Tỏ Tình - Ưng Chanh
-
11: Đúng Là Có Chút Hứng Thú
Châu Kinh Trạch thấy Hứa Tùy không nói gì, tia hứng thú nơi đáy mắt dần đậm lên.
Thịnh Nam Châu kinh ngạc đến mức cằm đập xuống dưới bàn, đậu phộng đựng trong đĩa xương vì bị chấn động mà rơi vãi trên đất.
"Em gái Hứa à, tin tức này của cậu cũng khiến người ta khó tin hệt như Đại Lưu từng mặc đồ của con gái vậy." Thịnh Nam Châu nói.
"Là thật, mình học từ cấp một đến cấp hai, nhưng mà hiện tại đã quên gần hết rồi." Hứa Tùy giải thích, nhân tiện tắt luôn màn hình di động.
Chuyện Hứa Tùy biết chơi trống không một ai hay, lúc còn bé là bố đưa cô đi học, nhưng từ sau khi ông qua đời, mẹ Hứa không cho cô học mấy thứ đó nữa, cô bắt đầu cố gắng học cách làm một cô con gái ngoan hiền.
Hứa Tùy nói xong mặt vẫn còn nóng bừng, có trời mới biết cô đã phải quyết tâm như thế nào khi lấy hết can đảm nói ra.
Cô chỉ là muốn được Châu Kinh Trạch nhìn thấy.
"Vậy được, chuyện này cứ quyết định như thế nhé, còn một tháng nữa, cuối tuần hoặc ngày thường có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện." Thịnh Nam Châu đưa ra quyết định.
Châu Kinh Trạch đưa tay lên phía trước khua khua, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến thanh toán, nhân viên phục vụ cầm một quyển sổ nhỏ tính tiền, báo một con số.
Châu Kinh Trạch nhướng mày: "Có phải tính nhầm rồi không? Chúng tôi gọi nhiều đồ lắm."
"Không tính nhầm đâu, giảm 50% cho cháu, nước và bia miễn phí." Đột nhiên có một giọng nói hào sảng chất phác ở cách đó không xa truyền đến.
Ông chủ đi tới, vỗ vỗ vào bả vai Châu Kinh Trạch: "Chuyện lần trước vẫn phải cảm ơn cháu."
Mọi người nhất loạt quay đầu nhìn, thì ra đó chính là ông chủ.
Ông chủ có vóc dáng cao to, để đầu đinh, trên lưng có hình xăm bông hoa, vừa nhìn đã biết ngay là dân anh chị, thế mà lại nói cảm ơn với Châu Kinh Trạch.
Phong cách trông hơi kỳ dị.
Ông chủ nói chuyện với Châu Kinh Trạch mấy câu rồi rời đi, Châu Kinh Trạch mỉm cười quay đầu lại, vừa ngước mắt liền đối diện với những gương mặt hóng hớt.
"Lần trước con trai chú ấy xảy ra chút chuyện, mình giúp đỡ giải quyết ấy mà." Châu Kinh Trạch giải thích đơn giản, không buồn nói thêm dù chỉ một chữ.
Thịnh Nam Châu gật gật đầu, vẫn nhớ đến ban nhạc của anh ấy: "Này, chúng ta vẫn chưa đặt tên đâu? Dù sao cũng là trong lúc ăn thịt nướng lập được ban nhạc này, mình thấy mấy chương trình trên ti vi toàn là cái gì mà Đêm thanh xuân, Đêm chiến thắng, hay là chúng ta đặt tên là Đêm thịt nướng nhé."
Hồ Thiến Tây:???
Đại Lưu:???????
Hứa Tùy:!
"Đồ điên." Châu Kinh Trạch không kiêng nể gì mắng một câu.
...
Thứ ba, Hứa Tùy ngồi trong phòng học học tiết Tiếng Anh công cộng, lúc nghỉ giữa giờ, khi cô đang ngồi trên ghế chỉnh sửa lại sổ ghi chép thì có một bạn học nữ ở ngoài cửa nháy mắt với cô: "Bạn học Hứa ơi, có anh Sư Việt Kiệt tìm cậu kìa."
Cô gái kéo dài giọng điệu đồng thời tăng âm lượng, những giọng nữ ở xung quanh nghe vậy thì lập tức tắt ngấm, tất cả đều đồng loạt nhìn ra phía cửa, phát ra những âm thanh ồn ào.
Sư Việt Kiệt là ai? Nhân vật làm mưa làm gió của trường Đại học Y khoa, Chủ tịch Hội sinh viên, gia cảnh tốt, lại đẹp trai, ba năm liền đều đạt được học bổng của trường vì thành tích luôn xếp thứ nhất, trọng điểm là con người anh ấy thật sự rất tốt.
Ở trường Đại học Y khoa, những bạn học từng tiếp xúc với anh ấy chẳng có ai có một lời đánh giá không tốt về anh ấy cả.
Hứa Tùy mặt thản nhiên đi ra ngoài, Sư Việt Kiệt mặc áo hoodie màu trắng, mặt mũi anh tuấn sáng sủa, đứng trước mặt cô lên tiếng: "Chiều nay sẽ đưa ra thông báo, trường học sẽ làm rõ chuyện trong kỳ thi, cũng sẽ công khai hình phạt dành cho Bách Du Nguyệt."
"Cảm ơn anh." Hứa Tùy nói.
Sư Việt Kiệt gật gật đầu, nhớ ra gì đó mỉm cười: "Chúc mừng em, em đã giành được hạng nhất trong cuộc thi năng lực Y khoa."
"Vận may tốt thôi ạ." Hứa Tùy mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ.
"Anh không làm phiền em lên lớp nữa, vào trong đi, có chuyện gì thì có thể tìm anh giúp đỡ." Ngữ khí của Sư Việt Kiệt dịu dàng.
"Cảm ơn." Hứa Tùy gật gật đầu.
Khi Hứa Tùy bước vào cửa, tiếng ồn ào lại một lần nữa vang lên, điều này cũng không trách được bọn họ, Sư Việt Kiệt quả thực quá ưu tú, lại còn chủ động đến tìm Hứa Tùy, khiến bọn họ không liên tưởng tới gì đó đúng là rất khó.
Mọi người xung quanh cười ồ lên, sắc mặt Hứa Tùy bình thản quay về chỗ ngồi, cô gái ở hàng trên hỏi cô mượn cây bút chì, cô lục tìm hộp bút, lấy bút ra đưa cho cô ấy.
Cô gái hàng trên hỏi cô: "Đàn anh đến tìm cậu, cậu không kích động sao?"
"Không có cảm giác gì." Hứa Tùy lắc đầu.
Hồ Thiến Tây cũng có mặt trong tiết học này, một sinh viên chuyên ngành Thú y như cô ấy chạy đến đây học ké hoàn toàn là vì nghe nói thầy giáo Tiếng Anh công cộng của Hứa Tùy rất đẹp trai, đặc biệt đến tận đây để chiêm ngưỡng nhan sắc, ai ngờ lại bắt gặp cảnh này.
Hồ Thiến Tây nghe thấy câu đó thì ngước chiếc đầu nhỏ ra khỏi sách, nhìn Hứa Tùy như phát hiện ra được điều gì đó.
Hứa Tùy mà đại đa số mọi người nhìn thấy chính là, tính khí tốt, ngoan ngoãn, đồng thời có năng lực, gặp chuyện cũng vẫn rất điềm đạm, nhưng luôn toát ra một sự xa cách lạnh lùng.
Ngoại trừ ở trước mặt Châu Kinh Trạch, Hứa Tùy hình như rất dễ căng thẳng và xấu hổ.
Chậc, Châu Kinh Trạch đúng là tai họa mà.
Lương Sảng ngồi bên cạnh Hứa Tùy, bóp bóp mặt cô theo thói quen: "Tùy Tùy của chúng ta được hoan nghênh lắm đó."
"Không có chuyện đấy đâu, anh ấy đến tìm mình để nói về chuyện của Bách Du Nguyệt." Hứa Tùy vỗ vỗ vào tay cô ấy.
"Shit! Nhắc đến cậu ta là mình lại bực, từ sau khi Bách Du Nguyệt chia tay với Châu Kinh Trạch, mình cứ cảm thấy cậu ta có gì đó không bình thường." Lương Sảng nhíu mày, "Cũng may, tự cậu ta chủ động xin đổi phòng ký túc rồi."
Ngay sau khi sự việc được làm sáng tỏ, dư luận gần như nghiêng hết sang một bên, có điều Bách Du Nguyệt trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì lắm, cũng thản nhiên chấp nhận hình phạt, hôm sau, cậu ta xin chuyển phòng ký túc.
Điều khiến Hứa Tùy ngạc nhiên nhất không phải là cái này, mà là không ngờ Bách Du Nguyệt lại xin lỗi cô, ngữ khí còn rất thành khẩn.
Nhắc đến điều này, Hứa Tùy lấy di động ra đọc lại tin nhắn xin lỗi Bách Du Nguyệt gửi đến một lần nữa, cô ngẩn người, rốt cuộc thì vì lý do gì, lần trước Sư Việt Kiệt còn nói cậu ta từ chối xin lỗi kia mà.
Bách Du Nguyệt chịu cúi đầu là điều cô không ngờ đến.
...
Buổi tối sau khi quay về ký túc, Hứa Tùy thấy mình được thêm vào một nhóm chat, cô phát hiện Châu Kinh Trạch và Hồ Thiến Tây đều ở trong đó, ngầm đoán đây có lẽ là nhóm chat liên quan đến cuộc thi đấu của ban nhạc.
Thịnh Nam Châu ở trong nhóm chat nói: [Cuối tuần này chắc mọi người đều không có việc gì đâu nhỉ, thời gian địa điểm là 5 giờ chiều tại phòng tập luyện C của trường mình, không có vấn đề gì chứ?]
Trong nhóm không một ai lên tiếng.
Thịnh Nam Châu gửi liên tiếp mấy hồng bao liền, chớp mắt đã được nhận hết, ngay sau đó một nhóm người bắt đầu phụ họa: [Nhận được rồi nhé, đội trưởng Thịnh.]
Đại Lưu: [Đội trưởng Thịnh khách sáo quá, cuối tuần tất phải có thời gian.]
Hồ Thiến Tây: [Mình cũng vậy.]
Châu Kinh Trạch chỉ có duy nhất một chữ: [Thanks.]
Thịnh Nam Châu gửi một biểu cảm giơ ngón giữa.
Hứa Tùy nhìn màn hình di động bật cười: [Mình cũng không có vấn đề gì, cuối tuần dạy thêm xong sẽ qua ngay.]
Thịnh Nam Châu ở trong nhóm chat oán trách: [Các vị à, ban nhạc này của chúng ta vẫn chưa đặt tên đâu, hoan nghênh mọi người tích cực phát biểu.]
Không có ai để ý đến anh ấy, Thịnh Nam Châu gửi liên tiếp hồng bao 600 tệ, trước màn hình lập tức rơi một trận mưa hồng bao.
Sau khi nhận hồng bao xong, cả nhóm bắt đầu nói chuyện sôi nổi, hệt như lên dây cót kim đồng hồ vậy.
Không biết hát là Đại Lưu không phải Đại Ngưu: [Đặt là Người đẹp và Quái vật thì thế nào?]
Tôi là đội trưởng hãy nghe tôi: [Ở đây chỉ có mình cậu là Quái vật thôi.]
Công chúa Tây Tây: [Không được, đặt là Bùng nổ tại chỗ nghe ổn hơn.]
[Hoặc là Bức thư tình thứ 36?]
Tôi là đội trưởng hãy nghe tôi: [Mình nghĩ được mấy cái mọi người chọn đi, Tàu hỏa màu xanh, Cà phê chồn, Đêm thịt nướng, những cái này thế nào?]
Mọi người bàn luận xôn xao, Hứa Tùy suy nghĩ một chút, trong một đống đáp án phát biểu ý kiến của mình, nhưng rất nhanh đã bị trôi mất.
Cô thở dài đang định cất di động, đợi tới khi nhìn rõ màn hình thì mắt khẽ mở to, Châu Kinh Trạch vẫn luôn không nói gì lên tiếng:
[Tên Hứa Tùy nói lúc nãy được đấy, quyết định là Tâm tình có gas đi.]
...
Hứa Tùy gia nhập ban nhạc của nhóm Châu Kinh Trạch quá vội vàng, thậm chí còn chẳng rõ đây rốt cuộc là một cuộc thi có tính chất như thế nào đã chủ động gia nhập rồi.
Mãi đến buổi chiều, Hứa Tùy rời khỏi tòa tư tưởng chính trị nhìn thấy thông báo thì mới biết, buổi biểu diễn âm nhạc đom đóm này là do hai trường hợp tác tổ chức, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu thân thiết giữa hai trường, sinh viên hai trường có thể tự do phối hợp các tiết mục để biểu diễn trên sân khấu.
Hoạt động này lan truyền rộng rãi khắp trường, Hứa Tùy ôm sách vở đứng ở trước bảng thông báo đọc quy tắc cuộc thi dán bên trên, một bóng người ập xuống, thanh âm dịu dàng vang lên:
"Có hứng thú à?"
Hứa Tùy nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu nhìn, sau khi nhìn rõ người đến là ai, cô lên tiếng chào hỏi: "Chào anh."
"Đúng là có chút hứng thú." Hứa Tùy đáp.
Khóe môi Sư Việt Kiệt cong cong, giơ tay đẩy gọng kính: "Đều nói khuyên người học Y, bị trời đánh chết, có lẽ thấy chúng ta vất vả quá nên trường học muốn chúng ta thả lỏng một chút đây mà."
"Anh đang định báo danh, không biết em có ý định hợp tác không?" Ngữ điệu của Sư Việt Kiệt thoải mái, bình đạm, nhưng điều không biết đó là, những đốt ngón tay buông thõng của anh ta đang dùng lực co gập lại.
Hứa Tùy đã gia nhập ban nhạc của nhóm Thịnh Nam Châu, cô đang muốn lên tiếng từ chối thì có một giọng nữ xen vào: "Đàn anh à, anh đến chậm một bước rồi, Hứa Tùy người ta chả lập ban nhạc với trường Đại học Hàng không bên cạnh từ lâu rồi, còn cùng nhau tham gia cuộc thi cơ đấy."
"Sao cậu biết?" Hứa Tùy nhíu mày.
Cô gái đứng bên cạnh lắc lắc di động về phía cô, ngữ khí châm biếm: "Tieba của hai trường đều lan truyền cả rồi, cũng phải, đối phương là Châu Kinh Trạch cơ mà, không biết chơi nhạc cụ cũng vẫn phải xông pha thôi."
"Đàn anh à, anh đừng tốn sức nữa, người ta chỉ giúp người ngoài thôi." Có người phụ họa đáp.
Hứa Tùy là người không muốn để mình lẫn vào trong những cuộc tranh cãi, khi cô đang định nói rõ ràng ngay tại chỗ thì Sư Việt Kiệt cất lời: "Hứa Tùy muốn tham gia cái gì là tự do của cô ấy, dù sao anh nghe nói dưới tình hình áp lực học tập lớn như vậy mà thành tích của cô ấy vẫn đạt được A+, như vậy thì cũng chẳng giúp được người ngoài là bao, bọn em thấy sao?"
Ngữ khí khi nói chuyện của Sư Việt Kiệt giống như gió xuân, không nhanh không chậm, lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo tia khiếp sợ.
Mấy cô gái đó cũng không ngờ lại đạp phải tấm sắt, lại còn bị làm cho bẽ mặt, tất cả đều bỏ đi với vẻ mặt xấu hổ.
Sau khi nhóm người tản đi, Sư Việt Kiệt và Hứa Tùy sánh vai đi trên con đường trong trường, giữa đường có một vài sinh viên đi xe đạp ngang qua liên tục nhấn chuông, Sư Việt Kiệt liền để cô đi vào phía trong.
"Những lời bọn họ nói lúc nãy em đừng để trong lòng nhé." Sư Việt Kiệt an ủi.
Hứa Tùy lắc đầu, đúng lúc có một cơn gió thổi qua, một chiếc lá úa vàng bay xuống dưới, cô giơ tay đón lấy, đáy mắt toát ra một vẻ trưởng thành không hợp với độ tuổi chút nào.
"Không đâu, mỗi người đều có quyền phát biểu cảm nghĩ của riêng mình, so với chuyện này, em còn từng phải chịu đựng những ác ý tồi tệ hơn nữa, nhưng hiện tại cũng vẫn bảo vệ tốt chính mình mà."
"Thế thì tốt rồi." Sư Việt Kiệt gật đầu.
Sư Việt Kiệt và Hứa Tùy đi cạnh nhau được một đoạn đường, khi sắp sửa đến ngã tư, anh ta đột nhiên lên tiếng: "Hứa Tùy, em và Châu Kinh Trạch thân nhau lắm à?"
Sư Việt Kiệt dùng một câu từ rất an toàn, giống như thăm dò song cũng để xác nhận.
Hứa Tùy lắc đầu, nói: "Em không biết."
Có lẽ Châu Kinh Trạch chỉ xem cô là một người bạn tốt của cháu gái mình mà thôi.
~Hết chương 11~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook