Tình Yêu Xuyên Không
-
Chương 84: Sinh con
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, nhanh tới mức thật không ngờ tới được. Thoáng cái ngày dự sinh của cô cũng tới rồi. Vốn hôm nay chính là ngày dự sinh của cô, thật may hôm nay nắng đẹp trời không có mưa hay bão gì cả. Mọi thứ đồ liên quan tới việc sinh nở này cô đã chuẩn bị sẵn hết, rất đầy đủ!
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng không yên, vì lần này sinh con chỉ có một mình cô, Nhũ Văn lại không có ở bên. Trước nay cô làm việc gì đều có Nhũ Văn ở bên, nay Nhũ Văn đã bị tổng quản điều đi tới phòng giặt đồ gian nan mà đầy những điều giả dối, không biết ở đấy Nhũ Văn có bị bắt nạt không nữa!
Đang nghĩa ngợi lung tung, đầu óc cô lại nhớ về hắn. Cô muốn những ngày này hắn ở bên cô dù chỉ một chút thôi cũng được, cô muốn hắn sẽ bế bé cưng khi nó ra đời để nó được hưởng trọn vẹn cảm giác có cả cha lẫn mẹ. Cô thật đúng là một người mẹ vô trách nghiệm không thể lo đủ cho con của mình khi ra đời có cha nó ở bên. Cục cưng à, con có trách mẹ không?
Cô ghét cảm giác yếu đuối lúc này, cô ghét ai đó thấy mình yếu đuối, nhưng những lúc như thế này cô lại hy vọng có hắn ở bên cạnh, cho cô dựa vào bờ vai hắn, cô hy vọng hắn sẽ tới đây và an ủi cô, sẽ lắm lấy tay cô trong lúc đau đẻ. Như vậy sẽ tốt biết bao!
Đang lúc lo lắng, cô thấy bụng cô chợt có cơn đau lan truyền khắp thân thể. Cô hốt hoảng không biết lên làm gì. Cô thực sự bất động lúc này! Làm ơn có ai đó cứu cô được không? Làm ơn đi mà, ai đó cứu cô, cô hoảng sợ, rất sợ cô sợ bé cưng sẽ chết!
- Hoàng hậu, chúng nô tỳ tới muộn - Có hai người một già một trẻ xông vào nói!
Ai thế nhỉ? Cô chưa gặp họ bao giờ nhưng trên nét mặt họ hiện lên vẻ hiền hậu, chắc họ là người tốt! Cô đánh cược lần này, dơ tay tới phía họ chạy tới cầu mong sự giúp đỡ!
- Hoàng Hậu cố gắng lên! Con gái mau chuẩn bị nước nóng, mang chăn tới đây - bà mẹ nói
Mọi thứ diễn ra thật tươm tất đâu vào đây, chắc bọn họ là người đã làm nghề đỡ đẻ này nhiều năm mới trở nên lão luyện như thế này!
- Hoàng Hậu dùng sức, mau dùng sức - bà ta lắm lấy tay cô giọng cổ vũ nói
- HYAAAAAAAAA ~ ~ - Thực sự rất đau, cô cắn chặt lấy tắm khăn trắng được gấp làm nhiều lần kêu lên
- Mau dùng sức, cố lên - Bà ấy lại lần nữa cổ vũ cô, truyền thêm động lực cho cô
Thực đau, cô không thể ngờ cảm giác lại đau như vậy! Thân thể cô như bị xé toạt ra vậy. Tử Khiên mau tới chỗ ta đi, ta cần chàng ở bên lúc này, làm ơn đi mau tới đây, ta đau lắm Tử Khiên à!
Một tiếng sau!
- Ra rồi ra rồi, là...là con trai... hoàng tử... là hoàng tử - cô con gái vui mừng nói
- Chúc mừng hoàng hậu, người đã rất cô gắng - bà ta cười nói, lấy khăn lau chán cho cô
Nghe vậy cô liền vui mừng, dù là con gái hay con trai không quan trọng, chỉ cần cục cưng ra đời bình an đối với cô mới là điều quan trọng nhất.
Trước khi hôn mê, cô thấy cực cưng được tắm qua bằng nước, tay nghề của cô gái trẻ kia cũng không tệ, như vậy là cô yên tâm rồi!
Khi cô thực dậy đã là buổi chiều, hoàng hôn tới thật đẹp, cảm giác yên bình khiến cô thật an tâm.
- Hoàng hậu người đã tỉnh - cô nghe thấy giọng nói trong trẻo liền nhớ tới cục cưng của cô
- Cho ta bế bé con của ta - cô nói
Cô gái trẻ kia đi tới nhẹ nhàng giao cho cô cục cưng, nhìn gương mặt nó ngủ thật là yên bình. Cục bột nhỏ, con thật là hư mà, con giống y hết cha con luôn muốn làm mẹ đau lòng mà. Nghĩ rồi cô liền khóc, nước mắt rơi tý tách trên mặt cục cưng. Bé con như hiểu tâm trạng cô liền dơ tay ê ê a a an ủi cô
Nhìn khuôn mặt của bé con kìa! Bảy, tám phần đều là giống hắn, mũi này, mắt này, cái gì cũng giống chỉ có mỗi miệng là giống cô. Thực sự độc ác mà, con là của cô sinh cứ như là con của hắn sinh vậy, không nó mấy nét nào giống cô cả!
- Hai người từ đâu tới? Cảm ơn vì đã giúp ta lúc cấp bách - Cô giọng cảm kích nói
- Chúng tôi chịu ăn cứu mạng của Kỳ Mạc đại nhân, ngài ấy nói hôm nay là ngày mà người trong lòng của ngày ấy hạ sinh, ngài ấy nhờ chúng tôi tới giúp cô. Ngài ấy còn nhớ chúng tôi sau khi sinh nấu nhiều món bồi bổ cho cô một chút - Người mẹ nói rồi bưng một mâm đồ ăn dinh dưỡng tới trước mặt cô
Nhìn những món đồ ăn kia, cô thật sự xúc động, Kỳ Mạc ngươi tốt với ta như vậy ta làm sao trả lại đây!
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng không yên, vì lần này sinh con chỉ có một mình cô, Nhũ Văn lại không có ở bên. Trước nay cô làm việc gì đều có Nhũ Văn ở bên, nay Nhũ Văn đã bị tổng quản điều đi tới phòng giặt đồ gian nan mà đầy những điều giả dối, không biết ở đấy Nhũ Văn có bị bắt nạt không nữa!
Đang nghĩa ngợi lung tung, đầu óc cô lại nhớ về hắn. Cô muốn những ngày này hắn ở bên cô dù chỉ một chút thôi cũng được, cô muốn hắn sẽ bế bé cưng khi nó ra đời để nó được hưởng trọn vẹn cảm giác có cả cha lẫn mẹ. Cô thật đúng là một người mẹ vô trách nghiệm không thể lo đủ cho con của mình khi ra đời có cha nó ở bên. Cục cưng à, con có trách mẹ không?
Cô ghét cảm giác yếu đuối lúc này, cô ghét ai đó thấy mình yếu đuối, nhưng những lúc như thế này cô lại hy vọng có hắn ở bên cạnh, cho cô dựa vào bờ vai hắn, cô hy vọng hắn sẽ tới đây và an ủi cô, sẽ lắm lấy tay cô trong lúc đau đẻ. Như vậy sẽ tốt biết bao!
Đang lúc lo lắng, cô thấy bụng cô chợt có cơn đau lan truyền khắp thân thể. Cô hốt hoảng không biết lên làm gì. Cô thực sự bất động lúc này! Làm ơn có ai đó cứu cô được không? Làm ơn đi mà, ai đó cứu cô, cô hoảng sợ, rất sợ cô sợ bé cưng sẽ chết!
- Hoàng hậu, chúng nô tỳ tới muộn - Có hai người một già một trẻ xông vào nói!
Ai thế nhỉ? Cô chưa gặp họ bao giờ nhưng trên nét mặt họ hiện lên vẻ hiền hậu, chắc họ là người tốt! Cô đánh cược lần này, dơ tay tới phía họ chạy tới cầu mong sự giúp đỡ!
- Hoàng Hậu cố gắng lên! Con gái mau chuẩn bị nước nóng, mang chăn tới đây - bà mẹ nói
Mọi thứ diễn ra thật tươm tất đâu vào đây, chắc bọn họ là người đã làm nghề đỡ đẻ này nhiều năm mới trở nên lão luyện như thế này!
- Hoàng Hậu dùng sức, mau dùng sức - bà ta lắm lấy tay cô giọng cổ vũ nói
- HYAAAAAAAAA ~ ~ - Thực sự rất đau, cô cắn chặt lấy tắm khăn trắng được gấp làm nhiều lần kêu lên
- Mau dùng sức, cố lên - Bà ấy lại lần nữa cổ vũ cô, truyền thêm động lực cho cô
Thực đau, cô không thể ngờ cảm giác lại đau như vậy! Thân thể cô như bị xé toạt ra vậy. Tử Khiên mau tới chỗ ta đi, ta cần chàng ở bên lúc này, làm ơn đi mau tới đây, ta đau lắm Tử Khiên à!
Một tiếng sau!
- Ra rồi ra rồi, là...là con trai... hoàng tử... là hoàng tử - cô con gái vui mừng nói
- Chúc mừng hoàng hậu, người đã rất cô gắng - bà ta cười nói, lấy khăn lau chán cho cô
Nghe vậy cô liền vui mừng, dù là con gái hay con trai không quan trọng, chỉ cần cục cưng ra đời bình an đối với cô mới là điều quan trọng nhất.
Trước khi hôn mê, cô thấy cực cưng được tắm qua bằng nước, tay nghề của cô gái trẻ kia cũng không tệ, như vậy là cô yên tâm rồi!
Khi cô thực dậy đã là buổi chiều, hoàng hôn tới thật đẹp, cảm giác yên bình khiến cô thật an tâm.
- Hoàng hậu người đã tỉnh - cô nghe thấy giọng nói trong trẻo liền nhớ tới cục cưng của cô
- Cho ta bế bé con của ta - cô nói
Cô gái trẻ kia đi tới nhẹ nhàng giao cho cô cục cưng, nhìn gương mặt nó ngủ thật là yên bình. Cục bột nhỏ, con thật là hư mà, con giống y hết cha con luôn muốn làm mẹ đau lòng mà. Nghĩ rồi cô liền khóc, nước mắt rơi tý tách trên mặt cục cưng. Bé con như hiểu tâm trạng cô liền dơ tay ê ê a a an ủi cô
Nhìn khuôn mặt của bé con kìa! Bảy, tám phần đều là giống hắn, mũi này, mắt này, cái gì cũng giống chỉ có mỗi miệng là giống cô. Thực sự độc ác mà, con là của cô sinh cứ như là con của hắn sinh vậy, không nó mấy nét nào giống cô cả!
- Hai người từ đâu tới? Cảm ơn vì đã giúp ta lúc cấp bách - Cô giọng cảm kích nói
- Chúng tôi chịu ăn cứu mạng của Kỳ Mạc đại nhân, ngài ấy nói hôm nay là ngày mà người trong lòng của ngày ấy hạ sinh, ngài ấy nhờ chúng tôi tới giúp cô. Ngài ấy còn nhớ chúng tôi sau khi sinh nấu nhiều món bồi bổ cho cô một chút - Người mẹ nói rồi bưng một mâm đồ ăn dinh dưỡng tới trước mặt cô
Nhìn những món đồ ăn kia, cô thật sự xúc động, Kỳ Mạc ngươi tốt với ta như vậy ta làm sao trả lại đây!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook