Tỏa Ái
-
Chương 39
Khách sạn Lệ Hào ở ngay bờ sông, không chỉ có không gian ưu nhã rộng lớn, còn có nhiều nhà hàng theo phong cách Trung Quốc và Tây Phương ở gần đó để phục vụ cho các buổi hội nghị, yến tiệc.
Lúc này trong một căn phòng xa hoa ở hướng Tây, cửa sổ sát đất được mở rộng ra, đón những cơn gió mát mùa hè, thu hết vào tầm mắt phong cảnh diễm lệ bên ngoài.
Nâng cốc thủy tinh lên, đứng ở nơi có tầm nhìn rộng rãi trên ban công, ngắm nhìn ngọn núi phía xa, sương chiều rủ xuống trên thân một nam nhân cao lớn. Tây trang trên người rất thích hợp với thân hình thon dài của nam nhân, các khớp xương đẹp đẽ cân đối, đôi tay trắng nõn cầm cầm ly rượu đỏ, mái tóc dài mềm mại, không có vẻ vẻ âm nhu của nữ nhân mà ngược lại càng tăng thêm nét tà mị của nam nhân.
Y thật sự rất đẹp, so với nữ nhân còn mang vẻ đẹp đáng mê say hơn. Dù cho đêm nay trong người không có một giọt rượu nào, Diêu Quân Hạm cũng có cảm giác say. Cái gọi là say tình chứ không say rượu, nàng rốt cuộc đã hiểu.
Si mê nhìn về bóng lưng ở cách đó không xa, sự rụt rè của tiểu thư con nhà giàu làm cho Diêu Quân Hạm không dám tiến lên quấy rầy người nam nhân đang lâm vào trầm tư đó, nhưng với tình cảm ái mộ đã ôm ấp bấy lâu, nàng lại cố gắng nghĩ xem làm cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Huống chi, một tuần lễ sau họ đã đính hôn rồi. Nghĩ đến chuyện không bao lâu nữa, vô số nữ nhân trước mắt chỉ dám đứng ở xa xa ngắm nhìn nam nhân sắp trở thành vị hôn phu của nàng, niềm vui sướng không thể ức chế được khiến thiếu nữ cười khẽ một tiếng.
Phát giác mình có cử chỉ thất lễ như thế, nàng lập tức che miệng lại. Nhưng dù thế, khóe mắt của nàng vẫn giữ nguyên sự sung sướng vô tận.
Thấy nam nhân kia bởi vì tiếng cười đột ngột của mình mà có chỗ không vui, trong lòng nàng hơi thấp thỏm bất an, chỉ dám tiếp tục nhìn về bóng lưng của y…
Cũng khó trách Diêu Quân Hạm lại cẩn trọng hết mực như thế. Tuy nàng và Lãnh Linh Dạ học chung trường cấp 3, nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chính xác thì Lãnh Linh Dạ chưa bao giờ chú ý đến nàng, mà đừng nói là nàng, kể cả nữ nhân trước mặt y là mẫu thân Nghê Mộ Ngọc, chưa chắc y sẽ có phản ứng.
Ở Ngân Tinh, chuyện hội trưởng hội học sinh lãnh khốc vô tình mọi người đều biết. Nhưng dù biết sự lạnh lùng của y sẽ xúc phạm tới mình, các nữ sinh vẫn như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.
Vốn cho rằng, y chỉ là một ảo tưởng xa vời của nàng, chỉ có trong mộng mới có thể hoàn thành khát vọng. Lại không nghĩ tới, một tuần trước phụ thân đột nhiên muốn nàng thân cận một người, mà người đó chính là ông chủ nhỏ sau này của xí nghiệp Lãnh thị. Nỗi phẫn nộ vì không muốn số phận bị sắp đặt trong thoáng chốc đã thay thế bằng khiếp sợ, không dám tin. Một khắc trước, nàng còn tưởng rằng nguyện vọng cả đời sẽ không có cách nào thực hiện. Không ngờ một khắc sau, ông trời lại toại nguyện cho nàng, khiếp nàng hưng phấn tột độ.
Cho tới tận bây giờ, nàng cũng cho rằng đây là ông trời chiếu cố nàng, giúp nàng hoàn thành mộng đẹp, không uổng phí những đêm nàng âm thầm cầu nguyện. Cơ hội có một không hai thế này, nàng tuyệt đối không bỏ lỡ, bởi vì nó chính là điều quan trọng nhất cuộc đời này.
Một tuần lễ sau, Lãnh – Diêu hai nhà sẽ tuyên bố tin đính hôn với giới truyền thông. Không cần nói cũng biết, nhất định tất cả mọi người sẽ kinh ngạc không thôi, nhất là những nữ sinh tự cao tự đại kia.
Diêu Quân Hạm đã từng bị cười nhạo vì tư sắc bình thường. Cứ nghĩ tới những nữ sinh luôn cao ngạo, tự tin vào chuyện có thể dùng nhan sắc của mình mà tranh thủ tình cảm của Lãnh Linh Dạ, một tuần tới sẽ có vẻ mặt oán hận không thôi, nàng không khỏi nhếch mép cười.
Cho dù nàng không có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không chuẩn, vậy thì sao? Kết quả chẳng phải băng sơn vương tử trong mắt mọi người cũng dễ dàng trở thành người của nàng sao?
Hừ, chỉ cần có được Lãnh Linh Dạ, những cái kia có tính là gì!? Cuối cùng người thắng vẫn là nàng thì được rồi.
Hư vinh đắc ý tràn ngập trong lòng, thật thỏa mãn vô cùng. Nếu bộ dáng đắc ý lúc này của Diêu Quân Hạm bị những người ngồi trên salon nhìn thấy, sợ là không tránh khỏi nảy sinh ác cảm.
Bất quá, không cần nghĩ cũng biết, điều bọn họ để ý tuyệt đối không phải bản thân Diêu Quân Hạm mà là xí nghiệp Diêu thị sau lưng nàng.
Ngoại trừ Diêu Quân Hạm lúc này đầu óc đang bị hưng phấn làm cho mê muội, những người còn lại ở đây đều hiểu rõ trong lòng, hôn lễ này chỉ vì một nguyên do — đó chính là hai chữ đơn giản “lợi ích”.
Bản chất của thương nhân lúc này đang được phát huy toàn diện, hoàn toàn không cảm thấy việc Lãnh Linh Dạ cùng Diêu Quân Hạm mới có bằng cấp cao trung là có gì không ổn.
Vì sự phát triển sau này của xí nghiệp, hai nhà quyết định cứ đính hôn trước, xác nhận quan hệ thân gia rồi sau này có thể hảo hảo triển khai việc mở rộng xí nghiệp. Về phần có lo lắng hay không đến cảm thụ của người trong cuộc, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới chứ đừng nói là cho hai người phản đối.
Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc dĩ nhiên là loại người như thế, kể cả Diêu Dương Bằng cùng Viên Mạn San cũng không khác biệt. Bất quá, lý do Diêu Dương Bằng cùng Viên Mạn San không nghĩ tới chuyện phản đối là vì khi con gái của hai người vừa trông thấy đối phương đã làm ra bộ dáng nũng nịu e lệ đầy mến mộ, không cần nghĩ cũng biết nàng rất thích y.
Hai người họ cũng thế, đối với người con rể tương lai Lãnh Linh Dạ này, có thể nói là phi thường hài lòng. Tuy y tuổi còn trẻ nhưng rất có phong thái của người làm nên đại sự, tin chắc trong một thời gian ngắn nữa y sẽ trở thành nhân trung chi long (rồng trong loài người). Nghĩ tới đây, trình độ thỏa mãn của hai người đối với cuộc hôn nhân này càng tăng thêm một bậc.
Khác với không khí vui vẻ náo nhiệt trong phòng khách, trên ban công lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đôi mắt phượng hiện lên tia trào phúng, y nhấp một ngụm rượu màu đỏ thẫm, mùi thơm tinh khiết lan tỏa khắp trong miệng. Nhìn về những ngọn đèn lấp lánh của các gia đình bên kia bờ sông, suy nghĩ dần dần cũng bay về nơi xa xôi nào đó.
Lúc này, cậu chắc đã ở Lãnh uyển rồi.
Chứng kiến Lãnh uyển trang hoàng nhà cửa, lại nghe được tin y sắp đính hôn, không biết cậu sẽ có cảm giác thế nào? Y hiểu rõ Mâu Thần An, cậu nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Còn về phần thương tâm, khổ sở…
Đôi mắt đen ảm đạm như hiện lên trước mắt, làm cặp mắt phượng từ trước đến nay luôn lạnh băng vô tình xẹt qua một tia khác thường. Bất quá, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phát giác.
Y biết, từ khi nào thì đôi mắt đen kia bắt đầu hiện lên nỗi buồn, và càng gần tới ngày tốt nghiệp nó lại càng ảm đạm hơn. Sở dĩ y chưa nói cho cậu biết là bởi vì buổi lễ đính hôn này đối với y hoàn toàn không có ý nghĩa.
Một tuần lễ sau, mọi người sẽ biết tin y đính hôn, nhưng rồi sao chứ? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi trước pháp luật thì đính hôn không hề có hiệu lực. Đợi đến khi tất cả báo chí, tạp chí đều công bố tin xí nghiệp Lãnh thị và xí nghiệp Diêu thị trở thành thông gia, y sẽ tuyên bố cự tuyệt. Thật không biết chuyện này sẽ rúng động đến mức nào?
Sợ là không chỉ kinh ngạc bình thường đâu…
Khoan nói đến chuyện y từ hôn sẽ làm Lãnh – Diêu hai nhà mất hết thể diện, điều này sẽ càng trực tiếp vũ nhục nữ nhân muốn đính hôn với y kia. Nếu như Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc ít ra chỉ bị mất mặt, nữ nhân kia chỉ sợ không cách nào tiêu hóa được chuyện bị cự tuyệt thẳng thừng đau đớn như thế. Nhưng dù sao cũng là do xí nghiệp Diêu thị tự mình giao gió gặt bão, nếu như không phải tham lam lợi ích mà xí nghiệp Lãnh thị mang đến, chỉ sợ họ cũng không chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Nói trắng ra, cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích của hai bên, lòng tham vốn là bản chất của họ nay đã trở thành nhược điểm trí mạng.
Mà nam nhân sắp gây ra bão tố này lại không hề có một tia áy náy. Đôi mắt lãnh khốc dưới ánh đèn chỉ càng thêm vẻ vô tình, tựa như một pho tượng hoàn mỹ làm người người ái mộ nhưng cũng đồng thời làm cho lòng người lạnh giá.
Chỉ là……
Chuyện ngoài ý muốn bọn họ vẫn chưa phát sinh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn họ tự nhiên sẽ nhận được sự đáp lễ của y. Nghĩ đến những thương tổn sắp tới, đôi mắt phượng hiện lên một tia thị huyết, hy vọng lúc đó bọn họ còn có đủ năng lực thu dọn tàn cuộc.
Không đếm xỉa đến ánh mắt nóng bỏng của thiếu nữ sau lưng, Lãnh Linh Dạ xoay người đi vào phòng.
Thấy Lãnh Linh Dạ đột nhiên xuất hiện trước mắt, bốn người đang thân thiện thảo luận dự án phát triển xí nghiệp sau này không khỏi sững sờ. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, y quẳng lại một câu rồi bước về phía cửa ra vào.
“Ta có việc, đi trước.”
Ngay khi Lãnh Linh Dạ sắp chạm tay vào nắm đấm cửa, sau lưng bỗng truyền đến âm thanh ôn nhu của Nghê Mộ Ngọc:
“Con đó… Cái đứa nhỏ này thiệt là, người lớn còn chưa nói xong đã vội vã bỏ đi.” Lời nói tuy nhu hòa nhưng lại mang theo vẻ cảnh cáo.
Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt con, cầm lấy cánh tay y, ý muốn kéo y đến trước mặt thân gia. Phát giác y đang cự tuyệt, nàng không khỏi ném cho y một ánh mắt sắc bén, muốn cảnh cáo y nên biết điều tránh làm nàng khó xử.
Thấy ánh mắt cảnh cáo của mẫu thân, Lãnh Linh Dạ vẫn không dừng bước, y hất cánh tay nõn não của nàng ra, rồi không nhìn nàng thêm một cái đã mở cửa bước ra ngoài.
Thật không ngờ được y lại không đếm xỉa đến nàng mà trực tiếp rời đi, Nghê Mộ Ngọc tức đến đỏ bừng đôi mắt phượng xinh đẹp. Lại nghĩ sau lưng còn có người, nàng đành đè nén lửa giận xuống, tươi cười nói:
“Mọi người đừng trách, đứa nhỏ này luôn như vậy, có đôi khi ngay cả lời tôi nói nó cũng không nghe. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn nó, ha ha, chúng ta tiếp tục nói chuyện thôi.”
“Đúng vậy, chúng ta bàn tiếp nào, ông thông gia bà thông gia, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.” Tuy đứa con không hề nể mặt bỏ đi khiến Lãnh Diệu Huy tức giận vì bị mất mặt trước Diêu gia, nhưng điều càng làm hắn quan tâm hơn chính là kế hoạch phát triển xí nghiệp sau này.
Nghe lý do thoái thác của hai người, Diêu Dương Bằng cũng cười theo, nói:
“Ha ha, tôi không để ý đâu, chúng ta cứ thảo luận tiếp.” Đối phương đã nói vậy, nếu hắn còn cố ý truy cứu chẳng phải nhỏ nhen lắm sao? Cứ xem như Lãnh Linh Dạ tuổi trẻ không hiểu rõ lễ phép phiền phức, đợi sau này dạy cũng không muộn. Là nam nhân, nên đem ánh mắt đặt ở sự nghiệp, còn những chuyện nhỏ nhặt bình thường cứ chú ý một chút là tốt rồi, không cần tốn quá nhiều tâm tư.
Nhưng Diêu Dương Bằng vốn không biết, Lãnh Linh Dạ sở dĩ bất kính như vậy không phải vì y không hiểu rõ lễ tiết mà chính là đối với bọn họ, y hoàn toàn không thèm đếm xỉa.
Liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, Nghê Mộ Ngọc lại đem chú ý chuyển vào trong câu chuyện, nhưng từ trong đáy lòng lại xuất hiện một tia bất an làm cho nàng không khỏi cau lại đôi lông mày nhỏ nhắn.
Đứa nhỏ kia có khi nào… Dự cảm bất hảo vừa nảy sinh này lập tức bị Nghê Mộ Ngọc phủ định, nếu như y không đồng ý thì việc gì phải đợi đến lúc này mới cự tuyệt, ngay từ đầu y có thể phản đối mà. Dựa theo tính cách của y, nếu không bằng lòng y tuyệt đối sẽ không cúi đầu chịu thiệt.
Y đã đáp ứng hôn sự này, vậy hẳn là không còn gì phải băn khoăn, dù sao đi nữa từ nhỏ đến lớn y đều mang bộ dáng lạnh băng như thế, chắc hẳn cũng không có gì khiến nàng bận tâm.
Nghĩ vậy, Nghê Mộ Ngọc càng thêm khẳng định sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, thích thú lại thêm yên tâm, cuối cùng nàng cũng đem toàn bộ nghi vấn ném ra khỏi đầu.
Sau này nhớ lại, nếu lúc đó nàng tin tưởng trực giác của mình thì đã không tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho xí nghiệp Lãnh thị. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Nghê Mộ Ngọc phát giác ra được ánh mắt lạnh băng của Lãnh Linh Dạ là không giống lúc xưa thì nàng đã không còn là Nghê Mộ Ngọc nữa rồi.
Mà trên đời thì luôn tồn tại những sự việc ngoài ý muốn…
Lúc này trong một căn phòng xa hoa ở hướng Tây, cửa sổ sát đất được mở rộng ra, đón những cơn gió mát mùa hè, thu hết vào tầm mắt phong cảnh diễm lệ bên ngoài.
Nâng cốc thủy tinh lên, đứng ở nơi có tầm nhìn rộng rãi trên ban công, ngắm nhìn ngọn núi phía xa, sương chiều rủ xuống trên thân một nam nhân cao lớn. Tây trang trên người rất thích hợp với thân hình thon dài của nam nhân, các khớp xương đẹp đẽ cân đối, đôi tay trắng nõn cầm cầm ly rượu đỏ, mái tóc dài mềm mại, không có vẻ vẻ âm nhu của nữ nhân mà ngược lại càng tăng thêm nét tà mị của nam nhân.
Y thật sự rất đẹp, so với nữ nhân còn mang vẻ đẹp đáng mê say hơn. Dù cho đêm nay trong người không có một giọt rượu nào, Diêu Quân Hạm cũng có cảm giác say. Cái gọi là say tình chứ không say rượu, nàng rốt cuộc đã hiểu.
Si mê nhìn về bóng lưng ở cách đó không xa, sự rụt rè của tiểu thư con nhà giàu làm cho Diêu Quân Hạm không dám tiến lên quấy rầy người nam nhân đang lâm vào trầm tư đó, nhưng với tình cảm ái mộ đã ôm ấp bấy lâu, nàng lại cố gắng nghĩ xem làm cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Huống chi, một tuần lễ sau họ đã đính hôn rồi. Nghĩ đến chuyện không bao lâu nữa, vô số nữ nhân trước mắt chỉ dám đứng ở xa xa ngắm nhìn nam nhân sắp trở thành vị hôn phu của nàng, niềm vui sướng không thể ức chế được khiến thiếu nữ cười khẽ một tiếng.
Phát giác mình có cử chỉ thất lễ như thế, nàng lập tức che miệng lại. Nhưng dù thế, khóe mắt của nàng vẫn giữ nguyên sự sung sướng vô tận.
Thấy nam nhân kia bởi vì tiếng cười đột ngột của mình mà có chỗ không vui, trong lòng nàng hơi thấp thỏm bất an, chỉ dám tiếp tục nhìn về bóng lưng của y…
Cũng khó trách Diêu Quân Hạm lại cẩn trọng hết mực như thế. Tuy nàng và Lãnh Linh Dạ học chung trường cấp 3, nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chính xác thì Lãnh Linh Dạ chưa bao giờ chú ý đến nàng, mà đừng nói là nàng, kể cả nữ nhân trước mặt y là mẫu thân Nghê Mộ Ngọc, chưa chắc y sẽ có phản ứng.
Ở Ngân Tinh, chuyện hội trưởng hội học sinh lãnh khốc vô tình mọi người đều biết. Nhưng dù biết sự lạnh lùng của y sẽ xúc phạm tới mình, các nữ sinh vẫn như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.
Vốn cho rằng, y chỉ là một ảo tưởng xa vời của nàng, chỉ có trong mộng mới có thể hoàn thành khát vọng. Lại không nghĩ tới, một tuần trước phụ thân đột nhiên muốn nàng thân cận một người, mà người đó chính là ông chủ nhỏ sau này của xí nghiệp Lãnh thị. Nỗi phẫn nộ vì không muốn số phận bị sắp đặt trong thoáng chốc đã thay thế bằng khiếp sợ, không dám tin. Một khắc trước, nàng còn tưởng rằng nguyện vọng cả đời sẽ không có cách nào thực hiện. Không ngờ một khắc sau, ông trời lại toại nguyện cho nàng, khiếp nàng hưng phấn tột độ.
Cho tới tận bây giờ, nàng cũng cho rằng đây là ông trời chiếu cố nàng, giúp nàng hoàn thành mộng đẹp, không uổng phí những đêm nàng âm thầm cầu nguyện. Cơ hội có một không hai thế này, nàng tuyệt đối không bỏ lỡ, bởi vì nó chính là điều quan trọng nhất cuộc đời này.
Một tuần lễ sau, Lãnh – Diêu hai nhà sẽ tuyên bố tin đính hôn với giới truyền thông. Không cần nói cũng biết, nhất định tất cả mọi người sẽ kinh ngạc không thôi, nhất là những nữ sinh tự cao tự đại kia.
Diêu Quân Hạm đã từng bị cười nhạo vì tư sắc bình thường. Cứ nghĩ tới những nữ sinh luôn cao ngạo, tự tin vào chuyện có thể dùng nhan sắc của mình mà tranh thủ tình cảm của Lãnh Linh Dạ, một tuần tới sẽ có vẻ mặt oán hận không thôi, nàng không khỏi nhếch mép cười.
Cho dù nàng không có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không chuẩn, vậy thì sao? Kết quả chẳng phải băng sơn vương tử trong mắt mọi người cũng dễ dàng trở thành người của nàng sao?
Hừ, chỉ cần có được Lãnh Linh Dạ, những cái kia có tính là gì!? Cuối cùng người thắng vẫn là nàng thì được rồi.
Hư vinh đắc ý tràn ngập trong lòng, thật thỏa mãn vô cùng. Nếu bộ dáng đắc ý lúc này của Diêu Quân Hạm bị những người ngồi trên salon nhìn thấy, sợ là không tránh khỏi nảy sinh ác cảm.
Bất quá, không cần nghĩ cũng biết, điều bọn họ để ý tuyệt đối không phải bản thân Diêu Quân Hạm mà là xí nghiệp Diêu thị sau lưng nàng.
Ngoại trừ Diêu Quân Hạm lúc này đầu óc đang bị hưng phấn làm cho mê muội, những người còn lại ở đây đều hiểu rõ trong lòng, hôn lễ này chỉ vì một nguyên do — đó chính là hai chữ đơn giản “lợi ích”.
Bản chất của thương nhân lúc này đang được phát huy toàn diện, hoàn toàn không cảm thấy việc Lãnh Linh Dạ cùng Diêu Quân Hạm mới có bằng cấp cao trung là có gì không ổn.
Vì sự phát triển sau này của xí nghiệp, hai nhà quyết định cứ đính hôn trước, xác nhận quan hệ thân gia rồi sau này có thể hảo hảo triển khai việc mở rộng xí nghiệp. Về phần có lo lắng hay không đến cảm thụ của người trong cuộc, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới chứ đừng nói là cho hai người phản đối.
Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc dĩ nhiên là loại người như thế, kể cả Diêu Dương Bằng cùng Viên Mạn San cũng không khác biệt. Bất quá, lý do Diêu Dương Bằng cùng Viên Mạn San không nghĩ tới chuyện phản đối là vì khi con gái của hai người vừa trông thấy đối phương đã làm ra bộ dáng nũng nịu e lệ đầy mến mộ, không cần nghĩ cũng biết nàng rất thích y.
Hai người họ cũng thế, đối với người con rể tương lai Lãnh Linh Dạ này, có thể nói là phi thường hài lòng. Tuy y tuổi còn trẻ nhưng rất có phong thái của người làm nên đại sự, tin chắc trong một thời gian ngắn nữa y sẽ trở thành nhân trung chi long (rồng trong loài người). Nghĩ tới đây, trình độ thỏa mãn của hai người đối với cuộc hôn nhân này càng tăng thêm một bậc.
Khác với không khí vui vẻ náo nhiệt trong phòng khách, trên ban công lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đôi mắt phượng hiện lên tia trào phúng, y nhấp một ngụm rượu màu đỏ thẫm, mùi thơm tinh khiết lan tỏa khắp trong miệng. Nhìn về những ngọn đèn lấp lánh của các gia đình bên kia bờ sông, suy nghĩ dần dần cũng bay về nơi xa xôi nào đó.
Lúc này, cậu chắc đã ở Lãnh uyển rồi.
Chứng kiến Lãnh uyển trang hoàng nhà cửa, lại nghe được tin y sắp đính hôn, không biết cậu sẽ có cảm giác thế nào? Y hiểu rõ Mâu Thần An, cậu nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Còn về phần thương tâm, khổ sở…
Đôi mắt đen ảm đạm như hiện lên trước mắt, làm cặp mắt phượng từ trước đến nay luôn lạnh băng vô tình xẹt qua một tia khác thường. Bất quá, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phát giác.
Y biết, từ khi nào thì đôi mắt đen kia bắt đầu hiện lên nỗi buồn, và càng gần tới ngày tốt nghiệp nó lại càng ảm đạm hơn. Sở dĩ y chưa nói cho cậu biết là bởi vì buổi lễ đính hôn này đối với y hoàn toàn không có ý nghĩa.
Một tuần lễ sau, mọi người sẽ biết tin y đính hôn, nhưng rồi sao chứ? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi trước pháp luật thì đính hôn không hề có hiệu lực. Đợi đến khi tất cả báo chí, tạp chí đều công bố tin xí nghiệp Lãnh thị và xí nghiệp Diêu thị trở thành thông gia, y sẽ tuyên bố cự tuyệt. Thật không biết chuyện này sẽ rúng động đến mức nào?
Sợ là không chỉ kinh ngạc bình thường đâu…
Khoan nói đến chuyện y từ hôn sẽ làm Lãnh – Diêu hai nhà mất hết thể diện, điều này sẽ càng trực tiếp vũ nhục nữ nhân muốn đính hôn với y kia. Nếu như Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc ít ra chỉ bị mất mặt, nữ nhân kia chỉ sợ không cách nào tiêu hóa được chuyện bị cự tuyệt thẳng thừng đau đớn như thế. Nhưng dù sao cũng là do xí nghiệp Diêu thị tự mình giao gió gặt bão, nếu như không phải tham lam lợi ích mà xí nghiệp Lãnh thị mang đến, chỉ sợ họ cũng không chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Nói trắng ra, cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích của hai bên, lòng tham vốn là bản chất của họ nay đã trở thành nhược điểm trí mạng.
Mà nam nhân sắp gây ra bão tố này lại không hề có một tia áy náy. Đôi mắt lãnh khốc dưới ánh đèn chỉ càng thêm vẻ vô tình, tựa như một pho tượng hoàn mỹ làm người người ái mộ nhưng cũng đồng thời làm cho lòng người lạnh giá.
Chỉ là……
Chuyện ngoài ý muốn bọn họ vẫn chưa phát sinh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn họ tự nhiên sẽ nhận được sự đáp lễ của y. Nghĩ đến những thương tổn sắp tới, đôi mắt phượng hiện lên một tia thị huyết, hy vọng lúc đó bọn họ còn có đủ năng lực thu dọn tàn cuộc.
Không đếm xỉa đến ánh mắt nóng bỏng của thiếu nữ sau lưng, Lãnh Linh Dạ xoay người đi vào phòng.
Thấy Lãnh Linh Dạ đột nhiên xuất hiện trước mắt, bốn người đang thân thiện thảo luận dự án phát triển xí nghiệp sau này không khỏi sững sờ. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, y quẳng lại một câu rồi bước về phía cửa ra vào.
“Ta có việc, đi trước.”
Ngay khi Lãnh Linh Dạ sắp chạm tay vào nắm đấm cửa, sau lưng bỗng truyền đến âm thanh ôn nhu của Nghê Mộ Ngọc:
“Con đó… Cái đứa nhỏ này thiệt là, người lớn còn chưa nói xong đã vội vã bỏ đi.” Lời nói tuy nhu hòa nhưng lại mang theo vẻ cảnh cáo.
Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt con, cầm lấy cánh tay y, ý muốn kéo y đến trước mặt thân gia. Phát giác y đang cự tuyệt, nàng không khỏi ném cho y một ánh mắt sắc bén, muốn cảnh cáo y nên biết điều tránh làm nàng khó xử.
Thấy ánh mắt cảnh cáo của mẫu thân, Lãnh Linh Dạ vẫn không dừng bước, y hất cánh tay nõn não của nàng ra, rồi không nhìn nàng thêm một cái đã mở cửa bước ra ngoài.
Thật không ngờ được y lại không đếm xỉa đến nàng mà trực tiếp rời đi, Nghê Mộ Ngọc tức đến đỏ bừng đôi mắt phượng xinh đẹp. Lại nghĩ sau lưng còn có người, nàng đành đè nén lửa giận xuống, tươi cười nói:
“Mọi người đừng trách, đứa nhỏ này luôn như vậy, có đôi khi ngay cả lời tôi nói nó cũng không nghe. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn nó, ha ha, chúng ta tiếp tục nói chuyện thôi.”
“Đúng vậy, chúng ta bàn tiếp nào, ông thông gia bà thông gia, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.” Tuy đứa con không hề nể mặt bỏ đi khiến Lãnh Diệu Huy tức giận vì bị mất mặt trước Diêu gia, nhưng điều càng làm hắn quan tâm hơn chính là kế hoạch phát triển xí nghiệp sau này.
Nghe lý do thoái thác của hai người, Diêu Dương Bằng cũng cười theo, nói:
“Ha ha, tôi không để ý đâu, chúng ta cứ thảo luận tiếp.” Đối phương đã nói vậy, nếu hắn còn cố ý truy cứu chẳng phải nhỏ nhen lắm sao? Cứ xem như Lãnh Linh Dạ tuổi trẻ không hiểu rõ lễ phép phiền phức, đợi sau này dạy cũng không muộn. Là nam nhân, nên đem ánh mắt đặt ở sự nghiệp, còn những chuyện nhỏ nhặt bình thường cứ chú ý một chút là tốt rồi, không cần tốn quá nhiều tâm tư.
Nhưng Diêu Dương Bằng vốn không biết, Lãnh Linh Dạ sở dĩ bất kính như vậy không phải vì y không hiểu rõ lễ tiết mà chính là đối với bọn họ, y hoàn toàn không thèm đếm xỉa.
Liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, Nghê Mộ Ngọc lại đem chú ý chuyển vào trong câu chuyện, nhưng từ trong đáy lòng lại xuất hiện một tia bất an làm cho nàng không khỏi cau lại đôi lông mày nhỏ nhắn.
Đứa nhỏ kia có khi nào… Dự cảm bất hảo vừa nảy sinh này lập tức bị Nghê Mộ Ngọc phủ định, nếu như y không đồng ý thì việc gì phải đợi đến lúc này mới cự tuyệt, ngay từ đầu y có thể phản đối mà. Dựa theo tính cách của y, nếu không bằng lòng y tuyệt đối sẽ không cúi đầu chịu thiệt.
Y đã đáp ứng hôn sự này, vậy hẳn là không còn gì phải băn khoăn, dù sao đi nữa từ nhỏ đến lớn y đều mang bộ dáng lạnh băng như thế, chắc hẳn cũng không có gì khiến nàng bận tâm.
Nghĩ vậy, Nghê Mộ Ngọc càng thêm khẳng định sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, thích thú lại thêm yên tâm, cuối cùng nàng cũng đem toàn bộ nghi vấn ném ra khỏi đầu.
Sau này nhớ lại, nếu lúc đó nàng tin tưởng trực giác của mình thì đã không tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho xí nghiệp Lãnh thị. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Nghê Mộ Ngọc phát giác ra được ánh mắt lạnh băng của Lãnh Linh Dạ là không giống lúc xưa thì nàng đã không còn là Nghê Mộ Ngọc nữa rồi.
Mà trên đời thì luôn tồn tại những sự việc ngoài ý muốn…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook