Diêu Trình Hoài đặt ghế xuống, im lặng không nói.
Anh biết người phụ nữ này luôn giỏi nhất trong việc đảo ngược trắng đen.
Trước đây, mỗi lần anh về nhà, khi không muốn làm vợ chồng thật với cô ta, cô ta tự đập phá mọi thứ trong nhà rồi xé quần áo của mình, chạy ra ngoài và nói anh đánh cô ta.
Danh tiếng của anh bị cô ta phá hỏng hoàn toàn, thậm chí con đường thăng tiến cũng gặp khó khăn.
Bác dâu La kéo ghế ngồi trước giường của Diệp Diệp: "Tô Diệp, con đừng giận Diêu Trình Hoài nữa."
"Con đã chạy đi suốt hai năm.
Bác gọi điện, nó nghe con vào viện là vội vàng chạy đến chăm sóc con hơn nửa tháng nay."
"Con hôn mê bao lâu nay đều là Diêu Trình Hoài chăm sóc con, đừng giận nó nữa."
Diệp Diệp nghe mà chẳng hiểu gì.
Cái gì mà Diêu Trình Hoài đã chăm sóc cô nửa tháng?
Diêu Trình Hoài là ai? Không phải mình đang ở bệnh viện một mình sao?
Cô nhìn bác dâu La rồi lại nhìn người bệnh nhân cùng phòng với mình, đưa ra thắc mắc: "Anh là Diêu Trình Hoài? Anh đã chăm sóc tôi? Tôi đã hôn mê nửa tháng?"
"Đúng thế." Bác dâu La lấy từ giỏ ra một phần đồ ăn mà bà đã mang theo.
"Tiểu Diêu là người tốt.
Con đã đối xử tệ với nó như vậy, mà nó vẫn sẵn lòng đến đây chăm sóc con."
"Trong khu nhà ai cũng nói Tiểu Diêu là người tốt.
Bác thấy, cuộc sống bây giờ không dễ dàng gì, nếu hai đứa còn có thể sống chung thì cứ tiếp tục đi."
Diệp Diệp nghe đến đây, bắt đầu hiểu ra chuyện gì.
Cô nhìn món trứng hấp mà bác dâu La đưa cho, nuốt nước bọt.
"Bác ơi, có lẽ bác nhận nhầm người rồi."
Bác dâu La đang đưa chén trứng hấp cho cô thì khựng lại, sau đó mỉm cười: "Con bé này, chắc là do đập đầu nên lú lẫn rồi phải không? Nào, ăn đi.
Bác vừa mượn bếp của nhà ăn làm đấy, nếu không ăn, nguội rồi sẽ tanh đấy."
"Bác nghe nói con có thể ăn được chút đồ, nên bác đặc biệt làm cho con.
Có ba quả trứng đấy, con mau ăn đi."
Diệp Diệp nhìn bát trứng hấp trong tay, bị buộc phải nhận lấy chiếc muỗng bác dâu La đưa.
Món trứng hấp có màu vàng óng, vừa nhìn đã biết được hấp rất kỹ.
Diệp Diệp nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn đưa chén trứng lại cho bác dâu La.
"Bác ơi, con không quen bác, cũng không quen anh ấy.
Con nghĩ bác đã nhận nhầm người rồi."
"Ây da, sao có thể nhầm được chứ? Con về đây rồi, chẳng lẽ không định về sống với Diêu Trình Hoài nữa sao?"
Bác dâu La rõ ràng không đồng ý.
"Tiểu Diêu tốt như vậy, trước kia nó đánh con thì cũng là do con sai trước.
Sao có thể trách nó được?"
"Nhìn con gầy thế này, có lẽ sống không tốt ngoài kia đúng không? Về rồi thì sống cho tử tế.
Tiểu Diêu nuôi con, còn đòi hỏi gì nữa?"
Diệp Diệp len lén nhìn người đàn ông không nói câu nào kia.
Người này, hóa ra là một kẻ bạo hành phụ nữ.
Mặt mũi ngay thẳng, cương nghị thế kia, không ngờ lại như vậy.
Đàn ông bạo hành thật sự rất nguy hiểm.
Trước đây, cô từng thấy dì ở nhà đối diện bị chồng đánh đến bầm dập mấy ngày liền.
Cảnh tượng đó thê thảm đến nỗi cô nhìn thấy chồng dì ấy cũng phải sợ hãi.
Diệp Diệp đặt bát trứng hấp lại vào tay bác dâu La, lắc đầu: "Có lẽ các người đã nhận nhầm người rồi.
Thật sự tôi không quen các người."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook