Tô Vũ Xuyên Qua Ký
-
Chương 30
Tiết trời ngập tràn sắc đỏ, bước chân binh sĩ hùng hồn duyệt binh bên ngoài thành làm lòng quân nao loạn, bầu trời rợp sáng muôn vàn lửa bay, bên trong nội các Tô Vũ vẫn còn suy yếu, bên ngoài Vạn Yến thành người không biết tập kích khi nào đã tiến đến tấn công thành, đúng là trời không chiều lòng người
vừa chiếm Vạn Yến không lâu, Uý Trì Phong Hàn đã mang quân tiếp viện đến cho An quốc công, bọn họ đang mang binh đến phá thành, quân lính có vẻ không cầm cự được lâu nữa, Tô Vũ được Minh Nhạc đỡ xuống bên dưới quân doanh, vẻ mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt không che dấu được mệt mỏi, đều nói người tính không bằng trời tính, lần này bị tập kích là do nàng không tính toán chu toàn, cảm thấy thật có lỗi với mọi người
Mở ra bản đồ Vạn Yến, phía tây là rừng núi trùng điệp, dễ thủ khó công, phía nam giáp với Lục Giác, đánh chiếm lục giác ngay lập tức có thể tới biên giới Mộ Quốc, đây là điều Tô Vũ lo nhất, nếu tính hướng đi của quân tiếp viện là từ phía An Khê tiến lại, vậy thì chỉ có thể bài binh bố trận, đánh vòng sau đó rút về phía tây cầm cự, chờ quân của Hương Sơn tiếp viện, nhưng quân binh lại bị vây trong thành, muốn thoát khỏi thành để lên phía tây rất khó, không mở đường máu rút ra, trừ phi mọc cánh bay lên
Cũng may lúc đó bên này truyền tới một tin tốt, người tới là Lâm Mục, vốn là một quan huyện nhỏ bên dưới chân núi Li Sơn, Lâm mục tuổi ngoại tứ tuần, dáng người cao ráo, uy nghiêm, được tiếng thanh liên chính trực, đáng tiếc lại gặp An quốc công như một con quỷ rút máu, chèn ép Lâm Mục một nhà mang tiếng làm quan lại vô cùng nghèo khổ, phải làm thêm nông vụ để kiếm thêm sinh ý, vừa nghe Tô Vũ gặp nạn đã muốn hiến kế, trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này Tô Vũ không còn cách nào khác chính là liều một lần tin tưởng Lâm Mục này
Lâm Mục vừa vào gặp Tô Vũ đã quỳ xuống thi lễ
-“bỉ chức tham kiến quận chúa.”
-“miễn lễ, lâm ái khanh mời đứng.”
người này vừa vào đã đạt được lòng Tô Vũ, dáng vẻ của hắn, ánh mắt của hắn đều không lộ một tí nào sơ hở, một là hắn quá thâm sâu, hai là hắn thật sự muốn giúp đỡ, sao thì cũng chết, cứ thử tin tưởng hắn lần này, biết đâu xoay chuyển được thời thế, nghĩ đến đây Tô Vũ trực tiếp hỏi
-“nghe nói Lâm ái khanh biết cách giúp quân ta thoát khỏi vòng lửa không biết Lâm ái khanh có cao kiến gì.”
bên ngoài binh sĩ vào bẩm báo nói là hắn có cách giúp thay đổi tình thế
-“bẩm quận chúa, bỉ chức sinh sống ở Vạn Yến này cũng quá nửa đời người, mọi đường đi nước bước trong Vạn Yến bỉ chức không nơi nào không rõ, mắt thấy quân An quốc công sắp tiến vào thành, bỉ chức muốn dâng lên quận chúa một con đường có thể li khai nơi này tiến lên phía tây Vạn Yến, nơi đó dễ thủ khó công, ít cũng giúp quận chúa cầm cự được một thời gian.”
Lâm Mục không kiêu ngạo không xiểm nịnh đưa lên cao kiến của chính mình làm nhóm người Tô Vũ cũng một phen suy nghĩ, Tô Vũ khẽ xoa cằm ninh mi dò hỏi hắn
-“ngươi nói ngươi rất thân thuộc Vạn Yến vậy trước nói cho chúng ta đó là con đường nào đi?”
-“từ nơi này đi qua phía tây có một ngọn núi gọi là Li Sơn, núi có hình dáng của một con ngựa, màu xanh ngắt, đường xá lên núi tuy gập ghềnh khó đi nhưng sâu trong núi có một nơi có thể đóng binh, chỉ là thời gian gấp rút, không biết quận chúa có cách nào đưa người an toàn lên núi, chỉ cần lên đến núi là có thể an toàn.”
Lâm Mục kính cẩn trả lời Tô Vũ, cũng nêu ra khúc mắc trong lòng hắn, lên Li Sơn không dễ nhưng đưa một đoàn binh lên li sơn trong thời gian ngắn mà không để địch biết thì quả thật rất khó
Tô vũ suy nghĩ một lát liền dắt theo một nhóm người đi ra khỏi doanh trướng tập hợp quân đội, nàng chia quân thành nhiều nhóm nhỏ đi theo Lâm Mục tiến về Li Sơn, bản thân lại nắm một tốp binh ở lại đây, vừa nghe quyết định này, người đầu tiên phản đối là Hạ Mộc
-“tỉ, vì sao ngươi lại không dời lên Li Sơn với mọi người, không có ngươi không ai chỉ huy, tất cả chỉ có chết.”
Tô Vũ nghe Hạ Mộc nói lời này không trả lời, chỉ cười nhẹ li khai đoàn người, nói bên kia có người gọi nàng, lúc Hạ Mộc đuổi theo Tô Vũ đã bị Nam Cung Thu Nguyệt giữ lại, giọng nói của hắn từ lúc nào cũng thật buồn
-“nếu nàng không ở lại, sẽ có người nghi ngờ chúng ta, thứ nàng muốn là chúng ta một đường lên Li Sơn bình an, ngươi không nên phá bỏ bao nhiêu tâm tư của nàng.”
nói rồi hắn vác Hạ Mộc đi theo đoàn người ngựa, Hạ Mộc trước đến nay chỉ học dược, thân thể suy nhược không có cách nào chống trả lại Nam cung Thu Nguyệt đành mặc hắn, ánh mắt vẫn dõi theo nơi Tô Vũ rời đi
Lại nói đời người như một canh bạc chỉ có thắng và thua, lần này Tô Vũ cược mạng sống của mình vào canh bạc này, thắng là vinh, thua là tử, có đôi lúc không liều hết sức mình chúng ta sẽ không biết được bản thân thật sự làm được những gì
Lúc cổng thành mở ra, Tiêu Nguyên cầm đầu ba vạn binh mã bao vây ngoài cửa thành, một mình hắn thong dong cưỡi ngựa đi vào, trên miệng còn mang một nụ cười mỉa mai
-“quận chúa, có phải ngươi chưa bao giờ ngờ đến trấn quốc tướng quân đã nhanh chóng đưa quận đến tiếp viện ? muốn chiếm Vạn Yến còn phải xem bản lãnh của quận chúa, lên cho ta, ai lấy được đầu Hạ Vũ trực tiếp phong hàm tướng.”
lời Tiêu Nguyên vừa cất ra như một lời khích lệ, ba vạn binh mã khí thế cuồn cuộn tiến vào, còn chưa để Tô Vũ làm gì đã bao vây nhòm người Tô Vũ, Tiêu Nguyên vừa chém giết vừa khinh bỉ
-“chỉ với bằng này người đòi chiếm Vạn yến, quận chúa, ta nên nói ngươi quá tự tin hay quá ngu dốt đây.”
cây thương trên tay hắn không ngừng biến hóa, mạng người nhìn qua cũng chỉ là phù du, Tô Vũ câm lặng không nói không trả lời, trong mắt là lửa hận không thể nào diễn tả, đêm tối thê lương
trong cảnh máu tanh huyết vũ ấy có lẽ cũng sẽ trở thành ám ảnh sau này của Tô Vũ, là xác người chết, là từng người từng người bảo vệ cho nàng, mở đường máu cho nàng, có những người ngày hôm trước còn cùng nhau uống rượu, cùng nhau duyệt binh, có những người lại tình nguyện hi sinh để bằng hữu sống sót
từ xưa đến nay, chiến trận đều không kể tình người
lại có những người từng cùng nhau lớn lên, cùng khóc cùng cười, cùng ăn chung một chén cơm, lại chỉ vì xung quân ở hai bên đối nghịch mà phải cầm lên kiếm giết hại lẫn nhau, những ai chưa trải qua đều không thể nào hiểu được đau thương của chiến tranh
là nỗi đau cắt thịt
là nỗi hận tận xương tủy
là khi cầm khí giới lên giết người mà nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ có thể nhìn thi thể nói tiếng xin lỗi
Thế sự vô thường
Hồng trần mịt mù không phải ước nguyện của ta
Binh tướng giao tranh không phải ước nguyện của ta
Sinh li tử biệt không phải ước nguyện của ta
Ta chỉ ước cuộc sống bách tính bình an vui vẻ, ta chỉ ước một đời…
có quá xa xỉ không…
vừa chiếm Vạn Yến không lâu, Uý Trì Phong Hàn đã mang quân tiếp viện đến cho An quốc công, bọn họ đang mang binh đến phá thành, quân lính có vẻ không cầm cự được lâu nữa, Tô Vũ được Minh Nhạc đỡ xuống bên dưới quân doanh, vẻ mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt không che dấu được mệt mỏi, đều nói người tính không bằng trời tính, lần này bị tập kích là do nàng không tính toán chu toàn, cảm thấy thật có lỗi với mọi người
Mở ra bản đồ Vạn Yến, phía tây là rừng núi trùng điệp, dễ thủ khó công, phía nam giáp với Lục Giác, đánh chiếm lục giác ngay lập tức có thể tới biên giới Mộ Quốc, đây là điều Tô Vũ lo nhất, nếu tính hướng đi của quân tiếp viện là từ phía An Khê tiến lại, vậy thì chỉ có thể bài binh bố trận, đánh vòng sau đó rút về phía tây cầm cự, chờ quân của Hương Sơn tiếp viện, nhưng quân binh lại bị vây trong thành, muốn thoát khỏi thành để lên phía tây rất khó, không mở đường máu rút ra, trừ phi mọc cánh bay lên
Cũng may lúc đó bên này truyền tới một tin tốt, người tới là Lâm Mục, vốn là một quan huyện nhỏ bên dưới chân núi Li Sơn, Lâm mục tuổi ngoại tứ tuần, dáng người cao ráo, uy nghiêm, được tiếng thanh liên chính trực, đáng tiếc lại gặp An quốc công như một con quỷ rút máu, chèn ép Lâm Mục một nhà mang tiếng làm quan lại vô cùng nghèo khổ, phải làm thêm nông vụ để kiếm thêm sinh ý, vừa nghe Tô Vũ gặp nạn đã muốn hiến kế, trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này Tô Vũ không còn cách nào khác chính là liều một lần tin tưởng Lâm Mục này
Lâm Mục vừa vào gặp Tô Vũ đã quỳ xuống thi lễ
-“bỉ chức tham kiến quận chúa.”
-“miễn lễ, lâm ái khanh mời đứng.”
người này vừa vào đã đạt được lòng Tô Vũ, dáng vẻ của hắn, ánh mắt của hắn đều không lộ một tí nào sơ hở, một là hắn quá thâm sâu, hai là hắn thật sự muốn giúp đỡ, sao thì cũng chết, cứ thử tin tưởng hắn lần này, biết đâu xoay chuyển được thời thế, nghĩ đến đây Tô Vũ trực tiếp hỏi
-“nghe nói Lâm ái khanh biết cách giúp quân ta thoát khỏi vòng lửa không biết Lâm ái khanh có cao kiến gì.”
bên ngoài binh sĩ vào bẩm báo nói là hắn có cách giúp thay đổi tình thế
-“bẩm quận chúa, bỉ chức sinh sống ở Vạn Yến này cũng quá nửa đời người, mọi đường đi nước bước trong Vạn Yến bỉ chức không nơi nào không rõ, mắt thấy quân An quốc công sắp tiến vào thành, bỉ chức muốn dâng lên quận chúa một con đường có thể li khai nơi này tiến lên phía tây Vạn Yến, nơi đó dễ thủ khó công, ít cũng giúp quận chúa cầm cự được một thời gian.”
Lâm Mục không kiêu ngạo không xiểm nịnh đưa lên cao kiến của chính mình làm nhóm người Tô Vũ cũng một phen suy nghĩ, Tô Vũ khẽ xoa cằm ninh mi dò hỏi hắn
-“ngươi nói ngươi rất thân thuộc Vạn Yến vậy trước nói cho chúng ta đó là con đường nào đi?”
-“từ nơi này đi qua phía tây có một ngọn núi gọi là Li Sơn, núi có hình dáng của một con ngựa, màu xanh ngắt, đường xá lên núi tuy gập ghềnh khó đi nhưng sâu trong núi có một nơi có thể đóng binh, chỉ là thời gian gấp rút, không biết quận chúa có cách nào đưa người an toàn lên núi, chỉ cần lên đến núi là có thể an toàn.”
Lâm Mục kính cẩn trả lời Tô Vũ, cũng nêu ra khúc mắc trong lòng hắn, lên Li Sơn không dễ nhưng đưa một đoàn binh lên li sơn trong thời gian ngắn mà không để địch biết thì quả thật rất khó
Tô vũ suy nghĩ một lát liền dắt theo một nhóm người đi ra khỏi doanh trướng tập hợp quân đội, nàng chia quân thành nhiều nhóm nhỏ đi theo Lâm Mục tiến về Li Sơn, bản thân lại nắm một tốp binh ở lại đây, vừa nghe quyết định này, người đầu tiên phản đối là Hạ Mộc
-“tỉ, vì sao ngươi lại không dời lên Li Sơn với mọi người, không có ngươi không ai chỉ huy, tất cả chỉ có chết.”
Tô Vũ nghe Hạ Mộc nói lời này không trả lời, chỉ cười nhẹ li khai đoàn người, nói bên kia có người gọi nàng, lúc Hạ Mộc đuổi theo Tô Vũ đã bị Nam Cung Thu Nguyệt giữ lại, giọng nói của hắn từ lúc nào cũng thật buồn
-“nếu nàng không ở lại, sẽ có người nghi ngờ chúng ta, thứ nàng muốn là chúng ta một đường lên Li Sơn bình an, ngươi không nên phá bỏ bao nhiêu tâm tư của nàng.”
nói rồi hắn vác Hạ Mộc đi theo đoàn người ngựa, Hạ Mộc trước đến nay chỉ học dược, thân thể suy nhược không có cách nào chống trả lại Nam cung Thu Nguyệt đành mặc hắn, ánh mắt vẫn dõi theo nơi Tô Vũ rời đi
Lại nói đời người như một canh bạc chỉ có thắng và thua, lần này Tô Vũ cược mạng sống của mình vào canh bạc này, thắng là vinh, thua là tử, có đôi lúc không liều hết sức mình chúng ta sẽ không biết được bản thân thật sự làm được những gì
Lúc cổng thành mở ra, Tiêu Nguyên cầm đầu ba vạn binh mã bao vây ngoài cửa thành, một mình hắn thong dong cưỡi ngựa đi vào, trên miệng còn mang một nụ cười mỉa mai
-“quận chúa, có phải ngươi chưa bao giờ ngờ đến trấn quốc tướng quân đã nhanh chóng đưa quận đến tiếp viện ? muốn chiếm Vạn Yến còn phải xem bản lãnh của quận chúa, lên cho ta, ai lấy được đầu Hạ Vũ trực tiếp phong hàm tướng.”
lời Tiêu Nguyên vừa cất ra như một lời khích lệ, ba vạn binh mã khí thế cuồn cuộn tiến vào, còn chưa để Tô Vũ làm gì đã bao vây nhòm người Tô Vũ, Tiêu Nguyên vừa chém giết vừa khinh bỉ
-“chỉ với bằng này người đòi chiếm Vạn yến, quận chúa, ta nên nói ngươi quá tự tin hay quá ngu dốt đây.”
cây thương trên tay hắn không ngừng biến hóa, mạng người nhìn qua cũng chỉ là phù du, Tô Vũ câm lặng không nói không trả lời, trong mắt là lửa hận không thể nào diễn tả, đêm tối thê lương
trong cảnh máu tanh huyết vũ ấy có lẽ cũng sẽ trở thành ám ảnh sau này của Tô Vũ, là xác người chết, là từng người từng người bảo vệ cho nàng, mở đường máu cho nàng, có những người ngày hôm trước còn cùng nhau uống rượu, cùng nhau duyệt binh, có những người lại tình nguyện hi sinh để bằng hữu sống sót
từ xưa đến nay, chiến trận đều không kể tình người
lại có những người từng cùng nhau lớn lên, cùng khóc cùng cười, cùng ăn chung một chén cơm, lại chỉ vì xung quân ở hai bên đối nghịch mà phải cầm lên kiếm giết hại lẫn nhau, những ai chưa trải qua đều không thể nào hiểu được đau thương của chiến tranh
là nỗi đau cắt thịt
là nỗi hận tận xương tủy
là khi cầm khí giới lên giết người mà nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ có thể nhìn thi thể nói tiếng xin lỗi
Thế sự vô thường
Hồng trần mịt mù không phải ước nguyện của ta
Binh tướng giao tranh không phải ước nguyện của ta
Sinh li tử biệt không phải ước nguyện của ta
Ta chỉ ước cuộc sống bách tính bình an vui vẻ, ta chỉ ước một đời…
có quá xa xỉ không…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook