Tình Yêu Và Sự Lừa Dối
-
Chương 21
Kể từ khi nó tỉnh lại,dù cho hắn có cố van xin nó mong nó nói chuyện với hắn nhưng sự thật vẫn là sự thật,nó không muốn tiếp xúc với họ. Bây giờ cũng vậy,mặc cậu ỉ ôi khổ sở năn nỉ nhưng nó vẫn mặc kệ.
- Ngọc Nhi,nếu cậu không tha thứ và nói chuyện với tớ tớ sẽ quý ở đây đến khi nào cậu chịu nói mới thôi.
Ánh mắt cậu cương nghị,ánh mắt nó phức tạp,2 đôi mắt giao nhau nhưng khi chạp phải ánh mắt cậu nó lập tức quay mặt đi. Nếu tiếp tục nhìn cậu nó thậm chí không biết mình sẽ ra sao nữa.
Khóe miệng cậu vẫn còn vết rĩ máu,dù đã được xử lí nhưng vết thương nằm trên gương mặt đẹp đến mức hoàn mĩ kia thật không khỏi khiến người khác tim gan quặn thắt,đau đớn vô cùng.
1 giờ
2 giờ
3 giờ
Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua,xem ra việc cậu vất vả quỳ nơi này thật chẳng có tác dụng gì,mặt nó vẫn vậy không chút cảm xúc quay mặt về hướng khác tránh đối diện với người trước mặt.
- Ngọc Nhi, cậu mở miệng ra nói với tớ đi được không,tớ sắp đau mà chết rồi.
Cậu dỡ giọng mè nheo. Aha,một người đường hoàng là bang chủ của bang hội lớn,nổi tiếng lạnh lùng và được xem là ác ma trông giới hắc đạo- bộ mặt thật sau lớp bọc thiên thần này mà khi đứng trước mặt người con gái này lại có thể dở giọng điệu như con gái,thật đúng là bái phục. Nhưng...nó vẫn chẳng có tác dụng gì ngoài một cái nhíu mày hay nụ cười nhẹ được giấu kín của nó.
Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe đẩy của các y tá. Họ đến để cho cô uống thuốc- thứ nó ghét nhất thế gian.
- Chào cô bé.
Vị bác sĩ này thật đẹp trai nha,da trắng nè,đôi mắt luôn khiến người khác khi nhìn vào lập tức như bị hút hồn,đôi môi...đôi môi luôn nở nụ cười tươi thu hút được bao nhiêu ruồi muỗi,í lộn,thu hút được bao nhiêu ánh mắt của người khác. Anh là người duy nhất nó nói chuyện từ khi nó tỉnh lại. Có điều nó cũng chẳng thể biết được nó cũng là người duy nhất được anh trao tặng nụ cười. Nhìn xem những cô y tá ở kia vẫn đang còn đơ như cây cơ trước nụ cười của anh- nụ cười hiếm hoi.
Thấy có người cậu lập tức đứng phắt dậy,nhìn nó ái ngại.
- Lát tớ quỳ tiếp.
Haiz...thật khổ cho cậu,đường đường là một bang chủ vậy mà cũng có lúc lâm vào cảnh này. Nếu để người khác biết được chắc chắn mất mặt vô cùng.
Anh đi đến gần cô,nhìn người con trai đang đứng bên cạnh,ánh mắt người đó nhìn anh không chút biểu cảm.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi.
Khi nghe câu trả lời của cậu anh bắt đầu nhíu mày,trầm tư suy nghĩ. “ Hôm qua rõ ràng là một người khác “
Bỏ qua những nghi vấn đó anh qua sang nhìn nó,nó vẫn không quay lại hướng 2 người như tránh mặt.
- Vậy phiền cậu ra ngoài chút,tôi có việc cần nói với bệnh nhân.
Đôi mày cậu bắt đầu nhíu chặt lại,đưa ánh mắt sắc bén về phía anh như kiểu muốn nói “ Ý anh là gì “. Anh xem xét thái độ của cậu,nhún vai.lắc đầu,khóe miệng hiện rõ ý cười.
- Vậy tớ ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu.
Cậu dường như nói với không khí vậy,chẳng hề có câu trả lời,cậu thở dài mang nét ưu tư phiền muộn bước ra ngoài. Đợi cho bóng cậu khuất sau cánh cửa nó mới quay lại nhìn vị bác sĩ kia.
- Cậu ấy là ai? Chẳng phải hôm qua là một người khác sao?
Nó tâm trạng não nề nhìn anh thở dài.
- cảm ơn anh!
- Tôi đã làm gì cho cô bé sao?
- Cậu ấy đã quỳ ở đây rất lâu,nếu không có anh đến chắc chắn em sẽ phá bỏ nội quy mà tha thứ cho cậu ấy mất.
Ánh mắt nó lơ đãng nhìn ra xa,vương vất một nỗi buồn giấu kín nơi đáy mắt,không thể nói nên lời. Người khác nhìn vào sẽ thấy như một đáy hồ,sóng lăn tăn bất ổn,khó hiểu khó nắm bắt.
- Tại sao cô bé khô nói chuyện với cậu ấy,lẽ nào người đí là người đã làm tổn thương...
- Tổn thương em?
Vừa nghe thấy từ tổn thương,nó lập tức nhìn anh,trên môi nở nụ cười như có như không.
- Nếu nhắc đến “ tổn thương” thì người nên dùng nó phải là hai người đó mới đúng,nếu họ không vì em đã chẳng phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Tại sao anh lại cứu em chứ? Tại sao không để cho em chết luôn đicó vậy mọi thứ sẽ bình yên quay về với quỷ đạo của chính nó.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao nó không chịu nói chuyện với hai người đó, nó muốn trốn tránh,nó giống như con chim nhỏ không biết lối đi đến cuối cùng phải tìm cách tự giải thoát cho mình,tự tìm đến với cái chết,chỉ có cái chết mới làm nó bớt đau khổ giằn vặt. Hơn nữa,nó chẳng hề nghĩ đến bản thân mà lại nghĩ đến người khác-con chim nhỏ đáng thương...
- Ngọc Nhi,nếu cậu không tha thứ và nói chuyện với tớ tớ sẽ quý ở đây đến khi nào cậu chịu nói mới thôi.
Ánh mắt cậu cương nghị,ánh mắt nó phức tạp,2 đôi mắt giao nhau nhưng khi chạp phải ánh mắt cậu nó lập tức quay mặt đi. Nếu tiếp tục nhìn cậu nó thậm chí không biết mình sẽ ra sao nữa.
Khóe miệng cậu vẫn còn vết rĩ máu,dù đã được xử lí nhưng vết thương nằm trên gương mặt đẹp đến mức hoàn mĩ kia thật không khỏi khiến người khác tim gan quặn thắt,đau đớn vô cùng.
1 giờ
2 giờ
3 giờ
Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua,xem ra việc cậu vất vả quỳ nơi này thật chẳng có tác dụng gì,mặt nó vẫn vậy không chút cảm xúc quay mặt về hướng khác tránh đối diện với người trước mặt.
- Ngọc Nhi, cậu mở miệng ra nói với tớ đi được không,tớ sắp đau mà chết rồi.
Cậu dỡ giọng mè nheo. Aha,một người đường hoàng là bang chủ của bang hội lớn,nổi tiếng lạnh lùng và được xem là ác ma trông giới hắc đạo- bộ mặt thật sau lớp bọc thiên thần này mà khi đứng trước mặt người con gái này lại có thể dở giọng điệu như con gái,thật đúng là bái phục. Nhưng...nó vẫn chẳng có tác dụng gì ngoài một cái nhíu mày hay nụ cười nhẹ được giấu kín của nó.
Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe đẩy của các y tá. Họ đến để cho cô uống thuốc- thứ nó ghét nhất thế gian.
- Chào cô bé.
Vị bác sĩ này thật đẹp trai nha,da trắng nè,đôi mắt luôn khiến người khác khi nhìn vào lập tức như bị hút hồn,đôi môi...đôi môi luôn nở nụ cười tươi thu hút được bao nhiêu ruồi muỗi,í lộn,thu hút được bao nhiêu ánh mắt của người khác. Anh là người duy nhất nó nói chuyện từ khi nó tỉnh lại. Có điều nó cũng chẳng thể biết được nó cũng là người duy nhất được anh trao tặng nụ cười. Nhìn xem những cô y tá ở kia vẫn đang còn đơ như cây cơ trước nụ cười của anh- nụ cười hiếm hoi.
Thấy có người cậu lập tức đứng phắt dậy,nhìn nó ái ngại.
- Lát tớ quỳ tiếp.
Haiz...thật khổ cho cậu,đường đường là một bang chủ vậy mà cũng có lúc lâm vào cảnh này. Nếu để người khác biết được chắc chắn mất mặt vô cùng.
Anh đi đến gần cô,nhìn người con trai đang đứng bên cạnh,ánh mắt người đó nhìn anh không chút biểu cảm.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi.
Khi nghe câu trả lời của cậu anh bắt đầu nhíu mày,trầm tư suy nghĩ. “ Hôm qua rõ ràng là một người khác “
Bỏ qua những nghi vấn đó anh qua sang nhìn nó,nó vẫn không quay lại hướng 2 người như tránh mặt.
- Vậy phiền cậu ra ngoài chút,tôi có việc cần nói với bệnh nhân.
Đôi mày cậu bắt đầu nhíu chặt lại,đưa ánh mắt sắc bén về phía anh như kiểu muốn nói “ Ý anh là gì “. Anh xem xét thái độ của cậu,nhún vai.lắc đầu,khóe miệng hiện rõ ý cười.
- Vậy tớ ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu.
Cậu dường như nói với không khí vậy,chẳng hề có câu trả lời,cậu thở dài mang nét ưu tư phiền muộn bước ra ngoài. Đợi cho bóng cậu khuất sau cánh cửa nó mới quay lại nhìn vị bác sĩ kia.
- Cậu ấy là ai? Chẳng phải hôm qua là một người khác sao?
Nó tâm trạng não nề nhìn anh thở dài.
- cảm ơn anh!
- Tôi đã làm gì cho cô bé sao?
- Cậu ấy đã quỳ ở đây rất lâu,nếu không có anh đến chắc chắn em sẽ phá bỏ nội quy mà tha thứ cho cậu ấy mất.
Ánh mắt nó lơ đãng nhìn ra xa,vương vất một nỗi buồn giấu kín nơi đáy mắt,không thể nói nên lời. Người khác nhìn vào sẽ thấy như một đáy hồ,sóng lăn tăn bất ổn,khó hiểu khó nắm bắt.
- Tại sao cô bé khô nói chuyện với cậu ấy,lẽ nào người đí là người đã làm tổn thương...
- Tổn thương em?
Vừa nghe thấy từ tổn thương,nó lập tức nhìn anh,trên môi nở nụ cười như có như không.
- Nếu nhắc đến “ tổn thương” thì người nên dùng nó phải là hai người đó mới đúng,nếu họ không vì em đã chẳng phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Tại sao anh lại cứu em chứ? Tại sao không để cho em chết luôn đicó vậy mọi thứ sẽ bình yên quay về với quỷ đạo của chính nó.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao nó không chịu nói chuyện với hai người đó, nó muốn trốn tránh,nó giống như con chim nhỏ không biết lối đi đến cuối cùng phải tìm cách tự giải thoát cho mình,tự tìm đến với cái chết,chỉ có cái chết mới làm nó bớt đau khổ giằn vặt. Hơn nữa,nó chẳng hề nghĩ đến bản thân mà lại nghĩ đến người khác-con chim nhỏ đáng thương...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook