"Quy định của trường mà ông, đâu làm gì khác được đâu ạ, ai cũng phải hoàn thành.


Mùa đông trong khe núi này đều phải dựa vào đốt củi sưởi ấm, không thì lạnh quá có khi đóng băng cả chân mất, tuy vậy cháu không dùng là được.

"

Diệp Nhiễm nói vậy, rồi lại an ủi: "Ông yên tâm đi, không cháy đâu, kho để củi cũng bị dột mưa mà.

"

Ba năm trước Diệp Nhiễm đã làm thủ tục nhập học, nhưng trừ thi giữa kỳ và cuối kỳ ra, mùa hè năm nay lên lớp sáu rồi cô mới đi học bình thường.


Lúc trước ông cụ Diệp cũng nói với hiệu trưởng rồi, cháu gái ông đã ốm yếu từ lúc sinh ra.


Cho nên ngày nóng không đi học, ngày mưa không đi, tuyết rơi lại càng không, hôm nào người ốm yếu mệt mỏi cũng không đi.


Cơ bản là trường tiểu học này yêu cầu không cao, làng trên thôn dưới cũng chỉ có mỗi một trường này.



Cả mấy khối cộng lại cũng chỉ có hơn trăm người, mỗi một khối cũng chỉ có hai lớp.


Vị hiệu trưởng mới được bên trên điều tới còn rất trẻ tuổi, cố gắng đạt tới lý niệm giáo dục bắt buộc mà cấp trên giao cho.


Hiệu trưởng tới từng nhà có con em trong độ tuổi, cực kỳ linh hoạt với những gia đình có tình trạng đặc biệt, chỉ cần đủ tư cách tham gia cuộc thi lên lớp là được.


Mà Diệp Nhiễm tới tận mười một tuổi còn chưa đi học ngày nào, mỗi lần tới kỳ thi là đều nước tới chân mới nhảy.


Cũng may lần nào cũng qua được, luôn giữ vững thứ tự trung đẳng của mình.


Không phải là cô không thích học tập, chỉ là ở nhà chơi bời đã quen, làm cho cô chẳng mấy hứng thú với đống sách giáo khoa nhàm chán này, học cũng chỉ là để ứng phó mà thôi.


Diệp Nhiễm tới từng này tuổi, ngoài người nhà với y tá bác sĩ ở bệnh viện ra, thì cô ít khi tiếp xúc với người khác.



Chuyện cô thích làm nhất thường ngày là đọc sách, nói đúng hơn là mấy cái loại sách vớ vẩn, nhất là truyện tranh liên hoàn.


Mỗi lần Đường Vi tới thăm cô thì đều mang theo mấy quyển.


Bởi vì ốm yếu từ nhỏ, yêu cầu duy nhất của người nhà với cô chính là sống khỏe mạnh, cái khác thì kệ.

Mà trùng hợp là Diệp Nhiễm cũng nghĩ như vậy.


Diệp Nhiễm đeo giỏ trúc, vừa chậm rãi bước đi vừa đá mấy cục đá dưới chân.


Mãi tới khi nhìn thấy bóng người dưới tán cây, cô mới vẫy: "Nhị Ngưu!"

Lý Nhị Ngưu ôm giỏ trúc gật gà gật gù, đột nhiên nghe thấy có người gọi, cậu ta lập tức nhảy dựng lên rồi chạy tới chỗ Diệp Nhiễm:

"Chờ cậu cả hồi lâu rồi đấy.

Tôi vừa mơ thấy hai ta lại bắt được một con gà rừng, vừa định cắn chân gà thì bị cậu gọi tỉnh mất rồi.

"

Vừa nói, Lý Nhị Ngưu còn lau khóe miệng, trên khuôn mặt mập mạp còn có vết hằn do giỏ trúc in lên.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương