Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!
-
Chương 2: Điều thú vị
Hôm nay chính là ngày nhập học của cô. Lợi dụng việc đi học để cô tìm ra nhân lực của họ Nông. Từ sáng sớm cô đã dậy khỏi chiếc giường dù không muốn, chạy thật nhanh sang phòng em trai và đánh thức nó dậy.
Gõ cửa mấy cái đã thấy nó đi ra mở cửa trong một bộ dạng tỉnh bơ như kiểu đã dậy từ lâu.
" Dậy sớm vậy "
" Ừ, chị cũng định rủ mày đi bộ đến truòng với chị. "
" Bình thường rủ chị đi bộ đến trường chị còn mắng em."
" Ồ vậy hả? "
" đi thôi "
" Ừ "
Lúc ra khỏi nhà trời còn tối, đến cánh đồng trời đã sáng. Cô lạ lẫm hỏi một câu.
" Trái đất rộng như thế, lấy đâu ra nhiều điện thế? "
" Chị nói cái này hả " Hải đưa ngón trỏ chỉ lên trời.
" Ừ "
" Đây là ánh sáng mặt trời đó chị, hôm qua chị có vấp phải đâu hả, chị là người ngoài hành tinh à?"
" Linh tinh " Bị nói chúng tim đen nên cô hơi giật mình.
" Thế ánh sáng mặt trời có từ đâu thế?"
" Thế mà chị cũng hỏi được. Dĩ nhiên là từ mặt trời chiếu xuống."
" Mặt trời tạo ra từ gì, cách sản xuất ra nó có công thức không? "
" Này mặt trời không tạo ra được đâu. Nó là tự nhiên đấy. Mặt trời là lớn nhất trên quỹ đạo, các hành tinh khác quay quanh nó và hưởng ánh áng. "
" ờ "
" Đừng nói chị không biết nhé!? "
" Cứ cho là như vậy. "
Đi được một lúc, co bắt đầu hoảng loạn khi có một con vật bốn chân, lông lá khắp người, trôn rất đáng sợ, nó còn phát ra tiếng nghe rất kì lạ. Thấy Hải núp sau cô, có vẻ cậu rất sợ loài này. Cô lấy chân hất nó mà không sợ hãi. Con vật bay ra xa, lúc này nó không " Gâu gâu " nữa mà nó còn " Áu áu" khiến người ta thấy thương.
" Chị không sợ chó sao? "
" Nó tên là chó sao? "
" Không phải tên nó là chó mà là loài này gọi là chó, có rất nhiều con như vậy, nó rất thích cắn người nên em sợ."
" À "
" Trái đất thật thú vị."
~
Gõ cửa mấy cái đã thấy nó đi ra mở cửa trong một bộ dạng tỉnh bơ như kiểu đã dậy từ lâu.
" Dậy sớm vậy "
" Ừ, chị cũng định rủ mày đi bộ đến truòng với chị. "
" Bình thường rủ chị đi bộ đến trường chị còn mắng em."
" Ồ vậy hả? "
" đi thôi "
" Ừ "
Lúc ra khỏi nhà trời còn tối, đến cánh đồng trời đã sáng. Cô lạ lẫm hỏi một câu.
" Trái đất rộng như thế, lấy đâu ra nhiều điện thế? "
" Chị nói cái này hả " Hải đưa ngón trỏ chỉ lên trời.
" Ừ "
" Đây là ánh sáng mặt trời đó chị, hôm qua chị có vấp phải đâu hả, chị là người ngoài hành tinh à?"
" Linh tinh " Bị nói chúng tim đen nên cô hơi giật mình.
" Thế ánh sáng mặt trời có từ đâu thế?"
" Thế mà chị cũng hỏi được. Dĩ nhiên là từ mặt trời chiếu xuống."
" Mặt trời tạo ra từ gì, cách sản xuất ra nó có công thức không? "
" Này mặt trời không tạo ra được đâu. Nó là tự nhiên đấy. Mặt trời là lớn nhất trên quỹ đạo, các hành tinh khác quay quanh nó và hưởng ánh áng. "
" ờ "
" Đừng nói chị không biết nhé!? "
" Cứ cho là như vậy. "
Đi được một lúc, co bắt đầu hoảng loạn khi có một con vật bốn chân, lông lá khắp người, trôn rất đáng sợ, nó còn phát ra tiếng nghe rất kì lạ. Thấy Hải núp sau cô, có vẻ cậu rất sợ loài này. Cô lấy chân hất nó mà không sợ hãi. Con vật bay ra xa, lúc này nó không " Gâu gâu " nữa mà nó còn " Áu áu" khiến người ta thấy thương.
" Chị không sợ chó sao? "
" Nó tên là chó sao? "
" Không phải tên nó là chó mà là loài này gọi là chó, có rất nhiều con như vậy, nó rất thích cắn người nên em sợ."
" À "
" Trái đất thật thú vị."
~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook