Tình Yêu Tiramisu
-
Chương 5-3
Chỉ nhìn chiếc bóng mặc áo lông xù rộng rãi đưa lưng về phía bản thân, cúi đầu đứng bên cạnh phòng nghỉ ngơi, không biết vì sao, trong đầu Thái Quân Thành lập tức hiện lên ba chữ Lưu Phi Long.
Không có khả năng! Lưu Phi Long vốn không biết mình làm việc ở đâu. Thái Quân Thành lập tức bác bỏ ý nghĩ khiến bản thân cảm thấy vớ vẩn này ra sau gáy.
Mình đang làm sao thế? Đột nhiên Thái Quân Thành cảm thấy kinh hãi, gần đây trong đầu tràn ngập ba chữ Lưu Phi Long còn chưa đủ sao? Bây giờ lại phát triển đến mức thấy bóng dáng cũng tưởng là anh ta? Y không có cách nào giải thích tâm tư quái dị của bản thân, nên đành phải quy kết do gần đây bản thân quay phim không thuận lợi, quá mệt cho nên mới có thể suy nghĩ miên man, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.
Người kia không thể nào là Lưu Phi Long được!
Tâm tư quay trở lại thước phim vừa rồi bị NG, Thái Quân Thành cau chặt lông mày, theo bản năng lại nhìn chằm chằm bóng người phía trước, cảm thấy có chút không thoải mái.
Y bước lên phía trước, nhưng càng đến gần, thì tấm lưng kia càng lúc càng khác với nhận định của y, càng nhìn càng giống Lưu Phi Long...
Sao điều này có thể xảy ra được? Bỗng nhiên tim Thái Quân Thành đập nhanh hơn, đợi đến lúc y đến trước bóng người đó, thấy rõ người này thật sự là Lưu Phi Long, y kinh ngạc trừng to mắt, thật sự là anh ta! Sao anh ta có thể tới đây được?
Cúi đầu nhìn bóng người quá mức chăm chú nhìn sách trên tay, không phát hiện người tới gần.
Thái Quân Thành vươn tay cướp lấy sách của Lưu Phi Long, anh liền phát hoảng, theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy là Thái Quân Thành, nụ cười thản nhiên lại theo bản năng lộ ra.
Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của y, tâm trạng hỏng bét vì vừa rồi quay phim không thuận lợi bỗng chốc tốt lên, đột nhiên Thái Quân Thành chấn động, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tâm tình phiền chán, mệt mỏi của y lại có thể biến mất khi nhìn thấy nụ cười ấy. Từ lúc nào mà cảm xúc của y lại bị nụ cười của người đàn ông dễ dàng khống chế đến thế.
"Sao anh có thể tới được đây?" Che giấu tâm tình hỗn loạn bất an của bản thân, Thái Quân Thành cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.
"A..." Đưa hộp bánh ngọt vẫn cầm trên tay cho y: "Là Tiramisu hôm qua cậu quên cầm."
Hôm qua đi vội vàng rời khỏi đó, quên lưu lại địa chỉ cho anh, có điều rất may là Thái Quân Thành đã từng nói đến công việc với Tử Ninh, lúc đó có nhắc tới địa chỉ phim trường mà y làm việc. Đương nhiên để vào được phòng nghỉ cũng rất khó khăn.
Thái Quân Thành giật mình nhận hộp bánh ngọt, hôm qua y chỉ thuận miệng nói nếu ngày mai có thể ăn Tiramisu thì tốt rồi, vốn không xác định là chắc chắn phải ăn. Nếu hôm nay Lưu Phi Long không đưa bánh ngọt qua đây, từ y đã quên rằng mình đã từng nói câu nói kia từ lâu rồi.
"Anh..." Không đợi y mở miệng, thành viên khác của tổ quay phim liền lục tục về phòng nghỉ.
"A, hộp bánh ngọt đẹp thật."
"Đúng vậy."
"Đồ ngọt nhà ai vậy, có điện thoại không?"
"Đúng vậy, nhìn hộp này, hẳn là đồ ngọt bên trong cũng không tệ."
"Có gì có thể đề cử không?"
Bỗng chốc, mọi người trong tổ thi nhau xông tới, vây Lưu Phi Long ở chính giữa, hỏi đông hỏi tây.
Nhìn mọi người ngăn giữa mình và Lưu Phi Long, bỗng nhiên Thái Quân Thành cảm thấy rất buồn, y nâng bánh ngọt, nhìn chằm chằm Lưu Phi Long với gương mặt không biểu cảm gì.
Mặc dù đối mặt với tình huống nhiệt tình như thế này, Lưu Phi Long vẫn không thể thích ứng như thời thiếu niên, nhưng cũng đã có thể đối phó được, anh cười thản nhiên, ôn hòa trả lời mỗi vấn đề mà mọi người đưa ta.
"Sở trường của anh là gì?" Cô gái nhỏ tuổi nhất trong tổ kịch hỏi.
"Tiramisu." Dùng giọng nói trầm nhẹ chậm rãi phát âm từ Italy vô cùng chuẩn, nụ cười vẫn ở khóe miệng, Lưu Phi Long ôn hòa trả lời cô gái.
Giọng điệu khi nói tiếng Italy mềm nhẹ giống như nói với người yêu, khiến mặt cô gái vừa đặt câu hỏi đột nhiên đỏ bừng, trong lúc vô tình mọi người ở bên cạnh cũng bị Lưu Phi Long phóng điện. Trời ơi, thật sự là dịu dàng đến chết người.
Nhìn mặt cô gái đỏ bừng, nhận thấy trong lúc vô tình Lưu Phi Long lại phóng điện, thì một ngọn lửa không tên trong lòng Thái Quân Thành đột nhiên bùng lên, y lạnh lùng xóa bỏ giờ nghỉ ngơi của mọi người: "Làm việc!"
À? Không phải nói là nghỉ một tiếng sao? Sao còn chưa hết giờ đã bắt đầu làm việc? Mọi người bị mệnh lệnh lúc này của Thái Quân Thành làm cho mờ mịt, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, lập tức giải tán, tự giác trở lại cương vị của mình, ai bảo y là đạo diễn lớn đâu.
Hoàn toàn không nhận thức được vừa rồi bản thân vô ý phóng điện, sau khi mọi người giải tán, Lưu Phi Long nhẹ nhàng thở ra, dù có vui vẻ khi có người tán thành đồ ngọt của bản thân, nhưng anh vẫn không có cách nào thích ứng với sự nhiệt tình của mọi người. Quay đầu nhìn về phía Thái Quân Thành, lại phát hiện sắc mặt của y vô cùng khó coi.
Chẳng lẽ cơ thể của cậu lại không thoải mái rồi sao? Lưu Phi Long do dự muốn mở miệng hỏi: "Cậu..."
"Về sau đừng tới đây nữa!" Thái Quân Thành lạnh lùng ngắt lời anh, không biết sự tức giận này tới từ đâu, bản thân y cũng không biết sao lại tức giận như vậy. Chỉ biết là trong lòng rất giận, rất đau, rất khó chịu, cảm giác rất giống hồi nhỏ, lúc mà những đồ vốn chỉ là bảo bối của bản thân bị người khác phát hiện, rồi bị cướp đi.
Cả giọng nói trầm nhẹ dễ nghe, nụ cười dịu dàng này cũng vậy, bỗng trở nên rất nhọn. Dù với ai anh cũng dịu dàng như vậy, vốn không nghĩ tới trong lúc lơ đãng có thể phóng điện với người khác, mà toàn bộ những điều này đều khiến y cảm thấy không thoải mái.
Nhưng điều làm y không thoải mái hơn chính là vì sao bản thân lại có cảm giác chua xót giống như đố kị như vậy? Vì sao cảm xúc của bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này? Người đàn ông này muốn cười với ai thì cười với người đó, người đàn ông muốn dịu dàng với ai thì dịu dàng với người đó, toàn bộ những điều này có liên quan gì tới y?
Đúng vậy! Ngay cả là bạn, y và người đàn ông này còn chưa phải! Bọn họ có quan hệ gì! Y dựa vào cái gì mà quản người đàn ông cười với ai, dựa vào cái gì mà quả anh ta dịu dàng với ai, dựa vào cái gì mà quản anh ta có vô tình phóng điện với người khác hay không?
Muốn xen vào cũng là chuyện của vợ anh ta! Liên quan gì tới y!
Xiết chặt nắm tay, nuốt mảnh hỗn loạn trong lòng xuống, quy chụp toàn bộ những điều không thích hợp này là do quay phim vất vả và không thuận lợi, ngang bướng nói: "Về sau anh đừng tới đây nữa." Sau đó y phải tiến hành quay phim ở Châu Âu, trong thời gian tới y không còn ở trong nước nữa.
Lưu Phi Long ngẩn người vì không đoán ra được cơn tức giận của y từ đâu tới.
"Cứ như vậy đi!" Nói xong, Thái Quân Thành xoay người rời đi, không thây biểu cảm muốn nói lại thôi của người đàn ông ở sau lưng.
Vốn muốn nói cho y một tiếng, có điều, bây giờ xem ra là không cần nữa rồi. Lưu Phi Long khẽ cười, đi ngược lại với hướng Thái Quân Thành vừa đi.
Đợi đến khi Thái Quân Thành ở nước ngoài hoàn thành việc quay thước phim đầu tiên của y xong, sau khi thành công về nước, y vui vẻ muốn đi nhấm nháp Tiramisu mà bản thân nhớ nhung đã lâu thì lại phát hiện ra cảnh còn, nhưng người đã mất rồi.
Không có khả năng! Lưu Phi Long vốn không biết mình làm việc ở đâu. Thái Quân Thành lập tức bác bỏ ý nghĩ khiến bản thân cảm thấy vớ vẩn này ra sau gáy.
Mình đang làm sao thế? Đột nhiên Thái Quân Thành cảm thấy kinh hãi, gần đây trong đầu tràn ngập ba chữ Lưu Phi Long còn chưa đủ sao? Bây giờ lại phát triển đến mức thấy bóng dáng cũng tưởng là anh ta? Y không có cách nào giải thích tâm tư quái dị của bản thân, nên đành phải quy kết do gần đây bản thân quay phim không thuận lợi, quá mệt cho nên mới có thể suy nghĩ miên man, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.
Người kia không thể nào là Lưu Phi Long được!
Tâm tư quay trở lại thước phim vừa rồi bị NG, Thái Quân Thành cau chặt lông mày, theo bản năng lại nhìn chằm chằm bóng người phía trước, cảm thấy có chút không thoải mái.
Y bước lên phía trước, nhưng càng đến gần, thì tấm lưng kia càng lúc càng khác với nhận định của y, càng nhìn càng giống Lưu Phi Long...
Sao điều này có thể xảy ra được? Bỗng nhiên tim Thái Quân Thành đập nhanh hơn, đợi đến lúc y đến trước bóng người đó, thấy rõ người này thật sự là Lưu Phi Long, y kinh ngạc trừng to mắt, thật sự là anh ta! Sao anh ta có thể tới đây được?
Cúi đầu nhìn bóng người quá mức chăm chú nhìn sách trên tay, không phát hiện người tới gần.
Thái Quân Thành vươn tay cướp lấy sách của Lưu Phi Long, anh liền phát hoảng, theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy là Thái Quân Thành, nụ cười thản nhiên lại theo bản năng lộ ra.
Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của y, tâm trạng hỏng bét vì vừa rồi quay phim không thuận lợi bỗng chốc tốt lên, đột nhiên Thái Quân Thành chấn động, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tâm tình phiền chán, mệt mỏi của y lại có thể biến mất khi nhìn thấy nụ cười ấy. Từ lúc nào mà cảm xúc của y lại bị nụ cười của người đàn ông dễ dàng khống chế đến thế.
"Sao anh có thể tới được đây?" Che giấu tâm tình hỗn loạn bất an của bản thân, Thái Quân Thành cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.
"A..." Đưa hộp bánh ngọt vẫn cầm trên tay cho y: "Là Tiramisu hôm qua cậu quên cầm."
Hôm qua đi vội vàng rời khỏi đó, quên lưu lại địa chỉ cho anh, có điều rất may là Thái Quân Thành đã từng nói đến công việc với Tử Ninh, lúc đó có nhắc tới địa chỉ phim trường mà y làm việc. Đương nhiên để vào được phòng nghỉ cũng rất khó khăn.
Thái Quân Thành giật mình nhận hộp bánh ngọt, hôm qua y chỉ thuận miệng nói nếu ngày mai có thể ăn Tiramisu thì tốt rồi, vốn không xác định là chắc chắn phải ăn. Nếu hôm nay Lưu Phi Long không đưa bánh ngọt qua đây, từ y đã quên rằng mình đã từng nói câu nói kia từ lâu rồi.
"Anh..." Không đợi y mở miệng, thành viên khác của tổ quay phim liền lục tục về phòng nghỉ.
"A, hộp bánh ngọt đẹp thật."
"Đúng vậy."
"Đồ ngọt nhà ai vậy, có điện thoại không?"
"Đúng vậy, nhìn hộp này, hẳn là đồ ngọt bên trong cũng không tệ."
"Có gì có thể đề cử không?"
Bỗng chốc, mọi người trong tổ thi nhau xông tới, vây Lưu Phi Long ở chính giữa, hỏi đông hỏi tây.
Nhìn mọi người ngăn giữa mình và Lưu Phi Long, bỗng nhiên Thái Quân Thành cảm thấy rất buồn, y nâng bánh ngọt, nhìn chằm chằm Lưu Phi Long với gương mặt không biểu cảm gì.
Mặc dù đối mặt với tình huống nhiệt tình như thế này, Lưu Phi Long vẫn không thể thích ứng như thời thiếu niên, nhưng cũng đã có thể đối phó được, anh cười thản nhiên, ôn hòa trả lời mỗi vấn đề mà mọi người đưa ta.
"Sở trường của anh là gì?" Cô gái nhỏ tuổi nhất trong tổ kịch hỏi.
"Tiramisu." Dùng giọng nói trầm nhẹ chậm rãi phát âm từ Italy vô cùng chuẩn, nụ cười vẫn ở khóe miệng, Lưu Phi Long ôn hòa trả lời cô gái.
Giọng điệu khi nói tiếng Italy mềm nhẹ giống như nói với người yêu, khiến mặt cô gái vừa đặt câu hỏi đột nhiên đỏ bừng, trong lúc vô tình mọi người ở bên cạnh cũng bị Lưu Phi Long phóng điện. Trời ơi, thật sự là dịu dàng đến chết người.
Nhìn mặt cô gái đỏ bừng, nhận thấy trong lúc vô tình Lưu Phi Long lại phóng điện, thì một ngọn lửa không tên trong lòng Thái Quân Thành đột nhiên bùng lên, y lạnh lùng xóa bỏ giờ nghỉ ngơi của mọi người: "Làm việc!"
À? Không phải nói là nghỉ một tiếng sao? Sao còn chưa hết giờ đã bắt đầu làm việc? Mọi người bị mệnh lệnh lúc này của Thái Quân Thành làm cho mờ mịt, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, lập tức giải tán, tự giác trở lại cương vị của mình, ai bảo y là đạo diễn lớn đâu.
Hoàn toàn không nhận thức được vừa rồi bản thân vô ý phóng điện, sau khi mọi người giải tán, Lưu Phi Long nhẹ nhàng thở ra, dù có vui vẻ khi có người tán thành đồ ngọt của bản thân, nhưng anh vẫn không có cách nào thích ứng với sự nhiệt tình của mọi người. Quay đầu nhìn về phía Thái Quân Thành, lại phát hiện sắc mặt của y vô cùng khó coi.
Chẳng lẽ cơ thể của cậu lại không thoải mái rồi sao? Lưu Phi Long do dự muốn mở miệng hỏi: "Cậu..."
"Về sau đừng tới đây nữa!" Thái Quân Thành lạnh lùng ngắt lời anh, không biết sự tức giận này tới từ đâu, bản thân y cũng không biết sao lại tức giận như vậy. Chỉ biết là trong lòng rất giận, rất đau, rất khó chịu, cảm giác rất giống hồi nhỏ, lúc mà những đồ vốn chỉ là bảo bối của bản thân bị người khác phát hiện, rồi bị cướp đi.
Cả giọng nói trầm nhẹ dễ nghe, nụ cười dịu dàng này cũng vậy, bỗng trở nên rất nhọn. Dù với ai anh cũng dịu dàng như vậy, vốn không nghĩ tới trong lúc lơ đãng có thể phóng điện với người khác, mà toàn bộ những điều này đều khiến y cảm thấy không thoải mái.
Nhưng điều làm y không thoải mái hơn chính là vì sao bản thân lại có cảm giác chua xót giống như đố kị như vậy? Vì sao cảm xúc của bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này? Người đàn ông này muốn cười với ai thì cười với người đó, người đàn ông muốn dịu dàng với ai thì dịu dàng với người đó, toàn bộ những điều này có liên quan gì tới y?
Đúng vậy! Ngay cả là bạn, y và người đàn ông này còn chưa phải! Bọn họ có quan hệ gì! Y dựa vào cái gì mà quản người đàn ông cười với ai, dựa vào cái gì mà quả anh ta dịu dàng với ai, dựa vào cái gì mà quản anh ta có vô tình phóng điện với người khác hay không?
Muốn xen vào cũng là chuyện của vợ anh ta! Liên quan gì tới y!
Xiết chặt nắm tay, nuốt mảnh hỗn loạn trong lòng xuống, quy chụp toàn bộ những điều không thích hợp này là do quay phim vất vả và không thuận lợi, ngang bướng nói: "Về sau anh đừng tới đây nữa." Sau đó y phải tiến hành quay phim ở Châu Âu, trong thời gian tới y không còn ở trong nước nữa.
Lưu Phi Long ngẩn người vì không đoán ra được cơn tức giận của y từ đâu tới.
"Cứ như vậy đi!" Nói xong, Thái Quân Thành xoay người rời đi, không thây biểu cảm muốn nói lại thôi của người đàn ông ở sau lưng.
Vốn muốn nói cho y một tiếng, có điều, bây giờ xem ra là không cần nữa rồi. Lưu Phi Long khẽ cười, đi ngược lại với hướng Thái Quân Thành vừa đi.
Đợi đến khi Thái Quân Thành ở nước ngoài hoàn thành việc quay thước phim đầu tiên của y xong, sau khi thành công về nước, y vui vẻ muốn đi nhấm nháp Tiramisu mà bản thân nhớ nhung đã lâu thì lại phát hiện ra cảnh còn, nhưng người đã mất rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook