Tình Yêu Trồng Răng
-
Chương 83: Nghi oan 1
Phía dưới cùng của bài báo còn minh họa cả tấm ảnh chụp toàn màn hình của một trang web, trên đó có một hàng dài hợp đồng mua bán, khiến nhóm quản lý cấp cao của Hạo Khang ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng.
Tổng giám đốc Bao Hoài Đức của nha khoa Hạo Khang cũng bị áp lực dư luận của sự việc này hành hạ đến mệt mỏi, nói thật, kể từ khi Hạo Khang được thành lập cho đến nay, tuy đã trải qua không ít phong ba bão táp nhưng chưa bao giờ rơi vào tình trạng như hiện nay, liên tục mắc mưu kẻ khác. Xem ra người xưa chẳng bao giờ sai, ví dụ như câu “giành lấy giang sơn thì dễ, giữ được giang sơn mới khó”. Thế là tổng giám đốc Bao ném thẳng tờ báo tới trước mặt các vị quản lý cấp cao, cộng thêm một câu “Có biết ai làm không?”
Đặng Vĩ, Du Thiên Dã và Diệp Thần đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.
Bao Hoài Đức không có nơi trút giận: “Có phải cuộc sống của các cô cậu thảnh thơi quá hay không? Thảnh thơi đến mức đều biến thành lũ ngốc cả rồi à? Còn thằng Bao Huân kia nữa, lúc nào cũng tự cho mình thông minh rồi gây tai họa lớn như vậy. Bao giờ nó mới về nước?”
Đương nhiên lão gia là người thích nói gì thì nói nhưng ba người còn lại thì không ngu ngốc đến mức nói xấu thái tử gia, ngoài câu trả lời cất lên khe khẽ “Chuyến bay của họ hình như mai về đến nơi” của Diệp Thần thì hai người đàn ông đều ngồi im không lên tiếng. Có thể nói gì được? Chẳng lẽ lại nói Hạo Khang bị người ta nhúng chàm, nhưng bản thân mình thì không biết hung thủ là ai, nói vậy sao?
Bao Hoài Đức nhìn ba vị công thần trước mặt, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, ông tỏ ra rất đau lòng: “Ra lệnh cho các cô cậu điều tra rõ chân tướng trong khoảng thời gian ngắn nhất, và thu hẹp tác động xấu từ vụ việc này đến mức thấp nhất, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn 10 phòng khám hàng đầu.”
Ba người vội vàng gật đầu, chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà đồng ý.
Bao Hoài Đức xả giận xong liền ra khỏi phòng họp đầu tiên, bấy giờ bầu không khí đầy áp lực mới dịu đi một chút, Đặng Vĩ lên tiếng trước tiên: “Hôm qua sau khi về nhà, tôi nghĩ ngợi suốt đêm, tài liệu về ca bệnh phức tạp bị ăn cắp nhất định mới xảy ra cách đây chưa bao lâu.”
Du Thiên Dã ngước lên, hỏi: “Tại sao?”
Đặng Vĩ phân tích: “Anh nghĩ mà xem, lúc anh cho tôi xem phần tổng kết sau khi trình bày về các ca bệnh phức tạp, hai chúng ta đã bàn bạc để viết thêm vào đúng không? Thế mà đến lúc trình bày, Lâm Hiểu Tuyền đã có thể rập khuôn y hệt. Nên nếu dựa vào thời gian để suy đoán thì chắc hẳn thời gian bị ăn cắp mới cách đây chỉ vài ngày thôi.”
Diệp Thần hỏi: “Vậy các anh đã nghĩ ra ai chưa?”
Đặng Vĩ lắc đầu: “Chắc là người có thể tiếp xúc rất gần với tôi và lão Du. Nhưng tôi nghĩ lâu lắm rồi vẫn chưa có đối tượng nào tình nghi nhất. Thường xuyên ra ra vào vào văn phòng của tôi, ngoài trợ lý của tôi thì chỉ có cái cô Đường Uyển mới vào. Nhưng khả năng này không cao, cái cô Đường Uyển đó ngờ nghệch chết đi được, chắc là không biết làm những hành vi cao siêu này đâu.” Dứt lời, anh ta đưa mắt nhìn Du Thiên Dã với vẻ trêu chọc: “Còn người bên cạnh anh, nếu nói đến đối tượng tình nghi thì chỉ có mình Trần Lãng thôi, quan hệ của hai người cũng không bình thường, nếu muốn lấy trộm cái gì đó chắc chắn rất dễ.”
Thấy sắc mặt Du Thiên Dã lập tức thay đổi, Diệp Thần “ặc” một tiếng: “Ôi trời, sao anh có thể đùa giỡn kiểu đó? Hơn nữa, Trần Lãng và Lâm Hiểu Tuyền không giống nhau, cô ấy sao có thể là loại người này?”
Đặng Vĩ tự biết mình nói sai, liền sửa lại: “Tôi chỉ thay đổi không khí một chút thôi mà, hai vị nghiêm túc thế làm gì chứ?” Ngẫm nghĩ một lát lại nói: “Nói việc chính đi, hai người nói xem có phải Lâm Hiểu Tuyền tìm người tung tin lên mặt báo này không?”
Diệp Thần lắc đầu: “Chuyện về ca bệnh phức tạp chắc chắn cô ta làm nhưng chuyện hôm nay thì chưa chắc.”
Lúc này đổi lại cả Du Thiên Dã và Đặng Vĩ đều đồng loạt nhìn về phía chị: “Vì sao?”
Diệp Thần giải thích: “Nếu là Lâm Hiểu Tuyền làm, cô ta sẽ không lấy tiêu đề bài báo là ‘So sánh độ xa xỉ của các phòng khám nha khoa’, vả lại, vị trí của Hạo Khang và Hạo Kiện xấp xỉ nhau, tôi cảm thấy một người thông minh như cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc kiểu ‘làm hại địch mười phần, tự hại mình ba phần’ đâu.”
Đặng Vĩ cũng gật gù: “Cô nói có lý lắm. Nhưng nếu không phải Lâm Hiểu Tuyền thì có thể là ai?”
Du Thiên Dã vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng: “Diệp Thần, em quen biết rộng, thử hỏi thăm thu thập tài liệu về nha khoa Bác Văn xem, càng nhiều càng tốt!”
Đặng Vĩ liếc nhìn Du Thiên Dã: “Sao thế, anh nghi ngờ là do nha khoa Bác Văn làm à?”
Du Thiên Dã không đổi sắc mặt: “Không phải không có khả năng này.”
Không ngờ Diệp Thần cũng gật đầu: “Nếu Hạo Khang sảy chân, người được lợi nhiều nhất tất nhiên là Hạo Kiện và Bác Văn. Mà vừa hay khách hàng của Bác Văn lại chẳng liên quan gì đến khách hàng của chúng ta.”
Đặng Vĩ vẫn chưa hết thắc mắc: “Nhưng thẻ tẩy răng miễn phí đó là Bao Huân tặng cho công ty quảng cáo mà, tại sao lại bị tung lên mạng, lại đúng lúc bị nắm thóp, viết thành bài báo kia?”
Diệp Thần chau mày, nói: “Rốt cuộc là công ty quảng cáo nào?”
Du Thiên Dã nhìn Diệp Thần: “Là một công ty quảng cáo mới mở, anh cũng quen giám đốc công ty đó, tên là Vương Thượng. Không biết em còn nhớ không, hôm người đó đến Hạo Khang ký hợp đồng, em cũng đã gặp ở thang máy.”
Chỉ trong phút chốc, Diệp Thần chợt hiểu ra: “Em nhớ rồi, hình như em gái của Trần Lãng cũng làm ở công ty đó, họ cùng đi tới đây. Lúc đó con bé còn phát biểu định luật của Conan trong thang máy làm em sợ phát khiếp!”
Tâm trạng Du Thiên Dã vừa khá lên một chút lại nghe thấy cái tên Trần Lãng liền không khỏi thấy bức bối trong lòng, khiến cho dạ dày cũng không ổn theo. Có một giọng nói khe khẽ cứ vang lên trong đầu: “Không đâu, không đâu.”
Nhưng “có” hay “không” không phải là việc Du Thiên Dã có thể quyết định, cũng không phải việc mà Trần Lãng – người đã gây nên bao cơn sóng gió chốn giang hồ có thể chi phối. Chụp mão răng cho một bệnh nhân trồng răng kỳ thứ hai xong, Trần Lãng trở lại văn phòng, thấy Vương Hâm đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím điên cuồng, vẻ mặt đau khổ chất chứa thù hận, cô không khỏi bật cười: “Ôi thật hiếm có, cuối cùng cũng đi làm rồi hả?”
Vương Hâm lườm Trần Lãng một cái: “Mặc kệ em, phiền quá!”
Trần Lãng kéo ghế ngồi cạnh Vương Hâm, nhìn ngắm gương mặt cậu chàng một lúc: “Cũng may, không bôi kem dưỡng da nào lên mặt, không thấy vết bầm tím hôm nọ nữa rồi.”
Con người phiền phức cứ bám lấy Vương Hâm mãi không chịu tha, cậu nghĩ bụng: không ngờ Trần Lãng cũng nhải lải nhiều như mẹ mình vậy, còn truy hỏi đến cùng nữa chứ. Tuy miệng không nói năng gì, nhưng lỗ mũi thì xả ra toàn khí giận.
Dĩ nhiên Trần Lãng biết Vương Hâm đang hậm hực trong lòng, cô liền chuyển sang đề tài khác: “Tối nay có rảnh không? Giúp chị một việc.”
Vương Hâm ủ ê nói giọng hờn mát: “Việc gì?”
Trần Lãng nói: “Con rùa ở nhà Bao Huân không ai chăm sóc, tối qua chị đến cho nó ăn rồi, tối nay đi hộ chị nhé.”
Vương Hâm quay lại nhìn Trần Lãng bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, sau đó quay đi, từ chối thẳng thừng: “Tối em còn bận việc, chị tự đi đi.”
Trần Lãng va phải bức tường, đành chấp nhận số phận: “Thôi, chị tự đi cũng được.”
Vương Hâm lại nói một câu đầy bất ngờ: “Bao Huân giao con đồi mồi đó cho chị à? Giao trước khi đi?”
Trần Lãng bấy giờ mới hiểu thì ra con quái vật siêu lớn thường hay lườm lườm mình có tên là đồi mồi, cô lắc đầu, bảo: “Không, hôm qua Bao Huân mới nhắn tin cho chị, chắc vì không liên lạc được với cậu.”
Vương Hâm ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí hơi tẻ nhạt.
Lát sau Trần Lãng hỏi tiếp: “Có phải con đồi mồi này biết phân biệt người quen người lạ không? Đáng lẽ bị bỏ đói mấy ngày, thấy có người cho ăn, nó phải sung sướng, kích động bám chặt lấy người ta mới đúng chứ nhỉ?” Thực ra Trần Lãng muốn nói là: cái con rùa biển béo ú đó sao lại có tính cách giống hệt chủ nhân vậy, coi thường người khác, ra vẻ thái tử gia đạo mạo, cao cao tại thượng. Nhưng những lời này Trần Lãng chỉ dám than phiền trong lòng chứ không dám nói ra.
Vương Hâm lại liếc Trần Lãng một cái, lâu sau mới hỏi: “Chị có phải là chị của Trần Tụng không?”
Trần Lãng giật mình, hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi chị như vậy?”
Vương Hâm thong thả buông lời: “Cô ấy rất biết cách đùa giỡn trái tim đàn ông, nhưng sao chị ngốc nghếch khờ khạo thế?”
Trần Lãng bị câu nói của Vương Hâm làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẻ khinh miệt Trần Tụng rõ mồn một trong giọng điệu của Vương Hâm, cô liền sa sầm mặt: “Vương Hâm, cậu đừng nói Trần Tụng như vậy, đúng là nó có chỗ chưa đúng nhưng cậu cũng thử xem lại mình đi, cậu xúc phạm đến nó trước.”
Vương Hâm ngạc nhiên: “Em đâu có?”
Trần Lãng nghiêm túc nói lý: “Không phải cậu dẫn một cô gái đến trước mặt nó rồi nói đó là bạn gái của cậu hay sao? Không phải ở trước mặt cái cô mà cậu gọi là bạn gái đó, cậu đã chê Trần Tụng là ngực phẳng sao? Không phải ở trước mặt bao nhiêu bạn bè chúng tôi, cậu đã nói Trần Tụng phẩm chất kém cỏi sao?” (Xem lại
Vương Hâm cứng họng nhìn Trần Lãng, Trần Lãng nói tiếp: “Từ nhỏ đến giờ Trần Tụng nhà chúng tôi chưa bị thiệt thòi bao giờ, nhưng lại bị cậu hạ thấp, chê bai như vậy, dù nó có thích cậu đến đâu thì vẫn phải trả thù cậu một chút cho bõ tức, nhưng tiếc là nó đã dùng sai cách.”
Trong những lời nói đến dồn dập như bom nguyên tử, Vương Hâm vẫn tìm được trọng điểm, nói với vẻ nửa tin nửa ngờ: “Cô ấy thật sự thích em? Vậy cô ấy và ‘Hoàng thượng’ là như thế nào?”
Trần Lãng không nói nữa: “Không phải cậu thông minh lắm hay sao? Tự động não đi.”
Sắc mặt Vương Hâm nhanh chóng thay đổi, lúc vui lúc buồn, thấy nét mặt đó của cậu, Trần Lãng có chút cảm giác hả hê, xem ra nhiệm vụ của người đứng giữa như mình đã hoàn thành xong, có lẽ từ hôm nay trở đi, buổi tối mình sẽ không phải chịu đựng ánh mắt ngẩn ngơ của Trần Tụng, cũng không phải thấy con bé ngồi đờ đẫn nữa, coi như một chuyện vui.
Đang suy nghĩ thì điện thoại trong phòng đổ chuông, thì ra là cuộc gọi của cô bạn Monica tiếp tân bên phòng khám số 1, thông báo tất cả nhân viên của trung tâm trồng răng, nếu đang không tiếp bệnh nhân thì tập trung ở phòng họp trên tầng để họp.
Mọi người đều đi lên tầng với vẻ ngạc nhiên tột độ, trong thang máy cũng gặp rất nhiều đồng nghiệp ở phòng khám số 1 đi sang. Lục Tự huých nhẹ Trần Lãng, khẽ trêu: “Em không cần phải đắc ý đâu, lần này chủ nhiệm Du gặp sóng gió rồi!”
Trần Lãng lắc đầu vẻ ngạc nhiên: “Em không biết, xảy ra chuyện gì ạ?”
Lục Tự cũng chỉ mới nghe được tin đồn, liền thuật lại cho Trần Lãng: “Hôm qua họ tham gia trình bày báo cáo về ca bệnh phức tạp trong cuộc bình chọn mười phòng khám hàng đầu, hình như tài liệu về ca bệnh của chúng ta bị lộ ra ngoài, nhưng chủ nhiệm Du – tổng giám Du của chúng ta đã chống đỡ thành công, nên vẫn nhận được rất nhiều lời khen.”
Nghe thấy vậy, Trần Lãng vừa lo lắng nhưng cũng rất vui mừng. Thảo nào hai hôm nay không thấy bóng dáng Du Thiên Dã đâu, thì ra anh gặp phải cơ sự đó, tất nhiên không có thời gian quan tâm đến mình.
Nhưng Lục Tự lại khẽ nói tiếp: “Em đã nghe nói gì chưa, trên tờ báo hôm nay, không biết nha khoa Hạo Khang chúng ta đã đắc tội với ai mà liên tục bị nhằm vào.”
Trần Lãng á một tiếng. Nhưng vẫn chưa đủ, “tin vịt” của Lục Tự còn một chuyện nữa: “Còn nữa, Đường Uyển bị trượt trong cuộc thi chuyên môn của bác sĩ, nếu theo thông lệ của Hạo Khang thì cô ta sẽ bị sa thải.”
Trần Lãng nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Mấy hôm trước, tối lắm rồi cô ta còn ở lại đọc sách chuẩn bị cho cuộc thi mà, sao có kết quả nhanh thế?”
Lục Tự bác bỏ Trần Lãng: “Em nhớ nhầm hoặc nghe nhầm rồi. Đường Uyển thi xong từ lâu rồi, nhưng điểm số thì mới có thôi.”
Trần Lãng lắc đầu, chẳng lẽ mình nhớ nhầm thật?
Sau khi vào phòng họp, theo sự sắp xếp của Đặng Vĩ, Du Thiên Dã ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, cắm cúi không biết đang viết lách cái gì. Nội dung cuộc họp thực ra chỉ là xác nhận lại những tin vịt mà Lục Tự vừa cung cấp, Đặng Vĩ công bố mấy việc, một là máy tính làm việc trong mỗi phòng ở phòng khám không được lên mạng ngoài trang web của công ty, thêm vào đó, bộ phận công nghệ sẽ đặt riêng cho mỗi máy một mật khẩu. Hai là trong thời gian này sẽ có người đến hỏi thăm, bất kể họ cải trang thành bệnh nhân đến khám hay gọi điện tới xin tư vấn để hỏi về những tin tức nội bộ của Hạo Khang thì yêu cầu tất cả mọi người không được tiết lộ. Thứ ba, về chuyện tình nghi có người đã làm lộ tài liệu về ca bệnh phức tạp, một khi phát hiện ra ai là tay trong thì nhất định sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. Thứ tư, nha khoa Hạo Khang đã ra mặt, thu hồi tất cả thẻ tẩy răng miễn phí còn dư đang bán hạ giá trên mạng, từ nay về sau nếu có ai cầm thẻ tẩy răng miễn phí đến sử dụng thì không được đuổi họ về mà phải nghiêm túc sắp xếp điều trị, đối xử chu đáo với khách hàng, xử lý như những ca bệnh bình thường.
Sau khi những tuyên bố này được phát ngôn chính thức, phòng họp lặng ngắt như tờ. Đặng Vĩ và Du Thiên Dã đều tỏ ra nghiêm túc, càng khẳng định thêm tính nghiêm trọng của vụ việc này. Trần Lãng nhìn Đường Uyển đang ngồi trước mặt mình, loáng thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán, Du Thiên Dã gọi Trần Lãng và Vương Hâm lại: “Hai ngày này anh rất bận, nhưng cũng may là không có cuộc phẫu thuật nào đã lên lịch từ trước nên các bệnh nhân đến tái khám trồng răng kỳ thứ hai, hai em phụ trách nhé. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì phải gọi ngay cho anh.”
Trần Lãng và Vương Hâm đều gật đầu đồng ý, Du Thiên Dã liền xua tay: “Không còn việc gì nữa, hai em về đi.”
Trần Lãng biết bây giờ mình không phải đối tượng cần quan tâm nhất nhưng trong lòng cô không khỏi có hơi thất vọng. Theo Vương Hâm ra ngoài, mới đi được vài bước cô đã không nhịn được mà ngoái lại nhìn, thấy Du Thiên Dã đang ngẩn ngơ nhìn mình, trái tim cô khẽ rung động.
Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Du Thiên Dã cũng khẽ mỉm cười, Trần Lãng cảm thấy an tâm hơn nhiều, cười khúc khích xua tay rồi quay đi sải bước đi về phía Vương Hâm đang cách đó không xa.
Hậu trường Tình yêu trồng răng:
Trần Lãng vừa xem kịch bản “Tình yêu trồng răng” của mấy tập gần đây, vừa giận đến run người, nghiến răng nói: “Mẹ kế!!!”
Du Thiên Dã ở bên cạnh cũng đang xem kịch bản, giận đến mặt mũi xám ngoét, cũng nghiến răng nói: “Còn mẹ kế hơn cả mẹ kế!”
Trần Tụng bắt chéo đôi chân dài, vừa gặm táo vừa lắc lư: “Chị, người xưa đã nói rồi, càng ngược càng hay, không ngược thì sẽ chết. Ngược đi, ngược nữa đi, em muốn bắt đầu từ lâu rồi!”
Vương Hâm lườm Trần Tụng một cái: “Em thật sự muốn bắt đầu à?”
Dạo này đất diễn của Bao Huân rất hiếm hoi nên anh không thường có mặt ở hậu trường, chẳng biết đang bận rộn việc gì mà làn da đen ròn vì cháy nắng, lao từ ngoài vào: “Sớm đã bảo mấy người đừng có xem kịch bản mà, xem xong chỉ thấy tức điên người, như tôi đây này, tôi đã hết hy vọng từ lâu rồi, kiên quyết không đọc kịch bản, tự biên tự diễn.”
Vương Hâm mỉa mai anh chàng: “Anh làm gì có đất diễn, đọc cũng vô dụng.”
Bao Huân gân cổ cãi: “Sao lại vô dụng? Dù tôi không có cảnh diễn nhưng con đồi mồi nhà tôi được lên trước ống kính, nếu đọc kịch bản, tôi có thể trao đổi với cụ ấy nhiều hơn về kinh nghiệm làm sao mới có thể cướp được đất diễn của người khác khi đứng trước ống kính, tranh thủ thực hiện lý tưởng “Vai phụ cũng có mùa xuân”, nói không chừng cụ ấy còn có thể giành được danh hiệu ‘nam phụ xuất sắc nhất’.”
Vương Hâm lườm xéo: “Đừng lẻo mép nữa, dù có cái giải ‘nam phụ xuất sắc nhất’ kia thật thì cũng phải là em, chứ không thể là con đồi mồi của anh được!”
Bao Huân nháy mắt mấy cái liền: “Đừng nói vậy, phải nghe ý kiến khán giả. Nên biết rằng tiêu chuẩn không phải có nhiều đất diễn, mà là phải diễn hay.”
Người nào đó nhảy ra từ bóng tối, tuyên bố: “Tôi biết rồi, chút nữa sẽ cắt bỏ một nửa số phân cảnh của Bánh Bao, dù sao tiêu chuẩn cũng là: không phải có nhiều đất diễn, mà là phải diễn hay.”
Bao Huân liền ủ ê ra mặt, Vương Hâm và Trần Tụng cười sung sướng trên nỗi đau người khác, Du Thiên Dã chợt lên tiếng: “Vậy hãy chuyển số phân cảnh bị cắt của cậu ấy sang cho tôi đi.”
Mọi người ngạc nhiên, ai nấy đều dồn ánh mắt về lão Du – một người luôn trầm lặng mà cũng biết “tiên hạ thủ vi cường”, sau đó họ nhào về phía ‘người nào đó’, nhao nhao: “Chuyển cho tôi! Chuyển cho tôi! Chuyển cho tôi!”
‘Người nào đó’ giãy dụa thoát ra khỏi vòng vây, chỉ tay vào ‘vai quần chúng’ đang bơi bơi trong nước: “Tôi không chuyển cho ai hết, tôi sẽ chuyển cho cụ đồi mồi!”
Tổng giám đốc Bao Hoài Đức của nha khoa Hạo Khang cũng bị áp lực dư luận của sự việc này hành hạ đến mệt mỏi, nói thật, kể từ khi Hạo Khang được thành lập cho đến nay, tuy đã trải qua không ít phong ba bão táp nhưng chưa bao giờ rơi vào tình trạng như hiện nay, liên tục mắc mưu kẻ khác. Xem ra người xưa chẳng bao giờ sai, ví dụ như câu “giành lấy giang sơn thì dễ, giữ được giang sơn mới khó”. Thế là tổng giám đốc Bao ném thẳng tờ báo tới trước mặt các vị quản lý cấp cao, cộng thêm một câu “Có biết ai làm không?”
Đặng Vĩ, Du Thiên Dã và Diệp Thần đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.
Bao Hoài Đức không có nơi trút giận: “Có phải cuộc sống của các cô cậu thảnh thơi quá hay không? Thảnh thơi đến mức đều biến thành lũ ngốc cả rồi à? Còn thằng Bao Huân kia nữa, lúc nào cũng tự cho mình thông minh rồi gây tai họa lớn như vậy. Bao giờ nó mới về nước?”
Đương nhiên lão gia là người thích nói gì thì nói nhưng ba người còn lại thì không ngu ngốc đến mức nói xấu thái tử gia, ngoài câu trả lời cất lên khe khẽ “Chuyến bay của họ hình như mai về đến nơi” của Diệp Thần thì hai người đàn ông đều ngồi im không lên tiếng. Có thể nói gì được? Chẳng lẽ lại nói Hạo Khang bị người ta nhúng chàm, nhưng bản thân mình thì không biết hung thủ là ai, nói vậy sao?
Bao Hoài Đức nhìn ba vị công thần trước mặt, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, ông tỏ ra rất đau lòng: “Ra lệnh cho các cô cậu điều tra rõ chân tướng trong khoảng thời gian ngắn nhất, và thu hẹp tác động xấu từ vụ việc này đến mức thấp nhất, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn 10 phòng khám hàng đầu.”
Ba người vội vàng gật đầu, chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà đồng ý.
Bao Hoài Đức xả giận xong liền ra khỏi phòng họp đầu tiên, bấy giờ bầu không khí đầy áp lực mới dịu đi một chút, Đặng Vĩ lên tiếng trước tiên: “Hôm qua sau khi về nhà, tôi nghĩ ngợi suốt đêm, tài liệu về ca bệnh phức tạp bị ăn cắp nhất định mới xảy ra cách đây chưa bao lâu.”
Du Thiên Dã ngước lên, hỏi: “Tại sao?”
Đặng Vĩ phân tích: “Anh nghĩ mà xem, lúc anh cho tôi xem phần tổng kết sau khi trình bày về các ca bệnh phức tạp, hai chúng ta đã bàn bạc để viết thêm vào đúng không? Thế mà đến lúc trình bày, Lâm Hiểu Tuyền đã có thể rập khuôn y hệt. Nên nếu dựa vào thời gian để suy đoán thì chắc hẳn thời gian bị ăn cắp mới cách đây chỉ vài ngày thôi.”
Diệp Thần hỏi: “Vậy các anh đã nghĩ ra ai chưa?”
Đặng Vĩ lắc đầu: “Chắc là người có thể tiếp xúc rất gần với tôi và lão Du. Nhưng tôi nghĩ lâu lắm rồi vẫn chưa có đối tượng nào tình nghi nhất. Thường xuyên ra ra vào vào văn phòng của tôi, ngoài trợ lý của tôi thì chỉ có cái cô Đường Uyển mới vào. Nhưng khả năng này không cao, cái cô Đường Uyển đó ngờ nghệch chết đi được, chắc là không biết làm những hành vi cao siêu này đâu.” Dứt lời, anh ta đưa mắt nhìn Du Thiên Dã với vẻ trêu chọc: “Còn người bên cạnh anh, nếu nói đến đối tượng tình nghi thì chỉ có mình Trần Lãng thôi, quan hệ của hai người cũng không bình thường, nếu muốn lấy trộm cái gì đó chắc chắn rất dễ.”
Thấy sắc mặt Du Thiên Dã lập tức thay đổi, Diệp Thần “ặc” một tiếng: “Ôi trời, sao anh có thể đùa giỡn kiểu đó? Hơn nữa, Trần Lãng và Lâm Hiểu Tuyền không giống nhau, cô ấy sao có thể là loại người này?”
Đặng Vĩ tự biết mình nói sai, liền sửa lại: “Tôi chỉ thay đổi không khí một chút thôi mà, hai vị nghiêm túc thế làm gì chứ?” Ngẫm nghĩ một lát lại nói: “Nói việc chính đi, hai người nói xem có phải Lâm Hiểu Tuyền tìm người tung tin lên mặt báo này không?”
Diệp Thần lắc đầu: “Chuyện về ca bệnh phức tạp chắc chắn cô ta làm nhưng chuyện hôm nay thì chưa chắc.”
Lúc này đổi lại cả Du Thiên Dã và Đặng Vĩ đều đồng loạt nhìn về phía chị: “Vì sao?”
Diệp Thần giải thích: “Nếu là Lâm Hiểu Tuyền làm, cô ta sẽ không lấy tiêu đề bài báo là ‘So sánh độ xa xỉ của các phòng khám nha khoa’, vả lại, vị trí của Hạo Khang và Hạo Kiện xấp xỉ nhau, tôi cảm thấy một người thông minh như cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc kiểu ‘làm hại địch mười phần, tự hại mình ba phần’ đâu.”
Đặng Vĩ cũng gật gù: “Cô nói có lý lắm. Nhưng nếu không phải Lâm Hiểu Tuyền thì có thể là ai?”
Du Thiên Dã vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng: “Diệp Thần, em quen biết rộng, thử hỏi thăm thu thập tài liệu về nha khoa Bác Văn xem, càng nhiều càng tốt!”
Đặng Vĩ liếc nhìn Du Thiên Dã: “Sao thế, anh nghi ngờ là do nha khoa Bác Văn làm à?”
Du Thiên Dã không đổi sắc mặt: “Không phải không có khả năng này.”
Không ngờ Diệp Thần cũng gật đầu: “Nếu Hạo Khang sảy chân, người được lợi nhiều nhất tất nhiên là Hạo Kiện và Bác Văn. Mà vừa hay khách hàng của Bác Văn lại chẳng liên quan gì đến khách hàng của chúng ta.”
Đặng Vĩ vẫn chưa hết thắc mắc: “Nhưng thẻ tẩy răng miễn phí đó là Bao Huân tặng cho công ty quảng cáo mà, tại sao lại bị tung lên mạng, lại đúng lúc bị nắm thóp, viết thành bài báo kia?”
Diệp Thần chau mày, nói: “Rốt cuộc là công ty quảng cáo nào?”
Du Thiên Dã nhìn Diệp Thần: “Là một công ty quảng cáo mới mở, anh cũng quen giám đốc công ty đó, tên là Vương Thượng. Không biết em còn nhớ không, hôm người đó đến Hạo Khang ký hợp đồng, em cũng đã gặp ở thang máy.”
Chỉ trong phút chốc, Diệp Thần chợt hiểu ra: “Em nhớ rồi, hình như em gái của Trần Lãng cũng làm ở công ty đó, họ cùng đi tới đây. Lúc đó con bé còn phát biểu định luật của Conan trong thang máy làm em sợ phát khiếp!”
Tâm trạng Du Thiên Dã vừa khá lên một chút lại nghe thấy cái tên Trần Lãng liền không khỏi thấy bức bối trong lòng, khiến cho dạ dày cũng không ổn theo. Có một giọng nói khe khẽ cứ vang lên trong đầu: “Không đâu, không đâu.”
Nhưng “có” hay “không” không phải là việc Du Thiên Dã có thể quyết định, cũng không phải việc mà Trần Lãng – người đã gây nên bao cơn sóng gió chốn giang hồ có thể chi phối. Chụp mão răng cho một bệnh nhân trồng răng kỳ thứ hai xong, Trần Lãng trở lại văn phòng, thấy Vương Hâm đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím điên cuồng, vẻ mặt đau khổ chất chứa thù hận, cô không khỏi bật cười: “Ôi thật hiếm có, cuối cùng cũng đi làm rồi hả?”
Vương Hâm lườm Trần Lãng một cái: “Mặc kệ em, phiền quá!”
Trần Lãng kéo ghế ngồi cạnh Vương Hâm, nhìn ngắm gương mặt cậu chàng một lúc: “Cũng may, không bôi kem dưỡng da nào lên mặt, không thấy vết bầm tím hôm nọ nữa rồi.”
Con người phiền phức cứ bám lấy Vương Hâm mãi không chịu tha, cậu nghĩ bụng: không ngờ Trần Lãng cũng nhải lải nhiều như mẹ mình vậy, còn truy hỏi đến cùng nữa chứ. Tuy miệng không nói năng gì, nhưng lỗ mũi thì xả ra toàn khí giận.
Dĩ nhiên Trần Lãng biết Vương Hâm đang hậm hực trong lòng, cô liền chuyển sang đề tài khác: “Tối nay có rảnh không? Giúp chị một việc.”
Vương Hâm ủ ê nói giọng hờn mát: “Việc gì?”
Trần Lãng nói: “Con rùa ở nhà Bao Huân không ai chăm sóc, tối qua chị đến cho nó ăn rồi, tối nay đi hộ chị nhé.”
Vương Hâm quay lại nhìn Trần Lãng bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, sau đó quay đi, từ chối thẳng thừng: “Tối em còn bận việc, chị tự đi đi.”
Trần Lãng va phải bức tường, đành chấp nhận số phận: “Thôi, chị tự đi cũng được.”
Vương Hâm lại nói một câu đầy bất ngờ: “Bao Huân giao con đồi mồi đó cho chị à? Giao trước khi đi?”
Trần Lãng bấy giờ mới hiểu thì ra con quái vật siêu lớn thường hay lườm lườm mình có tên là đồi mồi, cô lắc đầu, bảo: “Không, hôm qua Bao Huân mới nhắn tin cho chị, chắc vì không liên lạc được với cậu.”
Vương Hâm ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí hơi tẻ nhạt.
Lát sau Trần Lãng hỏi tiếp: “Có phải con đồi mồi này biết phân biệt người quen người lạ không? Đáng lẽ bị bỏ đói mấy ngày, thấy có người cho ăn, nó phải sung sướng, kích động bám chặt lấy người ta mới đúng chứ nhỉ?” Thực ra Trần Lãng muốn nói là: cái con rùa biển béo ú đó sao lại có tính cách giống hệt chủ nhân vậy, coi thường người khác, ra vẻ thái tử gia đạo mạo, cao cao tại thượng. Nhưng những lời này Trần Lãng chỉ dám than phiền trong lòng chứ không dám nói ra.
Vương Hâm lại liếc Trần Lãng một cái, lâu sau mới hỏi: “Chị có phải là chị của Trần Tụng không?”
Trần Lãng giật mình, hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi chị như vậy?”
Vương Hâm thong thả buông lời: “Cô ấy rất biết cách đùa giỡn trái tim đàn ông, nhưng sao chị ngốc nghếch khờ khạo thế?”
Trần Lãng bị câu nói của Vương Hâm làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẻ khinh miệt Trần Tụng rõ mồn một trong giọng điệu của Vương Hâm, cô liền sa sầm mặt: “Vương Hâm, cậu đừng nói Trần Tụng như vậy, đúng là nó có chỗ chưa đúng nhưng cậu cũng thử xem lại mình đi, cậu xúc phạm đến nó trước.”
Vương Hâm ngạc nhiên: “Em đâu có?”
Trần Lãng nghiêm túc nói lý: “Không phải cậu dẫn một cô gái đến trước mặt nó rồi nói đó là bạn gái của cậu hay sao? Không phải ở trước mặt cái cô mà cậu gọi là bạn gái đó, cậu đã chê Trần Tụng là ngực phẳng sao? Không phải ở trước mặt bao nhiêu bạn bè chúng tôi, cậu đã nói Trần Tụng phẩm chất kém cỏi sao?” (Xem lại
Vương Hâm cứng họng nhìn Trần Lãng, Trần Lãng nói tiếp: “Từ nhỏ đến giờ Trần Tụng nhà chúng tôi chưa bị thiệt thòi bao giờ, nhưng lại bị cậu hạ thấp, chê bai như vậy, dù nó có thích cậu đến đâu thì vẫn phải trả thù cậu một chút cho bõ tức, nhưng tiếc là nó đã dùng sai cách.”
Trong những lời nói đến dồn dập như bom nguyên tử, Vương Hâm vẫn tìm được trọng điểm, nói với vẻ nửa tin nửa ngờ: “Cô ấy thật sự thích em? Vậy cô ấy và ‘Hoàng thượng’ là như thế nào?”
Trần Lãng không nói nữa: “Không phải cậu thông minh lắm hay sao? Tự động não đi.”
Sắc mặt Vương Hâm nhanh chóng thay đổi, lúc vui lúc buồn, thấy nét mặt đó của cậu, Trần Lãng có chút cảm giác hả hê, xem ra nhiệm vụ của người đứng giữa như mình đã hoàn thành xong, có lẽ từ hôm nay trở đi, buổi tối mình sẽ không phải chịu đựng ánh mắt ngẩn ngơ của Trần Tụng, cũng không phải thấy con bé ngồi đờ đẫn nữa, coi như một chuyện vui.
Đang suy nghĩ thì điện thoại trong phòng đổ chuông, thì ra là cuộc gọi của cô bạn Monica tiếp tân bên phòng khám số 1, thông báo tất cả nhân viên của trung tâm trồng răng, nếu đang không tiếp bệnh nhân thì tập trung ở phòng họp trên tầng để họp.
Mọi người đều đi lên tầng với vẻ ngạc nhiên tột độ, trong thang máy cũng gặp rất nhiều đồng nghiệp ở phòng khám số 1 đi sang. Lục Tự huých nhẹ Trần Lãng, khẽ trêu: “Em không cần phải đắc ý đâu, lần này chủ nhiệm Du gặp sóng gió rồi!”
Trần Lãng lắc đầu vẻ ngạc nhiên: “Em không biết, xảy ra chuyện gì ạ?”
Lục Tự cũng chỉ mới nghe được tin đồn, liền thuật lại cho Trần Lãng: “Hôm qua họ tham gia trình bày báo cáo về ca bệnh phức tạp trong cuộc bình chọn mười phòng khám hàng đầu, hình như tài liệu về ca bệnh của chúng ta bị lộ ra ngoài, nhưng chủ nhiệm Du – tổng giám Du của chúng ta đã chống đỡ thành công, nên vẫn nhận được rất nhiều lời khen.”
Nghe thấy vậy, Trần Lãng vừa lo lắng nhưng cũng rất vui mừng. Thảo nào hai hôm nay không thấy bóng dáng Du Thiên Dã đâu, thì ra anh gặp phải cơ sự đó, tất nhiên không có thời gian quan tâm đến mình.
Nhưng Lục Tự lại khẽ nói tiếp: “Em đã nghe nói gì chưa, trên tờ báo hôm nay, không biết nha khoa Hạo Khang chúng ta đã đắc tội với ai mà liên tục bị nhằm vào.”
Trần Lãng á một tiếng. Nhưng vẫn chưa đủ, “tin vịt” của Lục Tự còn một chuyện nữa: “Còn nữa, Đường Uyển bị trượt trong cuộc thi chuyên môn của bác sĩ, nếu theo thông lệ của Hạo Khang thì cô ta sẽ bị sa thải.”
Trần Lãng nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Mấy hôm trước, tối lắm rồi cô ta còn ở lại đọc sách chuẩn bị cho cuộc thi mà, sao có kết quả nhanh thế?”
Lục Tự bác bỏ Trần Lãng: “Em nhớ nhầm hoặc nghe nhầm rồi. Đường Uyển thi xong từ lâu rồi, nhưng điểm số thì mới có thôi.”
Trần Lãng lắc đầu, chẳng lẽ mình nhớ nhầm thật?
Sau khi vào phòng họp, theo sự sắp xếp của Đặng Vĩ, Du Thiên Dã ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, cắm cúi không biết đang viết lách cái gì. Nội dung cuộc họp thực ra chỉ là xác nhận lại những tin vịt mà Lục Tự vừa cung cấp, Đặng Vĩ công bố mấy việc, một là máy tính làm việc trong mỗi phòng ở phòng khám không được lên mạng ngoài trang web của công ty, thêm vào đó, bộ phận công nghệ sẽ đặt riêng cho mỗi máy một mật khẩu. Hai là trong thời gian này sẽ có người đến hỏi thăm, bất kể họ cải trang thành bệnh nhân đến khám hay gọi điện tới xin tư vấn để hỏi về những tin tức nội bộ của Hạo Khang thì yêu cầu tất cả mọi người không được tiết lộ. Thứ ba, về chuyện tình nghi có người đã làm lộ tài liệu về ca bệnh phức tạp, một khi phát hiện ra ai là tay trong thì nhất định sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. Thứ tư, nha khoa Hạo Khang đã ra mặt, thu hồi tất cả thẻ tẩy răng miễn phí còn dư đang bán hạ giá trên mạng, từ nay về sau nếu có ai cầm thẻ tẩy răng miễn phí đến sử dụng thì không được đuổi họ về mà phải nghiêm túc sắp xếp điều trị, đối xử chu đáo với khách hàng, xử lý như những ca bệnh bình thường.
Sau khi những tuyên bố này được phát ngôn chính thức, phòng họp lặng ngắt như tờ. Đặng Vĩ và Du Thiên Dã đều tỏ ra nghiêm túc, càng khẳng định thêm tính nghiêm trọng của vụ việc này. Trần Lãng nhìn Đường Uyển đang ngồi trước mặt mình, loáng thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán, Du Thiên Dã gọi Trần Lãng và Vương Hâm lại: “Hai ngày này anh rất bận, nhưng cũng may là không có cuộc phẫu thuật nào đã lên lịch từ trước nên các bệnh nhân đến tái khám trồng răng kỳ thứ hai, hai em phụ trách nhé. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì phải gọi ngay cho anh.”
Trần Lãng và Vương Hâm đều gật đầu đồng ý, Du Thiên Dã liền xua tay: “Không còn việc gì nữa, hai em về đi.”
Trần Lãng biết bây giờ mình không phải đối tượng cần quan tâm nhất nhưng trong lòng cô không khỏi có hơi thất vọng. Theo Vương Hâm ra ngoài, mới đi được vài bước cô đã không nhịn được mà ngoái lại nhìn, thấy Du Thiên Dã đang ngẩn ngơ nhìn mình, trái tim cô khẽ rung động.
Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Du Thiên Dã cũng khẽ mỉm cười, Trần Lãng cảm thấy an tâm hơn nhiều, cười khúc khích xua tay rồi quay đi sải bước đi về phía Vương Hâm đang cách đó không xa.
Hậu trường Tình yêu trồng răng:
Trần Lãng vừa xem kịch bản “Tình yêu trồng răng” của mấy tập gần đây, vừa giận đến run người, nghiến răng nói: “Mẹ kế!!!”
Du Thiên Dã ở bên cạnh cũng đang xem kịch bản, giận đến mặt mũi xám ngoét, cũng nghiến răng nói: “Còn mẹ kế hơn cả mẹ kế!”
Trần Tụng bắt chéo đôi chân dài, vừa gặm táo vừa lắc lư: “Chị, người xưa đã nói rồi, càng ngược càng hay, không ngược thì sẽ chết. Ngược đi, ngược nữa đi, em muốn bắt đầu từ lâu rồi!”
Vương Hâm lườm Trần Tụng một cái: “Em thật sự muốn bắt đầu à?”
Dạo này đất diễn của Bao Huân rất hiếm hoi nên anh không thường có mặt ở hậu trường, chẳng biết đang bận rộn việc gì mà làn da đen ròn vì cháy nắng, lao từ ngoài vào: “Sớm đã bảo mấy người đừng có xem kịch bản mà, xem xong chỉ thấy tức điên người, như tôi đây này, tôi đã hết hy vọng từ lâu rồi, kiên quyết không đọc kịch bản, tự biên tự diễn.”
Vương Hâm mỉa mai anh chàng: “Anh làm gì có đất diễn, đọc cũng vô dụng.”
Bao Huân gân cổ cãi: “Sao lại vô dụng? Dù tôi không có cảnh diễn nhưng con đồi mồi nhà tôi được lên trước ống kính, nếu đọc kịch bản, tôi có thể trao đổi với cụ ấy nhiều hơn về kinh nghiệm làm sao mới có thể cướp được đất diễn của người khác khi đứng trước ống kính, tranh thủ thực hiện lý tưởng “Vai phụ cũng có mùa xuân”, nói không chừng cụ ấy còn có thể giành được danh hiệu ‘nam phụ xuất sắc nhất’.”
Vương Hâm lườm xéo: “Đừng lẻo mép nữa, dù có cái giải ‘nam phụ xuất sắc nhất’ kia thật thì cũng phải là em, chứ không thể là con đồi mồi của anh được!”
Bao Huân nháy mắt mấy cái liền: “Đừng nói vậy, phải nghe ý kiến khán giả. Nên biết rằng tiêu chuẩn không phải có nhiều đất diễn, mà là phải diễn hay.”
Người nào đó nhảy ra từ bóng tối, tuyên bố: “Tôi biết rồi, chút nữa sẽ cắt bỏ một nửa số phân cảnh của Bánh Bao, dù sao tiêu chuẩn cũng là: không phải có nhiều đất diễn, mà là phải diễn hay.”
Bao Huân liền ủ ê ra mặt, Vương Hâm và Trần Tụng cười sung sướng trên nỗi đau người khác, Du Thiên Dã chợt lên tiếng: “Vậy hãy chuyển số phân cảnh bị cắt của cậu ấy sang cho tôi đi.”
Mọi người ngạc nhiên, ai nấy đều dồn ánh mắt về lão Du – một người luôn trầm lặng mà cũng biết “tiên hạ thủ vi cường”, sau đó họ nhào về phía ‘người nào đó’, nhao nhao: “Chuyển cho tôi! Chuyển cho tôi! Chuyển cho tôi!”
‘Người nào đó’ giãy dụa thoát ra khỏi vòng vây, chỉ tay vào ‘vai quần chúng’ đang bơi bơi trong nước: “Tôi không chuyển cho ai hết, tôi sẽ chuyển cho cụ đồi mồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook