Tố Thủ Khuynh Thiên, Tà Quân Cưng Chiều Phi
-
Chương 6: Nhi tử miễn phí 2
"Thủ cung sa?" Lạc Khinh Ca nhìn điểm hồng duy nhất tren cánh tay, nhất thời buồn bực.
Nàng như thế nào còn là một khuê nữ trong sạch? Nguyên lai hài tử này không phải là con của nàng.
Cậu bé nhìn phản ứng của nàng, đôi mắt đen láy cũng âm trầm thêm vài phần.
"Vậy ngươi khẳng định không phải hài tử của..." Lạc Khinh Ca ngẩng đầu đúng dịp thấy ánh mắt khác thường của cậu bé, không khỏi chột dạ đứng lên.
"Ha hả, ta, ta..." Chết tiệt, nàng ngay cả việc cổ thân thể này là gái chưa chồng còn không biết, hài tử này khẳng định đang hoài nghi nàng.
Không tự chủ gãi gãi cái ót, nàng cảm thấy cái ót có chút ẩm ướt, tiếp theo là hàng loạt cảm giác đau đớn từ sau đầu truyền đến.
Lạc Khinh Ca nhìn thấy tay đầy máu, ánh mắt sáng lên, trong bụng thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng tìm được lí do thoái thác: "Hắc hắc, cái kia đầu của ta bị đụng phải nên có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ nữa, ngươi xem máu chảy thật là nhiều a."
Mở to đôi mắt trong suốt long lanh, tỏ vẻ ta rất vô tội.
Cậu bé nhìn một chút máu trên tay nàng, lại ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau cũng không nói gì cả.
Lạc Khinh Ca bị hắn nhìn đến da đầu đều có chút tê dại.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng quanh người hắn lại tản ra áp bách và hơi thở cao quý, nàng càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của hắn, rốt cuộc là một gia đình như thế nào mới có thể sinh ra một hài tử như thế này.
Không lâu sau, cậu bé mới thu hồi ánh mắt, yếu ớt nói rằng: "Ngươi tên là Lạc Khinh Ca, năm nay mới tròn 15 tuổi, là đích nữ của Lạc vương gia, Phượng Nguyên quận chúa."
"Ngươi nói ta là quận chúa? !" Lạc Khinh Ca có chút kinh ngạc, "Vậy tại sao ta lại ở trong cái địa phương kì quái này?"
Không nghĩ tới cổ thân thể này vốn là một vị quận chúa, nhưng lại cùng trùng tên với nàng, chỉ là nàng như thế nào cùng hài tử này ở trong núi hoang này chứ.
"Hôm nay là ngày ngươi thành thân, đêm qua bị người đánh hôn mê, đưa tới nơi này." Cậu bé nói ra lí do, hai mắt nàng ở trên người y liếc mắt một cái đánh giá, môi mỏng phấn nộn nhịn không được run lên.
"Hôm nay là ngày ta thành thân? ! Nhưng lại bị người ta mưu sát? !" Lạc Khinh Ca có chút không bình tĩnh.
Nhìn y phục rách nát trên người nàng thì chắc chắn trước kía chính là giá y cổ đại.
Hôn nhân còn chưa có kết quả thì đã bị người ta mưu sát, căn cứ vào đầu óc thiên tài của nàng thì người này nhất định là vì có tình cảm với lão công của nàng nên mới muốn giết nàng.
Bất kể là bọ giết do chuyện tình cảm hay là giết có âm mưu thì chủ nhân của cổ thân thể này hiện tại chính là nàng, nếu muốn giết nàng, chắc chắn không đơn giản như vậy.
Lạc Khinh Ca trải qua một phen suy tính, liền tiếp nhận sự thật này.
Ngước mắt nhìn cậu bé, liếc mắt, hỏi: "Ngươi tên là gì, vì sao ở cùng với ta?"
Có lẽ người này giết nàng do chuyện tình cảm, chỉ là nàng nghĩ không thông, tại sao phải ném một hài tử vào trong này cùng với nàng.
Cậu bé nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia dị dạng, lại bị hắn bất động thanh sắc che giấu.
"Ta là Long Lăng Thiên, về phần tại sao ta lại đến nơi này, ta cũng không rõ ràng lắm."
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, một bộ dạng ông cụ non.
"Ngươi cùng ta có quan hệ gì?" Lạc Khinh Ca nhìn bộ dạng ông cụ non của hắn, khóe môi khẽ run, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô của hắn: "Thật thật hoài nghi, ngươi có phải là một lão già đội lốt trẻ nhỏ hay không a, ngoan ngoãn lại đây với nương, cấp tỷ tỷ cười một cái."
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nhưng lại có dáng vẻ của người từng trải, càng nhìn lại càng cảm thấy kì lạ.
Vùng xung quanh của Long Lăng Thiên nhíu chặt, đem cánh tay đang tác quái trên mặt đập xuống, không kiên nhẫn nói: "Ta và ngươi không có quan hệ gì cả."
"Không có quan hệ gì cả thì tại sao chúng ta lại bị đem đến nơi này cùng nhau." Còn biết nàng nhiều chuyện như vậy, hắn khẳng định cùng nàng rất quen thuộc.
Lạc Khinh Ca khi đang nói chuyện, hai cái móng vuốt lại một lần nữa ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vuốt ve thưởng thức.
Xúc cảm mềm mại đúng như trong tưởng tượng a.
Long Lăng Thiên cầm quả đấm nhỏ, nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhắm mắt không để ý tới nàng nữa, tùy ý hai cái ma trảo đang làm bậy trên khuôn mặt hắn.
Trước đó không lâu ăn hai cái nội đan của ngân lân mãng xà nên bây giờ cần nghỉ ngơi một chút.
Đều tại người nữ nhân này, nếu không phải là vì cứu nàng, hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này.
Muốn khôi phục lại có lẽ phải mất không ít ngày.
Nàng như thế nào còn là một khuê nữ trong sạch? Nguyên lai hài tử này không phải là con của nàng.
Cậu bé nhìn phản ứng của nàng, đôi mắt đen láy cũng âm trầm thêm vài phần.
"Vậy ngươi khẳng định không phải hài tử của..." Lạc Khinh Ca ngẩng đầu đúng dịp thấy ánh mắt khác thường của cậu bé, không khỏi chột dạ đứng lên.
"Ha hả, ta, ta..." Chết tiệt, nàng ngay cả việc cổ thân thể này là gái chưa chồng còn không biết, hài tử này khẳng định đang hoài nghi nàng.
Không tự chủ gãi gãi cái ót, nàng cảm thấy cái ót có chút ẩm ướt, tiếp theo là hàng loạt cảm giác đau đớn từ sau đầu truyền đến.
Lạc Khinh Ca nhìn thấy tay đầy máu, ánh mắt sáng lên, trong bụng thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng tìm được lí do thoái thác: "Hắc hắc, cái kia đầu của ta bị đụng phải nên có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ nữa, ngươi xem máu chảy thật là nhiều a."
Mở to đôi mắt trong suốt long lanh, tỏ vẻ ta rất vô tội.
Cậu bé nhìn một chút máu trên tay nàng, lại ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau cũng không nói gì cả.
Lạc Khinh Ca bị hắn nhìn đến da đầu đều có chút tê dại.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng quanh người hắn lại tản ra áp bách và hơi thở cao quý, nàng càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của hắn, rốt cuộc là một gia đình như thế nào mới có thể sinh ra một hài tử như thế này.
Không lâu sau, cậu bé mới thu hồi ánh mắt, yếu ớt nói rằng: "Ngươi tên là Lạc Khinh Ca, năm nay mới tròn 15 tuổi, là đích nữ của Lạc vương gia, Phượng Nguyên quận chúa."
"Ngươi nói ta là quận chúa? !" Lạc Khinh Ca có chút kinh ngạc, "Vậy tại sao ta lại ở trong cái địa phương kì quái này?"
Không nghĩ tới cổ thân thể này vốn là một vị quận chúa, nhưng lại cùng trùng tên với nàng, chỉ là nàng như thế nào cùng hài tử này ở trong núi hoang này chứ.
"Hôm nay là ngày ngươi thành thân, đêm qua bị người đánh hôn mê, đưa tới nơi này." Cậu bé nói ra lí do, hai mắt nàng ở trên người y liếc mắt một cái đánh giá, môi mỏng phấn nộn nhịn không được run lên.
"Hôm nay là ngày ta thành thân? ! Nhưng lại bị người ta mưu sát? !" Lạc Khinh Ca có chút không bình tĩnh.
Nhìn y phục rách nát trên người nàng thì chắc chắn trước kía chính là giá y cổ đại.
Hôn nhân còn chưa có kết quả thì đã bị người ta mưu sát, căn cứ vào đầu óc thiên tài của nàng thì người này nhất định là vì có tình cảm với lão công của nàng nên mới muốn giết nàng.
Bất kể là bọ giết do chuyện tình cảm hay là giết có âm mưu thì chủ nhân của cổ thân thể này hiện tại chính là nàng, nếu muốn giết nàng, chắc chắn không đơn giản như vậy.
Lạc Khinh Ca trải qua một phen suy tính, liền tiếp nhận sự thật này.
Ngước mắt nhìn cậu bé, liếc mắt, hỏi: "Ngươi tên là gì, vì sao ở cùng với ta?"
Có lẽ người này giết nàng do chuyện tình cảm, chỉ là nàng nghĩ không thông, tại sao phải ném một hài tử vào trong này cùng với nàng.
Cậu bé nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia dị dạng, lại bị hắn bất động thanh sắc che giấu.
"Ta là Long Lăng Thiên, về phần tại sao ta lại đến nơi này, ta cũng không rõ ràng lắm."
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, một bộ dạng ông cụ non.
"Ngươi cùng ta có quan hệ gì?" Lạc Khinh Ca nhìn bộ dạng ông cụ non của hắn, khóe môi khẽ run, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô của hắn: "Thật thật hoài nghi, ngươi có phải là một lão già đội lốt trẻ nhỏ hay không a, ngoan ngoãn lại đây với nương, cấp tỷ tỷ cười một cái."
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nhưng lại có dáng vẻ của người từng trải, càng nhìn lại càng cảm thấy kì lạ.
Vùng xung quanh của Long Lăng Thiên nhíu chặt, đem cánh tay đang tác quái trên mặt đập xuống, không kiên nhẫn nói: "Ta và ngươi không có quan hệ gì cả."
"Không có quan hệ gì cả thì tại sao chúng ta lại bị đem đến nơi này cùng nhau." Còn biết nàng nhiều chuyện như vậy, hắn khẳng định cùng nàng rất quen thuộc.
Lạc Khinh Ca khi đang nói chuyện, hai cái móng vuốt lại một lần nữa ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vuốt ve thưởng thức.
Xúc cảm mềm mại đúng như trong tưởng tượng a.
Long Lăng Thiên cầm quả đấm nhỏ, nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhắm mắt không để ý tới nàng nữa, tùy ý hai cái ma trảo đang làm bậy trên khuôn mặt hắn.
Trước đó không lâu ăn hai cái nội đan của ngân lân mãng xà nên bây giờ cần nghỉ ngơi một chút.
Đều tại người nữ nhân này, nếu không phải là vì cứu nàng, hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này.
Muốn khôi phục lại có lẽ phải mất không ít ngày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook