Chương 32:

Thấy Giản Đường bất động, đứa trẻ to xác có chút mất hứng kêu lên “Kêu ngươi ngẩng đầu lên đó? Lỗ tai điếc hay sao?” Sau đó ha ha cười một tiếng “Cần phải đợi gọi người tới giúp ngươi sao?”

Giản Đường nhắm mắt ngẩng đầu lên, một giây kế tiếp, rào một tiếng, ly rượu trong tay Lệ thiếu nghiêng một cái, toàn bộ rượu trong ly đều ở trên mặt Giản Đường, vì quá đột ngột nên rượu mạnh sặc trong lỗ mũi, trong ánh mắt mọi người, Giản Đường ho một trận kịch liệt, sắc mặt trắng bệch.


Lệ thiếu đem ly rượu để xuống trên mặt bàn thuỷ tinh, cười nói một cánh xấu xa “Bất quá bộ dạng kia của ngươi thật khiến tiểu gia mất hết khẩu vị, rượu của tiểu gia chỉ đành thưởng ngươi bằng cách vậy thôi”

Vừa nói liền cùng mọi người xung quanh cười mỉa một trận, phất phất tay một cái “Tiểu gia nói chuyện giữ lời, hôm nay ngươi làm tiểu gia rất vui vẻ” Vừa nói liền ném cho Giản Đường năm vạn tiền, quát mắng một tiếng “Cầm tiền rồi còn không mau cút đi? Tiểu gia nhìn ngươi quá lâu mắt liền cảm thấy đau”

Tiền nện lên trên mặt Giản Đường rồi rơi xuống đất, tứ chi Giản Đường vẫn còn nằm trên đất, đưa tay ra run rẩy, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân cầm lấy tiền giấy ở trước mặt.


“Tiểu gia cho ngươi đứng lên rồi sao?”


Giản Đường vừa muốn đứng lên, đứa bé lớn xác gọi là Lệ thiếu kia lại ha ha cười nói.


Đem tiền toàn bộ nhét vào trong túi bộ quần áo chú hề, Giản Đường cúi đầu, nằm trên đất.


“Này, đừng quên ngoắc đuôi chứ”

Giản Đường hơi chấn động một chút, sau đó…

Chậm rãi nâng tay phải lên, chân phải, tay trái, chân trái, sau đó lắc lắc cái mông một chút.


Xung quanh nơi này đều là tiếng khen tiếng cười đầy sự nhục nhã, cô lặng lẽ lui ra… Dùng tứ chi để bò rời đi!

Mà cô từ đầu đến cuối, không hề nhìn người đàn ông ngồi trên ghế salon kia một cái.




Sau lưng là các loại thanh âm, ở thời điểm cửa phòng bao khép lại lần nữa, bị ngăn cách hoàn toàn ở sau cánh cửa kia.

Đồng thời, nơi này cũng cướp đi cái gì đó từ Giản Đường.


Là cái gì, chính Giản Đường cũng không biết.


Mơ hồ, cô biết, bản thân không còn giống như trước nữa… Thật ra thì đã sớm không còn giống nhau rồi, mà hôm nay như là vạch trần ra tấm màn che cuối cùng mà thôi.


Một cái tay đưa tới “Tôi đỡ cô”

Giản Đường giống như bị bỏng lui lại ba thước, ngẩng đầu lên “Mộng tỷ…” Theo bản năng thấy người trước mặt liền kêu một tiếng, nhưng lời nói không nói ra được, Thẩm mặc một hồi, Tô Mộng liền thấy người phụ nữ trước mặt cố gắng nhìn về phía mình cười một nụ cười gượng gạo rồi nói “Tôi không sao”

Hô hấp Tô Mộng hơi chậm lại một chút, làm sao có thể không có chuyện gì?

“Tôi rất ổn” Người phụ nữ nhìn có vẻ hèn mọn này lại kiên định nói.


Hô hấp Tô Mộng một lần nữa lại chậm lại… Ổn chỗ nào? Ổn chỗ nào?

Cô rất muốn hét lên trước mặt Giản Đường, nhưng những lời này hình như nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được một chữ.


“Mộng tỷ, số tiền này…” Giản Đường nửa tựa vào trên vách tường, miễn cưỡng chống đỡ được không khiến thân thể mình ngã xuóng, chậm rãi móc ra những thứ trong túi của bộ quần áo chú hề ở trong phòng bao “bán xấu xí” để có được “Mộng tỷ, làm phiền ngài giúp tôi bỏ vào trong thẻ ngân hàng”

Tô Mộng lại nhìn thấy cô ấy từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng Thẩm Tư Cương đưa… Vì nguyên nhân gì, mới có thể khiến cho một người mang theo một tấm thẻ ngân hàng không rời khỏi người?


Thẩm Tư Cương là ông chủ của Tô Mộng, Tô Mộng không nói chỗ sai của Thẩm Tư Cương.

Nhưng thời điểm nhìn về phía Giản Đường, buồn thay cho cô ấy.


Người phụ nữ này rốt cuộc đắc tội ông chủ của cô như thế nào mới bị đối đãi một cách tàn nhẫn như vậy?

Trong mắt Tô Mộng lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn Giản Đường đang khập khiễng vịn mặt tường, cố gắng một bước lại một bước chầm chậm rời đi.


Tiền và thẻ ngân hàng trong tay cô, bây giờ giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương