Tớ Thích Cậu!
-
Chương 38: Anh đã thích một cô gái
Nguyên Khôi nhìn bóng Minh Châu càng ngày càng xa, ánh mắt dần dần rét buốt. Khi ánh mắt ấy rơi đến trên người Hà Thanh thì đã không còn chút độ ấm nào.
Giọng Nguyên Khôi lạnh lùng: “Cô nháo đủ chưa?”
Đây là ánh mắt cậu, giọng nói của cậu mấy năm trước. Dáng vẻ này của anh, Hà Thanh sớm đã quen thuộc, nhưng giờ phút này vẫn bị anh dọa không nhẹ.
Không chỉ Hà Thanh mà những người có mặt tại căn tin đều không khỏi khiếp sợ.
Chẳng ai ngờ được, vị bác sĩ ngày thường ôn hòa cũng sẽ toát ra cái khí thế dọa người này.
“Em không có nháo, em thật sự đến đưa cơm cho anh. Em,.. em không biết cô ấy ở đây.”
Nguyên Khôi cười lạnh: “Cô lấy tư cách gì để đưa cơm? Bạn gái? Thật ngại quá, tôi chưa bao giờ chấp nhận cô.”
“Tôi nói lại một lần cuối cùng, người tôi yêu chỉ có một người, mãi mãi không phải là cô. Cô tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nếu không tôi cũng không đảm bảo mình sẽ không làm gì cô đâu.”
Nguyên Khôi nói rồi dứt khoát quay người đi.
Hà Thanh không cam tâm lớn tiếng nói: “Tại sao? Tại sao anh không để ý tới em?”
“Bởi vì cô không phải là cô ấy.”
Chỉ đơn giản là cô ấy, không cần phải là thứ gì to tát. Tôi chỉ cần là cô ấy mà thôi...!
Minh Châu đi thật nhanh, cô đi tới một góc vắng vẻ. Tìm một gốc cây lớn ngồi xuống.
Năm năm, tưởng như đã đủ để quên một người, hóa ra chỉ cần anh nói mấy câu ngọt ngào, cô đã dễ dàng tin tưởng như vậy. Anh thậm chí còn chưa từng nói đến thích cô, yêu cô.
Cô một lần lại một lần cô chìm xuống vũng bùn mang tên Nguyên Khôi.
Anh không thích cô, sao vẫn dây dưa không dứt.
Minh Châu liên man suy nghĩ. Không biết có người tiến tới gần mình.
Giọng nói trầm ấp của Nguyên Khôi vang lên từ phía sau lưng cô.
“Minh Châu, anh xin lỗi anh không nên giấu em.” Nguyên Khôi cũng dựa lưng vào gốc cây mà cô đang ngồi. “Anh thật ra đã thích một cô gái từ rất lâu rồi.”
Minh Châu nghe thế thì trái tim lại nhói lên như một cây kim sắc nhọn chọc vào.
Hai người ngồi quay lưng lại với nhau. Minh Châu im lặng, chỉ có giọng nói chậm rãi mà chan chứa tình cảm của Nguyên Khôi vang lên trong không trung.
“Cô gái mà anh thích ăn mặc như con trai. Có lần cô ấy mặc váy, vừa xinh đẹp, khiến anh phải nhìn trộm mấy lần.”
“Cô ấy không ít lần chọc anh tức điên, cô ấy nghịch ngợm, thích quậy phá, biết bao lần thay cô ấy ‘dọn dẹp’.”
“Cô ấy còn thích ăn kem ngay cả khi trời lanh, nói là như vậy mới cảm nhận được vị ngon của cây kem.”
“Cô ấy học không giỏi, nhưng vì anh mà cố gắng thi vào đại học A.”
“Những ngày tháng buồn tẻ của anh đều nhớ có cô ấy mà trở nên thú vị. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn nợ cô ấy ba từ. Minh Châu, em có thể giúp anh chuyển đến cho cô ấy được không?”
Bên kia vẫn là một mảnh im lặng.
Minh Châu vẫn đang chìm sau trong sự đau lòng của mình, đau vì nhiều năm trôi qua, vẫn chẳng thể quên được anh, buồn vì bỏ ra bao nhiều tình cảm cuối cùng người anh yêu vẫn là một cô gái khác.
Cô im lặng nghe anh kể về cô ấy, dù biết sẽ chỉ là tự chuốc đau khổ, nhưng vẫn không nhịn được mà nghe anh nói. Cô rất muốn biết, là cô gái nào khiến anh yêu đến như vậy, có thể khiến anh nhắc đến bằng giọng nói mềm mại mà dịu dàng đến như vậy.
Ánh mắt anh lúc này hẳn là rất ôn nhu đi.
Nghĩ vậy, không khỏi lại cười khổ một tiếng.
Nhưng càng nghe càng cảm thấy rất quen thuộc, cô dường như thấy lại chính mình của năm năm trước....
Cho đến khi anh hỏi, có thể giúp anh chuyển đến cho cô ấy được không?, cô vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, không thể tin được vào tai mình.
“Em, có quen cô ấy sao?” Minh Châu nói đứt quãng.
“Quen chứ, em rất thân với cô ấy mà.”
“Vậy,... anh muốn gửi cái gì?”
Nguyên Khôi dứt khoát đáp: “Anh yêu em.”
Rất lâu sau đó, mới có tiếng đáp lại: “Được.”
Tham âm vừa dứt, Nguyên Khôi đã ngồi ở trước mặt cô, vui vẻ nói:
“Em nói cô ấy đừng giận anh nữa được không?”
Lần này Minh Châu trả lời rất nhanh: “Cái này thì không được.”
Lập tức, khuôn mặt Nguyên Khôi ảm đạm đi mấy phần: “Tại sao?”
“Cô ấy nói cô ấy không thích Hà Thanh.”
“Anh cam đoan, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Minh Châu đứng dậy, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Nguyên Khôi.
“Em đã cho anh cơ hội một lần, lần này không dễ dàng như thế nữa đâu.”
“Vậy,... em muốn thế nào?”
“Dỗ cho em vui vẻ, em sẽ suy nghĩ.”
Nguyên Khôi: “...” Cái này không phải làm khó anh quá rồi sao?
Giọng Nguyên Khôi lạnh lùng: “Cô nháo đủ chưa?”
Đây là ánh mắt cậu, giọng nói của cậu mấy năm trước. Dáng vẻ này của anh, Hà Thanh sớm đã quen thuộc, nhưng giờ phút này vẫn bị anh dọa không nhẹ.
Không chỉ Hà Thanh mà những người có mặt tại căn tin đều không khỏi khiếp sợ.
Chẳng ai ngờ được, vị bác sĩ ngày thường ôn hòa cũng sẽ toát ra cái khí thế dọa người này.
“Em không có nháo, em thật sự đến đưa cơm cho anh. Em,.. em không biết cô ấy ở đây.”
Nguyên Khôi cười lạnh: “Cô lấy tư cách gì để đưa cơm? Bạn gái? Thật ngại quá, tôi chưa bao giờ chấp nhận cô.”
“Tôi nói lại một lần cuối cùng, người tôi yêu chỉ có một người, mãi mãi không phải là cô. Cô tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nếu không tôi cũng không đảm bảo mình sẽ không làm gì cô đâu.”
Nguyên Khôi nói rồi dứt khoát quay người đi.
Hà Thanh không cam tâm lớn tiếng nói: “Tại sao? Tại sao anh không để ý tới em?”
“Bởi vì cô không phải là cô ấy.”
Chỉ đơn giản là cô ấy, không cần phải là thứ gì to tát. Tôi chỉ cần là cô ấy mà thôi...!
Minh Châu đi thật nhanh, cô đi tới một góc vắng vẻ. Tìm một gốc cây lớn ngồi xuống.
Năm năm, tưởng như đã đủ để quên một người, hóa ra chỉ cần anh nói mấy câu ngọt ngào, cô đã dễ dàng tin tưởng như vậy. Anh thậm chí còn chưa từng nói đến thích cô, yêu cô.
Cô một lần lại một lần cô chìm xuống vũng bùn mang tên Nguyên Khôi.
Anh không thích cô, sao vẫn dây dưa không dứt.
Minh Châu liên man suy nghĩ. Không biết có người tiến tới gần mình.
Giọng nói trầm ấp của Nguyên Khôi vang lên từ phía sau lưng cô.
“Minh Châu, anh xin lỗi anh không nên giấu em.” Nguyên Khôi cũng dựa lưng vào gốc cây mà cô đang ngồi. “Anh thật ra đã thích một cô gái từ rất lâu rồi.”
Minh Châu nghe thế thì trái tim lại nhói lên như một cây kim sắc nhọn chọc vào.
Hai người ngồi quay lưng lại với nhau. Minh Châu im lặng, chỉ có giọng nói chậm rãi mà chan chứa tình cảm của Nguyên Khôi vang lên trong không trung.
“Cô gái mà anh thích ăn mặc như con trai. Có lần cô ấy mặc váy, vừa xinh đẹp, khiến anh phải nhìn trộm mấy lần.”
“Cô ấy không ít lần chọc anh tức điên, cô ấy nghịch ngợm, thích quậy phá, biết bao lần thay cô ấy ‘dọn dẹp’.”
“Cô ấy còn thích ăn kem ngay cả khi trời lanh, nói là như vậy mới cảm nhận được vị ngon của cây kem.”
“Cô ấy học không giỏi, nhưng vì anh mà cố gắng thi vào đại học A.”
“Những ngày tháng buồn tẻ của anh đều nhớ có cô ấy mà trở nên thú vị. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn nợ cô ấy ba từ. Minh Châu, em có thể giúp anh chuyển đến cho cô ấy được không?”
Bên kia vẫn là một mảnh im lặng.
Minh Châu vẫn đang chìm sau trong sự đau lòng của mình, đau vì nhiều năm trôi qua, vẫn chẳng thể quên được anh, buồn vì bỏ ra bao nhiều tình cảm cuối cùng người anh yêu vẫn là một cô gái khác.
Cô im lặng nghe anh kể về cô ấy, dù biết sẽ chỉ là tự chuốc đau khổ, nhưng vẫn không nhịn được mà nghe anh nói. Cô rất muốn biết, là cô gái nào khiến anh yêu đến như vậy, có thể khiến anh nhắc đến bằng giọng nói mềm mại mà dịu dàng đến như vậy.
Ánh mắt anh lúc này hẳn là rất ôn nhu đi.
Nghĩ vậy, không khỏi lại cười khổ một tiếng.
Nhưng càng nghe càng cảm thấy rất quen thuộc, cô dường như thấy lại chính mình của năm năm trước....
Cho đến khi anh hỏi, có thể giúp anh chuyển đến cho cô ấy được không?, cô vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, không thể tin được vào tai mình.
“Em, có quen cô ấy sao?” Minh Châu nói đứt quãng.
“Quen chứ, em rất thân với cô ấy mà.”
“Vậy,... anh muốn gửi cái gì?”
Nguyên Khôi dứt khoát đáp: “Anh yêu em.”
Rất lâu sau đó, mới có tiếng đáp lại: “Được.”
Tham âm vừa dứt, Nguyên Khôi đã ngồi ở trước mặt cô, vui vẻ nói:
“Em nói cô ấy đừng giận anh nữa được không?”
Lần này Minh Châu trả lời rất nhanh: “Cái này thì không được.”
Lập tức, khuôn mặt Nguyên Khôi ảm đạm đi mấy phần: “Tại sao?”
“Cô ấy nói cô ấy không thích Hà Thanh.”
“Anh cam đoan, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Minh Châu đứng dậy, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Nguyên Khôi.
“Em đã cho anh cơ hội một lần, lần này không dễ dàng như thế nữa đâu.”
“Vậy,... em muốn thế nào?”
“Dỗ cho em vui vẻ, em sẽ suy nghĩ.”
Nguyên Khôi: “...” Cái này không phải làm khó anh quá rồi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook