Tình Yêu Trở Lại - Quỳnh Syuan
-
Chương 3: Ăn tối
Tại Nam gia
Nam Thiên Duật đang ngồi ăn sáng cùng Nam lão gia.
"Thiên Duật, tiểu nha đầu muốn kết hôn cùng chàng trai hôm qua... Con có ý kiến gì không? " Nam lão gia cẩn thận thăm dò cháu trai. Ông không tin Nam Thiên Duật đối với Đinh Nhã Kỳ chỉ quan tâm như em gái.
"Con thấy cậu ta chỉ biết ăn chơi, không có gì tốt cả! Con sẽ không cho phép Nhã Kỳ kết hôn với cậu ta!" Nhắc đến chuyện này Nam Thiên Duật liền thay đổi thái độ, cảm thấy khó chịu.
"Ông.. Cũng thấy như vậy! Hay là con hãy khuyên Nhã Kỳ đi!"
"Ông nội yên tâm! "
Dì Ngô bưng thêm thức ăn đi đến đặt trên bàn. Nam Thiên Duật liền dặn dò.
"Dì Ngô, hôm qua con thấy Nhã Kỳ hơi mệt! Lát nữa cô ấy dậy thì dì đem đồ ăn lên cho cô ấy! Nhớ là..."
Nam Thiên Duật chưa nói hết câu thì Dì Ngô nói.
"Thiếu gia, Nhã Kỳ tiểu thư đã ra ngoài từ sáng sớm rồi! "
"Ra ngoài? "
"Cô ấy nói đi tìm Bách Kiến Quân, sau đó ăn sáng ở ngoài! Đúng là tình cảm giữa họ tốt thật! " Dì Ngô cười vẻ ngưỡng mộ.
Trong khi ai đó thì lửa giận bốc lên hừng hực. Nam Thiên Duật bỏ chiếc bánh trong tay xuống, vẻ mặt bực bội đứng dậy.
"Ông nội, con đi làm đây! " Anh nói với Nam Lão Gia rồi quay sang Dì Ngô
"Lần sau dì chú ý một chút! Bánh hôm nay mặn quá! "
Ơ! Rõ ràng vẫn như mọi ngày mà? Thiếu gia sao thế nhỉ?
********
Thiết Kế Đại Nam
"Ơ, chào giám đốc! Sao hôm nay giám đốc đi làm sớm vậy? " Mấy cô nhân viên trẻ đẹp vừa thấy Nam Thiên Duật liền gây sự chú ý.
Nam Thiên Duật khó chịu nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, trên mặt đầy hắc tuyến.
Từ đằng xa, Đinh Nhã Kỳ cùng Bách Kiến Quân lặng lẽ quan sát biểu hiện của Nam Thiên Duật.
"Này, anh ấy sao lại khó chịu như vậy?"
"Cái này còn phải hỏi sao? Anh ta như vậy là do em đó! "
"Sao lại do em! Anh ấy cũng đã nói rồi... Chỉ coi em là em gái! Hơn nữa anh ấy còn đề phòng anh như vậy... Không chừng đã coi em là cháu của anh ấy! " Đinh Nhã Kỳ hơi buồn bã.
"Sao em lại ngốc như vậy? Lúc nãy anh ta điên cuồng lái xe trên đường! Vào công ty còn khó chịu như vậy... Thì chắc chắn Dì Ngô đã nói chuyện em đi tìm anh!" Bách Kiến Quân chậm rãi giải thích.
"Anh đừng cho em hy vọng nữa! Cho dù có thế nào thì em cũng không thể nào ở trong tim anh ấy! "
"Em đừng ngốc như vậy nữa! Mặc dù anh ta từ chối em nhưng lại rất quan tâm em! Anh ta chắc chắn có tình cảm với em!" Bách Kiến Quân đặt tay lên vai cô.
"Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? "
"Đương nhiên là trực giác đàn ông của anh rồi! " Bách Kiến Quân tự tin.
"Anh thật là.. "
*
*
"Alo, Nam đại ca! Tối nay anh rảnh không? "
"Nhã Kỳ! Có chuyện gì sao?" Nam Thiên Duật thấy nha đầu gọi liền vui vẻ trả lời.
"À, em muốn cùng anh đi ăn! Có được không? "
"Tối nay anh còn có việc ở công ty... Hay là để ngày mai anh sẽ mời em!"
"Không sao đâu! Em đã đặt nhà hàng lúc 5h rồi! "
"Vậy được rồi! Em gửi địa chỉ đi!"
*******
Nhà Ăn Hội Viên Bắc Thành.
"Nam đại ca! Ở đây! "
Vừa thấy bóng dáng Nam Thiên Duật, Đinh Nhã Kỳ vẫy vẫy tay ra hiệu.
"Nam tổng, xin chào! " Bách Kiến Quân nở nụ cười tươi nhìn Nam Thiên Duật đang chuẩn bị ngồi xuống.
Tâm trạng Nam Thiên Duật đang vui vẻ bỗng chuyển sang khó chịu. Lại là tên tiểu tử này!
"Nam đại ca, thật ra Kiến Quân muốn mời anh ăn cơm... Nên em hẹn giúp anh ấy! " Đinh Nhã Kỳ lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Đúng vậy!" Bách Kiến Quân phối hợp.
"Nam Tổng, tôi biết là anh luôn thương yêu Kỳ Kỳ như cháu gái.. "
"Tôi coi cô ấy là em gái! " Nam Thiên Duật đính chính. Cô nhỏ hơn anh nhưng cũng không phải có thể coi là cháu gái.
"Phải! Phải! Nam tổng coi Kỳ Kỳ như là em gái ruột! Điều này, tôi vẫn luôn cảm kích! " Ngừng lại một lát, Bách Kiến Quân tiếp tục nói.
"Từ nhỏ cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi... May mà có Nam tổng đã luôn bảo vệ, chăm sóc cô ấy! Nhưng từ bây giờ, anh có thể yên tâm rồi... Bách Kiến Quân tôi sẽ chăm sóc cô ấy! Không để Kỳ Kỳ phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa! " Bách Kiến Quân nắm lấy tay Nhã Kỳ thân thiết nói.
"Cậu nói sẽ chăm sóc nha đầu sao?" Nam Thiên Duật lạnh lùng nhìn Bách Kiến Quân.
"Đúng vậy! Anh không cần lo lắng nữa! Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy thật tốt! "
"Hai người mới tốt nghiệp.. Không lẽ định như vậy mà kết hôn sao?" Câu hỏi của Nam Thiên Duật khiến không khí giữa ba người chùng xuống, có chút nặng nề
Anh ấy nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Kiến Quân thật sao? Chẳng lẽ anh ấy dễ dàng chấp nhận vậy sao?
"Nam tổng cứ yên tâm! Chúng tôi còn trẻ.. Sự nghiệp có thể từ từ tạo dựng! "
"Ý cậu là muốn nha đầu cùng chịu khổ với cậu sao?"
"Tôi và Kỳ Kỳ thích nhau! Sẽ đồng cam cộng khổ cùng nhau!" Bách Kiến Quân tự tin nắm tay Nhã Kỳ nhìn Nam Thiên Duật.
"Không được!!! " Đột nhiên Nam Thiên Duật lớn tiếng. "Tôi không đồng ý!! "
"Nam tổng! Vì sao không đồng ý cho chúng tôi bên nhau chứ? "
Nam Thiên Duật, mu nói ra đi! Nói là anh thích Kỳ Kỳ. Cô ấy là người của anh! Đừng che giấu nữa!
"Bây giờ cậu chưa ổn định về tài chính, tôi không muốn nha đầu chịu khổ cùng cậu! Nếu cậu muốn kết hôn thì đem thực lực ra đây... Bằng không thì đừng hòng! Còn về Nhã Kỳ, em suy nghĩ kỹ đi! Hôn nhân là chuyện cả đời... Đừng có làm bừa!" Nam Thiên Duật nói một mạch rồi đứng dậy đi.
"Em không có làm bừa! Việc này là em nghiêm túc! " Đinh Nhã Kỳ nói với theo.
"Kiến Quân, anh ấy như vậy là sao? Không phải anh nói là như vậy thì anh ấy sẽ nói ra hay sao? "
"Nhã Kỳ, bình tĩnh đi! Chúng ta nghĩ cách khác vậy! "
Nam Thiên Duật đang ngồi ăn sáng cùng Nam lão gia.
"Thiên Duật, tiểu nha đầu muốn kết hôn cùng chàng trai hôm qua... Con có ý kiến gì không? " Nam lão gia cẩn thận thăm dò cháu trai. Ông không tin Nam Thiên Duật đối với Đinh Nhã Kỳ chỉ quan tâm như em gái.
"Con thấy cậu ta chỉ biết ăn chơi, không có gì tốt cả! Con sẽ không cho phép Nhã Kỳ kết hôn với cậu ta!" Nhắc đến chuyện này Nam Thiên Duật liền thay đổi thái độ, cảm thấy khó chịu.
"Ông.. Cũng thấy như vậy! Hay là con hãy khuyên Nhã Kỳ đi!"
"Ông nội yên tâm! "
Dì Ngô bưng thêm thức ăn đi đến đặt trên bàn. Nam Thiên Duật liền dặn dò.
"Dì Ngô, hôm qua con thấy Nhã Kỳ hơi mệt! Lát nữa cô ấy dậy thì dì đem đồ ăn lên cho cô ấy! Nhớ là..."
Nam Thiên Duật chưa nói hết câu thì Dì Ngô nói.
"Thiếu gia, Nhã Kỳ tiểu thư đã ra ngoài từ sáng sớm rồi! "
"Ra ngoài? "
"Cô ấy nói đi tìm Bách Kiến Quân, sau đó ăn sáng ở ngoài! Đúng là tình cảm giữa họ tốt thật! " Dì Ngô cười vẻ ngưỡng mộ.
Trong khi ai đó thì lửa giận bốc lên hừng hực. Nam Thiên Duật bỏ chiếc bánh trong tay xuống, vẻ mặt bực bội đứng dậy.
"Ông nội, con đi làm đây! " Anh nói với Nam Lão Gia rồi quay sang Dì Ngô
"Lần sau dì chú ý một chút! Bánh hôm nay mặn quá! "
Ơ! Rõ ràng vẫn như mọi ngày mà? Thiếu gia sao thế nhỉ?
********
Thiết Kế Đại Nam
"Ơ, chào giám đốc! Sao hôm nay giám đốc đi làm sớm vậy? " Mấy cô nhân viên trẻ đẹp vừa thấy Nam Thiên Duật liền gây sự chú ý.
Nam Thiên Duật khó chịu nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, trên mặt đầy hắc tuyến.
Từ đằng xa, Đinh Nhã Kỳ cùng Bách Kiến Quân lặng lẽ quan sát biểu hiện của Nam Thiên Duật.
"Này, anh ấy sao lại khó chịu như vậy?"
"Cái này còn phải hỏi sao? Anh ta như vậy là do em đó! "
"Sao lại do em! Anh ấy cũng đã nói rồi... Chỉ coi em là em gái! Hơn nữa anh ấy còn đề phòng anh như vậy... Không chừng đã coi em là cháu của anh ấy! " Đinh Nhã Kỳ hơi buồn bã.
"Sao em lại ngốc như vậy? Lúc nãy anh ta điên cuồng lái xe trên đường! Vào công ty còn khó chịu như vậy... Thì chắc chắn Dì Ngô đã nói chuyện em đi tìm anh!" Bách Kiến Quân chậm rãi giải thích.
"Anh đừng cho em hy vọng nữa! Cho dù có thế nào thì em cũng không thể nào ở trong tim anh ấy! "
"Em đừng ngốc như vậy nữa! Mặc dù anh ta từ chối em nhưng lại rất quan tâm em! Anh ta chắc chắn có tình cảm với em!" Bách Kiến Quân đặt tay lên vai cô.
"Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? "
"Đương nhiên là trực giác đàn ông của anh rồi! " Bách Kiến Quân tự tin.
"Anh thật là.. "
*
*
"Alo, Nam đại ca! Tối nay anh rảnh không? "
"Nhã Kỳ! Có chuyện gì sao?" Nam Thiên Duật thấy nha đầu gọi liền vui vẻ trả lời.
"À, em muốn cùng anh đi ăn! Có được không? "
"Tối nay anh còn có việc ở công ty... Hay là để ngày mai anh sẽ mời em!"
"Không sao đâu! Em đã đặt nhà hàng lúc 5h rồi! "
"Vậy được rồi! Em gửi địa chỉ đi!"
*******
Nhà Ăn Hội Viên Bắc Thành.
"Nam đại ca! Ở đây! "
Vừa thấy bóng dáng Nam Thiên Duật, Đinh Nhã Kỳ vẫy vẫy tay ra hiệu.
"Nam tổng, xin chào! " Bách Kiến Quân nở nụ cười tươi nhìn Nam Thiên Duật đang chuẩn bị ngồi xuống.
Tâm trạng Nam Thiên Duật đang vui vẻ bỗng chuyển sang khó chịu. Lại là tên tiểu tử này!
"Nam đại ca, thật ra Kiến Quân muốn mời anh ăn cơm... Nên em hẹn giúp anh ấy! " Đinh Nhã Kỳ lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Đúng vậy!" Bách Kiến Quân phối hợp.
"Nam Tổng, tôi biết là anh luôn thương yêu Kỳ Kỳ như cháu gái.. "
"Tôi coi cô ấy là em gái! " Nam Thiên Duật đính chính. Cô nhỏ hơn anh nhưng cũng không phải có thể coi là cháu gái.
"Phải! Phải! Nam tổng coi Kỳ Kỳ như là em gái ruột! Điều này, tôi vẫn luôn cảm kích! " Ngừng lại một lát, Bách Kiến Quân tiếp tục nói.
"Từ nhỏ cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi... May mà có Nam tổng đã luôn bảo vệ, chăm sóc cô ấy! Nhưng từ bây giờ, anh có thể yên tâm rồi... Bách Kiến Quân tôi sẽ chăm sóc cô ấy! Không để Kỳ Kỳ phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa! " Bách Kiến Quân nắm lấy tay Nhã Kỳ thân thiết nói.
"Cậu nói sẽ chăm sóc nha đầu sao?" Nam Thiên Duật lạnh lùng nhìn Bách Kiến Quân.
"Đúng vậy! Anh không cần lo lắng nữa! Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy thật tốt! "
"Hai người mới tốt nghiệp.. Không lẽ định như vậy mà kết hôn sao?" Câu hỏi của Nam Thiên Duật khiến không khí giữa ba người chùng xuống, có chút nặng nề
Anh ấy nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Kiến Quân thật sao? Chẳng lẽ anh ấy dễ dàng chấp nhận vậy sao?
"Nam tổng cứ yên tâm! Chúng tôi còn trẻ.. Sự nghiệp có thể từ từ tạo dựng! "
"Ý cậu là muốn nha đầu cùng chịu khổ với cậu sao?"
"Tôi và Kỳ Kỳ thích nhau! Sẽ đồng cam cộng khổ cùng nhau!" Bách Kiến Quân tự tin nắm tay Nhã Kỳ nhìn Nam Thiên Duật.
"Không được!!! " Đột nhiên Nam Thiên Duật lớn tiếng. "Tôi không đồng ý!! "
"Nam tổng! Vì sao không đồng ý cho chúng tôi bên nhau chứ? "
Nam Thiên Duật, mu nói ra đi! Nói là anh thích Kỳ Kỳ. Cô ấy là người của anh! Đừng che giấu nữa!
"Bây giờ cậu chưa ổn định về tài chính, tôi không muốn nha đầu chịu khổ cùng cậu! Nếu cậu muốn kết hôn thì đem thực lực ra đây... Bằng không thì đừng hòng! Còn về Nhã Kỳ, em suy nghĩ kỹ đi! Hôn nhân là chuyện cả đời... Đừng có làm bừa!" Nam Thiên Duật nói một mạch rồi đứng dậy đi.
"Em không có làm bừa! Việc này là em nghiêm túc! " Đinh Nhã Kỳ nói với theo.
"Kiến Quân, anh ấy như vậy là sao? Không phải anh nói là như vậy thì anh ấy sẽ nói ra hay sao? "
"Nhã Kỳ, bình tĩnh đi! Chúng ta nghĩ cách khác vậy! "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook