Hứa Loan một mình ngồi trên bồn cầu, mắt mơ màng.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên: "Xong chưa?"

Hứa Loan tỉnh táo một chút: "Sắp xong rồi."

Cô dựa vào tường, từ từ đứng dậy, vừa động đậy, cô cảm thấy m.á.u chảy rần rật, bụng dưới đau như xé.

Cảm giác này, ngoài việc có kinh vài năm trước, hoặc là đóng phim ngoài trời lạnh vào mùa đông và phải ngâm mình trong nước đá ra, cô chưa từng trải qua.

Nguyễn Thầm đứng đợi bên ngoài phòng tắm một lúc lâu, khi Hứa Loan ra ngoài, anh thấy mặt cô tái nhợt.

Anh nhíu mày: "Anh đưa em đi bệnh viện nhé."

Hứa Loan mệt mỏi xua tay: "Không cần đâu, em uống thuốc giảm đau rồi, ngủ một giấc là ổn."

Cô vừa nói vừa loạng choạng đi về phòng ngủ.

Nguyễn Thầm đi theo, vừa định bế cô lên thì Hứa Loan giữ lấy tay anh, hoảng hốt nói: "Đừng! Sẽ… sẽ bị rò..."

Nguyễn Thầm: "..."

Cuối cùng, anh đỡ cô về giường.

Sau khi Hứa Loan nằm xuống, Nguyễn Thầm đi lấy nước nóng, rồi lấy thuốc cảm và thuốc giảm đau cho cô.

Hứa Loan nhận thuốc, nuốt vài viên thuốc, ngửa đầu uống một chút nước rồi đặt cốc sang một bên.

Nguyễn Thầm hỏi: "Còn cần gì nữa không?"

"Không… Anh đi tắm đi, em ngủ một chút."

Hứa Loan không quên bổ sung, "Quần áo của anh, em để trong tủ quần áo bên kia rồi."

"Được."

Nguyễn Thầm chỉnh lại gối cho cô, đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ phòng, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Khi anh quay lại, Hứa Loan đã cuộn người lại trong chăn, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt.

Nguyễn Thầm nhíu chặt mày, vứt khăn sang một bên, bước nhanh tới, kéo cô ra khỏi chăn, quay người cõng cô lên: "Đi bệnh viện."

Hứa Loan mơ màng, nhưng không còn sức để kháng cự, vô thức thì thào: "Chờ một chút, thuốc giảm đau có hiệu quả là sẽ ổn thôi..."

"Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ đến."

Hứa Loan yên lặng nằm trên lưng anh, không còn tiếng động.

Nguyễn Thầm tăng tốc, đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Hứa Loan, rồi hỏi Nguyễn Thầm: "Cô ấy gần đây có uống thuốc gì không?"

Nguyễn Thầm ngập ngừng một chút: "Cô ấy đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp hai lần."

"Giới trẻ các cậu bây giờ không biết quý trọng cơ thể mình, không chịu dùng biện pháp tránh thai đúng đắn, lúc nào cũng nghĩ đến việc uống thuốc sau khi quan hệ, bây giờ thì biết rồi chứ?"

Bác sĩ nói không ngừng, sau đó kê đơn thuốc.

Khi Hứa Loan truyền xong, vầng trán nhăn lại của cô dần dần giãn ra, cơ thể có vẻ như đã ngủ say, hơi thở đều đặn.

Nguyễn Thầm ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm tay cô, đôi mắt trầm tĩnh không rời khỏi cô.

Hứa Loan tỉnh lại lần nữa, nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh trống rỗng, bên tai là tiếng truyền dịch lách tách.

Cô cố gắng mở mắt, định ngồi dậy một chút, thì cửa phòng bệnh mở ra.

Nguyễn Thầm bước vào: "Cảm thấy khá hơn chưa?"

Hứa Loan gật đầu: "Khá hơn nhiều rồi."

Không biết là do thuốc giảm đau phát huy tác dụng, hay là nhờ truyền dịch, nhưng dù sao thì, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều.

Nguyễn Thầm ngồi cạnh cô, lấy túi nước nóng mới mua ra, kéo chăn lên, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô qua lớp quần áo, anh nói: "Bác sĩ nói, như vậy sẽ hiệu quả hơn."

Hứa Loan nằm xuống, tiếp tục gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, cô không nhịn được mà động đậy.

Nguyễn Thầm hỏi: "Có sao không?"

Hứa Loan nhỏ giọng: "Có chút nóng..."

Nguyễn Thầm lại lấy túi nước nóng ra.

Hứa Loan nói: "Không cần đâu, bây giờ đã đỡ rồi."

Nguyễn Thầm không nói gì, chỉ cúi đầu, nắm chặt túi nước nóng trong tay, vài giây sau, anh lại kéo chăn lên, dùng tay ấm áp đặt lên bụng cô.

Hứa Loan mở to mắt: "Anh..."

"Như vậy chắc không nóng nữa."

Quả thực không nóng, tay anh ấm vừa đủ.

Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ kéo dài được hai ba phút.

Nguyễn Thầm lại đưa tay ra, cầm túi nước nóng, đặt lên bụng cô.

Một lúc sau, bụng dưới cô dần dần ấm lên, hoàn toàn không còn cảm thấy đau nữa.

Hứa Loan cảm thấy buồn ngủ, cô nhỏ giọng nói: "Thế này là đủ rồi, anh không cần lo cho em nữa."

Nguyễn Thầm một tay ôm cô: "Anh biết rồi, ngủ đi."

Hứa Loan từ từ nhắm mắt lại, nhưng cả đêm đó, cô cảm thấy bụng mình ấm áp, và mọi thứ xung quanh đều rất thoải mái, khiến giấc ngủ của cô trở nên ngon lành.

Cô như thể đã mơ thấy một giấc mơ rất hạnh phúc.

Trong giấc mơ, có Nguyễn Thầm, và còn có hai đứa trẻ.

Chương 2306

Sau khi ở bệnh viện một đêm, khi trở về nhà, Hứa Loan nằm sấp trên ghế sofa, nhỏ giọng nói: "Vẫn là ở nhà tốt nhất."

Nguyễn Thầm từ phòng tắm bước ra, lấy một chiếc khăn mới bọc quanh túi nước nóng và đặt lên bụng cô: "Ngồi một lát đi, anh đi nấu cơm."

Hứa Loan nắm lấy tay anh: "Này, em đã ổn rồi, anh cứ đến công ty đi, không cần lo cho em đâu."

"Buổi sáng không có việc gì quan trọng, buổi chiều sẽ đi."

Hứa Loan chớp mắt, "Ồ" một tiếng: "Được rồi, nhưng mà em thật sự không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

Nguyễn Thầm nhìn cô một lúc, đột nhiên cúi người, hôn lên môi cô, thì thầm: "Anh biết rồi."

Sau khi Nguyễn Thầm vào bếp, Hứa Loan cũng ôm túi nước nóng giữ bụng một lát, rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Cả đêm qua, cô đã đổ mồ hôi mấy lần, còn ngủ trên giường bệnh ở bệnh viện, cảm giác bây giờ vẫn không được thoải mái.

Khi tắm xong, Hứa Loan nhận ra bụng dưới vẫn còn một chút đau nhẹ, và lượng m.á.u cũng nhiều hơn bình thường.

Cô đứng im một lúc rồi chợt nhận ra lý do.

Không ngờ là tối qua Nguyễn Thầm lại im lặng như vậy.

Sáng nay khi cô thức dậy, cô thấy lòng bàn tay anh đều đỏ...

Chắc anh cảm thấy rất tự trách.

Có lẽ là vì chuyện tối qua Ôn Lan đến tìm cô, trong lòng Hứa Loan vẫn còn lo lắng chuyện đó, về đến nhà lại không được khỏe, lúc đầu tưởng đau bụng do cảm lạnh, không nghĩ đến nguyên nhân này nên đã bỏ qua nhiều chi tiết.

Tắm xong, Hứa Loan thay quần áo ra khỏi phòng tắm.

Trong bếp đã tỏa ra mùi thơm của thức ăn.

Hứa Loan đi lại, thò đầu vào bếp: "Anh làm gì vậy?"

"Nấu chè táo đỏ và bạch linh."

"Trông ngon quá."

Nguyễn Thầm đáp: "Sắp xong rồi."

Hứa Loan ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

Chẳng bao lâu, Nguyễn Thầm tắt bếp, múc chè táo đỏ và bạch linh ra bát, đặt trước mặt cô.

Cô cầm thìa lên, thổi nhẹ một chút rồi uống một ngụm.

Nguyễn Thầm hỏi: "Ngon không?"

Hứa Loan gật đầu: "Ngon, chỉ là có vẻ hơi ít ngọt."

Nguyễn Thầm ngừng một chút, rồi đưa tay định lấy bát: "Anh làm lại nhé."

Hứa Loan giữ tay anh lại: "Đừng mà, làm lại gì chứ, ăn ngọt quá cũng không tốt, như vậy là vừa phải rồi."

Nguyễn Thầm ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn: "Lần sau anh sẽ thêm chút đường đỏ, chắc sẽ vừa vặn hơn."

"Được." Hứa Loan lại hỏi: "Đây là lần đầu anh làm món này à?"

Nguyễn Thầm làm món gì cũng đều ngon, ít khi có lỗi về vị, nên nhìn anh như vậy, có lẽ là lần đầu làm, chưa điều chỉnh được độ ngọt.

Anh khẽ "Ừm" một tiếng: "Làm theo hướng dẫn trên mạng."

Hứa Loan vừa khuấy chè trong bát, vừa nhỏ nhẹ ăn từng muỗng một, “Em đoán cũng vậy."

Nói xong, cô lại nhìn Nguyễn Thầm: "Anh cũng ăn đi, em thấy trong nồi còn nhiều lắm."

Nguyễn Thầm đáp: "Đây là món bổ khí huyết."

"Đúng rồi, sao thế?"

"Anh đủ khí huyết rồi."

Hứa Loan: "..."

Cô không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bị món ăn trong miệng nghẹn một chút.

Nguyễn Thầm khẽ nhếch môi, vội vã lấy một tờ giấy, lau nhẹ miệng cho cô.

Hứa Loan lập tức cầm lấy giấy lau tự làm.

Nguyễn Thầm tiếp tục nói: "Những cái còn lại trong nồi, nếu em đói thì hâm lại ăn, nhớ ăn hết trong hôm nay."

Hứa Loan: "Hả?"

Cô ngạc nhiên: "Này thì bổ quá rồi."

"Không nhiều đâu, ngày mai em muốn ăn canh gì, tối anh sẽ mua nguyên liệu về."

Hứa Loan vội vàng xua tay: "Thôi thôi, bổ quá cũng dễ bị nóng trong người đấy."

Nguyễn Thầm mím môi, không nói gì.

Hứa Loan đặt tờ giấy xuống: "À này... tối nay anh có về sớm không?"

Nguyễn Thầm đáp: "Sớm, làm xong mấy văn bản cần ký trong hôm nay là xong rồi."

Cô cúi đầu, tay không ngừng khuấy chè, giọng rất nhẹ: "Vậy tối nay anh có thời gian ăn tối cùng bạn em không?"

Nguyễn Thầm có chút không nghe rõ, tiền gần lại một chút: "Hử?"

Hứa Loan ngẩng đầu lên, lại nói: "Ý em là, nếu anh có thời gian, tối nay em muốn anh ăn tối với bạn em, để giới thiệu hai người với nhau. Còn nữa, em đã ký hợp đồng với mấy thương hiệu và đối tác, không thể công khai chuyện tình cảm, nên có thể phải đợi một thời gian nữa. Nhưng nếu anh không muốn, em có thể đi thương lượng lại với họ..."

Nguyễn Thầm có vẻ không ngờ cô sẽ nói như vậy, anh ngừng lại vài giây, rồi cười nhẹ: "Anh không sao, công khai lúc nào cũng được."

"Vậy... anh có muốn gặp bạn em không?"

"Đi."

Hứa Loan cũng mỉm cười: "Vậy em sẽ nói với cô ấy, tối nay sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho anh."

"Được." Nguyễn Thầm nhìn bát chè trong tay cô, "Mau uống đi, sắp nguội rồi."

Hứa Loan bừng tỉnh, vội vã ôm bát uống hết.

Nguyễn Thầm đứng dậy: "Anh đi lấy thêm cho em một bát."

Hứa Loan đột nhiên nghĩ, uống hết cái nồi này có vẻ hơi khó, hay là buổi chiều mang cho Nghiêm Sương một ít, để cô ấy giúp chia sẻ.

Khi Hứa Loan ăn đến bát thứ hai, điện thoại của Nguyễn Thầm reo liên tục, toàn là cuộc gọi công việc.

Hứa Loan đảm bảo: “Em sẽ ăn hết bát này... không, cả nồi này luôn, buổi tối anh có thể về kiểm tra."

Nguyễn Thầm cầm điện thoại, dặn dò: "Đừng ăn đồ lạnh, đừng uống nước đá, ra ngoài nhớ mặc áo khoác, có chỗ nào không thoải mái thì nói với anh."

Hứa Loan gật đầu: “Em biết rồi, em có phải trẻ con nữa đâu, anh mau đi đi."

Nguyễn Thầm đi được hai bước, rồi đột nhiên quay lại, hôn nhanh một cái lên môi cô.

Hứa Loan đã quen với những cú "tấn công bất ngờ" kiểu này, đợi Nguyễn Thầm đi rồi, cô thở dài, dựa vào ghế, nhìn bát chè đỏ trong bát còn thừa khá nhiều, lại còn cả một nồi nữa… làm sao ăn hết được.

Buổi trưa.

Nghiêm Sương vừa xong một cuộc phỏng vấn, lên xe thì nhận được điện thoại của Hứa Loan:

"Gì cơ? Cuối cùng cậu cũng chịu cho mình gặp bạn trai rồi à?"

Hứa Loan: "..."

Cô nói: "Chị ơi, có thể nói nhỏ một chút được không?"

"Sorry, tại kích động quá."

Nghiêm Sương hạ giọng, liên tục hỏi: "Khi nào, ở đâu?"

"Chưa quyết định, cậu chọn địa điểm đi, tối nay luôn."

"Được! Mình sẽ chọn một nơi thật sang trọng để cậu khoe khoang!" Nói rồi lại lắc đầu:

"Không được, không được, bạn trai cậu cũng vất vả rồi, chọn một nơi tạm thôi, đừng để anh ấy hết tiền rồi lại tìm cậu đòi. Chi tiền cho đàn ông, cả đời xui xẻo."

Hứa Loan: "..."

Cô không nhịn được, nói: "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình như vậy."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương