Tình Yêu Xuyên Không
-
Chương 13: Tranh cãi
Sáng hôm sau tỉnh dậy như thường lệ làm những việc mà người cổ đại làm. Sau khi hoàn thành xong mọi việc cô liền buồn chán ngồi ở hoa viên trong phủ chả biết làm cái gì cả, buồn chán cả ngày thở ngắn thở dài cũng chả kiếm được cái chuyện gì vui vui mà làm. Đang thưởng thức cảnh đẹp, bên cạnh có một mỹ nhân nồi rót rượu đút bánh thì tự nhiên từ đâu trên trời rơi xuống ao cá vàng của cô
" Bùm "
Tiếng động từ một vật thể lạ nào đó rơi xuống ao cá
- Mau, mau người đâu bắt sinh vật lạ - cô hét lên
- Bảo vệ công chúa - tất cả người hầu hô to rồi cầm vũ khi vây xung quanh cô
- Trời ạ, ta bảo bắt sinh vật lạ chứ có bảo là các ngươi phải bảo vệ ta đâu - Cô nói rồi chen qua đám người hầu đi gần tới ao ngó ngó xem có cái gì không
Vì có sinh vật lạ rơi từ trên cao xuống nên cả mặt hồ ao bây giờ rất đục không nhìn thấy cái gì cả, nhìn qua một lượt vẫn không nhìn thấy gì cả. Bỗng một bàn tay màu xanh rêu đục từ dưới mặt hồ ngoi lên bám vào chân của cô. Tất cả người hầu hoảng loạn hét lên làm cho những chú chim đang hót trên cành lần lượt rụng hết lông mà bay đi.
-....Chào vị huynh đệ - cô ngẫm một lúc liền với cái tay đang nắm chặt chân cô rồi kéo lên
- Không sợ à - vị huynh đệ đó nói
- Ha, ngươi là người mà có phải ma đâu mà sợ - cô khinh thường cùng xem thường nói
- Ờ thế hả, tưởng doạ được Thập Công Chúa rồi cơ ai ngờ.... - vị huynh đệ đó nói
- Ờ ngươi là ai vậy sao biết ta là Thập Công Chúa? - cô hỏi
- Cả cái đất nước này không ai là không biết Thập Công Chúa tài hoa hơn người, quấy rối không ai bằng, tính tình quái đản vang danh thiên hạ chứ - vị huynh đài đó nói
- A...vậy sao....haha.... - cô gượng cười, trên đầu khói đã nghi ngút
Đây gọi là nói xấu này, mà còn là nói xấu trước mặt chủ của tiếng xấu nữa chứ. Câu đầu có vẻ ca ngợi, không sau lại huỷ hoại tiếng thơm tiếng đẹp của câu trước, tên này thật quá biến thái mà...Ta ghi hận với ngươi, hôm nào gặp lại nhất định trở món nợ này....Quân tử chả thù mười năm chưa muộn nữ nhi như cô trăm năm cũng méo phải vấn đề. Tên này cô sẽ nhớ mặt hắn...có nợ tất phải trả.
- Ngươi không biết ta là ai sao - vị huynh đệ kia nói tiếp
- Không - cô bực bội nói
- Trời ạ, Thập Công Chúa thông minh tuyệt đỉnh không ai là không biết vậy mà lại không biết ta là ai sao...thật là trăm nghe không bằn một thấy - vị huynh đệ kia ẩn ý nói
- Hahaha đúng là ta cái gì cũng biết chỉ có điều ta không biết ngươi là do ngươi ăn ở thôi, có người nói ở hiền gặp lành, vị huynh đệ đây ăn ở kiểu gì mà mặt cũng chả ai thèm nhớ - cô đáp lại vẻ mặt cười như không cười
Cô liếc nhìn tên rảnh rỗi sinh nông nổi này một cái. Hắn cũng là loại có số có má đấy chứ, mà chả biết ăn ở kiểu gì mà tới chỗ cô sinh sự thế này. Cô biết cô đẹp, cô giỏi rồi không cần nói. Nhưng mà cái loại này cứ thích gây chú ý với cô như thế này chắc không phải là muốn cô để mắt tới đấy chứ.....Hay là do bị rơi xuống ao quê quá cho nên gây sự cho đỡ quê nhỉ...
- Ài, mọi người ai ai cũng đều biết ta, những người biết ta đều là khâm sai đại thần, tới cả vua nước Vương Sở cũng biết. Mà nay Thập Công Chúa lại không biết có phải là do dạy dỗ không được tốt không - Vị huynh đệ kia nói
- À chắc là ngươi không biết rồi, Vương Sở nước ta có một nền giáo dục tuyệt đối các cường quốc khác không có mà nên giáo dục này là do chính tay ta tạo dựng nên...Chắc là ngươi chưa nghe qua vì chưa học rộng bằng ta thôi - cô mỉm cười nói
- Vậy sao....đúng là giáo dục quái đảng nhất và biến thái nhất ta từng nghe qua....Việc dạy dỗ nho sinh nước Vương Sở tất cả các nước khác đều nói là quá là biến thái đi nha. Phải chăng là do giáo dục kì quái như vậy đâm ra Thập Công Chúa mới không biết tý gì - Vị huynh đệ kia nói
- À có điều huynh đệ này không biết. nền giáo dục của nước ta đã tạo ra không biết bao nhiêu võ tướng trên xa trường, biết bao nhiêu trạng nguyên làm quan lại cho triều đình. Để được nước Vương Sở phồn hoa như ngày nay...là do cái nền giáo dục kì quái đó đó - cô cười nói tiếp
Cá gì mà giáo dục kì quái, cô chỉ sửa đối lại thành giống như những trường ở hiện đại thôi mà. Nam nữ đều được đi học bình đằng. Ngay cả người dân cũng có thể học chung với các con của quan lại đại thần. Không phân biệt dai cấp. Quan trọng hơn nữa cô đã đưa được môn bơi lội, đá bóng, mĩ thuật, âm nhạc, và các hoạt động như clb vào trong nền giáo dục ở thế giới cổ đại này, mở mang biết bao nhiêu thứ cho học sinh hiện tại. Vậy tại sao còn có người kêu là kì quái chứ.
Nho sinh hiện nay cứ cấm cúi vào những trang sách vô bổ. Cả ngày viết chữ, rồi lại làm thơ thật là nhìn chán muốn oẹ ra. Phải kết hợp học đi đôi với chơi thế thì việc học hành mới có hiệu quả cao được. Tuy nhiên không cứ nhất thiết cứ phải học những cái quyển sách như là kinh thánh cái gì này nọ. Nếu kết hợp với toán học, thiên văn học, sử học, văn học, nghệ thuật học nữa như vậy có thể giúp phát triển cũng như mở mang đầu óc cho nho sinh biết tư duy hơn. Còn có thể có những nho sinh thích bày trận đánh nhau thì chúng ta có thể mở một game show đánh trận trong những giờ ra chơi để nho sinh hiện nay tư duy nhiều hơn. Như vậy mà gọi là kì quái sao.
- Vậy ngươi là ai? - cô hỏi tiếp
- Ta chính là Thập Ngũ Hoàng Tử - Kỳ Mạc của Bắc Hán là đệ đệ cùng lớn lên bên cạnh Thái Tử công chúa đã nghe rõ chưa - Thập Ngũ Hoàng Tử kiều căng nói
- Ờ Kỳ Mạc rất vui được làm quen ta là Tuệ Nhi - Thập Công Chúa, ờ thì ta lớn tuổi hơn ngươi mong ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ cho phải phép - cô cười không ngớt vênh mặt lên
- Sao...lớn tuổi hơn....ta năm nay mười bảy tuổi rồi còn công chúa bao nhiêu tuổi - Kỳ Mạc hỏi hất mặt nhìn cô
Oắt con, dám hất mặt với ta ư, ta chưa xông vao vả cho ngươi vài vả là may cho cái mạng ngươi lắm rồi đó mà ở đấy vênh mặt lên. Sẽ có ngày ta móc hai cái mắt của nhà ngươi làm mồi cho cá mập. Ta ở hiện đại đã gần hai tám tuổi rồi đó, tên oắt con như ngươi mới mười bảy tuổi vắt mũi còn chưa sách dám đến trước mặt ta mà vênh váo à, đồ oắt con không biết cái gì. Ở cổ đại ta cũng hai mươi tuổi rồi đấy hứ xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi như thế nào
- Ta năm nay hai mươi tuổi rồi đệ đệ à - cô nhỏ nhẹ nói dù sao có tức cũng không thể làm mất hình tượng Thập Công Chúa hiền lành đức độ được
- Hơ...hoá ra là một bà già còn ở giá à, bảo sao không lấy được chồng cũng phải tình tình chanh chua thế này ai mà thèm lấy chứ - Oắt con Kỳ Mạc khinh thường nói
- Oắt con hôm nay mi chết với ta - cô không thể nhịn tên nhóc này thêm bất cứ lần nào nữa hôm nay cô phải thiến hắn để hắn đoạn tử tuyệt tôn với dòng họ
- Aaaaaa cứu mạng a, cứu mạng - Kỳ Mạc hét lên
Người hầu trong phủ không ai dám làm gì chỉ đứng nhìn công chúa của mình chuẩn bị quất chết tên kia dám phỉ báng công chúa
- Tuệ Nhi Công Chúa xin hạ thủ lưu tình. Nể tình Tử Khiên Thái Tử ta xin tha mạng cho Kỳ Mạc - hắn từ đâu khinh công bay tới
- Ta còn chưa có làm gì nha, mới chỉ cởi được đồ hắn thôi nha - Cô nở nụ cười điêu đứng chúng sinh nói
- Thật ngại quá, Tuệ Nhi nàng là chưa gả tại sao lại không biết phép tắc cởi đồ nam nhân khác giữ thanh thiên bạch nhật như thế này, người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao - Cẩu Thái Tử lên tiếng trách mắng
Cô khẽ liếc mắt qua đám người hầu lớn giọng quát một câu
- Các ngươi nhìn thấy gì nào? - Cô hỏi
- Bọn nô tài chưa nhìn thấy gì cả - tất cả cùng hô to rồi ai về việc của người nấy, coi như chưa nhìn thấy gì
- Được chưa, hôm nay đệ đệ ngươi đắc tội với bản công chúa, hôm nay bản công chúa không thiến hắn thật không phải Thập Công Chúa của Vương Sở - cô nói lớn
- Tuệ Nhi hồ nháo - từ đâu Tứ Ca yêu quý của cô xuất hiện
Chết mịa, tên hồ ly tinh này mà bẩm báo với Hoàng Thượng là cô chết chắc luôn. Cô liền biết điều mà vất đám y phục cho tên Kỳ Mạc thôi tha kia, hôm nào tính nợ sau vậy. Lùi ra sau một bước liền hai mắt lưng trong ngấn lệ chạy tới ôm trầm lấy Tứ Ca giọng nỉ non không oa oa khiến cho ai nghe cũng phải thương, ai nghe cũng phải dỗ dành.
- Lạc Thần tên kia bắt nạt muội, hắn nói là muội xấu xí cho nên không có ai muốn cưới a - cô vừa khóc vừa chỉ vào Kỳ Mạc đang chật vật mặc quần áo lại
- Tuệ Nhi nín nào, ngoan ngoan đừng khóc - Tứ Ca ôn nhu dỗ dành mang theo phần cưng chiều mà xoa đầu cô
- Tử Khiên ta thay mặt đệ đệ của ta xin lỗi Công Chúa, đệ đệ ta thật không còn mặt mũi nào mà gặp mặt mọi người, xin Công Chúa tha lỗi cho đệ ấy, đệ áy chỉ là nhất thời lỡ miệng không có ý gì - Tên Câu Thái Tử nói tiếp
Nếu không phải là hắn nhanh trí mời Tứ Hoàng Tử tới đây liệu không biết rằng Kỳ Mạc hôm nay sẽ gặp phải chuyện gì. Thập Công Chúa này nổi tiếng ra tay rất tàn bạo. Có lần đi sắn đã giết được hai con sư tử hung tàn đang ăn hoành hành. Kết quả là bị Thập Công Chúa lột da làm da trải giường, và làm thành một cái áo khoác mùa đông rất ấm. Thịt sư tử liền đem lên nướng sau đó vất cho chó sói ăn. Với một công chúa thì việc làm này quá tàn độc.
- Tuệ Nhi đừng khóc huynh biệt muội rất giận những nín nào, ngoan lát huynh dẫn đi chơi - Tứ Ca tiếp tục dỗ dành mà bơ đi lời xin lỗi của Tử Khiến Thái Tử
- Được, vậy lát đi nha - nghe thấy tiếng đi chơi cô liền vui hắn nín ngay
- Vậy đi luôn nha, tạm biệt đi trước - cô quay ra nói tạm biệt với hai người kia rồi kéo Tứ Ca của mình đi luôn
Hai tên kia ở một chỗ ngớ người sau một hồi mới hoàn toàn hồi phục thần trí mà biết đường lui về...
" Bùm "
Tiếng động từ một vật thể lạ nào đó rơi xuống ao cá
- Mau, mau người đâu bắt sinh vật lạ - cô hét lên
- Bảo vệ công chúa - tất cả người hầu hô to rồi cầm vũ khi vây xung quanh cô
- Trời ạ, ta bảo bắt sinh vật lạ chứ có bảo là các ngươi phải bảo vệ ta đâu - Cô nói rồi chen qua đám người hầu đi gần tới ao ngó ngó xem có cái gì không
Vì có sinh vật lạ rơi từ trên cao xuống nên cả mặt hồ ao bây giờ rất đục không nhìn thấy cái gì cả, nhìn qua một lượt vẫn không nhìn thấy gì cả. Bỗng một bàn tay màu xanh rêu đục từ dưới mặt hồ ngoi lên bám vào chân của cô. Tất cả người hầu hoảng loạn hét lên làm cho những chú chim đang hót trên cành lần lượt rụng hết lông mà bay đi.
-....Chào vị huynh đệ - cô ngẫm một lúc liền với cái tay đang nắm chặt chân cô rồi kéo lên
- Không sợ à - vị huynh đệ đó nói
- Ha, ngươi là người mà có phải ma đâu mà sợ - cô khinh thường cùng xem thường nói
- Ờ thế hả, tưởng doạ được Thập Công Chúa rồi cơ ai ngờ.... - vị huynh đệ đó nói
- Ờ ngươi là ai vậy sao biết ta là Thập Công Chúa? - cô hỏi
- Cả cái đất nước này không ai là không biết Thập Công Chúa tài hoa hơn người, quấy rối không ai bằng, tính tình quái đản vang danh thiên hạ chứ - vị huynh đài đó nói
- A...vậy sao....haha.... - cô gượng cười, trên đầu khói đã nghi ngút
Đây gọi là nói xấu này, mà còn là nói xấu trước mặt chủ của tiếng xấu nữa chứ. Câu đầu có vẻ ca ngợi, không sau lại huỷ hoại tiếng thơm tiếng đẹp của câu trước, tên này thật quá biến thái mà...Ta ghi hận với ngươi, hôm nào gặp lại nhất định trở món nợ này....Quân tử chả thù mười năm chưa muộn nữ nhi như cô trăm năm cũng méo phải vấn đề. Tên này cô sẽ nhớ mặt hắn...có nợ tất phải trả.
- Ngươi không biết ta là ai sao - vị huynh đệ kia nói tiếp
- Không - cô bực bội nói
- Trời ạ, Thập Công Chúa thông minh tuyệt đỉnh không ai là không biết vậy mà lại không biết ta là ai sao...thật là trăm nghe không bằn một thấy - vị huynh đệ kia ẩn ý nói
- Hahaha đúng là ta cái gì cũng biết chỉ có điều ta không biết ngươi là do ngươi ăn ở thôi, có người nói ở hiền gặp lành, vị huynh đệ đây ăn ở kiểu gì mà mặt cũng chả ai thèm nhớ - cô đáp lại vẻ mặt cười như không cười
Cô liếc nhìn tên rảnh rỗi sinh nông nổi này một cái. Hắn cũng là loại có số có má đấy chứ, mà chả biết ăn ở kiểu gì mà tới chỗ cô sinh sự thế này. Cô biết cô đẹp, cô giỏi rồi không cần nói. Nhưng mà cái loại này cứ thích gây chú ý với cô như thế này chắc không phải là muốn cô để mắt tới đấy chứ.....Hay là do bị rơi xuống ao quê quá cho nên gây sự cho đỡ quê nhỉ...
- Ài, mọi người ai ai cũng đều biết ta, những người biết ta đều là khâm sai đại thần, tới cả vua nước Vương Sở cũng biết. Mà nay Thập Công Chúa lại không biết có phải là do dạy dỗ không được tốt không - Vị huynh đệ kia nói
- À chắc là ngươi không biết rồi, Vương Sở nước ta có một nền giáo dục tuyệt đối các cường quốc khác không có mà nên giáo dục này là do chính tay ta tạo dựng nên...Chắc là ngươi chưa nghe qua vì chưa học rộng bằng ta thôi - cô mỉm cười nói
- Vậy sao....đúng là giáo dục quái đảng nhất và biến thái nhất ta từng nghe qua....Việc dạy dỗ nho sinh nước Vương Sở tất cả các nước khác đều nói là quá là biến thái đi nha. Phải chăng là do giáo dục kì quái như vậy đâm ra Thập Công Chúa mới không biết tý gì - Vị huynh đệ kia nói
- À có điều huynh đệ này không biết. nền giáo dục của nước ta đã tạo ra không biết bao nhiêu võ tướng trên xa trường, biết bao nhiêu trạng nguyên làm quan lại cho triều đình. Để được nước Vương Sở phồn hoa như ngày nay...là do cái nền giáo dục kì quái đó đó - cô cười nói tiếp
Cá gì mà giáo dục kì quái, cô chỉ sửa đối lại thành giống như những trường ở hiện đại thôi mà. Nam nữ đều được đi học bình đằng. Ngay cả người dân cũng có thể học chung với các con của quan lại đại thần. Không phân biệt dai cấp. Quan trọng hơn nữa cô đã đưa được môn bơi lội, đá bóng, mĩ thuật, âm nhạc, và các hoạt động như clb vào trong nền giáo dục ở thế giới cổ đại này, mở mang biết bao nhiêu thứ cho học sinh hiện tại. Vậy tại sao còn có người kêu là kì quái chứ.
Nho sinh hiện nay cứ cấm cúi vào những trang sách vô bổ. Cả ngày viết chữ, rồi lại làm thơ thật là nhìn chán muốn oẹ ra. Phải kết hợp học đi đôi với chơi thế thì việc học hành mới có hiệu quả cao được. Tuy nhiên không cứ nhất thiết cứ phải học những cái quyển sách như là kinh thánh cái gì này nọ. Nếu kết hợp với toán học, thiên văn học, sử học, văn học, nghệ thuật học nữa như vậy có thể giúp phát triển cũng như mở mang đầu óc cho nho sinh biết tư duy hơn. Còn có thể có những nho sinh thích bày trận đánh nhau thì chúng ta có thể mở một game show đánh trận trong những giờ ra chơi để nho sinh hiện nay tư duy nhiều hơn. Như vậy mà gọi là kì quái sao.
- Vậy ngươi là ai? - cô hỏi tiếp
- Ta chính là Thập Ngũ Hoàng Tử - Kỳ Mạc của Bắc Hán là đệ đệ cùng lớn lên bên cạnh Thái Tử công chúa đã nghe rõ chưa - Thập Ngũ Hoàng Tử kiều căng nói
- Ờ Kỳ Mạc rất vui được làm quen ta là Tuệ Nhi - Thập Công Chúa, ờ thì ta lớn tuổi hơn ngươi mong ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ cho phải phép - cô cười không ngớt vênh mặt lên
- Sao...lớn tuổi hơn....ta năm nay mười bảy tuổi rồi còn công chúa bao nhiêu tuổi - Kỳ Mạc hỏi hất mặt nhìn cô
Oắt con, dám hất mặt với ta ư, ta chưa xông vao vả cho ngươi vài vả là may cho cái mạng ngươi lắm rồi đó mà ở đấy vênh mặt lên. Sẽ có ngày ta móc hai cái mắt của nhà ngươi làm mồi cho cá mập. Ta ở hiện đại đã gần hai tám tuổi rồi đó, tên oắt con như ngươi mới mười bảy tuổi vắt mũi còn chưa sách dám đến trước mặt ta mà vênh váo à, đồ oắt con không biết cái gì. Ở cổ đại ta cũng hai mươi tuổi rồi đấy hứ xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi như thế nào
- Ta năm nay hai mươi tuổi rồi đệ đệ à - cô nhỏ nhẹ nói dù sao có tức cũng không thể làm mất hình tượng Thập Công Chúa hiền lành đức độ được
- Hơ...hoá ra là một bà già còn ở giá à, bảo sao không lấy được chồng cũng phải tình tình chanh chua thế này ai mà thèm lấy chứ - Oắt con Kỳ Mạc khinh thường nói
- Oắt con hôm nay mi chết với ta - cô không thể nhịn tên nhóc này thêm bất cứ lần nào nữa hôm nay cô phải thiến hắn để hắn đoạn tử tuyệt tôn với dòng họ
- Aaaaaa cứu mạng a, cứu mạng - Kỳ Mạc hét lên
Người hầu trong phủ không ai dám làm gì chỉ đứng nhìn công chúa của mình chuẩn bị quất chết tên kia dám phỉ báng công chúa
- Tuệ Nhi Công Chúa xin hạ thủ lưu tình. Nể tình Tử Khiên Thái Tử ta xin tha mạng cho Kỳ Mạc - hắn từ đâu khinh công bay tới
- Ta còn chưa có làm gì nha, mới chỉ cởi được đồ hắn thôi nha - Cô nở nụ cười điêu đứng chúng sinh nói
- Thật ngại quá, Tuệ Nhi nàng là chưa gả tại sao lại không biết phép tắc cởi đồ nam nhân khác giữ thanh thiên bạch nhật như thế này, người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao - Cẩu Thái Tử lên tiếng trách mắng
Cô khẽ liếc mắt qua đám người hầu lớn giọng quát một câu
- Các ngươi nhìn thấy gì nào? - Cô hỏi
- Bọn nô tài chưa nhìn thấy gì cả - tất cả cùng hô to rồi ai về việc của người nấy, coi như chưa nhìn thấy gì
- Được chưa, hôm nay đệ đệ ngươi đắc tội với bản công chúa, hôm nay bản công chúa không thiến hắn thật không phải Thập Công Chúa của Vương Sở - cô nói lớn
- Tuệ Nhi hồ nháo - từ đâu Tứ Ca yêu quý của cô xuất hiện
Chết mịa, tên hồ ly tinh này mà bẩm báo với Hoàng Thượng là cô chết chắc luôn. Cô liền biết điều mà vất đám y phục cho tên Kỳ Mạc thôi tha kia, hôm nào tính nợ sau vậy. Lùi ra sau một bước liền hai mắt lưng trong ngấn lệ chạy tới ôm trầm lấy Tứ Ca giọng nỉ non không oa oa khiến cho ai nghe cũng phải thương, ai nghe cũng phải dỗ dành.
- Lạc Thần tên kia bắt nạt muội, hắn nói là muội xấu xí cho nên không có ai muốn cưới a - cô vừa khóc vừa chỉ vào Kỳ Mạc đang chật vật mặc quần áo lại
- Tuệ Nhi nín nào, ngoan ngoan đừng khóc - Tứ Ca ôn nhu dỗ dành mang theo phần cưng chiều mà xoa đầu cô
- Tử Khiên ta thay mặt đệ đệ của ta xin lỗi Công Chúa, đệ đệ ta thật không còn mặt mũi nào mà gặp mặt mọi người, xin Công Chúa tha lỗi cho đệ ấy, đệ áy chỉ là nhất thời lỡ miệng không có ý gì - Tên Câu Thái Tử nói tiếp
Nếu không phải là hắn nhanh trí mời Tứ Hoàng Tử tới đây liệu không biết rằng Kỳ Mạc hôm nay sẽ gặp phải chuyện gì. Thập Công Chúa này nổi tiếng ra tay rất tàn bạo. Có lần đi sắn đã giết được hai con sư tử hung tàn đang ăn hoành hành. Kết quả là bị Thập Công Chúa lột da làm da trải giường, và làm thành một cái áo khoác mùa đông rất ấm. Thịt sư tử liền đem lên nướng sau đó vất cho chó sói ăn. Với một công chúa thì việc làm này quá tàn độc.
- Tuệ Nhi đừng khóc huynh biệt muội rất giận những nín nào, ngoan lát huynh dẫn đi chơi - Tứ Ca tiếp tục dỗ dành mà bơ đi lời xin lỗi của Tử Khiến Thái Tử
- Được, vậy lát đi nha - nghe thấy tiếng đi chơi cô liền vui hắn nín ngay
- Vậy đi luôn nha, tạm biệt đi trước - cô quay ra nói tạm biệt với hai người kia rồi kéo Tứ Ca của mình đi luôn
Hai tên kia ở một chỗ ngớ người sau một hồi mới hoàn toàn hồi phục thần trí mà biết đường lui về...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook