Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Một bên khác.

Có thể do gió quá mạnh, hoặc có thể vì rượu bắt đầu phát huy tác dụng, đoạn đường về sau, Hứa Loan cứ mơ màng, đầu óc choáng váng, đôi mắt nhìn xung quanh bắt đầu nhòe đi.

Cô chỉ có thể nhắm mắt, cúi đầu, ngồi yên lặng trên ghế phụ, không dám động đậy.

Rất nhanh, chiếc xe chậm rãi tiến vào gara dưới đất.

Hứa Loan mơ màng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: "Đến rồi à?"

Nguyễn Thầm dừng xe lại: "Đến rồi."

Hứa Loan định mở cửa, nhưng chân cô không còn sức, cả người như bị dán chặt vào cửa xe, suýt nữa thì ngã ra ngoài.

Nguyễn Thầm thấy vậy, tháo dây an toàn, đi vòng sang bên kia, đỡ cô dậy, nở nụ cười: “Chị đang làm gì thế?"

Hứa Loan ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lờ đờ:

"Chị vừa thấy ở đây cao quá, Chị..chị......."

Cô chưa kịp nói xong, Nguyễn Thầm đã cúi người, bế cô lên ngang hông.

Nguyễn Thầm nói: "Quả thật là cao, để tôi bế chị vào."

Hứa Loan giấu mặt vào n.g.ự.c anh, khẽ thì thầm:

"Em đi chậm một chút, chị buồn nôn..."

Nguyễn Thầm quả thật đi chậm lại.

Anh hỏi: "Bây giờ cảm thấy khá hơn chưa?"

Hứa Loan yếu ớt gật đầu.

Về đến nhà, Nguyễn Thầm đặt cô lên ghế sofa: "Ngồi một chút, tôi đi lấy nước cho chị, uống thuốc giải rượu đi."

Hứa Loan ngồi gọn trong ghế, không nói gì.

Hai phút sau, Nguyễn Thầm mang một cốc nước ấm đến trước mặt cô.

Hứa Loan nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Nguyễn Thầm đặt cốc nước xuống bàn trà bên cạnh: "Bây giờ ổn hơn chưa?"

Hứa Loan nhìn anh, đột nhiên mở miệng hỏi: "Thực ra chị có một chuyện rất tò mò."

Nguyễn Thầm nhìn cô, khẽ hỏi: "Ừ?"

Hứa Loan đột nhiên nghiêng gần về phía anh, nói từng chữ một:

"Cậu có bị dị ứng với rượu không? Một chút rượu cũng không thể uống được sao? Ví dụ như trong món ăn có thêm chút rượu để gia vị chẳng hạn..."

Nghe vậy, Nguyễn Thầm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh trở nên sâu hơn:

"Cái đó thì không."

Hứa Loan nhẹ nhàng thở phào:

"Vậy là không sao, chị nghĩ nếu mà ngay cả như vậy cũng bị dị ứng thì thật sự không chịu nổi."

Cô nghĩ một chút, rồi lại nói: "Vậy thì..."

Nguyễn Thầm đặt tay lên lưng sofa, chờ cô tiếp tục.

Hứa Loan do dự một chút, như thể muốn giải tỏa một chút nghi ngờ trong lòng, cô nhẹ nhàng nghiêng về phía anh, rồi hôn lên môi anh một chút:

"Chị uống rượu rồi, kiểu này có sao không?"

Ánh mắt cô rất nghiêm túc, còn mang chút hiếu kỳ.

Nguyễn Thầm khẽ cười, trả lời: "Cái này cũng không sao."

Hứa Loan nhận được câu trả lời, cảm thấy thoải mái, định lùi lại.

Nhưng Nguyễn Thầm lại giữ chặt phía sau đầu cô, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi:

"Tôi nghĩ chị nên thử thêm một bước nữa."

Hứa Loan ngẩn ra một chút: "Gì cơ...?"

Cô vừa mới mở miệng, thì Nguyễn Thầm đã cúi xuống, hôn lên môi cô, dễ dàng mở được đôi môi cô, và vị rượu vang trong miệng cô lập tức được anh nếm thử.

Hứa Loan rõ ràng bị bất ngờ, hai tay cô chống lên vai anh, đôi mắt ngỡ ngàng chớp chớp.

Một lúc sau, Nguyễn Thầm buông cô ra, giọng anh thấp hơn trước:

"Không hỏi nữa à?"

Hứa Loan như lấy lại được chút suy nghĩ, ngập ngừng hỏi:

"Vậy... Vậy kiểu này có sao không?"

"Không."

"…Ôi."

Nguyễn Thầm nhìn cô, khóe môi nhếch lên, rồi lại hôn cô.

Anh nhẹ nhàng mút lấy môi cô, từng chút một, tấn công, chiếm lĩnh.

(Bắt đầu đổi xưng hô của Nguyễn Thầm-Hứa Loan từ đoạn tiếp theo)

Chương 2284

Bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa. Những giọt mưa mảnh như kim cương đập vào kính, tạo ra tiếng động như tiếng gõ đều đặn, âm u.

Cả không khí trong phòng đều bị hơi nóng tích tụ lại, hít thở một hơi, chỉ cảm nhận được sự ẩm ướt.

Hứa Loan đôi tay yếu ớt bám vào vai Nguyễn Thầm, cả người ngả hẳn vào ghế sofa, để mặc anh mút mát quanh xương quai xanh của cô.

Mỗi lần anh chạm vào một chỗ nào đó, đầu ngón tay cô lại run lên.

Ngón tay vô thức co lại, siết chặt lại.

Nguyễn Thầm hôn lên khóe môi cô, một tay ôm lấy cô, bước vào phòng ngủ.

Cảm giác cơ thể đột ngột bay lên khiến cô không tự chủ mà siết chặt người anh.

Bước chân Nguyễn Thầm dừng lại.

Nhận ra mình vừa làm gì, Hứa Loan định lùi lại nhưng ngay lập tức bị Nguyễn Thầm vòng tay ra sau lưng, ấn cô vào n.g.ự.c anh:

"Nếu em cử động nữa, em sẽ ngã đấy."

Hứa Loan không nói gì, mi mắt cụp xuống, không dám nhìn vào mắt anh.

Khi vào đến phòng ngủ, Nguyễn Thầm đặt cô lên giường, cúi người nhìn vào mắt cô:

"Anh nhớ em đã nói, chờ Giản An đi rồi thì có thể mà."

Hứa Loan ngẩn ra, cô đã nói như vậy sao?

Dù trong phòng không bật đèn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng và thẳng thắn của anh.

Hứa Loan không tự chủ được, nghiêng đầu đi, ánh mắt di chuyển lên:

"Chắc là…................ anh nhớ nhầm rồi."

Nguyễn Thầm siết chặt vòng eo thon thả của cô, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, vang lên bên tai cô:

"Tất cả các câu hỏi trong kỳ thi đại học, cho đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ."

Hứa Loan: "..."

Dù vậy, Nguyễn Thầm không có động tác tiếp theo, chỉ nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa càng lúc càng lớn, cảm giác nóng bức bao trùm.

Hai giây sau, Hứa Loan nâng cánh tay lên, vòng qua cổ anh, chính xác ấn môi vào môi anh.

Đáp lại là một nụ hôn càng sâu hơn.

Những cơn sóng cuồn cuộn như vỗ về, liên tiếp ập đến khiến cô hoàn toàn không thể thoát ra.

Cả một đêm dài, mồ hôi trên người cô vẫn không kịp khô.

Lần này đến lần khác, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn.

Tắm xong, Nguyễn Thầm nhìn thấy chiếc ga giường ướt đẫm, chẳng thèm thay, anh bế cô sang phòng cho khách.

Hứa Loan vẫn còn mơ màng, chỉ có một cảm giác mơ hồ.

Cô nhận ra, hóa ra lợi ích của phòng cho khách lại thể hiện ở đây.

Cô cảm thấy mình mệt mỏi đến mức không thể nào so sánh với những đêm quay phim vào mấy năm trước, dù phải làm việc suốt đêm. Cô chỉ cần gối đầu lên, và gần như lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Nguyễn Thầm ánh mắt dừng lại trên cổ tay cô.

Khi Hứa Loan tắm xong, cô đã mệt lả, đầu óc mê man, vô thức tháo chiếc vòng bảo vệ tay và đặt sang một bên.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng đó, không biết đang nghĩ gì.

Hứa Loan có lẽ cảm thấy hơi ngứa, cô vô thức rút tay về.

Nguyễn Thầm nhếch môi, đứng dậy rời khỏi phòng, rất nhanh lại quay lại với một vật gì đó trong tay.

...

Hứa Loan ngủ thẳng đến tận trưa, khi vừa mở mắt, cô lập tức cảm nhận được cơ thể đau nhức khắp nơi, tay chân mệt mỏi không còn chút sức lực.

Cô đưa tay xoa xoa đầu, khó khăn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, thở dài một hơi.

Hứa Loan nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn dấu vết của Giản An, ngay cả chăn cũng là hình ảnh nhân vật hoạt hình mà nhóc yêu thích.

Nhớ lại những gì đã xảy ra để cô có thể tỉnh lại ở đây, Hứa Loan cảm thấy mình muốn chui xuống gầm giường vì xấu hổ.

Dù tối qua có uống rượu, nhưng cũng không nhiều, và cả đêm qua cô uống thuốc giải rượu, nửa đêm rượu cũng đã tan.

Hứa Loan ngồi trên giường, hít thở để bình tĩnh lại một chút, kéo chăn lên định bước xuống giường. Nhưng chân cô vừa chạm đất, lại lảo đảo ngã trở lại giường.

Người ta nói không xuống giường được là thật…

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương