Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
-
Quyển 5 - Chương 86: Dính án
Ngô Tiếu Thiên gác máy điện thoại, định đi ngủ thì điện thoại lại reo lên. Anh bắt máy thì liền nghe tiếng thút thít của Thu Địch, trong lòng không khỏi lo lắng.
Anh nói: “Thu Địch à, anh đã gọi điện cho em ba lần rồi đó, anh lo lắm. Ba em mất rồi phải không?”.
Thu Địch nói giọng đứt quãng: “Khi em về… đến nhà thì… ba … đang hấp hối. Ông chỉ kịp trăn trối một câu rồi ra đi. Tiếu Thiên à, bây giờ em nhớ anh lắm”.
Tiếu Thiên nói: “Anh cũng rất nhớ em, khi không gọi điện được cho em, anh không biết phải làm sao để có thể liên lạc với em được nữa. Bây giờ em cũng đừng nên đau buồn quá, trước tiên hãy lo chuyện tang lễ cho ba em trước đã, rồi quay về sớm một chút, nếu không thì anh không yên tâm được đâu. Còn nữa, trong lúc tâm trạng em đang không tốt như thế thì không nên giận mẹ em, ba em đã mất rồi, sau này chỉ còn mỗi mình mẹ em, cũng buồn lắm đấy.”.
Nói đến đây anh bỗng cầm lòng chẳng đặng mà nhớ đến mẹ anh đang sống ở Triết Nam xa xôi, trong lòng thấy buồn da diết.
Thu Địch nói: “Không phải em muốn làm cho mẹ giận đâu, đó là vì mẹ khiến ba chết mà không nhắm mắt được thôi”.
Ngô Tiếu Thiên giật nảy cả mình, Thu Địch liền kể vắn tắt mọi việc cho anh.
Thì ra khi ông Trần còn sống đã nói với Thu Địch và vợ rằng, sau khi ông mất đi thì mang tro cốt của ông về quê ở Thường Đức, Hồ Nam. Lúc sắp tắt thở ông còn dặn dò thêm một lần nữa cả hai mẹ con chuyện này. Nhưng ngay ngày hôm nay khi vừa lo xong chuyện tang lễ, mẹ của Trần Thu Địch lại muốn mang hài cốt của ông về quê của bà ở Đài Trung. Và bà cũng muốn về quê sống luôn. Chính vì chuyện này mà Thu Địch và mẹ cô mới cãi nhau. Cậu của cô cũng hùa theo bà, nói là khi mẹ cô về già thì sẽ chẳng có ai bầu bạn cả, là con cái thì phải hiểu cho nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ v.v... Thu Địch tức quá bèn bỏ nhà đi đến ở nhờ nhà bạn học của cô.
Cô nói: “Hai ngày nay em lo đi tìm những người bạn chiến đấu và cấp dưới ở đơn vị cũ của ba để nhờ họ đứng ra lo liệu giúp chuyện hậu sự cho ông. Sau khi quyết định xong mọi chuyện thì em muốn trước tiên hãy về Đại lục một chuyến rồi sau đó mới về với anh”.
Tiếu Thiên vừa nghe cô nói là muốn về Đại lục trước liền nói: “Chuyện nhà em chắc có lẽ anh chẳng giúp được gì, nhưng em nhớ là phải cẩn thận và đừng quên là anh vẫn luôn chờ đợi em. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em, còn nữa khi em đến Đại lục nếu anh không liên lạc được với em thì anh sẽ gửi mail cho em nhé”.
Thu Địch “ừm” một tiếng và nói: “Em muốn anh lặp lại lần nữa lời anh mới nói lúc nãy”.
Ngô Tiếu Thiên ngẩn người ra một lúc rồi hỏi: “Lời nào cơ?”.
Thu Địch nói với giọng không được vui: “Mới có một chốc mà đã quên rồi sao, vậy mà còn dám nói là nhớ em nữa cơ đấy”.
Ngô Tiếu Thiên bất giác bật cười nói: “Anh thật sự là rất nhớ em mà”.
Trần Thu Địch khẽ reo lên một tiếng và nói: “Đừng có quên là phải ít uống rượu và ít nói chuyện với các cô gái khác nữa đó”.
Khi Tiếu Thiên gác máy điện thoại, anh bỗng thấy trong lòng thật trống trải, cái ý định đi ngủ ban nãy bỗng chốc tiêu tan hết. Anh khui một lon bia ra uống vài ngụm rồi bỗng nhiên sực nhớ là lúc nãy đã quên hỏi số điện thoại nhà người bạn học của Thu Địch. Anh vội mở máy tính để lên mạng gửi mail cho Thu Địch và nói cho cô biết chuyện này.
Lúc đó điện thoại lại reo. Anh nghĩ chắc là cũng gần mười hai giờ rồi mà còn ai gọi điện đến nữa chứ? Anh nhấc máy, người gọi đến là một người đàn ông xa lạ, nói là muốn gặp Judy Trần Thu Địch.
Anh vội nghĩ ngay đến cái người gọi là Sáu đại ca, chủ một nhà hàng Trung Quốc, người đã từng gọi điện cho Trần Thu Địch vào buổi sáng sớm hôm ấy, nhưng giọng nói của người này có vẻ không giống với giọng nói của Sáu đại ca và cũng không có lỗ mãng, ngang ngược như cái giọng kia, nghe ra có vẻ văn hóa hơn nhiều.
Anh hỏi người kia là ai.
Người ấy nói: “Tôi họ Lâm, là luật sư. Xin lỗi vì đã gọi điện đến làm phiền khuya như vậy. Tôi muốn tìm cô Judy để nói với cô ấy một vài chuyện”.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Judy không có ở nhà, có việc gì thì ông cứ nói với tôi cũng được”.
Vị luật sư ấy cười và nói: “Chuyện này thì tôi chỉ có thể nói riêng với Judy mà thôi. Tôi đã gọi điện đến công ty của cô ấy hai lần rồi nhưng đều không gặp được, làm ơn cho hỏi khi nào thì tôi mới có thể gặp được cô ấy đây? Tôi muốn nói với cô ấy một chuyện hết sức quan trọng”.
Ngô Tiếu Thiên ngẩn người ra một lát, anh nghĩ trước khi nắm rõ được ý đồ của người kia thì tốt nhất là không nên nói cho người ấy biết là Thu Địch đã đi đâu. Anh liền nói Thu Địch đã đi nghỉ mát rồi.
Luật sư Lâm cười và nói: “Mấy người ở công ty cô ấy nói là cô ấy đã về quê mà, vậy thì trong số các bạn phải có ai đó nói không đúng sự thật rồi. Xin cho hỏi anh có quan hệ như thế nào với Thu Địch vậy? Liệu có thể quyết định giùm chuyện của cô ấy được chăng?”.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi có thể giúp giải quyết chuyện của cô ấy mà”.
Luật sư Lâm “Ủa” một tiếng rồi nói: “Chẳng phải Thu Địch chưa có bạn trai sao?”
Ngô Tiếu Thiên đáp lại với giọng không vui: “Ai nói là cô ấy chưa có bạn trai chứ?”
Luật sư Lâm lại nói: “Thì chính thân chủ của tôi đã nói như thế mà”
Ngô Tiếu Thiên nghe đến tiếng “thân chủ” thi trong lòng cảm thấy rất căng thẳng vội hỏi: “Ông Lâm, thân chủ của ông là ai vậy?”.
Luật sư Lâm ngừng một lát rồi nói: “Tôi nhận sự uỷ thác của thân chủ tôi, tạm thời chưa thể nói cho anh nghe ông ấy là ai được, bây giờ ông ấy đang bị bắt giam tại sở cảnh sát. Anh biết không, chuyện của ông ấy có liên quan đến cô Thu Địch đấy. Hay nói cách khác, nếu như thân chủ của tôi không có đủ chứng cứ từ cô ấy thì ông ấy sẽ bị buộc tội, hơn nữa nó cũng có liên quan đến danh dự và tiền đồ sau này của cô Thu Địch nữa đấy”.
Ngô Tiếu Thiên bắt đầu lo lắng liền nói: “Ông Lâm à, tôi là bạn trai của cô ấy thật mà, mong ông hãy nói cho tôi biết mọi việc đi. Nếu cần tôi sẽ lập tức chuyển lời đến cho cô ấy dùm ông”.
Luật sư Lâm nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được, tôi sẽ cho anh địa chỉ và số điện thoại văn phòng luật sư của tôi, trưa mai anh hãy đến tìm tôi nhé. Nhưng tốt nhất là anh đừng nói chuyện này cho ai biết cả vì nó có liên quan đến lợi ích bản thân của chính cô ấy đấy”.
Anh nói: “Thu Địch à, anh đã gọi điện cho em ba lần rồi đó, anh lo lắm. Ba em mất rồi phải không?”.
Thu Địch nói giọng đứt quãng: “Khi em về… đến nhà thì… ba … đang hấp hối. Ông chỉ kịp trăn trối một câu rồi ra đi. Tiếu Thiên à, bây giờ em nhớ anh lắm”.
Tiếu Thiên nói: “Anh cũng rất nhớ em, khi không gọi điện được cho em, anh không biết phải làm sao để có thể liên lạc với em được nữa. Bây giờ em cũng đừng nên đau buồn quá, trước tiên hãy lo chuyện tang lễ cho ba em trước đã, rồi quay về sớm một chút, nếu không thì anh không yên tâm được đâu. Còn nữa, trong lúc tâm trạng em đang không tốt như thế thì không nên giận mẹ em, ba em đã mất rồi, sau này chỉ còn mỗi mình mẹ em, cũng buồn lắm đấy.”.
Nói đến đây anh bỗng cầm lòng chẳng đặng mà nhớ đến mẹ anh đang sống ở Triết Nam xa xôi, trong lòng thấy buồn da diết.
Thu Địch nói: “Không phải em muốn làm cho mẹ giận đâu, đó là vì mẹ khiến ba chết mà không nhắm mắt được thôi”.
Ngô Tiếu Thiên giật nảy cả mình, Thu Địch liền kể vắn tắt mọi việc cho anh.
Thì ra khi ông Trần còn sống đã nói với Thu Địch và vợ rằng, sau khi ông mất đi thì mang tro cốt của ông về quê ở Thường Đức, Hồ Nam. Lúc sắp tắt thở ông còn dặn dò thêm một lần nữa cả hai mẹ con chuyện này. Nhưng ngay ngày hôm nay khi vừa lo xong chuyện tang lễ, mẹ của Trần Thu Địch lại muốn mang hài cốt của ông về quê của bà ở Đài Trung. Và bà cũng muốn về quê sống luôn. Chính vì chuyện này mà Thu Địch và mẹ cô mới cãi nhau. Cậu của cô cũng hùa theo bà, nói là khi mẹ cô về già thì sẽ chẳng có ai bầu bạn cả, là con cái thì phải hiểu cho nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ v.v... Thu Địch tức quá bèn bỏ nhà đi đến ở nhờ nhà bạn học của cô.
Cô nói: “Hai ngày nay em lo đi tìm những người bạn chiến đấu và cấp dưới ở đơn vị cũ của ba để nhờ họ đứng ra lo liệu giúp chuyện hậu sự cho ông. Sau khi quyết định xong mọi chuyện thì em muốn trước tiên hãy về Đại lục một chuyến rồi sau đó mới về với anh”.
Tiếu Thiên vừa nghe cô nói là muốn về Đại lục trước liền nói: “Chuyện nhà em chắc có lẽ anh chẳng giúp được gì, nhưng em nhớ là phải cẩn thận và đừng quên là anh vẫn luôn chờ đợi em. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em, còn nữa khi em đến Đại lục nếu anh không liên lạc được với em thì anh sẽ gửi mail cho em nhé”.
Thu Địch “ừm” một tiếng và nói: “Em muốn anh lặp lại lần nữa lời anh mới nói lúc nãy”.
Ngô Tiếu Thiên ngẩn người ra một lúc rồi hỏi: “Lời nào cơ?”.
Thu Địch nói với giọng không được vui: “Mới có một chốc mà đã quên rồi sao, vậy mà còn dám nói là nhớ em nữa cơ đấy”.
Ngô Tiếu Thiên bất giác bật cười nói: “Anh thật sự là rất nhớ em mà”.
Trần Thu Địch khẽ reo lên một tiếng và nói: “Đừng có quên là phải ít uống rượu và ít nói chuyện với các cô gái khác nữa đó”.
Khi Tiếu Thiên gác máy điện thoại, anh bỗng thấy trong lòng thật trống trải, cái ý định đi ngủ ban nãy bỗng chốc tiêu tan hết. Anh khui một lon bia ra uống vài ngụm rồi bỗng nhiên sực nhớ là lúc nãy đã quên hỏi số điện thoại nhà người bạn học của Thu Địch. Anh vội mở máy tính để lên mạng gửi mail cho Thu Địch và nói cho cô biết chuyện này.
Lúc đó điện thoại lại reo. Anh nghĩ chắc là cũng gần mười hai giờ rồi mà còn ai gọi điện đến nữa chứ? Anh nhấc máy, người gọi đến là một người đàn ông xa lạ, nói là muốn gặp Judy Trần Thu Địch.
Anh vội nghĩ ngay đến cái người gọi là Sáu đại ca, chủ một nhà hàng Trung Quốc, người đã từng gọi điện cho Trần Thu Địch vào buổi sáng sớm hôm ấy, nhưng giọng nói của người này có vẻ không giống với giọng nói của Sáu đại ca và cũng không có lỗ mãng, ngang ngược như cái giọng kia, nghe ra có vẻ văn hóa hơn nhiều.
Anh hỏi người kia là ai.
Người ấy nói: “Tôi họ Lâm, là luật sư. Xin lỗi vì đã gọi điện đến làm phiền khuya như vậy. Tôi muốn tìm cô Judy để nói với cô ấy một vài chuyện”.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Judy không có ở nhà, có việc gì thì ông cứ nói với tôi cũng được”.
Vị luật sư ấy cười và nói: “Chuyện này thì tôi chỉ có thể nói riêng với Judy mà thôi. Tôi đã gọi điện đến công ty của cô ấy hai lần rồi nhưng đều không gặp được, làm ơn cho hỏi khi nào thì tôi mới có thể gặp được cô ấy đây? Tôi muốn nói với cô ấy một chuyện hết sức quan trọng”.
Ngô Tiếu Thiên ngẩn người ra một lát, anh nghĩ trước khi nắm rõ được ý đồ của người kia thì tốt nhất là không nên nói cho người ấy biết là Thu Địch đã đi đâu. Anh liền nói Thu Địch đã đi nghỉ mát rồi.
Luật sư Lâm cười và nói: “Mấy người ở công ty cô ấy nói là cô ấy đã về quê mà, vậy thì trong số các bạn phải có ai đó nói không đúng sự thật rồi. Xin cho hỏi anh có quan hệ như thế nào với Thu Địch vậy? Liệu có thể quyết định giùm chuyện của cô ấy được chăng?”.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi có thể giúp giải quyết chuyện của cô ấy mà”.
Luật sư Lâm “Ủa” một tiếng rồi nói: “Chẳng phải Thu Địch chưa có bạn trai sao?”
Ngô Tiếu Thiên đáp lại với giọng không vui: “Ai nói là cô ấy chưa có bạn trai chứ?”
Luật sư Lâm lại nói: “Thì chính thân chủ của tôi đã nói như thế mà”
Ngô Tiếu Thiên nghe đến tiếng “thân chủ” thi trong lòng cảm thấy rất căng thẳng vội hỏi: “Ông Lâm, thân chủ của ông là ai vậy?”.
Luật sư Lâm ngừng một lát rồi nói: “Tôi nhận sự uỷ thác của thân chủ tôi, tạm thời chưa thể nói cho anh nghe ông ấy là ai được, bây giờ ông ấy đang bị bắt giam tại sở cảnh sát. Anh biết không, chuyện của ông ấy có liên quan đến cô Thu Địch đấy. Hay nói cách khác, nếu như thân chủ của tôi không có đủ chứng cứ từ cô ấy thì ông ấy sẽ bị buộc tội, hơn nữa nó cũng có liên quan đến danh dự và tiền đồ sau này của cô Thu Địch nữa đấy”.
Ngô Tiếu Thiên bắt đầu lo lắng liền nói: “Ông Lâm à, tôi là bạn trai của cô ấy thật mà, mong ông hãy nói cho tôi biết mọi việc đi. Nếu cần tôi sẽ lập tức chuyển lời đến cho cô ấy dùm ông”.
Luật sư Lâm nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được, tôi sẽ cho anh địa chỉ và số điện thoại văn phòng luật sư của tôi, trưa mai anh hãy đến tìm tôi nhé. Nhưng tốt nhất là anh đừng nói chuyện này cho ai biết cả vì nó có liên quan đến lợi ích bản thân của chính cô ấy đấy”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook