Tỏa Hồn
-
Chương 10
Edit + Beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Gia nhập Không Thiền Khái rồi, Tô Tiện cũng không cần ở lại căn phòng lúc trước Mộ Sơ Lương an bài cho nàng. Lúc nàng và Yêu Lan đến khu vực dành cho đệ tử ở phía nam, phát hiện một đám người đã chờ sẵn ở đây rồi, đang xếp hàng nhận chìa khóa phòng và chăn đệm.
Đợi trước cửa phòng chúng đệ tử là một nữ đệ tử Không Thiền Phái. Nếu Tô Tiện nhớ không lầm đó là nữ đệ tử đi theo sau Mộ Sơ Lương lúc thí luyện nhập môn. Chắc là sư muội Mộ Sơ Lương tên là Cận Tuyết.
Tô Tiện dẫn theo Yêu Lan đến trước mặt Cận Tuyết, Yêu Lan cười híp mắt gọi sư tỷ, nhưng Cận Tuyết nghe câu này xong không những không xếp chỗ ở cho bọn họ ngược lại còn ngước mắt nghiêm túc quan sát Tô Tiện.
Tô Tiện cảm thấy ánh mắt đối phương không có thiện cảm gì, không sợ cũng nhìn lại nàng ta. Bốn mắt giao nhau, một người lẫm liệt như sương tuyết, một người thần sắc điềm đạm, nhưng không ai nói với nhau câu nào.
"Ngươi tên Tô Tiện đúng không?" Cận Tuyết hỏi.
Tô Tiện đáp một tiếng, Cận Tuyết lại nói: "Ta nghe nói là đại sư huynh đưa ngươi về."
"Phải." Tô Tiện gật đầu.
Cận Tuyết cười nhẹ một tiếng, hàn tuyết trên mắt dường như cũng theo đó tiêu tán. Trước mặt nàng ta là một hòm rương chứa chìa khóa, nàng ta cúi đầu lục lọi, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa có gắn dây màu đỏ đưa cho Tô Tiện, ôn nhu bảo: "Con người đại sư huynh rất tốt, nếu huynh ấy đặt kỳ vọng vào ngươi cao như vậy, ngươi không nên phụ tấm lòng của huynh ấy."
Tô Tiện nhận chìa khóa, Cận Tuyết lại nói: "Ngươi đi vào trong, gian Trúc Tự thứ 23 là nơi ở của hai người."
Tô Tiện nhìn chìa khóa trong tay một lát, Cận Tuyết chăm chú nhìn Tô Tiện, hai người im lặng chốc lát. Trong lúc Cận Tuyết đang định mở miệng thì Tô Tiện nở nụ cười, gật đầu với Cận Tuyết nói: "Đa tạ sư tỷ."
Thần sắc Cận Tuyết lúc này mới hòa hoãn một chút nhưng không cười, nhỏ giọng thúc giục hai người nhanh vào trong, rồi mới tiếp tục phát chăn đệm và chìa khóa.
Tô Tiện và Yêu Lan cầm chìa khóa, lại nhận tiếp chăn đệm từ các đệ tử khác, đi vào trong khu vực dành cho đệ tử. Tuy mỗi năm Không Thiền Phái thu về rất ít người nhưng cả tông phái thì rất nhiều, hằng năm đều có tân đệ tử nhập môn, số lượng đệ tử cũng không ít, cho nên đệ tử sống ở đây rất nhiều. Không Thiền Phái tuân thủ quy tắc bình đẳng, nên y phục thức ăn, nơi ở, đi lại của chúng đệ tử đều như nhau, đến người được khen ngợi vô số như đại sư huynh Mộ Sơ Lương cũng không ngoại lệ. Lúc này có lẽ những đệ tử khác đều đang tu luyện, chỉ có tân đệ tử mới đi lại bên ngoài, cho nên xung quanh vô cùng yên tĩnh, trước mỗi phòng đều có lệnh bài, cho dù phòng ở đây rất nhiều nhưng cũng không sợ đi nhầm.
Trầm mặc đi được một lúc, dường như Yêu Lan đã khôi phục lại trạng thái ngày thường, kéo Tô Tiện nói: "Người ban nãy nhìn ngươi có chút cổ quái, ngươi có gặp cô ta rồi à?"
"Chưa gặp."
Yêu Lan nhướng mày nhìn nàng: "Cô ta là ai?"
"Có lẽ là sư muội của Mộ Sơ Lương." Tô Tiện đáp một câu, lại nghĩ ngợi nói: "Ánh mắt ngươi nhìn Thư Vô Tri cũng rất kỳ quái, ngươi gặp hắn rồi?"
Yêu Lan bị Tô Tiện hỏi ngược lại nhất thời sắc mặt khẽ biến, lắc đầu nói: "Chưa hề gặp."
Tô Tiện có vẻ không tin lời nàng ấy lắm: "Lúc đó ngươi nói mình chưa từng tới Không Thiền Phái nhưng nếu ta nhớ không sai, bảy năm trước ngươi từng đến đây một lần, còn trộm mất một món trân bảo của Không Thiền Phái nữa."
Yêu Lan bị một lời của Tô Tiện vạch trần, hơi cau mày, che mặt nói: "Bà cô ơi tha cho ta đi mà."
"Ngươi không muốn nói thì thôi vậy." Tô Tiện cũng không định cưỡng ép Yêu Lan nói ra, chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, nàng cũng không muốn làm khó người khác, chỉ là tùy tiện chọc Yêu Lan chút thôi. Nàng nói xong câu đó, hai người đi qua một lối rẽ rồi dừng bước: "Đến rồi."
Căn phòng trước mặt hai người nhìn lại thì cũng không khác biệt gì so với những căn của các đệ tử khác. Chỉ là căn phòng này gần như ở tận trong cùng, nhìn phía sau là một bức tường cực kỳ cao, bên trên có dán vài tờ bùa chú cũ kỹ, mặt tường loang lố vết giống như bị kiếm rạch qua hoặc bị thứ gì cào lên vậy. Như này xem ra thì có chút dọa người.
Yêu Lan trừng mắt nhìn bức tường cao phía sau căn phòng, nói: "Ngươi nói có phải ả đó cố ý phân chúng ta đến căn phòng này không?"
Tô Tiện không trả lời, bước lên trước căn phòng, trước cửa phòng có một khối mộc bài, trên đó viết "Trúc 23".
Cửa phòng có một ổ khóa, bên trên rỉ sét gần hết, hình như lâu lắm rồi không có ai dùng đến. Tô Tiện móc chìa khóa ra tra vào ổ, cái ổ khóa đó cũng không dễ dùng, thử một hồi mới nghe "cách" một tiếng, ổ khóa mở ra. Tô Tiện đẩy cửa, căn phòng lâu rồi không có ai dùng mở toang bụi bay mịt mùng ra, Yêu Lan đứng sau vừa ho vừa quạt bụi, trừng mắt nhìn căn phòng bụi bặm bám đầy, cách một hồi lâu mới dịu lại, nói với Tô Tiện: "Ta có thể ra ngoài kia tẩn cho tiểu yêu tinh kia một trận không?"
"Nếu ngươi đánh thật thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị đá xuống núi đó." Tô Tiện bình tĩnh đáp một câu, lại nhìn căn phòng rất lâu không ai ở, mạng nhện bám đầy bụi lại bay tứ tung, nàng nhịn không được thở dài: "Có đánh nhớ che mặt rồi hãy đi."
Yêu Lan: "..."
Tuy hai người nói thế nhưng vẫn phải vào ở, chỉ có điều Yêu Lan sống nhiều năm như vậy, chỉ biết đánh nhau với giết người, nếu phải ra tay dọn dẹp cái phòng này thì thật sự không có kinh nghiệm. Nàng ấy cũng không dám kỳ vọng ở Tô Tiện, trong ký ức của nàng Tô Tiện vẫn luôn có người dâng ăn dâng uống tận miệng, mấy chuyện này còn không đụng đến một ngón tay, lại nhịn không nổi hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?"
Tô Tiện không trả lời, lướt mắt xuyên qua Yêu Lan nhìn Tiểu Sở vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn họ.
Mới đầu Yêu Lan thật không hiểu, người như Tô Tiện, tại sao phải mang con rối theo bên mình. Thực lực Tô Tiện không tầm thường, cho dù giao thủ với người ta cũng không cần con rối này bảo vệ làm chi.
Đến khi trông thấy Tiểu Sở im lặng không phát ra chút âm thanh nào dọn dẹp cả căn phòng như mới, Yêu Lan mới mở to mắt trừng trừng nhìn rất lâu, nghiêm túc nói: "Chẳng trách ngươi không thể rời xa Tiểu Sở."
Tô Tiện: "..."
Nàng lườm Yêu Lan một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Tiểu Sở theo ta rất lâu rồi, chỗ lợi hại của hắn không chỉ có nhiêu đây đâu."
Yêu Lan cũng không biết rốt cuộc con rối này lợi hại ở chỗ nào, chỉ là thấy cả phòng được dọn dẹp sạch sẽ như vậy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng ấy nói mình có chút chuyện cần làm rồi ra ngoài. Tô Tiện cũng không hỏi Yêu Lan muốn làm gì, đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi rồi, Yêu Lan mới trở về, trong tay cầm một bó hoa mai. Yêu Lan mang hoa mai cắm vào chiếc bình còn trống không đặt trên bàn, cả phòng phảng phất hương mai. Yêu Lan nở nụ cười, quay đầu nói với Tô Tiện: "Chắc ngươi không biết, ở Không Thiền Phái có một rừng mai tuyệt đẹp nằm phía nam cách khu của đệ tử không xa, khi nào rảnh ta dẫn ngươi đi xem."
"Được thôi." Dù sao cũng phải ở lại đây hai tháng, Tô Tiện không do dự đồng ý ngay.
Nàng đi múc một chậu nước về lau tay rửa mặt cho Tiểu Sở. Yêu Lan nhìn rõ diện mạo của đối phương, ngẩn người nói: "Sở Khinh Tửu?"
Lúc trước mặt nạ của Tiểu Sở có tháo ra ở chỗ Thư Vô Tri, bất quá tâm ý Yêu Lan đều đặt hết lên người Thư Vô Tri nên không phát giác ra. Tô Tiện thấy nàng ấy kinh ngạc như vậy bèn nói: "Đây chỉ là con rối có gương mặt y đúc Sở Khinh Tửu thôi."
Yêu Lan có điều suy tư nhìn mặt Tiểu Sở, một lúc mới ngồi xuống, nói: "Ta nghe nói không lâu trước có người dùng con rối diện mạo giống Sở Khinh Tửu vạch trần thân phận của của Sở đại thiếu gia hiện tại, còn có sự thật Sở Khinh Tửu đã chết. Người đó... là ngươi ư?"
Động tác Tô Tiện hơi khựng lợi, nàng giặt sạch chiếc khăn vừa lau mặt cho Tiểu Sở, vắt khô rồi tiếp tục lau tay cho hắn, vừa lau vừa nói: "Không ngờ tin tức truyền nhanh tới vậy."
Yêu Lan nhìn thấy phản ứng của nàng lập tức khẳng định suy đoán của mình, nàng ấy nói tiếp: "Chuyện lớn như vậy, mọi người đương nhiên phải đặc biệt quan tâm. Ta nghe bảo Sở lão gia hình như cũng không rõ chuyện này, đến khi ngươi vạch trần rồi mới cho người đi điều tra. Nói gì mà tất cả đều do nhị thúc của Sở Khinh Tửu Sở Hành giở trò, lúc trước Sở Khinh Tửu được đưa về Sở gia chỉ còn thoi thóp nhưng hai huynh đệ Sở Hành và Sở lão gia trước nay có thù oán gì đó, bởi vậy mới không ra tay tương cứu..."
Yêu Lan nói đến đây thì ngưng lại. Khi nói những lời này nàng ấy vẫn luôn quan sát sắc mặt Tô Tiện, nàng trông có vẻ bình tĩnh nhưng chiếc khăn trong tay sớm đã bị vò thành một cục. Sắc mặt Tô Tiện không đổi, nhưng giọng nói có hơi trầm một chút, nói: "Ngươi nói tiếp đi."
Yêu Lan hơi ngập ngừng một chút rồi gật đầu nói tiếp, "Sau khi Sở Khinh Tửu chết, bọn họ hủy gương mặt hắn rồi mang thi thể hắn vứt xuống sông..."
Chiếc khăn trong tay Tô Tiện bốc cháy, ngọn lửa đỏ ánh lên đốt sạch khăn tay, đến tro tàn cũng không còn. Yêu Lan bị dọa hết cả hồn, nhanh chóng ngậm chặt miệng.
Tô Tiện ngước mắt nhìn Tiểu Sở, nhìn gương mặt giống Sở Khinh Tửu kia, qua một lúc mới thấp giọng nói: "Thật ra sau đó ta có điều tra, những chuyện này ta đều biết, nhưng do lúc đó ta không suy nghĩ nhiều, mang hắn về nơi đó mới hại hắn ra nông nổi này." Nàng khựng lại giây lát, lại nói: "Bây giờ Sở Hành ra sao?"
"Sự tình của hắn bại lộ tất nhiên không ai che chở được hắn." Yêu Lan thở dài, nghĩ ngợi, "Người muốn báo thù cho Sở Khinh Tửu đầy ra đó, cả tên Sở Khinh Tửu giả kia nữa, bây giờ tất cả mọi người đều muốn chính tay giết chết bọn họ, cho dù bọn chúng chưa chết thì cũng cách cái chết không còn xa nữa đâu."
Tô Tiện không nói gì, Yêu Lan sợ nàng đau lòng bèn nhỏ giọng nói: "Ngươi với hắn cũng không tính là bạn bè, bây giờ ngươi thay hắn báo thù xem như tình nghĩa cũng tận rồi."
"Ừ." Tô Tiện nặng nề đáp một tiếng, giây lát mới cười nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta cũng không hẳn là bạn bè."
Không biết vì sao, Yêu Lan cảm thấy thần sắc Tô Tiện khiến nàng ta cảm thấy hơi hoảng loạn.
Bất quá rất nhanh Tô Tiện đã thu hồi thần sắc, đứng dậy chỉnh trang y phục cho Tiểu Sở rồi đeo mặt nạ lên cho hắn, động tác cực kỳ dịu dàng. Nàng nói: "Nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải đến Chấp Minh Tông đó."
"Ồ." Nhắc đến Chấp Minh Tông, mặt Yêu Lan tái lại mấy phần, gật đầu lên giường đi ngủ.
Tiểu Sở bị Tô Tiện phái ra gác cửa, ai ngờ tuyết rơi cả đêm, ngày thứ hai thức dậy thấy tuyết đọng một mảng dày trên người Tiểu Sở, Tô Tiện liền hối hận. Nàng phủi hết tuyết trên người Tiểu Sở rồi mới cùng Yêu Lan đến Chấp Minh Tông.
Hai người vừa đến Chấp Minh Tông, đại điện rộng lớn đã có vài người đến rồi. Ngoài dự liệu của Tô Tiện là trong mấy người đó bao gồm cả người đứng đầu trong lớp đệ tử Không Thiền Phái, Mộ Sơ Lương.
- Hết chương 10 -
Gia nhập Không Thiền Khái rồi, Tô Tiện cũng không cần ở lại căn phòng lúc trước Mộ Sơ Lương an bài cho nàng. Lúc nàng và Yêu Lan đến khu vực dành cho đệ tử ở phía nam, phát hiện một đám người đã chờ sẵn ở đây rồi, đang xếp hàng nhận chìa khóa phòng và chăn đệm.
Đợi trước cửa phòng chúng đệ tử là một nữ đệ tử Không Thiền Phái. Nếu Tô Tiện nhớ không lầm đó là nữ đệ tử đi theo sau Mộ Sơ Lương lúc thí luyện nhập môn. Chắc là sư muội Mộ Sơ Lương tên là Cận Tuyết.
Tô Tiện dẫn theo Yêu Lan đến trước mặt Cận Tuyết, Yêu Lan cười híp mắt gọi sư tỷ, nhưng Cận Tuyết nghe câu này xong không những không xếp chỗ ở cho bọn họ ngược lại còn ngước mắt nghiêm túc quan sát Tô Tiện.
Tô Tiện cảm thấy ánh mắt đối phương không có thiện cảm gì, không sợ cũng nhìn lại nàng ta. Bốn mắt giao nhau, một người lẫm liệt như sương tuyết, một người thần sắc điềm đạm, nhưng không ai nói với nhau câu nào.
"Ngươi tên Tô Tiện đúng không?" Cận Tuyết hỏi.
Tô Tiện đáp một tiếng, Cận Tuyết lại nói: "Ta nghe nói là đại sư huynh đưa ngươi về."
"Phải." Tô Tiện gật đầu.
Cận Tuyết cười nhẹ một tiếng, hàn tuyết trên mắt dường như cũng theo đó tiêu tán. Trước mặt nàng ta là một hòm rương chứa chìa khóa, nàng ta cúi đầu lục lọi, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa có gắn dây màu đỏ đưa cho Tô Tiện, ôn nhu bảo: "Con người đại sư huynh rất tốt, nếu huynh ấy đặt kỳ vọng vào ngươi cao như vậy, ngươi không nên phụ tấm lòng của huynh ấy."
Tô Tiện nhận chìa khóa, Cận Tuyết lại nói: "Ngươi đi vào trong, gian Trúc Tự thứ 23 là nơi ở của hai người."
Tô Tiện nhìn chìa khóa trong tay một lát, Cận Tuyết chăm chú nhìn Tô Tiện, hai người im lặng chốc lát. Trong lúc Cận Tuyết đang định mở miệng thì Tô Tiện nở nụ cười, gật đầu với Cận Tuyết nói: "Đa tạ sư tỷ."
Thần sắc Cận Tuyết lúc này mới hòa hoãn một chút nhưng không cười, nhỏ giọng thúc giục hai người nhanh vào trong, rồi mới tiếp tục phát chăn đệm và chìa khóa.
Tô Tiện và Yêu Lan cầm chìa khóa, lại nhận tiếp chăn đệm từ các đệ tử khác, đi vào trong khu vực dành cho đệ tử. Tuy mỗi năm Không Thiền Phái thu về rất ít người nhưng cả tông phái thì rất nhiều, hằng năm đều có tân đệ tử nhập môn, số lượng đệ tử cũng không ít, cho nên đệ tử sống ở đây rất nhiều. Không Thiền Phái tuân thủ quy tắc bình đẳng, nên y phục thức ăn, nơi ở, đi lại của chúng đệ tử đều như nhau, đến người được khen ngợi vô số như đại sư huynh Mộ Sơ Lương cũng không ngoại lệ. Lúc này có lẽ những đệ tử khác đều đang tu luyện, chỉ có tân đệ tử mới đi lại bên ngoài, cho nên xung quanh vô cùng yên tĩnh, trước mỗi phòng đều có lệnh bài, cho dù phòng ở đây rất nhiều nhưng cũng không sợ đi nhầm.
Trầm mặc đi được một lúc, dường như Yêu Lan đã khôi phục lại trạng thái ngày thường, kéo Tô Tiện nói: "Người ban nãy nhìn ngươi có chút cổ quái, ngươi có gặp cô ta rồi à?"
"Chưa gặp."
Yêu Lan nhướng mày nhìn nàng: "Cô ta là ai?"
"Có lẽ là sư muội của Mộ Sơ Lương." Tô Tiện đáp một câu, lại nghĩ ngợi nói: "Ánh mắt ngươi nhìn Thư Vô Tri cũng rất kỳ quái, ngươi gặp hắn rồi?"
Yêu Lan bị Tô Tiện hỏi ngược lại nhất thời sắc mặt khẽ biến, lắc đầu nói: "Chưa hề gặp."
Tô Tiện có vẻ không tin lời nàng ấy lắm: "Lúc đó ngươi nói mình chưa từng tới Không Thiền Phái nhưng nếu ta nhớ không sai, bảy năm trước ngươi từng đến đây một lần, còn trộm mất một món trân bảo của Không Thiền Phái nữa."
Yêu Lan bị một lời của Tô Tiện vạch trần, hơi cau mày, che mặt nói: "Bà cô ơi tha cho ta đi mà."
"Ngươi không muốn nói thì thôi vậy." Tô Tiện cũng không định cưỡng ép Yêu Lan nói ra, chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, nàng cũng không muốn làm khó người khác, chỉ là tùy tiện chọc Yêu Lan chút thôi. Nàng nói xong câu đó, hai người đi qua một lối rẽ rồi dừng bước: "Đến rồi."
Căn phòng trước mặt hai người nhìn lại thì cũng không khác biệt gì so với những căn của các đệ tử khác. Chỉ là căn phòng này gần như ở tận trong cùng, nhìn phía sau là một bức tường cực kỳ cao, bên trên có dán vài tờ bùa chú cũ kỹ, mặt tường loang lố vết giống như bị kiếm rạch qua hoặc bị thứ gì cào lên vậy. Như này xem ra thì có chút dọa người.
Yêu Lan trừng mắt nhìn bức tường cao phía sau căn phòng, nói: "Ngươi nói có phải ả đó cố ý phân chúng ta đến căn phòng này không?"
Tô Tiện không trả lời, bước lên trước căn phòng, trước cửa phòng có một khối mộc bài, trên đó viết "Trúc 23".
Cửa phòng có một ổ khóa, bên trên rỉ sét gần hết, hình như lâu lắm rồi không có ai dùng đến. Tô Tiện móc chìa khóa ra tra vào ổ, cái ổ khóa đó cũng không dễ dùng, thử một hồi mới nghe "cách" một tiếng, ổ khóa mở ra. Tô Tiện đẩy cửa, căn phòng lâu rồi không có ai dùng mở toang bụi bay mịt mùng ra, Yêu Lan đứng sau vừa ho vừa quạt bụi, trừng mắt nhìn căn phòng bụi bặm bám đầy, cách một hồi lâu mới dịu lại, nói với Tô Tiện: "Ta có thể ra ngoài kia tẩn cho tiểu yêu tinh kia một trận không?"
"Nếu ngươi đánh thật thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị đá xuống núi đó." Tô Tiện bình tĩnh đáp một câu, lại nhìn căn phòng rất lâu không ai ở, mạng nhện bám đầy bụi lại bay tứ tung, nàng nhịn không được thở dài: "Có đánh nhớ che mặt rồi hãy đi."
Yêu Lan: "..."
Tuy hai người nói thế nhưng vẫn phải vào ở, chỉ có điều Yêu Lan sống nhiều năm như vậy, chỉ biết đánh nhau với giết người, nếu phải ra tay dọn dẹp cái phòng này thì thật sự không có kinh nghiệm. Nàng ấy cũng không dám kỳ vọng ở Tô Tiện, trong ký ức của nàng Tô Tiện vẫn luôn có người dâng ăn dâng uống tận miệng, mấy chuyện này còn không đụng đến một ngón tay, lại nhịn không nổi hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?"
Tô Tiện không trả lời, lướt mắt xuyên qua Yêu Lan nhìn Tiểu Sở vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn họ.
Mới đầu Yêu Lan thật không hiểu, người như Tô Tiện, tại sao phải mang con rối theo bên mình. Thực lực Tô Tiện không tầm thường, cho dù giao thủ với người ta cũng không cần con rối này bảo vệ làm chi.
Đến khi trông thấy Tiểu Sở im lặng không phát ra chút âm thanh nào dọn dẹp cả căn phòng như mới, Yêu Lan mới mở to mắt trừng trừng nhìn rất lâu, nghiêm túc nói: "Chẳng trách ngươi không thể rời xa Tiểu Sở."
Tô Tiện: "..."
Nàng lườm Yêu Lan một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Tiểu Sở theo ta rất lâu rồi, chỗ lợi hại của hắn không chỉ có nhiêu đây đâu."
Yêu Lan cũng không biết rốt cuộc con rối này lợi hại ở chỗ nào, chỉ là thấy cả phòng được dọn dẹp sạch sẽ như vậy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng ấy nói mình có chút chuyện cần làm rồi ra ngoài. Tô Tiện cũng không hỏi Yêu Lan muốn làm gì, đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi rồi, Yêu Lan mới trở về, trong tay cầm một bó hoa mai. Yêu Lan mang hoa mai cắm vào chiếc bình còn trống không đặt trên bàn, cả phòng phảng phất hương mai. Yêu Lan nở nụ cười, quay đầu nói với Tô Tiện: "Chắc ngươi không biết, ở Không Thiền Phái có một rừng mai tuyệt đẹp nằm phía nam cách khu của đệ tử không xa, khi nào rảnh ta dẫn ngươi đi xem."
"Được thôi." Dù sao cũng phải ở lại đây hai tháng, Tô Tiện không do dự đồng ý ngay.
Nàng đi múc một chậu nước về lau tay rửa mặt cho Tiểu Sở. Yêu Lan nhìn rõ diện mạo của đối phương, ngẩn người nói: "Sở Khinh Tửu?"
Lúc trước mặt nạ của Tiểu Sở có tháo ra ở chỗ Thư Vô Tri, bất quá tâm ý Yêu Lan đều đặt hết lên người Thư Vô Tri nên không phát giác ra. Tô Tiện thấy nàng ấy kinh ngạc như vậy bèn nói: "Đây chỉ là con rối có gương mặt y đúc Sở Khinh Tửu thôi."
Yêu Lan có điều suy tư nhìn mặt Tiểu Sở, một lúc mới ngồi xuống, nói: "Ta nghe nói không lâu trước có người dùng con rối diện mạo giống Sở Khinh Tửu vạch trần thân phận của của Sở đại thiếu gia hiện tại, còn có sự thật Sở Khinh Tửu đã chết. Người đó... là ngươi ư?"
Động tác Tô Tiện hơi khựng lợi, nàng giặt sạch chiếc khăn vừa lau mặt cho Tiểu Sở, vắt khô rồi tiếp tục lau tay cho hắn, vừa lau vừa nói: "Không ngờ tin tức truyền nhanh tới vậy."
Yêu Lan nhìn thấy phản ứng của nàng lập tức khẳng định suy đoán của mình, nàng ấy nói tiếp: "Chuyện lớn như vậy, mọi người đương nhiên phải đặc biệt quan tâm. Ta nghe bảo Sở lão gia hình như cũng không rõ chuyện này, đến khi ngươi vạch trần rồi mới cho người đi điều tra. Nói gì mà tất cả đều do nhị thúc của Sở Khinh Tửu Sở Hành giở trò, lúc trước Sở Khinh Tửu được đưa về Sở gia chỉ còn thoi thóp nhưng hai huynh đệ Sở Hành và Sở lão gia trước nay có thù oán gì đó, bởi vậy mới không ra tay tương cứu..."
Yêu Lan nói đến đây thì ngưng lại. Khi nói những lời này nàng ấy vẫn luôn quan sát sắc mặt Tô Tiện, nàng trông có vẻ bình tĩnh nhưng chiếc khăn trong tay sớm đã bị vò thành một cục. Sắc mặt Tô Tiện không đổi, nhưng giọng nói có hơi trầm một chút, nói: "Ngươi nói tiếp đi."
Yêu Lan hơi ngập ngừng một chút rồi gật đầu nói tiếp, "Sau khi Sở Khinh Tửu chết, bọn họ hủy gương mặt hắn rồi mang thi thể hắn vứt xuống sông..."
Chiếc khăn trong tay Tô Tiện bốc cháy, ngọn lửa đỏ ánh lên đốt sạch khăn tay, đến tro tàn cũng không còn. Yêu Lan bị dọa hết cả hồn, nhanh chóng ngậm chặt miệng.
Tô Tiện ngước mắt nhìn Tiểu Sở, nhìn gương mặt giống Sở Khinh Tửu kia, qua một lúc mới thấp giọng nói: "Thật ra sau đó ta có điều tra, những chuyện này ta đều biết, nhưng do lúc đó ta không suy nghĩ nhiều, mang hắn về nơi đó mới hại hắn ra nông nổi này." Nàng khựng lại giây lát, lại nói: "Bây giờ Sở Hành ra sao?"
"Sự tình của hắn bại lộ tất nhiên không ai che chở được hắn." Yêu Lan thở dài, nghĩ ngợi, "Người muốn báo thù cho Sở Khinh Tửu đầy ra đó, cả tên Sở Khinh Tửu giả kia nữa, bây giờ tất cả mọi người đều muốn chính tay giết chết bọn họ, cho dù bọn chúng chưa chết thì cũng cách cái chết không còn xa nữa đâu."
Tô Tiện không nói gì, Yêu Lan sợ nàng đau lòng bèn nhỏ giọng nói: "Ngươi với hắn cũng không tính là bạn bè, bây giờ ngươi thay hắn báo thù xem như tình nghĩa cũng tận rồi."
"Ừ." Tô Tiện nặng nề đáp một tiếng, giây lát mới cười nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta cũng không hẳn là bạn bè."
Không biết vì sao, Yêu Lan cảm thấy thần sắc Tô Tiện khiến nàng ta cảm thấy hơi hoảng loạn.
Bất quá rất nhanh Tô Tiện đã thu hồi thần sắc, đứng dậy chỉnh trang y phục cho Tiểu Sở rồi đeo mặt nạ lên cho hắn, động tác cực kỳ dịu dàng. Nàng nói: "Nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải đến Chấp Minh Tông đó."
"Ồ." Nhắc đến Chấp Minh Tông, mặt Yêu Lan tái lại mấy phần, gật đầu lên giường đi ngủ.
Tiểu Sở bị Tô Tiện phái ra gác cửa, ai ngờ tuyết rơi cả đêm, ngày thứ hai thức dậy thấy tuyết đọng một mảng dày trên người Tiểu Sở, Tô Tiện liền hối hận. Nàng phủi hết tuyết trên người Tiểu Sở rồi mới cùng Yêu Lan đến Chấp Minh Tông.
Hai người vừa đến Chấp Minh Tông, đại điện rộng lớn đã có vài người đến rồi. Ngoài dự liệu của Tô Tiện là trong mấy người đó bao gồm cả người đứng đầu trong lớp đệ tử Không Thiền Phái, Mộ Sơ Lương.
- Hết chương 10 -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook