước kia con cực kỳ tủi thân, thậm chí còn từng hận bố mẹ, nhưng đó là lúc con chưa hiểu chuyện. Mẹ yên tâm đi ạ, bây giờ con trưởng thành rồi. Bố mẹ nuôi con khôn lớn, lo cho con cái ăn cái mặc, chăm sóc con khỏe mạnh, dạy con đạo đức lễ nghĩa là đã làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ rồi, con không có tư cách chỉ trích bố mẹ. Hôm nay con nói nhiều như thế này chỉ vì con có mong muốn ích kỷ là sau này bố mẹ đừng phán xét con qua lời nói của Lâm Hạ Hạ vì như thế khiến con rất khó chịu. Mà mẹ cũng đừng lo nhé, con sẽ làm tròn bổn phận làm con. Trước kia con có nói gì, làm gì khiến bố mẹ nhọc lòng thì hôm nay cho con xin lỗi, con sẽ học cách thông cảm cho bố mẹ hơn nữa. Bây giờ con sống tốt lắm, sự nghiệp thuận lợi, tình cảm của con và bạn trai cũng ổn định, bao giờ muốn kết hôn, chắc chắn sẽ dẫn về để làm bài kiểm tra của bố mẹ. Xin bố mẹ hãy yên tâm.” Cô đứng dậy, thở hắt ra một hơi, cười hòa nhã, “Đạo diễn gọi con rồi, con đi quay đây. Chờ Lâm Hạ Hạ diễn xong thì mẹ với nó cứ về trước đi, đừng chờ con. À đúng rồi, dì út và Cảnh Chi đang ở Bắc Kinh đó, hôm nào rảnh nhà mình đi ăn nha mẹ.”
Cô nói xong thì vứt hộp sữa đã được xếp ngay ngắn vào thùng rác, vẫy tay chào mẹ rồi xoay người đi về nơi có ống kính cách đó không xa.
Bà Lâm thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn hình dáng con gái ngày càng xa mình rồi ẩn vào bóng đêm, tựa hồ như sắp biến mất.
Ban nãy bà còn nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để giải thích vài chuyện, ví dụ như tại sao bà lại làm quản lý của Hạ Hạ, tại sao ở Bắc Kinh lâu rồi mà không liên lạc với cô. Nhưng Thiến Thiến không hỏi. Giống như bà từng đối xử với cô, đặt bà vào hoàn cảnh của cô, là người bị tổn thương.
“Thím sao vậy ạ?” Bên tai vang lên tiếng thiếu nữ quen thuộc, bà Lâm ngẩng đầu lên, thấy Hạ Hạ đã tẩy trang, ân cần nhìn bà, mắt ngập đầy lo lắng, “Thím và chị con cãi nhau ạ?”
Nếu là trước đây, bà sẽ không chú ý tới, Hạ Hạ khẽ khàng hất áo choàng của Thiến Thiến ở trên ghế ra bằng thái độ chán ghét.
Bà Lâm lại nghĩ về những lời Thiến Thiến vừa nói, chợt thấy hốt hoảng, hình như bao năm qua, bà không hiểu ai hết, không hiểu Thiến Thiến, không hiểu Hạ Hạ, thậm chí không hiểu cả chính mình.
*
Lâm Mạn Thiến tung tăng đi trong làn gió se sẽ lạnh, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, để che giấu cơn đau thắt khẽ khàng trong lòng mình. Sao có thể dửng dưng như không được chứ? Dẫu thế nào cũng vẫn hơi khó chịu.
Cô lấy điện thoại ra, mở Wechat nhắn tin.
Lâm Mạn Thiến: hôm nay tôi giỏi lắm nhé.
Bùi Nhất nghiện mạng lập tức trả lời ngay, cứ cách hai giây là có tin nhắn mới.
Bùi Nhất: ồ
Bùi Nhất: chị khoan hãy nói
Bùi Nhất: để em đoán
Lâm Mạn Thiến: thôi cậu đừng đoán
Lâm Mạn Thiến: cậu chỉ đoán linh tinh thôi
Bùi Nhất: chị giành giải Nữ chính xuất sắc nhất
Cậu có thể nào đừng nghĩ hoài về chuyện này không?
Lâm Mạn Thiến: còn lâu
Lâm Mạn Thiến: cậu cứ thong thả mà đợi
Bùi Nhất: ấy là chuyện ván đã đóng thuyền
Cậu còn gửi ảnh chế Lâm Mạn Thiến bị mập.
Bùi Nhất: Lâm Mạn Thiến mà không lấy được cúp ảnh hậu thì Lâm Mạn Thiến sẽ bị tăng 5kg
Lâm Mạn Thiến: …
Cái đầu cậu. Được lắm, vậy thì cứ tổn thương nhau đi.
Lâm Mạn Thiến cũng tìm ảnh mặt tròn của Bùi Nhất trong kho ảnh chế của mình.
Lâm Mạn Thiến: Lâm Mạn Thiến mà đồng ý hẹn hò với Bùi Nhất thì Bùi Nhất tăng 5kg!
Nửa phút sau.
Bùi Nhất: [hình ảnh]
Ảnh chụp cái cân có hiện số.
Bùi Nhất: hiện giờ em 75kg
Bùi Nhất: chị nhớ kỹ lời chị nói đó
Lâm Mạn Thiến còn tưởng thằng nhóc này đang gây hấn với mình, nào ngờ một giây sau:
Bùi Nhất: chưa đến một tuần bảo đảm lên 80kg
Bùi Nhất: chị đừng nuốt lời đó
Năng lực đọc hiểu tệ hại này làm sao lại thi được thủ khoa tỉnh hay vậy?
Cô phì cười, cất điện thoại, đi vào nơi mà đoàn phim đã dựng cảnh xong, mày nhướn nhẹ, ngay cả cô cũng không biết mình đang cười.
Hết chương 52
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook